{NHẬT KÍ}
Chỉ là nhật kí của tôi thôi, vẫn là chuyện tình với cậu ấy. Người mà tôi chẳng thể quên được. Có quên thì tôi vẫn sẽ luôn nhớ rằng đấy là người đã khiến tôi đổ gục trước sự chân thành ấy, nhưng rồi cậu ấy đã quyết tâm buông bỏ tình cảm với tôi. Lí do vì sao? Tôi cũng chưa tìm ra :). Sau cùng thì cậu ấy cũng chỉ bảo rằng cậu ấy đã hết tình cảm với tôi. Tôi đã buồn tới nhường nào... các bạn có biết không? :) Hãy đọc ở bên dưới nhé 😉
********************
Cậu từng nói với tớ rằng cậu sẽ không quên tớ đâu, sẽ không bỏ tớ đâu... Và tớ đã ngây thơ tin điều đó mà không hề nghĩ rằng sẽ có ngày hôm nay. Tớ luôn tin cậu. Lúc nào cũng vẫn tin rằng cậu sẽ quay trở lại. Trước đó tớ vẫn nghĩ rằng chuyện tình nào rồi cũng đến hồi kết, những lời nói của bọn con trai cũng chẳng thể tin được. Nhưng khi tớ bắt đầu nảy sinh tình cảm thì những cái suy nghĩ ấy nó lại biến ngay ra khỏi đầu tớ trong phút chốc. Đến giờ tớ vẫn tự hỏi rằng : "Cậu có gì mà hấp dẫn, thu hút đến thế?". Thân hình chẳng đẹp, cũng chẳng đẹp trai luôn! Chỉ được cái mồm mép nhanh nhẹn hay nịnh. Không biết sau này có em nào chết mê chết mệt với cậu không nữa. Nhưng ở hiện tại thì có một em rồi nhé ;).
Nhiều khi tớ vẫn luôn tự trách móc, than vãn với bản thân rằng "mày đã làm điều gì sai trái, mày đã ích kỉ tới mức như nào mà để cậu ấy phải quyết tâm từ bỏ như thế?". Câu hỏi tớ tự đặt ra cho tớ. Nên người trả lời cũng chính là tớ. Vậy câu trả lời là gì? Tớ cũng chẳng biết nữa! Cứ tự trách móc, tự than vãn, tự buồn, tự khóc... rồi lại tự khích lệ, tự động viên bản thân vậy thôi. Nhiều lúc thì lại nghĩ vu vơ đến chuyện sau này. "Liệu cậu có quay lại không? Liệu cậu còn tình cảm với tớ không? Cậu còn muốn làm bạn với tớ không? Còn muốn...tán tớ..không...?..." Nhiều câu hỏi lắm!
Từ khi cậu nói rằng: "Tớ hết tình cảm với cậu rồi." tớ luôn tự trách, tự hờn bản thân. Chẳng dám nghĩ rằng một phần lỗi cũng là do cậu, do cậu mà chuyện tình này không thể kéo dài thêm nữa. Bởi vì cậu chẳng có lỗi gì cả. Cậu cứ nói là "Tớ xin lỗi. Lỗi là của tớ. Cậu không có lỗi gì cả." Nhưng tớ biết là do tớ ích kỉ, tớ nhỏ mọn, tớ không hiểu cậu, tính tớ còn như trẻ con,... Nói chung lỗi là của tớ! Nhưng cậu vẫn nhận về phía cậu? Tại sao thế? Hãy trả lời tớ khi cậu đọc được bài này nhé?
Cậu có muốn biết tớ đã thích cậu nhiều tới mức nào không? Tớ thích, thích lắm! Tớ thích tới mức bây giờ tớ chỉ muốn cậu "là của tớ" mặc dù cậu chẳng thích tớ nữa rồi. Có phải t đang ích kỉ quá không? Nếu thế thì tớ xin lỗi nhé! Nhưng tớ ích kỉ mà có thể giúp cậu chỉ thích tớ thì chẳng tội gì mà tớ phải thả lỏng ra. Tại sao mình lại không tán đổ bằng được người mình thích? Trừ khi người đó đã có người yêu. Nếu người đó đã đổ bạn rồi thì tội gì mà bạn không giữ thật chặt lấy họ? Cậu dễ buông thế à? Tớ biết, biết rằng con người ai cũng có sức chịu đựng. Chắc là cậu nhịn tớ nhiều lắm rồi đúng không? Tớ lại phải xin lỗi cậu lần nữa rồi :( Nhưng mà, nếu đã yêu thì tại sao chúng ta không bỏ qua tất cả những chuyện đó để có thể được ở bên nhau? Phải chăng chúng ta cũng mới chỉ là những đứa trẻ? Chưa ai trưởng thành cả?
