chap 9 :"Con người" khác ẩn trong Jung Yunho
Đợi Ji Hye khuất bóng, Yunho liền nhẹ nhàng nằm duỗi chân trên đồng vườn lau rộng lớn, cả 2 yên lặng một lúc. Cuối cùng vì không chịu được sự im lặng đến rợn người nên Yunho là người lên tiếng
- “ Sao vậy, Kim đại thiếu gia?” Yunho vẫn nằm đó, mắt nhắm hờ không quay lại nhìn Jaejoong
- “ ......”
- “ Em...tự nhiên lại im lặng một cách đáng sợ như vậy? Mọi ngày anh có quát đến khản cố thì em và Changmin cũng không chịu yên lặng lấy một phút vậy mà hôm nay lại không nói gì?” Yunho ngồi dậy quay đầu lại nhìn Jaejoong
- “ ......”
- “ Lại đậy...bịch...bịch” Yunho vẫy tay gọi Jaejoong rồi ra hiệu ngồi chỗ bên cạnh mình
- “ Bịch...” Jaejoong lê bước chân nặng trịch đến ngồi bên Yunho nhưng vẫn không chịu lên tiếng
- “ Sao vậy? Từ nãy tới giờ em vẫn không nói một lời nào?” Yunho lo lắng nhìn Jaejoong
- “ Anh...Ji Hye...haizzz”
- “ Sao? Ji Hye...em thắc mắc cô ấy là ai, làm gì ở đây phải không?” yunho mỉm cười nhìn Jaejoong
- “ Không hẳn, chỉ là cô ấy...lần đầu gặp mặt đã làm cho em không thể đánh giá cô ấy là người như thế nào, hết quát mắng, đuổi người ta đi, rồi lại giữ người ta lại, rồi lại còn khóc lóc, khi không lại kể cho em nghe chuyện của cô ấy...thật là một cô gái khóc hiểu” Jaejoong nhíu mày nhìn Yunho
- “ Cô gái đó sẽ chẳng phải là cô gái khó hiểu của ngày hôm nay, nếu gần một năm về trước việc đó không xảy đến với cô ấy. Trước khi gặp gã đó, Ji Hye là một cô gái trong sáng, nhí nhảnh,nhưng từ ngày đó trở đi, Ji Hye của ngày xưa mãi ra đi, để lại một Ji Hye mắc bệnh trầm cảm, với cái thai gần 6 tháng, không ít lần cô ấy đã tự tử, nhưng lại được các sơ ở đây phát hiện, có lẽ ý nghĩ tự tử giờ đây không còn xuất hiện trong đầu cô ấy nữa, nhưng căn bệnh trầm cảm thì ngày một nặng, cô ấy không chịu nói chuyện với ai, mặc cảm, tự ti, nhưng em lại là người cô ấy thổ lộ nỗi lòng của mình. Có thể xem, em đã để lại ấn tượng rất tốt với cô ấy đó, Kim đại thiếu gia” Yunho háy mắt nhìn Jaejoong đang nhìn mình chăm chú
- “ Đâu phải chỉ với mình em là cô ấy có cảm xúc, chẳng phải vừa rồi cô ấy đã chủ động ôm anh rồi nói xin lỗi gì đó sao? Xì....” jaejoong nhìn biểu hiện của Yunho mà bĩu môi
- “ Vậy sao? À phải rồi, đây là lần đầu tiên anh được một cô gái ôm đó, cảm giác...thật dễ chiụ, thảo nào các đôi tình nhân họ hay làm vậy” Yunho giả vờ gật đầu lia lịa tỏ vẻ thích thú
- “ Vậy sao??? Vậy để em gọi cô ấy lại ôm anh tiếp nha, vừa rồi chẳng phải em phá hỏng không gian của hai người sao?” Nói là làm, Jaejoong vội đứng dậy bước đi, nhưng vừa bước được vài bước chân thì đã có một vòng tay ôm ấy cậu từ phía sau, là Yunho.
