chap 8 : cô gái tên Ji Hye ở cô nhi viện Bolero
-
.
.
.
- “ Oaaaaaaaaaaaaaaa....hôm nay là ngày gì mà 2 vợ, chồng hyung làm lắm món ngon vậy, haha, toàn món mà Shim Changmin này thích, her...her...”
- “ Yahhhhhh...Shim Changmin, cậu ngủ tới giờ này mới dậy, cậu...thì món nào chẳng là món cậu thích nhất, tôi....thật chẳng hiểu nổi...cô gái nào chịu đựng được cái dạ dày không đáy của cậu...haizzz”
- “ Yahhhhh Kim Jaejoong, cậu đừng tưởng mình có chồng rồi là muốn nói gì tôi là nói đấy, tôi....Shim Changmin...con gái xếp hàng dài đòi nấu cơm cho tôi ăn cả đời, mà tôi còn không thèm nhìn, vì thế nên... cậu....phải thấy hãnh diện khi được tôi để mắt tới các món cậu làm” Changmin vênh mặt
- “ Tỉnh dậy đi cưng, hyung thấy mày bay cao quá rùi đó, xuống đi không lại ngã đau” Yunho vỗ mạng vào đầu Changmin
- “ Yahhh...hyung...em đã bảo không được đánh vào đầu em cơ mà, các người không coi lời tôi nói ra gì cả, hứ”
- “ Vậy tức là em không muốn ăn cơm đúng không? có thể về phòng chuẩn bị đồ, hôm nay chúng ta đi tới cô nhi viện Bolero chơi, sáng mai về” Yunho tuyên bố câu “xanh rờn” rồi ngồi vào bàn, trước sự ngạc nhiên của Changmin và Jaejoong
- “ Sao?? Cô nhi viện....sao anh không nói gì trước để em chuẩn bị, tự nhiên đi thế này...” Jaejoong ngập ngừng
- “ Phải đó, hyung phải nói trước chứ, tự nhiên nói làm em không chuẩn bị kịp, ực mà...còn...”
- “ Em ăn hết đi rồi nói Changmin, thực ra sáng nay khi umma gọi điện về anh mới nảy ra ý định thôi, không bàn cãi gì nữa, ăn cơm rồi lên phòng chuẩn bị đồ” Yunho cắm đầu vào ăn không nói gì nữa
- “Sao? Bác gọi điện về? Sao hyung không gọi em dậy?”
- “Em dậy được sao?”
- “Đúng đó”
- “Hai vợ, chồng các người, ức hiếp người quá đáng”
- “Ăn cơm đi, rồi còn chuẩn bị đồ nữa”
- “ Vâng” Jae và Min cũng không nói gì nữa
Cô nhi viện Bolero
- “ Aaaaaaaaaaaaaaa....anh Yunhoooooooooooo” mấy bé gái đang chơi ở sân thấy 3 người đến liền chạy ra ôm chầm lấy Yunho
- “ Changminnnnnnnnnnnn hyung , anh có mang kẹo đến cho em không, bóng này, ramen nữa, lần trước anh hứa lần sau đến sẽ mang cho em, anh có mang đến không?” Mấy đứa bé trai thì chạy lại chỗ Changmin chưa chào hỏi gì đã chạy lại chỗ túi đồ của Changmin lục lọi
- “ Oaaaaaaaaa...anh này là ai mà đẹp trai dữ vậy, ak không là xinh dữ vậy? Oppa là ai vậy ?” Mẫy đứa khác chạy lại chỗ Jae đang đứng chơ chọi giữa sân
- “ Yunho, Changmin, Jaejoong, các con đã đến rồi sao????? Nhanh vậy, Yunho vừa gọi điện cho sơ nửa tiếng trước thôi mà?” Sơ Geum Young lên tiếng
- “ Ak...con gọi cho sơ khi đang ở siêu thị ở thị trấn , lâu lắm rồi khoogn xuống đây, không khí thật tốt, mấy nhóc này cũng lớn nhanh quá, suýt nữa không nhận ra nữa, hihi”
