Chap 5 : Cuộc sống không có bà Jung

Sáng sớm hôm sau....

_ " Minnie...Minnie...dậy đi...sắp muộn học rồi...dậy đi" Yunho kéo cái chăn ra khỏi người Min

_ " Hyung .....vẫn còn sớm mà...cho em ngủ thêm tí nữa đí mà" Min mè nheo

_ " Dậy đi, nếu em không muốn bị muộn thì dậy ngay đi" Nói rồi yunho đi thẳng ra khỏi phòng không n ói gì them

_ " Hyung...mấy...mấy..giờ rồi?..hả aaaaaaaaaaaaaa trời ơi...sao ...sao ...đã 7h00 rồi...trời ơi...Jung Yunho tại sao không gọi em sớm, em hận hyunggggggggggggg" Min gào thảm thiết khi nhìn vào chiếc đồng hồ

Phòng Yunho...

_ " Jae ak...dậy đi muộn rồi' Yunho cũng không nhẹ tay hơn so với Min là mấy

_ " Vẫn còn sớm mà..." Jae cũng không kém Min là mấy

_ " Nếu em muốn nghỉ học buổi hôm nay thì cứ việc ngủ tiếp, anh đi học đây" Yunho nói rồi nhanh chóng tiến đến bàn cầm cặp đi

_ " Mấy giờ rồi mà anh đã đi học....sao hôm nay anh đi học sớm......hả aaaaaaaaaaaaaa...cái gì....7h00....Jung Yunho anh trả thù tôi đấy ak? Sao không gọi tôi sớm hơn" Jae bức xúc đá tung chăn lao vào nhà vệ sinh

Yunho bước đi với nụ cười trên môi, đúng là công hiệu thật, từ nay có khi mình phải xài chiêu này nhiều, đôi khi hành động , luôn không cần nói nhiều lại có hiệu quả gấp bội lần so với việc cứ năn nỉ ỉ ôi, với ai thì không biết nhưng với hai đứa trẻ mãi không chịu lớn này thì quả thật cách này là sự lựa chọn hoàn hảo nhất.

Trường đại học Seoul

_ " Minnie này tớ đói quá, hay chúng ta đi ăn trước rồi vào lớp sau?" jae nhìn Min nói giọng thiểu não, sáng nay vội vàng đi học chẳng đứa nào kịp ăn gì, giờ mới biết giá trị của bà Jung vào mỗi buổi sáng.

_ " Không được, có gì cũng phải vào lớp xem thế nào rồi tính tiếp" Min nạt

_ " Vậy thì ngồi học 2 tiết rồi xuống ăn nhé" Jae tiếp tục mè nheo

_ " Ukm...nghe cũng có lý" Min gật đầu tán thành

_ " Yahhhhh...Mr Kim hôm nay làm sao mà mặt mày ủ rũ vậy? cả cậu nữa Changmin?" Junsu, bạn cùng lớp thấy 2 người mặt mày ủ rũ lại hỏi thăm

_ " Haiizzz...sáng dậy muộn chưa kịp ăn sáng..đói" Min trả lời cộc lốc

_ " Vậy sao, cho tớ mượn vở đi, tớ chép bài tập của cậu, rồi tiết sau xuống căng tin tớ đãi" Junsu mắt chớp chớp

_ " Nghe cũng được đấy...tôi sẽ cho cậu mượn' Min với cặp sách nhưng khựng lại

_ " Sao vậy? không mang vở ak? Jae ak...cậu có mang không cho tôi mượn đi?" Junsu quay sang Jae

_ " Vở đây, mang đi, nhớ là phải khao bọn này đấy, nhưng mà là bữa trưa chứ không phải bữa sáng...okie?" Min nói

_ " Okie" Junsu khẳng định rồi về chỗ ngồi

_ " Sao vậy Min, chẳng phải chúng ta chưa ăn sáng sao, sao lại là bữa trưa?" Jae không hiểu lời Min vừa nói