Sau tất cả, chúng ta vẫn là những cậu bé, những cô bé có những sự rung cảm đầu đời. Cậu là cậu, tớ là tớ. Vì vậy nên chúng ta chẳng thể hiểu rõ được bản thân của nhau. Có lẽ cậu muốn buông tay là do tính cách của tớ khiến cậu không chịu nổi. Nhưng nguyên nhân dẫn đến mọi chuyện thì ắt hẳn phải bắt nguồn từ cả hai phía. Tớ không đổ lỗi cho cậu, vì ở trên tớ cũng nói rằng lỗi là của tớ. Lỗi của tớ là tớ quá ích kỉ, tớ chỉ nghĩ tới bản thân tớ mà không hề hay biết tới cảm xúc của cậu. Tớ còn hay giận dỗi, hay cáu gắt với cậu :(. Nhưng cậu cũng là đứa nóng tính. Tất nhiên cậu sẽ chẳng bao giờ nóng tính với tớ, chỉ khi nào tớ khiến cậu không chịu nổi, cậu mới bắt đầu gắt gỏng với tớ. Ủa, vậy lỗi là của ai? :)). Thôi, kệ đi, chẳng quan trọng nữa rồi. Tớ xin lỗi, nhưng tớ đã thật sự "thích cậu" mất rồi :<
********************
... Tôi đã buồn tới mức những đêm hôm sau tôi đã thức rất muộn, khóc rất nhiều, đau cũng chẳng kém. Nhưng đó cũng chỉ là những gì mà tôi đáng "bị nhận". Do tôi "ăn ở" chẳng tốt chút nào. Nên bị người ta khinh bỉ, sỉ nhục... Thường thì tôi sẽ được cậu ấy bảo vệ đấy! Nhưng giờ thì không. Tôi đành phải chấp nhận nghe thôi. Những lời đó là dành cho tôi mà!
Haiz... hoá ra khi không có cậu ấy là thế. Tôi phải một mình chơi vơi giữa những lời nói sỉ nhục ấy. Rồi sự bấp bênh của dòng đời cũng chẳng kém. Tôi mới chỉ 15 tuổi, còn cả một chặng đường dài để đi. Hoá ra khi phải một mình nhẫn nhịn sự đời, tôi mới thấy cậu ấy quan trọng biết nhường nào! Đến giờ thì tôi tin rồi, tin rằng có mất đi thì chúng ta mới biết trân trọng quá khứ. Có những sự tổn thương, hiểu lầm thì chúng ta mới có thể sửa sai để gắn chặt mối quan hệ của chúng ta. Đúng không?
Không biết bây giờ cậu ấy như nào nữa, nhưng tôi thì vẫn buồn lắm. Chỉ là đỡ hơn những ngày đầu thôi. Nhớ lại vài hôm đầu sau khi cậu ấy ra đi, tôi chẳng bước chân ra ngoài, thậm chí tôi còn khóc ướt hết gối, tôi còn níu kéo cậu ấy nhiều lắm. Nhưng rồi tôi cũng nhận ra : níu kéo chẳng để làm gì, càng níu thì cậu ấy sẽ càng khinh, càng thấy phiền phức và càng muốn bỏ mình thôi. Nói vậy chứ tôi vẫn níu. Cũng vẫn chỉ là không níu kéo một cách "mãnh liệt" như những ngày trước. Tôi đã bình tĩnh hơn rồi. Nói là "Tôi sẽ cố gắng quên đi cậu ấy" thì là nói dối rõ luôn!! Nhưng tôi sẽ cố gắng mỉm cười để vượt qua khó khăn, học cách chấp nhận những gì mà tôi đang phải gánh chịu, hay là đang có.
Cuộc sống của cậu ấy khi không có tôi vẫn ổn. Vậy thì tại sao tôi phải đau khổ khi không có cậu ấy? Cậu ấy không cần tôi! Thật sự là không cần nữa rồi! Vậy mà tôi vẫn cứ "cố chấp" níu giữ thứ tình cảm ấy. Theo các bạn, tôi đúng, hay tôi sai?
Chẳng ai biết trước được rằng "vườn hồng" mà chúng ta chọn có nhiều gai hay không. Khi tiến vào trong, tôi mới thấy được một mớ gai, nếu đâm vào, chắc sẽ đau lắm! Thế nhưng tôi vẫn đi, vẫn tiến đến để rồi bây giờ tôi mắc kẹt giữa đống gai này. Ai sẽ giải thoát cho tôi? Ai sẽ lại thương tôi như cậu ấy "từng thương"?
Rồi sẽ có một ngày tôi nhận ra rằng mình đã từng yêu cậu ấy sâu đậm đến thế, đã từng đợi chờ cậu ấy trong sự vô thức. Để rồi những gì tôi nhận lại, chỉ là một câu "Tớ xin lỗi".
Đã từng có những ngày sáng thức dậy đã tới trưa. Mở điện thoại ra là thấy dòng tin nhắn của cậu ấy, nhận được những lời hỏi han, quan tâm của cậu ấy. Đã từng có những ngày như thế đấy! "Tôi cố ép bản thân mình thôi nhớ, thôi thương, thôi nghĩ về một người... một người đã không còn...không còn thuộc về mình nữa!"
Cậu ấy cũng đã từng bất chấp yêu một người như tôi, bất chấp mọi thứ để chờ đợi tôi, để tán đổ tôi. Vậy mà giờ... mọi thứ đã chẳng còn như xưa. Đúng thật! Đúng là "có không giữ, mất đừng tìm". Tôi chỉ mong một lần được quay về trước đây, khi mà cậu ấy còn coi tôi là "gì đó" của cậu ấy, để tôi có thể...biết tôn trọng.. cậu ấy hơn.
Có lẽ sau này, tôi sẽ "chẳng thể vì ai mà yêu thêm được lần nữa như vậy."
••••••••
"Tình yêu trước giờ vẫn là một trong những thứ dễ tổn thương con người nhất."
••••••••
"Ích kỷ vốn là bản tính của con người, lúc mấu chốt để bảo vệ chính mình, như vậy mới không phải chịu thiệt."
——— HẾT P3———
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top