- “ Con chào sơ, con là Kim Jaejoong, rất vui khi được gặp sơ” Jae nhanh chóng cúi chào vị sơ già
- “ Kim Jaejoong? Chẳng phải là Jung Jaejoong sao?” Vị sơ già nheo mắt hỏi
- “ À.....à...vâng là Jung....Jaejoong” Jae ngại ngùng cúi đầu
- “ Sơ...lâu rồi không gặp sơ, sơ gầy đi nhiều rồi” Changmin bước tới ôm lấy vị sơ già
- “ Changmin, con thì khác, dạo này béo lên rồi đó, không còn gầy gòm như trước nữa, điều gì làm con tăng cân nhanh như vậy nhỉ? Chẳng lẽ con đã tuyển được cô “ osin” nào nấu ăn cho con hàng ngày phải không? Changminnie?” Vị sơ già nháy mắt với Changmin
- “ Sơ...đến cả sơ cũng bắt nạt con sao?” Changmin dở giọng
- “ Thôi đi....chúng ta ra chơi với bọn trẻ đi Changmin, lâu rồi hyung không có thời gian chơi bóng , chúng ta chia làm hai đội, đội nào thua sẽ phải dọn dẹp phòng ngủ nhé?” Yunho nói to với bọn trẻ
- “ Đồng ý” bọn trẻ hô to
- “ Jaejoong...con cứ đi thăm thú xung quanh cho quen đi, ta vào nhà bếp chuẩn bị bữa trưa cho bọn trẻ” Vị sơ già với khuôn mặt hiền lành phúc hậu
- “ Vâng thưa sơ” Jaejoong cúi đầu chào vị sơ gì rồi bước đi
Đi vòng quanh một lượt hết tất cả các nơi trong thư viện, Jaejoong đi men theo lối mòn nhỏ dẫn ra phía sau cô nhi viện. Điều khiến Jaejoong ngạc nhiên nhất chính là nơi này không những không bẩn như những nơi bỏ hoang, mà còn thực sự...thực sự rất đẹp, hẳn vị sơ già và bọn trẻ rất chú tâm vào nơi này, là góc khuất của cô nhi viện, nhưng giá trị của nó thì không “khuất” tí nào cả. Yên tĩnh, không khí trong lành, cảnh lại đẹp, cánh đồng lau, được trồng theo đường lưỡi liềm thay vì những luống thẳng, nhưng phía cuối mỗi luống lại là là những đường thẳng tắp.
Nhắm mắt tận hưởng sự yên bình nơi đây, nơi mà những nơi như Seoul không thể có được, đang tận hưởng sự yên bình bỗng Jaejoong giật mình bởi một tiếng động lạ...
- “ Cậu là ai?...làm gì ở đây” Cô gái lạ bước đến nơi Jaejoong đang nằm và ngồi xuống cạnh Jaejoong nhưng lại có ý giữ khoảng cách
- “ Xin chào...tôi là Kim Jaejoong, bạn của Yunho và Changmin”
- “ bạn....hứ...đừng nói dối, họ chưa bao giờ đưa bạn đến đây chơi” cô gái nhìn Jaejoong tỏ vẻ tức giận
- “ Tôi thực sự là bạn của họ, tôi cùng lớp với Changmin, còn bạn? Bạn là ai? Bạn làm gì ở đây?” jaejoong nhìn cô gái với vẻ tỏ mò
- “ Tôi là Ji Hye năm nay 19 tuổi, tôi đã sống ở đây từ bé, còn anh, anh đang chiếm chỗ của tôi, vì thế nên anh.....hãy biến đi chỗ khác dùm tôi” cô gái tên Ji Hye vênh mặt nhìn Jaejoong
- “ Có hiểu lầm gì ở đây chăng? Tôi là khách ở đây, nên ....cô là chủ nhà, phải tiếp khách chứ không nên đuổi khách , thái độ như vậy là sao? Tôi đâu có làm gì sai?”
