Chương 60
Chương 60: Cầm tay cô thì tôi mới ngủ được.
Vào đêm, mưa thu đặc biệt lớn.
Cũng may là trước đó đã chuẩn bị đầy đủ, nếu không, nghỉ ngơi một đêm trong mưa như vậy thì coi như người không bị zombie cắn thì tuyệt đối sẽ sinh bệnh. Hạ Hoàng Tuyền cùng các bạn nhỏ của cô ngồi trong lều. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, mọi người chia nhau cái chăn dầy phủ lên người. Tuy là trong lều có thể đốt lửa nhưng vì phải tiết kiệm vật tư và suy nghĩ đến phương diện an toàn, mấy người họ đều qua loa ăn nhanh thức ăn.
"Kế tiếp phải làm sao đây?" Hạ Hoàng Tuyền đội chiếc khăn lông khô mở miệng hỏi, trường đao đã đặt trên tay cô. Không thể nghi ngờ, ở trong thành thị nguy cơ tứ phía này, cho dù trong đêm mưa thì cũng không thể buông lỏng cảnh giác.
"Thật phiền phức..." Ngôn Tất Hành giang hay tay, chầm chậm duỗi người, thoải mái kêu lên một tiếng, sau đó mới nói: "Nếu như bây giờ là phương nam trước kia, thì hoàn toàn không cần lo lắng. Nhưng bây giờ, nơi đây ngoại trừ tang thì chỉ còn phế tích. Sau khi chúng ta dùng hết đồ thì liền rơi vào bi kịch."
Hai người đồng thời nhìn về phía Thương Bích Lạc... đang ôm máy tính trong tay. Thứ đồ chơi này vẫn còn dùng được sau khi xảy ra tai nạn. Sản phẩm trong nước thật tốt!
Đúng như dự đoán, Thương BOSS nhíu mày lắc đầu: "Tất cả các tín hiệu đều đã bị che giấu."
"Che giấu?" Hạ Hoàng Tuyền kinh ngạc hỏi: "Sao lại vậy được? Phía Nam bây giờ hoàn toàn biến thành phế tích. Theo lý mà nói thì không thể tồn tại đồ che giấu tín hiệu được."
"Tình huống cụ thể tôi không rõ lắm." Thương Bích Lạc vừa gõ máy tính vừa đáp: "Nhưng có chút giống như bị sóng điện từ quấy nhiễu."
Tuy âm thanh trước sau rất bình ổn nhưng chẳng biết tại sao, Hạ Hoàng Tuyền cảm giác mình từ trong chuỗi âm thanh đó nghe được một chút quấy nhiễu. Mặc dù không hiểu được lời hắn nói nhiều lắm nhưng ngay cả BOSS cũng cảm thấy nan giải, đây rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì?
"Cô không cần quá lo lắng." Có lẽ cảm giác được trong lòng cô gái đang lo lắng, thanh niên vô ý thức dừng động tác tay lại, mở miệng nói: "Đầu tiên, cầu chỉ bị gãy gần nửa đoạn mà cũng không phải toàn bộ bị sập, không phải là không có phương án trở về. Thứ hai, mấy người đã chạy trốn được thì cũng không rõ là Hứa Cảnh Dương chết hay sống. Anh ta lại là người phụ trách của hoạt động lần này nên sẽ có người đến dò tìm tung tích của anh ta. Cuối cùng..." Nói đến đây thì hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một chút không vui nhưng vẫn nói ra miệng: "Tô Giác cũng sẽ không để mặc cô ở chỗ này."
"Ừ." Hạ Hoàng Tuyền gật đầu. Không thể không nói, tuy trong lòng vẫn có chút lo lắng nhưng trong thời điểm này thì cô vẫn cam tâm tình nguyện tin tưởng tên hỗn đản Thương Bích Lạc này --- cô thật sự không muốn sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn.
Cô lần nữa lấy hai tay ôm khăn lau tóc. Lúc này sẽ cảm thấy tóc dài là một điều khiến người ta thật khó chịu. Đang suy nghĩ, cô cũng không chú ý tới Thương Bích Lạc và Ngôn Tất Hành trao đổi ánh mắt. Biểu tình của hai người cũng không còn thoải mái nữa, ngược lại đều có chút trầm trọng.
Thương Bích Lạc cũng không nói dối Hạ Hoàng Tuyền, chỉ là, không ít người đã chạy trốn khỏi phương Nam phiền toái này, cũng mang về một tin tức: "Zombie đã tiến hóa lần nữa."
