Khi cậu ấy còn thích tôi. {QUÁ KHỨ}
Ngày đó, tháng đó, năm đó...
Lúc cậu ấy bắt đầu thích tôi. Chỉ nhớ đợt đó là vào cuối lớp 8, cậu ấy đã thổ lộ tình cảm với tôi. Nói thật là lúc đầu tôi cảm thấy rất khó chịu, rất ghét cậu ấy. Chẳng hề có ấn tượng chút nào bởi vì trùng hợp khi đó chúng tôi cũng đã ngồi cạnh nhau được hơn 1 năm. Hồi đấy chỉ toàn đánh nhau, chửi nhau, ganh ghét nhau tới mức ở bất cứ đâu, với bất cứ ai chúng tôi cũng có thể nói xấu nhau một cách thậm tệ hì hì ^^
Cho đến một ngày... tôi đã bắt đầu cảm thấy quý mến cậu ấy hơn một chút, sự ghét bỏ cậu ấy đã dần biến mất trong tôi. Đồng thời khi ấy tôi cũng có một cậu bạn khác thích. Đợt đó thì tôi thân với cậu bạn kia hơn, đã có lúc tôi ghét cậu ấy cũng chỉ vì cậu bạn kia. Nhưng cậu ấy vẫn kiên trì đợi tôi, vẫn thích tôi, vẫn muốn được quan tâm tôi. Cho đến khi lên lớp 9, tôi vẫn cứ là thân với cậu bạn kia hơn, cậu bạn đó thích tôi từ năm lớp 7. Khi đó tôi và cậu bạn này cũng có "yêu" nhau, nhưng dường như đó cũng chỉ là một thứ tình cảm từ thời còn trẻ con. Năm lớp 9, cũng có vài lần tôi rung động trước tình cảm của cậu bạn đó, nhưng rồi cái sự rung động đấy cũng chấm dứt hoàn toàn.
Quay trở lại với cậu bạn mà tôi đang nói dở trên kia. Khi trong mối tình tay ba này đã có một người rút. Chỉ còn tôi và cậu ấy, chúng tôi rất hay nhắn tin, cậu ấy vẫn rất quan tâm, và vẫn thích tôi. Nói thật thì lúc đấy tôi với cậu ấy như "một đôi" ấy. Ngày nào chúng tôi cũng nói chuyện với nhau... qua điện thoại, qua những cuộc inbox... Thật sự tôi đã rất sai, sai lắm. Có những lần tôi giận bạn bè, thì cậu ấy cũng không chơi với họ, lúc nào cũng hướng về phía tôi. Điều đó tôi không hề ép buộc, nhưng khi thấy cậu ấy chơi với người đó thì tôi lai chẳng hề vui chút nào. Có lẽ sự ích kỉ trong tôi đã phát triển thành một khối "vững chắc" mất rồi :) Cậu ấy luôn luôn chiều tôi, luôn nhẫn nhịn tôi, luôn thương tôi... Và tôi tin sự yêu thương mà cậu ấy đã từng dành cho tôi là bằng cả tấm lòng chân thật của cậu ấy. Cậu ấy biết tôi thích trà sữa :) biết thế là nhiều rồi hehe. Cậu ấy luôn hỏi rằng : "Uống trà sữa nhé?" nhưng câu trả lời của tôi luôn luôn là : "Thôi, béo lắm, đang giảm cân :)" Nói thế xong tôi cũng tự hỏi lại bản thân rằng : "Ủa mày có giảm cân hả Linh?" dĩ nhiên câu trả lời là "Không" rồi bởi vì tôi luôn có một chiếc bụng đói kết hợp với một chiếc miệng ăn không ngừng nghỉ hihi. Nhưng mà được hỏi có uống trà sữa không thì tôi vẫn sướng lắm ớ. Haiz... còn gì về cậu ấy mà tôi chưa kể không nhỉ? À! Cậu ấy còn là một người rất rất rất nóng tính. Nóng tính thật sự luôn ấy! Rất dễ tổn thương nữa :< Ở trên lớp tôi đã phải chứng kiến không ít lần cậu ấy nổi giận, nổi cáu. Trời ơi, tôi đã bảo là phải biết kiềm chế mà. Tuy vậy nhưng cậu ấy cũng có một trái tim rất ấm áp, rất độ lượng.
Cô Hương (toán) và cô Thanh có nói với tôi rằng bạn ấy là một đứa rất tốt bụng. Chỉ có điều không biết kiềm chế cảm xúc của mình. Đáng ra tôi nên cảm thấy tự hào vì được một người như cậu ấy thích! Tóm lại thì tất cả bây giờ đều chỉ được coi là "quá khứ" mà thôi... Những điều đó đã đi vào dĩ vãng rồi...
••••••••
Cuộc đời tớ vốn là một đường thẳng tắp, chỉ vì "đổ" cậu mà rẽ ngang.
———HẾT P1———
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top