- “ Anh không làm gì sai cả, chỉ là tôi muốn anh đi chỗ khác nhường lại khu vườn này cho tôi xin một chút yên tĩnh được không?”
- “ Nhưng.....thôi được rồi tôi sẽ giữ yên lặng được không, cô hãy cứ làm gì mình thích, bởi tôi cũng rất thích nơi này” jaejoong nhìn Ji Hye đầy cầu khiến
- “ Vậy.....tôi sẽ đi, cho cậu cả nơi này”
- “ Xin đừng làm vậy, nếu bạn không thích tôi sẽ đi, tôi sẽ đi” Jaejoong lặng lẽ cúi đầu bước đi
- “ Ê hhhh, nếu anh thích....ukm....hãy ở lại, nhưng đừng gây tiếng động nào, và cũng đừng nói gì cả” Ji Hye nói xong thì quay mặt bước đi
- “ Cảm ơn” Jaejoong hí hửng nằm xuống chỗ cũ
Nhưng có lẽ bản thân là người hoạt bát thích sự vui nhộn nên chỉ được một lúc Jaejoong đã buồn chán và bước đi xung quanh khu vườn vừa đi vừa nghêu ngao vài câu hát, quên luôn lời vừa hứa với Ji Hye
Doushhite.....kimi wo suki ni natte shimattan darou?
( vì sao rốt cuộc anh lại phải lòng em nhỉ?)
Donna ni toki ga nagarete mo kimi wa zutto
(cho dù thời gian có trôi mãi đi chăng nữa...)
Koko ni iru to omotteta noni
( anh vẫn nghĩ rằng em luôn ở ngay đây)
Demo kimi ga eranda no wa chigau michi
( nhưng em đã chnj một con đường khác...)
Doushite kimi ni nani tsutaerarenakattan darou
( sao anh không thể gọi to tên em?)
Mainichi maiban tsunotteku omoi
( hằng ngày và hàng đêm cảm xúc dâng trào)
- “ Câm điiiiiiiiiiiiiii” Ji Hye quát lớn khi nghe thấy Jaejoong hát
- “ Ahhhhh xin lỗi....xin lỗi...thành thực xin lỗi, tôi thực sự quên mất, xin lỗi” Jaejoong biết mình quên mất lời vừa hứa với Ji Hye liền cúi đầu nhận lỗi
- “ Hức ....hức...hức.....vì sao????, ....vì sao???? Anh lại làm thế, vì sai???” Ji Hye khóc nấc lên liên tục độc thoại
- “ Cô...cô làm sao vậy, tôi thực sự xin lỗi....thật sự tôi không cố ý mà, tôi sẽ đi ngay trả lại nơi này cho cô được chứ, tôi đi, tôi đi” Jaejoong cuống cuồng bước đi
- “ Đừng đi,....đừng đi...ngay đến cả cậu cũng bỏ đi, tôi chẳng còn ai để nói chuyện nữa, đến một người mới quen như cậu cũng cảm thấy chán nản với tôi, thì tôi thực sự không muốn sống nữa” Ji Hye càng khóc to hơn, nhìn Jaejoong cầu khẩn
- “ Tôi ...không...không đi nữa, tôi...sẽ ở lại đây với cô, nghe cô nói, được chứ”
- “ Hức...hức”
- “ Tôi sẽ ở đây nghe cô nói chuyện , vì thế dừng khóc nữa có được không?” Jaejoong đưa tay lên lau nước mắt cho Ji Hye nở nụ cười tươi để khích lệ Ji Hye
- “ Ukm...” Ji Hye thấy vẻ chân thành của Jaejoong thì liền ngưng khóc, cười tươi
- “ Hi....cậu thật là trẻ con, vậy mà vừa rồi còn quát , đuổi tôi đi nữa, giờ lại giữ tôi lại bằng được, đúng là trẻ con mà,còn trẻ con hơn cả.....ukm” Jaejoong biết mình nói hớ nên im lặng cúi đầu
- “ Hơn cả ai....ai...hả?” Ji Hye thấy Jaejoong ngại ngùng thì liền nhảy vào hỏi như quen biết từ lâu, không chút ngại ngần
- “ Không ai cả...còn cô, làm sao mà tự nhiên lại khóc òa lên như vậy? Có thể kể cho tôi biết được không?” jaejoong giữ vẻ mặt chân thành nhất
- “ Anh...thực sự muốn nghe tôi nói sao?” Ji Hye với ánh mắt nghi ngờ nhìn Jaejoong
- “ Ừ, thật sự...rất...rất muốn nghe” Jaejoong liên tục gật đầu khẳng định
- “ Vậy...tôi sẽ kể cho anh nghe
Đây là việc làm sai làm lớn nhất trong cuộc đời tôi. Tôi đã phụ lòng của tất cả các sơ ở đây, và cả Yunho, Changmin oppa nữa, vì thế, tôi không còn mặt mũi nào mà gặp lại họ nữa, nhưng vì không còn nơi nào khác yêu thường tôi hơn con người nơi đây, nên tôi đã quay về với hy vọng có thể quên đi chuyện quá khứ.