So sánh việc mạo hiểm quay trở lại cứu viện người có khả năng đã chết thì vẫn nên triệt dể nổ tung chỗ này để đảm bảo an toàn.
Ai cũng không biết được bọn họ sẽ đưa ra quyết định cuối cùng như thế nào mà Tô Giác có thể có tác dụng gì không? Mọi thứ đều chưa rõ ràng.
Mà vào lúc này, tín hiệu lại bị che giấu, tình trạng có thể nói là không xong rồi.
Thế nhưng, hiện thực thực sự sẽ phát triển giống như mọi người suy đoán sao?
Ban đêm, Ngôn Tất Hành chẳng biết từ khi nào đã nằm xuống đất, phát ra tiếng hít thở rất nhỏ. Hạ Hoàng Tuyền liếc mắt nhìn hắn, theo một ý nghĩa nào đó mà nói, cô cũng rất muốn là một người mặc kệ nơi này là chỗ nào, đều có thể ngủ được.
Bởi vì ban ngày cô đã "chơi" một vố quá lớn, thân thể có chút mệt mỏi. Nhưng mà tinh thần lại vô cùng phấn chấn, cứ thế cả người cứ mắc kẹt giữa hai ranh giới, có chút mệt mỏi.
Hơn nữa, có một việc khiến cô rất không an tâm.
Ban ngày, Thương Bích Lạc có thể nói là đã trải qua nguy cơ sinh tử. Theo lý mà nói, nếu đã vượt qua được cửa ải khó khăn này thì tử khí trên người hắn hải tiêu tán đi mới phải. Nhưng mà, sự thật là tử khí hoàn toàn không biến mất.
Kế tiếp còn có nguy cơ đáng sợ hơn hay sao?
Mặc kệ ra sao, phải nhìn chằm chằm hắn mới được, chuyện ban ngày tuyệt đối không thể phát sinh nữa.
Thế là, lúc Thương Bích Lạc vô tình ngẩng đầu lên liền thấy một màn như sao --- cô gái tóc dài rối tung, hai tay ôm lấy đầu gối, cằm đặt ở trên tấm thảm ngăn cách với hai chân. Chiếc chăn mềm mại che một nửa khuôn mặt của cô, trừ bỏ đôi mắt màu vàng tối sẫm có vẻ kinh dị lộ ra sau cái chụp mắt đang nhìn hắn chòng chọc thì rất giống con mèo sợ người ta cướp đi thức ăn cho nên chăm chú ngồi canh trước chén sữa nhỏ.
Lúc không phải cố ý lộ ra biểu tình lãnh diễm cao quý, không nói lời nào cũng không đánh người thì cũng rất là dễ thương nha. Khó có được cơ hộ mặc kệ làm gì cũng sẽ không bị ăn đòn này, đáng tiếc lại không thể đùa được.
Trong lòng Thương BOSS nổi lên ý nghĩ xấu xa, có chút tiếc nuối.
Cùng lúc đó, Hạ Hoàn Tuyền rùng mình một cái, cả người như vừa thoát ra khỏi trạng thái hoảng hốt, cảnh giác nhìn về phía thanh niên đang mỉm cười nhìn mình phía đối diện: "Anh nhìn cái gì?" Bởi vì sợ đánh thức Ngôn tiểu ca, giọng của cô đè thấp lại cho nên hoàn toàn không có cách nào lộ ra chút khí phách nào.
Khóe miệng thanh niên càng mở rộng, cũng thấp giọng nói: "Nhìn cô nhìn tôi."
"....." Thật không muốn đối mặt! Hạ Hoàng Tuyền bi ai phát hiên, Thương Bích Lạc hàng này đã hoàn toàn từ bỏ nhân phẩm và tiết tháo. Mà một khi BOSS vì muốn đạt được mục tiêu mà quyết định vứt bỏ những thứ này.... thật đáng sợ. Vừa nghĩ tới "mục tiêu" này có thể là chính mình, em gái Hoàng Tuyền không khỏi bi thương không dứt ra được.
Thế nhưng, coi như muốn đáp lại hoặc làm gì đó với chuyện này, bây giờ không phải thời cơ tốt nhất, ai mà biết được Ngôn tiểu ca tỉnh lại lúc nào? Hơn nữa tử khí...
Chỉ nghĩ tới đây, Hạ Hoàng Tuyền đột nhiên nghe Thương Bích Lạc ho khan vài tiếng. Cô nhíu mày, ôm chăn: "Này, anh làm sao đấy?"
"Không sao." Thương Bích Lạc lắc đầu, sau đó lại nhẹ nhàng ho khan vài tiếng: "Chỉ là có chút phát sốt."
