Chương 61
Chương 61: Hắn chính là một người đàn ông như vậy.
"Này!" Ngôn Tất Hành để tay lên vai cô gái, cứng rắn kéo cô ra khỏi chấn động mạnh liệt. Hắn vỗ vỗ gò má của cô: "Không sao chứ? Sao nhìn tôi như nhìn ma vậy?" Nói đến đây, hắn rụt tay về sờ mặt mình, tự tin cười: "Chẳng lẽ sáng sớm hôm nay tôi lại đẹp trai hơn một chút?"
"...Tạm biệt." Lòng Hạ Hoàng Tuyền tràn đầy tâm sự. Người này sao cứ phá hỏng bầu không khí vậy?
"Không cần xấu hổ, tôi biết mà ha ha ha.... khụ khụ khụ...."
Không phải, cái gì anh cũng không biết có được không?
Hạ Hoàng Tuyền nghe thấy tiếng ho khan của thanh niên, khẽ nhíu mày một cái. Lẽ nào thật sự không có cách nào sao? Bị vi-rút cảm hóa thực sự sẽ biến thành zombie sao?
[ Sau khi bị bệnh độc cảm hóa, xác suất biến thành zombie là 100% ]
"..." Đừng đùa vậy chứ. Đây chẳng phải là chắc chắn sẽ phải chết sao? Đừng tùy tiện biến thành loại này chứ! Nhất định phải có cách gì đó, nhất định phải có cách gì đó mới đúng.
Một cái tay đột nhiên che lên trán cô.
"Sao lại ngây người ra vậy? Bị bệnh sao?
"....Người bị bệnh phải là anh mới đúng." Hạ Hoàng Tuyền gạt bàn tay trên trán ra. Thời điểm này người anh ta nên lo lắng không phải cô mà chính bản thân anh ta mới đúng.
"Ai?
"Anh chẳng lẽ không thấy nhiệt độ cơ thể của anh cao lên hay sao?"
"Hình như là..." Ngôn Tất Hành sờ trán của mình, sau đó đưa tay đo mạch đập, "Dường như tịp đập cũng có chút nhanh, lẽ nào tôi..."
Hạ Hoàng Tuyền mím chặt khóe môi, biểu tình nghiêm túc gật đầu. Chờ đối phương nói ra kết luộn khiến cô không thể nào tiếp nhận, kết quả hắn lại nói -----
"Yêu sao?"
"Này!" Tên hỗn đản này đừng vào lúc này mà giả ngu chứ!
"Đùa chút thôi." Ngôn Tất Hành thu nụ cười trên môi lại, nhìn Hạ Hoàng Tuyền, "Bệnh trạng này hình như giống A Thương. Em gái, em biết đây là chuyện gì."
Hắn dùng giọng khẳng định.
Cô gái trầm mặc một lúc, quyết định sẽ không giấu giếm liền cho ra câu trả lời chân thật: "Các anh... bị nhiễm rồi..."
"....Đúng không?" Ngôn Tất Hành trầm mặc, khẽ thở dài một cái: "Zombie tiến hóa, vi-rút tiến hóa cũng là rất bình thường."
"...."
"Hừ, tránh được đợt thứ nhất lại không thể trách được đợt thứ hai sao?" Ngôn Tất Hành đặt mông ngồi xuống đất, không biết từ chỗ nào móc ra một điếu thuốc, nhét vào miệng.
"Anh còn có tâm tình mà hút thuốc?"
"Nếu không thì làm gì?" Thanh niên nhún vai, hỏi ngược lại, "Cô có biện pháp giải quyết sao?" Ngữ điệu tựa như không thèm để ý chút nào.
"....." Nếu như có thì tốt biết bao.
"Ngược lại, sống lâu như vậy rồi nhưng không biết làm zombie sẽ có cảm nhận như thế nào." Ngôn Tất Hành vuốt cằm, "Hắc hắc", cười vài tiếng, "Nói không chừng tôi lại đột nhiên bạo phát năng lực, biến thành Vua Zombie thần mã toàn năng trong truyền thuyết, sau đó mở rộng hậu cung ha ha ha..." Nói đến đây, hắn vươn tay vỗ vỗ vai cô gái: "Đến lúc đó thì theo tôi quẩy, tôi sẽ bảo kê cô!"