Vào mùa hè của 2 năm về trước, tôi đã gặp anh ấy, người con trai với dáng vẻ ngạo nghễ, tự tin của những người thành đạt. Anh ấy hơn tôi 5 tuổi, vào ngày ấy anh ấy đến cô nhi viện nhằm một mục đích không tốt, nhưng không một ai biết mưu đồ của anh ta với cô nhi viện. Chỉ một tháng kẻ từ ngày tới cô nhi viện, anh ta đã chiếm được cảm tình của tất cả người lớn nhỏ trong cô nhi viện, và cũng chiếm được trái tim của tôi. Sau hai tháng yêu nhau, anh ta nói phải chuyển sang Nhật làm việc, nên muốn kết hôn với, tôi rồi sau đó đưa tôi sang đó sang cùng. Lúc đầu mội người trong cô nhi viện phản đối, họ nói chúng tôi mới yêu nhau trong một thời gian ngắn, còn nhiều thứ phải tìm hiểu về gia đình anh ta,nhưng vì tính ương ngạnh của tôi, nên mọi người đành bất lực, bên cạnh đó những lời thế thốt của anh ta làm cho tôi mủi lòng, tin đó là thật.
Nhưng chỉ 5 tháng trôi qua, tôi phát hiện việc anh ta tiếp xúc với tôi chỉ nằm trong một kế hoạch để thu mua lại cô nhi viện làm khu vui chơi cho giới thượng lưu. Sau khi anh ta biết tôi phát hiện bí mật của anh ta, ngay lập tức anh ta đuổi tôi ra đường không chút thương tiếc. Không còn mặt mũi nào quay lại cô nhi viện nhìn mọi người, nên tôi đã tìm việc làm thêm tại Nhật, nhưng chỉ sau 1 tháng tôi phát hiện mình có thai, rồi bị trục xuất về nước. Lúc đó, tôi mới phát hiện mình bị anh ta lừa từ đầu đến cuối, rõ ràng là anh ta chưa từng làm thủ tục nhập tịch cho tôi như anh ta đã nói, thậm chí anh ta cũng chưa từng làm giấy chứng nhận kết hôn với tôi, tất cả giấy tờ anh ta đưa cho tôi chỉ là giả mạo. Sau khi bị trục xuất về nước, tôi đi tìm vieecjn làm, nhưng sau 1 tháng tôi bị ốm nghén, nên chẳng ai chịu nhận tôi vào làm việc. Cuộc sống tưởng chừng như trở thành địa ngục với tôi thì tôi gặp lại sơ Geum Young, sơ đã thuyết phục tôi quay trở lại cô nhi viện khi nghe toàn bộ câu chuyện của tôi trên đất Nhật. Khi trở về cô nhi viện, mọi người không những không trách móc tôi, mà còn yêu thương, chăm sóc tôi hơn trước. Chính điều này làm tôi càng thấy có lỗi với mọi người, cũng may gia đình Yunho oppa đã quyết định bỏ tiền ra mua lại toàn bộ cô nhi viện, nên mọi người mới có nơi ăn, chốn ở, nếu không tôi không biết tội của mình nặng đến đâu nữa.