Phát sốt?
Hạ Hoàng Tuyền vội vàng vươn tay ra sờ trán hắn, lập tức nhíu mày, kinh ngạc nói: "Sao lại có chút hơi nóng? Có uống thuốc không? Tôi tìm cho..." Người chết vì phát sốt cũng không phải là không có. Zombie không giết được hắn, tai nạn xe cũng không giết nổi hắn, ngủm vì nguyên nhân này thì cũng quá là oan uổng đi.
"Không cần." Thương Bích Lạc nắm lấy cổ tay cô gái, lần nữa lắc đầu: "Trước đã uống rồi."
"A?! Lúc nào vậy?"
Không biết thanh niên nghĩ tới cái gì, trên mặt lại nổi lên nụ cười khiến Hạ Hoàng Tuyền ngứa tay: "Khi cô đi rửa máu trên mặt."
"...." Được, nhớ tới cái hồi ức không tốt kia, đánh bay nó!
Hạ Hoàng Tuyền híp mắt, yên lặng ghi lại một khoản tội lớn của người nào đó, một tay lấy máy tình trong ngực thanh niên ra, bỏ qua một bên, thấp giọng nói: "Thân thể khó chịu thì đi nghỉ sớm một chút."
"Tôi..."
"Hai lựa chọn: Một, chính anh tự mình nằm xuống ngủ." Cô gái giơ hai ngón tay lên, hung tợn cắn răng nói: "Hai, tôi trực tiếp đẩy anh xuống. Chọn cái nào?"
Sau khi Thương Bích Lạc vuốt cằm suy tư, nói ngược lại: "Tôi chọn..."
"Không có ba, cũng không có bốn, càng không có năm, chỉ có hai lựa chọn."
Nhìn thấy người nào trong lúc nhất thời cứng họng, Hạ Hoàng Tuyền sung sướng cong môi. Vừa mới có chút đắc ý, chỉ thấy người nào đó càng thêm vô sỉ mà duỗi hai tay ra, cười đặc biệt muốn ăn đòn, nói:"Vậy thì cô tới đẩy tôi đi."
"......" Luôn cảm thấy lời này có chỗ nào đó không đúng? Ảo giác sao?
Hạ Hoàng Tuyền nghiêng đầu, vẫn vươn tay đẩy người nào đó xuống, từ đầu đến chân đắp một cái chăn thật kín kẽ, nghĩ đến: "Bệnh nhân phát sốt hẳn phải chảy mồ hôi", cô liền lột cái chăn trên người xuống, đắp lên người hắn. Tuy rằng đêm thu có chút lạnh nhưng lều vải không quá bị gió lùa, hơn nữa bên trong có ba người, cho nên nhiệt độ cũng không phải rất thấp. Hơn nữa tố chất thân thể cô rất tốt, cho nên không lo sẽ bị bệnh.
Sửa sang tất cả xong, cô đang chuẩn bị bò lại chỗ mình, bỗng nhiên phát hiện tay mình bị nắm lại.
Hạ Hoàng Tuyền kéo tay: "Buông ra."
"Tôi bị thương."
"....Tay anh không bị thương nhé." Hỗn đản đừng có mong gạt người.
"Người tôi nóng lắm."
"Cái này thì quan hệ gì với tay của tôi?!" Hạ Hoàng Tuyền cúi đầu nhìn sắc mặt thanh niên vì phát sốt mà có chút đỏ lên, không biết có phải buổi tối tạo ảo giác hay không, ánh mắt của hắn thoạt nhìn vừa khẩn thiết vừa đáng thương. Khác với biểu tình ngụy trang trước kia, trong một chốc Thương Bích Lạc mang lại cho cô một cảm giác chân thật.
Cô ngẩn người, trong phút chốc, lý trí nói cho cô biết không nên bằng lòng nhưng mà...
Lại có một tia tử khí quấn lên thân thể người thanh niên, trong lòng cô lại hoảng hốt. Tuy rằng chưa tới lúc phải chết nhưng nếu mà cứ tiếp túc thêm thì... Cô vươn tay, hai tay nắm chặt lấy bàn tay của Thương Bích Lạc, cúi đầu nói rằng: "Xét tới việc anh thành tâm thành ý khẩn cầu, tôi có lòng từ bi liền đồng ý với anh. Thế nhưng, anh cũng phải đáp ứng với tôi một việc."
"Cái gì?" Trên gương mặt của Thương Bích Lạc hiện lên một nụ cười chân thật lại nhạt nhẽo, nghiêng đầu hỏi.