"...."Thanh niên vẫn bất cần cả vẻ mặt lẫn giọng nói, đều gắng gượng cười. Hạ Hoàng Tuyền lại cảm giác mình một chút xíu cũng không cười nổi. Bởi vì...chuyện này căn bản một chút cũng không buồn cười.
"Ai nha, sắc mặt em gái đừng nghiêm túc thế chứ. Tôi giỡn thôi mà." Ngôn tất Hành tìm kiếm thứ gì đó trong ví, "Hừ, thật sự là "nhà dột còn gặp mưa". Sao lại không tìm thấy bật lửa đâu vậy? A, ơ chỗ này."
Nói xong, hắn đốt một điếu, hít một hơi thật dài, thỏa mãn thở dài: "Không biết sau khi biến thành zombie còn có thể làm vậy hay không. Em gá, em đã gặp qua con zombie nào biết hút thuốc chưa?"
"....Chưa từng." Sao vậy được?
"Phải. Tôi cũng cảm thấy vậy." Ngôn Tất Hành cười vài tiếng, trong miệng thôi ra một vòng khói ảm đạm, "Cho nên, zombie là cái gì thì cũng thôi đi. Nếu như, không phải, sẽ không có nếu như. Chờ tôi biến thành zombie," thanh niên kéo tay cô gái, đặt trên cô mình, "Em gái, em cứ giết tôi đi! Ăn thịt người cũng quá khó coi. Máu đầy mặt như thế không phù hợp với bề ngoài anh tuấn của tôi."
"Loại chuyện như vậy..."
"Hử?"
"Sao có thể làm được?" Hạ Hoàng Tuyền thu tay về. Mạnh đến nỗi cô đánh rơi điếu thuốc lá trong miệng thanh niên. Đầu mẩu thuốc cháy rơi vào màn trướng, dưới đáy rất nhanh bị đốt là một cái lỗ nhỏ.
Cô gái chà điếu thuốc lá, hung hăng ném ra ngoài.
"Ai..." Thanh niên giống như tiếc nuối mà chắt lưỡi, "Thứ đồ chơi này hút một điếu không đủ." Nói xong, hắn lại móc ra từ trong túi một hộp, "Thừa lúc còn thời gian, tôi muốn hút hết. Nếu đến cuối cùng mà còn dư lại, cô nhớ kĩ phải cắm ở mộ phần của ta. Đợi lúc khói xanh rực rỡ, tôi dưới mộ phần cười... Ha, thơ hay!"
"Đừng nói nữa."
"Cái gì?"
"Tôi nói: Đừng nói nữa!" Hạ Hoàng Tuyền vươn tay đoạt lấy bao thuốc lá trong tay thanh niên, bóp thật chặt trong lòng bàn tay, "Nếu không muốn cười thì đừng có cười, khó coi chết đi được."
"....Trả đây." Thanh niên chậm rãi nói.
"Không."
"Trả cho tôi." Hắn chậm rãi thu lại tiếu ý nơi khóe miệng.
"Không muốn."
"Tôi nói trả lại cho tôi."
"Tôi nói là không thích."
Sau vài tiếng động, thanh niên thành công bị cô gái quật ngã xuống đất. Khóe miệng nam nhân nằm trên đất cuối cùng cũng không còn độ cong. Một tay hắn để ngang trán, ngẩng đầu lên nhìn Hạ Hoàng Tuyền, "Tôi nói cô cũng quá tàn nhẫn đi. Còn đánh cả người sắp chết nữa."
Hạ Hoàng Tuyền nhìn bản mặt dày dạn của hắn liền tức giận, cúi người xuống nhấc cổ áo thanh niên: "Anh còn chưa có chết."
Thanh niên nghiêng đầu, mặt không thay đổi hỏi ngược lại: "Cho nên?"
"Là đàn ông thì cũng đừng bỏ cuộc dễ dàng như vậy chứ!" Tuy tỉ lệ biến thành zombie sau khi bị cảm hóa là 100% nhưng cô tuyệt đối không tin đây là tình huống chắc chắn phải chết. Nhất định sẽ có cách giải quyết, cô rất tin tưởng ở điểm này, "Ngày hôm qua tôi cảm thấy có một ánh mắt, nó rất lợi hại. Có lẽ sau khi zombie tiến hóa thành trung cấp cường đại nhất thì lập ra một nhóm công kích, hình như là nghe theo mệnh lệnh của nó. Tôi muốn đi tìm nó!" Hạ Hoàng Tuyền vừa nói xong liền buông tay ra, "Dù có chết ở trên đường hay chết trong tay zombie thì cũng còn tốt hơn ở đây mà chờ chết!"