- “ Đừng động đậy, hãy cứ đứng như vậy, anh rất muốn được ôm vợ mình từ phía sau thế này, đó là ước nguyện từ thời còn học trung học của anh đó. Ngày đó là sinh nhật anh, bọn bạn thân bắt cóc anh đến quán coffee gần trường, rồi bắt anh ước một điều trước khi thổi nến, nhưng đơn giản như vậy đâu còn là bọn quỷ đó, chúng bắt anh phải nói to cho cả bọn cùng nghe thấy ước nguyện của mình với lí do là “ bọn tao phải nghe thấy thì mới giúp mày thực hiện được chứ” và thế là anh không còn cách nào khác là nói lên ước nguyện của mình
FB
- “ vậy tao ước sau này khi có vợ, tao sẽ luôn luôn ôm vợ mình từ phía sau để có thể cảm nhận được sự cô độc của vợ mình, và chia sẽ nó với vợ tao, và cũng để...vợ tao có thể ngửa mặt lên nhìn tao, lúc đó những giọt nước mắt dù là hạnh phúc hay đau buồn cũng sẽ không rơi trên gương mặt của vợ tao. Đấy....hết rồi” Yunho vừa nói vừa tức giận nhìn bọn bạn mình
- “ HAHAAAAAAAAAAAAAAAAA” cả bọn sau khi nghe thấy lời ước của Yunho thì lăn ra cười
- “ Cười gì? Lũ tiểu quỷ kia?” Yunho ném ánh nhìn tức giận xuống lũ bạn thân của mình
- “ Yunho này.......hức...tao...hức...thật không ngờ lời ước của mày lại củ chuối nhất bọn như vậy, haha, tao tuongr mày phải ước là được đi du học, rồi quay về nước tiếp quản công ty của bố mày cơ đấy” YooChun một trong số thằng bạn thân của Yunho nói
- “ tao thì nghĩ nó sẽ ước là đi du học nước ngoài rồi sẽ về tự mở công ty cơ , vậy mà...Yunho...mày lại ước điều tưởng chừng như rất đơn giản như vậy, thật phí điều ước mà” Yo Seob thằng bạn khác của Yunho cũng nói phụ họa theo Yoochun
- “ Còn tao thì nghĩ, nó sẽ ước khi lên đại học nó sẽ được làm hội trưởng hội sinh viên, và được nhiều cô gái để mắt đến cơ” Doo Joon cũng nói vào hteo bọn bạn
- “ Tao cũng đã từng nghĩ thế,nhưng kkhi nhìn thấy mẹ tao vất vả nuôi tao những ngày còn bé, rồi những ngày bố đi công tác, mẹ đã chăm sóc tao thay cả phần của bố, rồi những ngày tao ốm, vì thương tao mà mẹ đã rơi nước mắt, lúc đó tao nghĩ, nếu sao này có vợ nhất định tao sẽ không như bố tao, vì công việc mà không có thời gian dành cho gia đình, nhất định tao sx không để vợ tao phải vất vả như mẹ tao trước kia” Yunho khẳng định nhìn bọn bạn đã im bặt
- “ Thật không ngờ...vậy tao cũng sẽ đổi điều ước của tao thành điều ước giống mày” Doo Joon nhanh nhảu chắp, nhắm mắt ước
- “ Bọn tao cũng thế” Yoochun và Yo Seob cũng làm hành động tương tự Doo Joon
- “ Tao thổi nến...hahaa...cho chúng mày khỏi ước, đây là sinh nhật tao, ai cho phép chúng mày ước chứ, đợi sinh nhật lần sau của chúng mày mà ước...hahaa” Yunho cười nham nhở nhìn lũ bạn đang nhìn mình với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống
- “ Không sao, dù sao khi mày thổi nến tao cũng đã kịp ước xong..hahaa” Doo Joon hả hê với thành quả mình đạt được
- “ Vậy sao?. Tao còn chưa kịp nói gì nữa, còn mày thì saoYo Seob?” Yoochun quay sang nhìn Yo Seob
- “ Tao cũng thế nhưng thôi...không sao, cắt bánh đi Yunho, còn mày lần sinh nhật sau của mày ước cũng được, tao đói quá rồi, ăn thôi” Yo Seob giục bọn bạn
End Fb
- “ Vậy sao? Vậy những lần sinh nhật tiếp theo anh cũng ước vậy sao?” Jaejoong ngửa cổ lên nhìn Yunho
- “ Đúng thế, nhưng gần đây nhất thì lại không, anh đã không ước như vậy mà lại dành điều ước đó cho umma” Yunho nhìn Jaejoong mỉm cười
- “ Vậy sao?? Nhưng Yoochun hyung thì em đã từng gặp, còn Yoseob và Doo Joon hyung thì em chưa gặp họ bao giờ, họ không học đại học ở trong nước sao anh?” Jaejoong quay người lại kéo Yunho ngồi xuống
- “ Hai người họ đều đã đi du học, nhưng có thể cuối năm nay the như lời hứa họ sẽ trở về, nếu có dịp anh sẽ giới thiệu em với họ”
- “ Vậy là em phải đợi rồi, nhưng em đâu thấy anh liên lạc với họ?” Jaejoong thắc mắc quay sang hỏi Yunho rồi chủ động nằm xuống cỏ
- “ Vì hai tên quỷ đó chẳng ai có biết nào liên lạc với chúng trước cả, trừ khi chúng liên lạc trước thôi, những lần an nói chuyện với chúng toàn là chúng gọi về, nhưng ở nhà có ảnh của bọn anh chụp chung hồi học trung học, anh sẽ cho em xem” nói rồi Yunho cũng nằm xuống bên cạnh Jaejoong
- “ Ukm” jaejoong nhắm mắt nằm thư giãn.
Cả hai iim lặng không nói gì, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng, chợt Jaejoong cảm thấy như có người đang nhìn mình như muốn xuyên thấu...thì cảnh tượng trước mắt...Yunho đang nhìn Jaejoong , khoảng cách của 2 người dần bị thu hẹp, thấy có gì đó.....không đúng Jaejoong vội nhắm chặt mắt lại chờ đợi, nhưng...
- “ Pock....ý nghĩ đen tối này” Yunho thấy Jaejoong biểu hiện như vậy liền lấy tay búng mạnh vào trán Jaejoong
- “ Ui .....za” Jaejoong phụng phịu đưa tay lên xoa chán, ánh mắt hình viên đạn nhìn Yunho
- “ Không phải sao, sao anh nhìn em mà em lại nhắm mắt là sao? Chẳng phải ý nghĩ đen tối thì là gì? Lại còn dám nhìn anh bằng ánh mắt đó” Yunho nhướng mày, kề sát mặt Jaejoong và nói
- “ Tại...tại anh, khi không lại nhìn người ta chằm chằm như thế, lại còn, lại còn....aishiiiii” Jaejoong thoáng đỏ mặt, nhắm mắt lại giả bộ không quan tâm
- “ Vậy sao? Sao anh không nhớ mình đã làm thế nhỉ?” Yunho giả vờ xoa cằm
- “ Xì...” Jaejoong vẫn nhắm chặt mắt giả vờ giận dỗi
- “ Chụt...”