Cô gái nghiêm túc nói: "Sáng mai nhất định phải tốt lên."
"Ừ..."Không đợi cô gái thở phào, hàng này lại tiếp túc nói:"Tôi sẽ cân nhắc một chút."
"Này!"
Thanh niên im lặng cầm ngược lại tay cô bé, nắm thật chặt, lập tức nhắm mắt lại, lòng không tiếng động mà nặng trĩu.
Hạ Hoàng Tuyền ngồi quỳ bên cạnh hắn, lẳng lặng nhìn kỹ thanh niên, hai tròng mắt không nháy một cái. Dương như chỉ cần cô nhắm mắt lại, tử khí sẽ tăng lên. Nhưng thân thể của cô thật sự đã quá mệt mỏi, tinh thần nguyên bản phấn chấn dần dần uể oải. Không biết qua bao lâu, cô cũng lâm vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê.
Nhưng cô lại quên mất một điều, mỗi một BOSS đều rất giỏi việc lừa người, Thương Bích Lạc cũng không phải là ngoại lệ.
Hơn nữa, hắn cái tên giảo hoạt này căn bản cũng không làm bất cứ cam kết gì.
Sáng sớm ngày thứ hai, Thương Bích Lạc sốt cao không chỉ không có dấu hiệu giảm mà càng thêm nghiêm trọng. Cả người giống như bị ném vào đống lửa, tình trạng nóng đến dọa người.
"Này! Thương Bích Lạc! Thương Bích Lạc! Anh tỉnh lại cho tôi!"
Hạ Hoàng Tuyền nỗ lực dùng giọng nói kêu hắn tỉnh lại. Nhưng mà đều thất bại. Linh hồn thanh niên giống như lâm vào thế giới hôn mê kia thật sâu, căn bản không đáp lại cô.
"Này! Thương Bích Lạc!"
Hỗn đản! Lừa người!
"Em gái, xảy ra chuyện gì thế?" Ngôn Tất Hành tỉnh dậy từ trong mộng đi tới, kinh ngạc nhìn sắc mặt Thương Bích Lạc đỏ bừng: "Sao lại thành như vậy rồi?"
"Tôi cũng không..." Hạ Hoàng Tuyền đang nói lại ngừng.
Ngôn Tất Hành kì quái nhìn cô gái, đôi mắt của cô đang nhìn hắn bỗng nhiên trừng lớn, con ngươi hơi co lại, dường như thấy chuyện gì đó cực kỳ đáng sợ. Thanh niên không khỏi rụt đầu, lấm lét nhìn trái nhìn phải, cuối cùng xác định là cô đang nhìn mình.
"Em gái, em..." Lời còn chưa dứt, Ngôn Tất Hành đột nhìn nắm tay ho khan vài tiếng: "Khụ khụ... em xảy ra chuyện gì đấy?"
"Sao vậy được...đây rốt cuộc là..." Có thể khiến Hạ Hoàng Tuyền kinh ngạc tới mức độ này, lý do chỉ có một --- không sai, chính là tử khí!
Nếu như chỉ có Thương Bích Lạc cô còn có thể hiểu. Bởi vì hắn ta bị thương tương đối nghiêm trọng, phát sốt không phải là chuyện không thể xảy ra. Nhưng Ngôn Tất Hành rõ ràng không chịu thương tổn gì, tại sao cũng biến thành như bây giờ?
[ Xin chú ý, hai người đều đã gặp phải đợt vi-rút cảm hóa thứ hai.]
"!!!!" Vi-rút cảm hóa? Sao vậy được?!
Nhưng mà...đợt thứ hai?
Hạ Hoàng Tuyền bông nhiên nhớ tới "Đợt vi-rút cảm hóa thứ nhất" lúc ban đầu, số đông người biến thành zombie, bây giờ, zombie tiến hóa, vi-rút cũng theo đó mà tiến hóa sao?
Vì bị thương, thể chất của Thương Bích Lạc so với Ngôn Tất Hành có sự chênh lệch, cho nên bệnh trạng mới phát triển trước?
Như vậy, một lớp vi-rút truyền theo khoảng cách có phát sinh biến hóa hay không? Vi-rút truyền theo khoảng cách vẫn ở phương nam mà, hay là đã chuyển đến phương Bắc rồi?
Không biết, cái gì cũng không biết!
Điều duy nhất biết bây giờ chỉ có... Thương Bích Lạc và Ngôn Tất Hành có thể sẽ biến thành zombie....Đùa gì thế?
Loại chuyện như vậy, cô tuyệt đối không cho phép.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top