Dứt lời, cô rút đao ra, "Ào ào" vài cái, màn trướng liền hóa thành mảnh nhỏ.
"Này... lãng phí thế?"
"Anh cũng sắp chết rồi còn muốn nó để làm gì? Giữ lấy để làm mộ phần cho anh à?" Hạ Hoàng Tuyền cười lạnh vứt bao thuốc lá trên mặt đất, đặt trường đao ở bên hông, cúi xuống ôm lấy Thương Bích Lạc đang hôn mê trên đất, sau đó một cước đá thanh niên dưới đất, "Anh cứ từ từ ở đây mà hút thuốc, thẳng đến khi biến thành zombie thì thôi."
"...."
"Một ngày kia có người giết anh thì tôi sẽ đích thân khắc lên mộ anh ---- người đàn ông này trước khi chết thì chẳng làm gì ngoài hút thuốc."
"...."
Nói xong, Hạ Hoàng Tuyền xoay người rời đi.
Tính thời gian thì từ tối hôm qua Thương Bích Lạc bắt đầu phát sốt nên bị nhiễm rồi. Đến bây giờ tình hình có thể nói là khá nghiêm trọng, cô không còn thời gian thừa để trì hoãn nữa rồi.
"Khụ...Miệng của cô thật độc ác."
Trước ngực đột nhiên truyền đến giọng nói, Hạ Hoàng Tuyền cúi đầu nhìn thoáng qua liền phát hiện Thương Bích Lạc chẳng biết từ lúc nào đã mở mắt ra, tựa tiếu phi tiêu nhìn cô. Bình thường cô rất ghét biểu tình này, lúc này lại xuất hiện trên gương mặt vì sốt cao mà sắc mặt rất khó coi ngược lại chẳng khiến người ta bực mình.
"Tỉnh lúc nào thế?"
"Khi mà hắn nói "yêu" với cô."
"...." Lại là lúc kì quái sao? Hạ Hoàng Tuyền thở dài, thấp giọng nói, "Nếu anh nghe được rồi thì sau khi các anh bị nhiễm vi-rút thì có cảm nghĩ gì?"
"Sao cô không bị nhiễm?"
"...."Hạ Hoàng Tuyền cảm thấy mình rất muốn ném hàng này xuống đất, tên hỗn đản này cái gì cũng nói được.
"Chắc là do nguyên nhân thể chất." Thương Bích Lạc bịt miệng ho khan vài tiếng. Tiếng ho so với hôm qua đã mạnh hơn không ít "Thể chất của cô trong ba người thì cô mạnh nhất. Cho nên sức chống cự cũng là mạnh nhất."
"Cho nên? Tôi hẳn là nên vứt anh xuống đường sao? Như vậy có thể sẽ không bị nhiễm rồi."
Thanh niên sửng sốt một chút, thấp giọng bật cười, "Không phải."
"Hử?"
"Tôi chết sao lại không kéo cô đi cùng chứ?"
"Này! Anh dám nói những lời đáng sợ như thế sao?" Cái tên hỗn đản này thật là! Thế nhưng, sau khi nghe xong cái lời này lại có cảm giác chuyện này là "tất nhiên"? Được rồi...Cô đã sớm tuyệt vọng đối với nhân phẩm của hắn.
"Không dám."
"....Quên đi."
"Chẳng qua khó có được cơ hội thấy cô tức giận như vậy, " Thương Bích Lạc ngừng lại rồi hỏi: "Rất quan tâm sao?"
"Nói nhảm, đương nhiên rồi." Hạ Hoàng Tuyền trừng mắt liếc hắn một cái. Không quan tâm mới là lạ đó!
"Như vậy, bây giờ anh ta khiến cô thất vọng rồi?"
"Không..." Hạ Hoàng Tuyền lắc đầu, ngữ khí kiên định đáp, "Anh ta sẽ theo tới."
Tuy là thời gian ở chung với Ngôn Tất Hành cũng không nhiều nhưng bằng trực giác kinh người của Hạ Hoàng Tuyền thì hoàn toàn có thể lý giải được người đàn ông này. Trong mắt cô --- anh ta vẫn rất mâu thuẫn.
Thoạt nhìn thì rất yếu kém nhưng nói đến đánh nhau thì rất hung tàn. Thoạt nhìn cà lơ phất phơ nhưng lại rất đáng tin cậy. Thoạt nhìn miệng thì ba hoa nhưng rất tôn trọng phụ nữ.