- “ Đừng mặc cảm như vậy, chẳng phải cô cũng bị anh ta lừa đến thảm hại như vậy, mọi người không trách cô, vì thế đừng sống trong tội lỗi như vậy” Jaejoong nhìn Ji Hye trìu mến như nhìn đứa em gái bé bỏng
- “ Nhưng.....” Ji Hye cảm thấy ngại ngùng khi Jaejoong nhìn mình như vậy
- “ Em nhìn cô ấy như vậy, cô ấy sẽ ngại đó, chẳng lẽ em không biết ánh mắt đó của em sẽ làm cho bất cứ trái tim cô gái nào cũng phải tan chảy sao?” Yunho từ đằng sau bước tới nhìn hai người mỉm cười
- “ Yun...Ho...oppa” Ji Hye thấy Yunho bước tới thì cúi gằm mặt xuống
- “ Yunhoooo” Jaejoong thấy Yunho thì vẻ mặt hiện rõ sự vui sướng, liền đứng dậy chạy lại chỗ Yunho, nhưng lại đột nhiên đứng lại không bước tiếp
- “ Sao vây???? Ji Hye, sao về mà không báo cho anh biết?? Phải phạt em đó nha” Yunho bước tới bên Ji Hye, nhưng vẫn để ý đến thái độ vừa rồi của Jaejoong, liền mỉm cười đầy ẩn ý
- “ Yunho oppa...em...không còn mặt mũi nào để đến gặp anh nữa, em...em ...” Ji Hye tay nắm mép váy tỏ vẻ bối rối
- “ Em...nghĩ anh nhỏ mọn như vậy sao?” Yunho nhìn Ji Hye vẻ cương quyết
- “ Em...không có ý đó, thật sự không có ý đó, chỉ là...chỉ là cứ nghĩ đến việc tại em mà oppa và Changmin oppa không đi du học được, em lại thấy tội lỗi của mình thêm chồng chất” Ji Hye càng bối rối, giọng nói như sắp khóc
- “ Đừng nhắc đến chuyện đó nữa, vì anh không muốn rời xa mẹ nên mới quyết định như vậy, chứ không phải vì em hay vì ai cả mà là vì anh thôi. Từ nay, anh muốn em phải sống thật tốt, chữa khỏi bệnh để sau này có thể chăm sóc cho đứa trẻ sắp chào đời nữa, hãy hứa với oppa, có được không?” Yunho cầm tay Ji Hye lên ra hiệu móc tay để thực hiện lời hứa
- “ Oppa...em không biết làm gì để đền đáp ân tình của oppa giành cho mẹ, con em, sau này nhất định mẹ, con em sẽ trả ơn oppa bằng mọi giá” Ji Hye đưa tay lên móc nghéo như nhẳng định lời hứa với Yunho
- “ Vậy oppa sẽ đợi đến ngày đó...” Yunho cười tươi nhìn Ji Hye
- “ Nhất định” Ji Hye cũng cười tươi nhìn Yunho, nhưng nước mắt lại rơi.
Ji Hye lặng lẽ ôm chầm lấy Yunho, nhẹ nhàng nói
- “ Oppa nhất định sẽ hạnh phúc”
- “ Em cũng vậy” Yunho vuốt tóc Ji ye mỉm cười thật tươi
- “ E hèm..” Nãy giờ bị coi như người vô hình, giờ Jaejoong mới khó chịu lê tiếng ho khan ngầm nhắc nhở hai người mình còn đang đứng đây
- “ Vậy...em vào trước chuẩn bị cơm nức cùng với các sơ, oppa và cậu ấy ở lại nói chuyện nha” Ji Hye bước nhanh qua
- “ Ukm, cẩn thận đó” Yunho vội buông Ji Hye ra, nhắc nhở cô khi thấy cô bước nhanh trên nền đất mấp mô
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top