_ " Haizzzz....cậu mở cặp sách ra đi" Min thở dài nhắc Jae

_ " Cặp sách thì liên quan gì.....hả...bữa sáng này....sao?" Jae trợn tròn mắt khi thấy trong cặp mình là hộp cơm cho bữa sáng

_ " Đây chính là lý do sáng nay hyung ấy gọi chúng ta dậy muộn đây sao? Thật là vậy mà mình cứ rủa hyung ấy từ sáng tới giờ" Min tỏ vẻ hối hận

_ " Vậy là Yunho đã dậy sớm làm bữa sáng cho chúng ta sao? Vậy mà...." Jae nghẹn lời không nói được gì

_ " Haizzzzz...cái ông cụ non này, luôn làm người khác phải hối hận" Min thở dài trước khi đưa miếng kimpap vào miệng

_ " Đúng là người luôn làm người khác cảm thấy có lỗi mà" Jae tâm trạng cũng không kém

_ " Này Jae...cậu nghĩ sao nếu tối nay chúng ta về sớm và..." Min nháy mắt thay cho lời nói

_ " Okie...cũng phải làm gì trả ơn chứ nhỉ...tớ không muốn nợ nần gì ai..cậu biết mà" Jae cười tươi với cái ý tưởng Min đưa ra

_ " Vậy thì sẽ có bất ngờ đây...hahaaaa...I GOT ...YOU UUUUUUUUUUU~..KHỤ KHỤ..." Min cười với cái ý tưởng mà mình đưa ra, cũng quên luôn việc mình đang ăn mà nghêu ngao hát câu hát quen thuộc

_ " Hahaaaaa...không được thì đừng có cố...haha.....UNDER MY SKYYYYYYYYY~" Jae tiếp tục câu hát của Min

_ " HAHAAAHAAHAA" cả hai cười ầm lên, mặc kệ mọi người trong lớp nghĩ gì

Chap 5 : Rắc rối

Cạch

_ " Surpriseeeeeeeeeeeeeeeee" Min và Jae hô to khi thấy tiếng cửa mở

_ " Hả???????????????????" Yunho trợn tròn mắt nhìn hai đứa

_ " Hả...Jaejoong sao cậu lại ở trong nhà Yunho vậy?"Yoochun và mấy người bạn cùng lớp của Yunho thắc mắc

_ " Hả?????????...em...em" Jae chưa kịp phản ứng ra sao

_ " Akkkk...các hyung đến chơi ak...Jae đến chơi với em mà...phải không Jae?" Min huých tay Jae

_ " Akkk...phải ...phải...em đến đây chơi với Changmin" Jae cười khổ

_ " Đúng thế..cậu ấy thi thoảng có đến nhà tớ chơi với Minnie cho đỡ buồn ấy mà, các cậu vào đi....hihi....Changmin...Jaejoong ra đây" Yunho đẩy mấy thằng bạn vào nhà rồi kéo hai con người kia lên tầng

Phòng Changmin

_ " Sao hai đứa lại ở đây?" Yunho thắc mắc

_ " Hyung nói gì lạ vậy...bọn em không ở đây thì ở đâu?" Changmin nói

_ " Chẳng phải hyung nhắn tin bảo hai đứa đi đâu đó một lúc rồi về sau sao? Không nhận được tin nhắn ak?" Yunho hỏi

_ " Tin nhắn nào...em không cầm máy, còn cậu thì sao?" Min quay sang Jae

_ " Tớ cũng để điện thoại trên phòng" Jae ỉu xìu nói

_ " Trời ơi...may mà không bị phát hiện" Yunho vỗ chán " vậy giờ...thoi thì hai đứa cứ ở nhà đi...xuống nhà thôi" Yunho mở của bước ra

_ " Yunho ak? Bọn tớ vào phòng cậu xem thử nhá?" Một anh bạn cùng lớp nói

_ " Đúng đó, xem phòng hội trưởng trường seoul thế nào nhi?" Chưa kịp để Yunho trả lời họ đã đẩy của bước vào phòng Yunho