Có thể nói, nếu là Ngôn Tất Hành thì Hạ Hoàng Tuyền có thể đem tính mạng của mình giao phó cho vào tay của hắn.
Thế nhưng, người đồng bọn này khiến bạn cảm thấy có thể tin tưởng được lại là người rất tùy ý. Nói sao nhỉ, Hạ Hoàng Tuyền không cảm thấy hắn có mục tiêu rõ ràng để theo đuổi, dường như không có lý tưởng, qua một ngày lại một ngày. Mặc kệ tương lai thế nào hắn cũng không chút giãy giụa mà tiếp nhận. Sau đó thuận theo vận mệnh mà tiếp tục, cho đến cái ngày phải chết ---- hắn chính các là đang cố gắng sống sót, không --- cảm giác hắn đối với sự sống có khát vọng mãnh liệt.
Là người cũng được, là zombie cũng tốt, hắn sẽ không chủ động kết thúc mạng sống của mình. Cũng không phải không có dũng khí đi tìm chết nhưng vẫn giao phó chuyện này cho Hạ Hoàng Tuyền.
Nguyện vọng như vậy, cô gái nghĩ rằng tính cách của hắn rất mâu thuẫn.
Thế nhưng...
"Xác định thế sao?"
"Đương nhiên, tên kia vẫn rất đáng tin." Hạ Hoàng Tuyền khẽ cười, nói ra lời trong lòng, "Nếu như ở đây chỉ có mình Ngôn Tất Hành, e rằng cái gì hắn cũng không làm. Thế nhưng, biết chúng ta muốn bước tới nguy hiểm, hắn nhất định sẽ đi theo."
Bởi vì người đàn ông không coi trọng tính mạng mình thì rất coi trọng sinh mạng của bạn mình.
Ở điểm này, kể cả Hạ Hoàng Tuyền ngây thơ cũng rõ hơn so với Ngôn Tất Hành.
"Có thế được cô hiểu như vậy thật khiến người ta đố kị!" Thương Bích Lạc than nhẹ một tiếng, đột nhiên hỏi ngược lại: "Vậy cô cảm thấy nếu tôi đổi vị trí với hắn thì thế nào?"
"Anh?" Hạ Hoàng Tuyền cúi đầu liếc mắt một cái, "Đại khái là sẽ kéo mọi người chôn cùng anh!" Không khoa trương chút nào, anh chính là âm u như thế!
"Nếu là trước kia thì tôi sẽ thật sự làm như vậy."
"A?" Hạ Hoàng Tuyền kinh hải, BOSS thế mà lại hối cải muốn làm người mới sao? Cái này quá không khoa học đi!
Đang kinh ngạc đến sợ hãi, cô gái lại nghe thấy câu nói tiếp theo của thanh niên: "Nhưng bây giờ tôi chỉ nguyện ý cùng cô chia sẽ một chiếc quan tài thôi!"
".....Anh vẫn nên một mình đi chết đi." Ai nguyện ý ngủ chung với hắn, thèm chết sao? Không phải...trọng điểm dường như không phải ở chỗ này, quên đi! Nói chung cô sẽ không đi tìm chết.
"Ai muốn tìm chết chứ?" Theo tiếng nói này, một cánh tay khoác lên cổ của Hạ Hoàng Tuyền, âm thanh quen thuộc truyền đến bên tai cô: "Hỏi lại đi tôi nói."
Hạ Hoàng Tuyền mạnh mẽ kìm nén khóe miệng, liếc xéo người nào đó: "Sao vậy? Không muốn tìm chết nữa sao?"
"Vốn cũng nghĩ đến rồi,"Thanh niên thở dài, "Nhưng tôi khi lâm chung có nguyện vọng là có cô gái đẹp khiên tôi rơi lệ. Kết quả, mỹ nữ lại chạy mất, tôi không thể làm gì khác hơn là phải đuổi theo rồi!"
".... Phốc!" Hạ Hoàng Tuyền cũng không ngăn được mà bật cười.
[ Lấy được "kiên định và tín nhiệm" thành công mở nhiệm vụ: Phá giải tình thế nguy hiểm ]
[ Tình hình cụ thể: đánh bại Vua Zombie vì khuếch tán vi-rút mà đang trong thời kỳ suy yêu, thu hoạch tinh hạch não bộ ]
"!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top