- “ ????????” Jaejoong không tin điều vừa xảy ra với mình, mở mắt nhìn chằm chằm vào Yunho
- “ Sao? Vợ anh, anh thơm một cái vào má cũng không được sao, mà lại nhìn anh như thể anh cưỡng hôn con cái nhà lành vậy?” Yunho không vừa, mặt trơ ra, như chưa có chuyện gì
- “ Trước mặt tôi đây là hội trưởng hội sinh viên, hàng ngày được bao nữ sinh mê mệt đây sao? Chẳng phải giờ là tên trơ trẽn không biết xấu hổ ?” Jaejoong cũng không vừa vênh mặt nhìn Yunho
- “.....” Yunho không quan tâm đến lời Jaejoong vừa nói liền nằm xuống nhắm mắt coi như không có chuyện gì xảy ra
- “ Yahhhhh...anh không có gì để giải thích sao Jung Yunho?” Jaaejoong tức ra mặt
- “Tôi có quyền được giữ im lặng cho đến khi luật sư của tôi đến” Yunho vẫn nhắm nghiền mắt liên tục nhả ra những câu không khớp với chủ đề nhằm chọc tức Jaejoong
- “ Yahhhhhh....Jung Yunho” Jaejoong tức không chịu được liền xoài người sang kéo Yunho dậy đòi giải thích, nhưng ngay chính bản thân Jaejoong cũng không hiểu mình cần giải thích vì điều gì, khi mà đó chỉ là một cái thơm đơn thuần của người chồng dành cho người vợ của mình
- “ Để anh ôm em như thế này một lát đi” Yunho bất ngờ cầm lấy tay Jaejoong kép xuống ôm chặt lấy Jaejoong
- “ Anh thật là trơ trẽn vừa mới thơm trộm con nhà người ta, giờ lại còn đòi ôm nữa, đúng là mặt dày mà” Jaejoong tuy miệng không bằng lòng nhưng tay chân thì hưởng ứng
- “ Được ôm em thế này hằng ngày thật là không còn gì hạnh phúc hơn...ở bên em thật yên bình. Có ai nói với em rằng, ở bên em tạo cho người ta cảm giác như được ở cùng với người thấu hiểu mình nhất chưa?” Yunho vẫn ôm Jaejoong , mắt nhắm, lời nói nhỏ nhẹ chỉ đủ hai người nghe
- “ Còn rất nhiều điều em chưa biết về anh, anh ngoài vẻ bề ngoài bảnh bao ra còn nói như rót mật vào tai phụ nữ, thảo nào nữ sinh trong trường sống chết vì anh, haizzz ….có một người chồng đào hoa như anh không biết là may mắn hay đên đủi với em đây?” Jaejoong nằm im trong tay của Yunho, liên tục nói ra những lời trêu ghẹo chồng mình
- “ Tất nhiên đó là vận may có một không hai của em rồi, trên đời này em tìm đâu ra một người đàn ông nào tốt hơn anh, không phải nói lầ này em như trúng giải độc đắc vậy” Yunho lời nói ngạo mạn
- “ Ngạo mạn, tự đắc,hoang tưởng đúng là không tìm đâu ra người thứ hai” Jaejoong mồm mép cũng không kém
- “ Em....cũng là duy nhất đối với anh,vì thế sẽ chẳng có ai thay thế được em trong trái tim anh” Yunho đột nhiên chuyển sang nghiêm túc
- “ Vậy...coi như kiếp trước em tích đức rồi, nên kiếp này mới được làm vợ của anh” Jaejoong vẫn không chịu nói với giọng nghiêm túc, nhưng cả hai đều hiểu những lời nói đó là thật lòng
- “ Jaejoong này, ngày đó, vì sao em lại đồng ý kết hôn với anh trong khi em chưa hiểu gì về anh?” Yunho đột nhiên hỏi Jaejoong nhưng mắt vẫn nhìn lên bầu trời không một lần nhìn thẳng vào mắt Jaejoong
- “ Thiên cơ không thể tiết lộ. Anh hiểu chứ?” Jaejoong vẫn giọng điệu đùa cợt
- “ Vậy anh cũng có bí mật, định nói cho em nghe nhưng có lẽ không được rồi, phải để khi khác vậy, thật tiếc quá...” Yunho giả vờ lắc đầu nhìn biểu hiện của Jaejoong
- “ Vậy cũng thật tiếc, em cũng định nói với anh một điều cực kí quan trọng, nhưng xem ra anh cũng không có tâm trạng nghe rồi” Jaejoong cũng không vừa
- “ Vậy thôi vậy, anh định giáng sinh cùng em đi đến nơi này, nhưng chắc phải hoãn lại rồi” Yunho vẫn cố gắng dụ Jaejoong vào cái bấy mà mình giăng ra, nhưng xem ra “ con mồi” Jaejoong này “khôn” hơn Yunho nghĩ
- “ Ukm...cái này cũng không được, là thiên cơ bất khả tiết lộ, nếu không...khự” Jaejoong giả vờ làm bộ mặt nghiêm trọng, rồi đưa tay lên cổ ra hiệu chết chóc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top