_ " HẢ?????????????????" cả 3 con người khi nghe thấy câu đó thì tá hỏa, nhưng không kịp ngăn lại, giờ thì họ đã yên vị trong phòng Yunho

_ " Woaaaaaaa...đúng là phòng hội trưởng trường đại học Seoul có khác, ngăn nắp, sạc sẽ, gọn gang, thật không chê vào đâu được" Cậu bạn Yoochun há mồm vì ngạc nhiên

_ " Her...her...cũng bình thường thôi mà, cậu có cần phải nói quá lên thế không?" Yunho ngượng ngùng gãi đầu, nhìn sang phía Jae

Trị sao lại nhìn sang phía Jae ư...haizzzzz...vì thường ngày yunho rất bừa bộn, mà theo Changmin nói thì phòng của Yunho khôn gkhacs gì cái ổ chuột, và cũng chính vì lý do đó mà từ bé

đến lớn, thà chết chứ Changmin không chịu ở chung phòng với Yunho, chỉ từ khi Jaejoong về ở cùng Yunho thì...căn phòng mới trở nên sảng sủa như mọi người đang thấy.

_ " Cậu thật là đáng ngưỡng mộ đấy, ước gì mình cũng được như cậu...haizzzz" thằng bạn vỗ mạnh vào vai Yunho

_ " HỰ...quá khen" Yunho cười khổ nhìn Jaejoong và Changmin đang khoanh tay trước ngực

_ " Nhưng mà Yunho này, sao phòng cậu đã có giường rồi lại có cả nệm trải dưới sàn là sao? Cả quần áo này, sao có những hai cỡ quần áo vậy, còn nữa có những hai cái laptop, 2 zip đánh răng, 2 khăn mặt, lại còn có nhiều thú bong nữa, đừng nói là cậu đang ở cùng với con gái đấy nhớ?" Cậu bạn cùng lớp nhìn mà thắc mắc, đó là Siwon, hội phó hội sinh viên trường đại học Seoul

_ " Her...her...việc này không...phải thế đâu?" Yunho không nghĩ ra phải nói thế nào liền quay sang cầu cứu Changmin

_ "

Akk..thực ra mấy hôm trước cậu em họ của bọn em mới đi nước ngoài về sang đây ở cùng, nhưng cậu ấy lại không muốn ở trong phòng bác, cứ một mực đòi ở phòng Yunho hyung, nên hyung đã phải trải nệm để nhường giường cho cậu ấy" Min lấp liếm

_ " Vậy sao? Vậy mà tôi cứ tưởng cậu dẫn người yêu về nhà sống cùng khi bác Jung vắng nhà cơ đấy?" Siwon nháy mắt

Bạn của Yunho ăn uống ở nhà Yunho cho đến tận khuya mới chịu về, Jaejoong lấp liếm nói là hôm nay umma đi vắng nên sang ngủ với Changmin, haizzzz...có ai đời là vợ chồng hợp pháp hẳn hoi mà cứ phải giấu như đi bồ bịch ấy, thật khổ.

Kể ra cũng thật may, do lần trước định mang khung ảnh ở nhà sang để ở phòng hai đứa, nhưng may có Changmin khuyên ngăn, nên lại thôi, không thì hôm nay " chạy đâu cho thoát", coi như ông trời vẫn còn thương cho Jaejoong và Yunho. Sau vụ hôm nay, chắc chắn phải cẩn thận hơn, chỉ thêm vài lần như thế này nữa chắc ba con người trẻ tuổi này giảm đi mấy chục năm tuổi thọ vì cứ phải nghĩ ra những câu chuyện nhắm lấp liếm cuộc hôn nhân ngầm này.

Ngày chủ nhật

_ " sao dậy sớm vậy?" Yunho hỏi khi thấy Jaejoong đi vào bếp

_ " Ahhhhhhh, hôm qua umma Kim gọi em về nhà chơi, em định nói với anh và Changmin từ hôm qua nhưng quên mất, có lẽ em sẽ về bên đó vơi umma khoảng 1 tháng" Jae vừa uống cốc sữa Yunho đưa cho vừa nói

_ " Ukm...dù sao thì umma cũng chỉ có 1 mình, em cứ về đó vơi umma 1 thời gian"

_ " Cảm ơn anh"

_ " Sao phải nói những lời khách sáo vậy chứ, anh cũng là con của umma Kim rồi mà"

Vậy là 1 tháng nữa cậu sẽ được về nơi mà mình đã lớn lên, bây giờ cậu đã hiểu cảm giác của mấy chị đi lấy chồng muốn về nhà như thế nào, quả thật ở nhà chồng có Min cũng vui thật, nhưng dù sao...ở ngôi nhà mà mình được sinh ra và lớn lên vẫn cảm thấy thoải mái nhất, với lại ở đó có umma nữa, có lẽ sẽ cảm thấy nhớ hai người họ, nhưng dù sao ở trường mình vẫn có thể gặp Min, còn Yunho thì...thôi cứ bước chân đi đã, rồi tính sau. Mà cũng có phải mình đi luôn không về đâu..her...her...nghĩ nhiều quá

Vậy là thời gian thấm thoát trôi đi, Jaejoong cũng đã về nhà mẹ đẻ được gần 1 tháng, những ngày qua cậu như được sống lại tháng ngày xưa, khi cậu chưa phải là người nhà họ Jung, thỉnh thoảng cũng thấy nhớ hai con người kia, nhưng cứ gặp con bé Min Young ấy, rồi lại dẫn nhau đi chơi công viên là lại quên hết, không hiểu sao bên cạnh Min Young, Jaejoong lại luôn quên hết hai con người kia, có lẽ là cậu ham vui quá chăng, hay thực sự Yunho vẫn chưa có một chỗ đứng trong lòng của cậu? Điều này thời gian sẽ trả lời.

_ " Umma này, mai con về bên đó rồi" Jae ôm lấy bà Kim trên ghế sofa

_ " Uk..về bên đó nhớ chăm sóc chồng con, đừng suốt ngày chỉ biết ăn với chơi thôi" bà Kim gõ vào chán Jae

_ " Umma..đau con...con biết mà...umma à, con về bên đó..umma có nhớ con không?"

_ " Không...tôi thoát được cái của nợ nhà anh thì phải vui chứ, sao lại phải nhớ với nhung, mệt xác"

_ " Umma...không thèm nói chuyện nữa..con đi gnur" Jae vùng vằng đứng dậy về phòng

_ " Cái thằng hơi tí là dỗi, chẳng hiểu sao Yunho nó lại chịu đựng được con mấy tháng nay?"

_ "hứ......anh ta dám không chiều theo ý con sao? Con..hự..." Jae đưa tay lên cổ, mắt hình viên đạn

_ " Con đó...trẻ con, nhõng nhẽo, lại hay mè nheo, phải sửa biết chưa?" bà Kim bước đến xoa đầu Jae rồi cùng bước lên phòng ngủ

Ngày mai về bên nhà chồng rồi, đêm nay Jaejoong nằm mãi mà không ngủ, thôi lại mò sang phòng umma ngủ, không hiểu sao, lớn bằng ngần này rồi mà Jaejoong lại rất hay nhõng nhẽo umma cho ngủ cùng, cứ như con gái vậy.

Thời gian Jaejoong được gả về nhà Yunho cũng đã được 5 tháng rồi, nói chưa nhỉ, năm nay là năm cuối của Yunho, vì thế việc không gặp mặt Yunho ở trường là chuyện rất binhg thường, nhưng ngay cả ở nhà cũng rất khó, sáng đi sớm, tối về muộn, nhiều lúc Jaejoong ngồi đợi Yunho về nhưng chẳng lần nào đợi được, toàn ngủ quên trên...giường..haizzzz. mà cũng chẳng biết, dạo này Yunho làm gì mà rất hay về muộn, cả Jae và Min đếu thắc mắc nhưng không hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yunjae