Chap 2 : Định mệnh mà..... Shim Changmin.... sắp đặt

Tại trường đại học Seoul

You my melody.....

_ " Changmin  nghe..."

.......................

_ " bác ạ "

..............

_ " Đi học về qua nhà bác ạ, ĂN CƠM bác nấu ạ"

.........................

_ " Tất nhiên cháu không bận gì cả, vâng...cháu sẽ sang...vâng...cháu chào bác...hen gặp bác ở nhà"

..............................

_ " AAAAAAAAAAAAAAAA......" Changmin hét to khi vừa kết thúc cuộc điện thoại

_ " Sao vậy Changmin, lại có con thú nào mắc câu của cậu ak?"

_ " YAHHHHHHHHHHHHHH...KIM JAEJOONG CẬU CHẾT VỚI TÔI" Changmin hét to đuổi theo thằng bạn

_ "HAHAAAAAAAAAAAAA...cậu còn lâu mới đuổi kịp tôi..hahaaaaaaaaaa" JaeJoong vừa chạy vừa cười

_ " Thôi...không đuổi nữa tôi mệt rồi" Changmin vẫy vẫy tay

_ " Tôi biêt ngay mà, cậu làm sao đuổi được tôi chứ, haha" Jaehjoong chạy lại vỗ vai an ủi thằng bạn

_ " Haizzzzzzzzzz, đây là tôi giử sưc để chiều đi ăn đấy, haha...tôi được ddeens nhà bác ăn...haha..." Changmin khoe khoang

_ " Haizzz, không biết ai có đủ kinh phí để mời cậu đi ăn vậy?" Jaejoong châm chọc

_ " Cậu thôi ngay cái kiểu châm chọc tôi đi, đó là bác họ tôi, mà bác ấy nấu ăn rất ngon, mà lại biết nấu nhiều món khác nhau nữa...bác ấy nấu ăn quả thật rất giỏi" Changmin đang tự hào về bác mình

_ " Thật sao??? Ak,...mà bác ấy có biết làm bánh sinh nhật không vậy Changmin?" Jaejoong tò mò hỏi

_ " Tất nhiên, lần trước siinh nhật tôi, bác ấy đã tự tay lam chiếc bánh sinh nhật tặng tôi, haha, ngon quá, giờ nhớ lại vẫn còn thấy them quá" Changmin suýt xoa

_ " Vậy,...ukm....cậu có thể nhờ bác ấy dạy tôi làm bánh được không? Chẳng là sắp đến sinh nhật umma tôi...mà tôi lại muốn tạo bất ngờ cho bà nên..." Jaejoong đưa đôi mắt cún con nhìn Changmin

_ herher....để xem tôi được cái gì đã hem?" Changmin giả vờ suy nghĩ

_ " Yên tâm đi....ukm...1 bữa ăn...1 bữa ăn

ở nhà hàng In Heaven thì sao?"

Jaejoong cũng giả vờ suy nghĩ

_ " Ukm...nghe có vẻ được đấy...vậy okie để tôi gọi điện thử hỏi xem

_ " Vậy cậu gọi ngay đi...đi mà...." Jaejoong năn nỉ

_ " Rồi...rồi..." Changmin xua tay

Tít

Tít

.............

.............

.............

..................

_ " Sao rồi...sao rồi...bác ấy bảo sao????????" Jaejoong cuống cuồng hỏi khi thấy Changmin kết thúc cuộc gọi

_ " Cậu làm gì mà cứ xồn xồn lên thế, CẬU......" Changmin đột nhiên đổi giọng

_ " ...có bao giờ thấy Changmin này nhờ ai việc gì mà họ dám không từ chối không????" Changmin nhướng mày hỏi Jaejoong

_ " Her...her...tôi cũng chưa thấy ai có đủ bản lĩnh đó cả....vậy chẳng lẽ..." Jaejoong nhướng mày nghi ngờ

_ " Đúng vậy...bác ý đã đồng ý, và tí nữa khi kết thúc buổi học cuối, chúng ta cùng đi luôn" Changmin nhẹ nhàng nói

_ " VẬY SAO??????

HAHAAAAAAA...nhưng sao cậu lại có vẻ buồn vậy???" Jaejoong thấy lạ với thái độ của Changmin

_ " Haizzzzzz....vì có cậu...nên tôi sẽ phải ăn bớt đi 1 ít để nhường phần cho cậu" Changmin tiu nghỉu nói

_ " YAHHHHHHHHHHHH...SHIM CHANGMIN....CẬU KHÔNG PHẢI LÀ BẠN CỦA TÔI" Jaejoong chậy đuổi theo Changmin

Lại 1 cuộc rượt đuổi nữa diễn ra.

Nhà bác của Changmin.......

_ " Bác ak???? Đây là món mới hả bác...ngon quá trời luôn....chắc cháu phải dọn sang ở cùng bác thôi " Changmin vừa nịnh vừa ăn, nhưng quả thật cũng rất muốn sang ở cùng với bác từ lâu roày mà, nhưng không dám vì sợ bố mmej không cho phép, giờ bố mẹ đi công tác 1 tháng trời, thì....hứ...hứ..........ha...ha....đúng là thiên thời địa lợi nhân hòa mà.

_ " Uk...món bác mới nghĩ ra đấy, mà cháu này....sao cháu không ăn đi mà cứ nhìn Changmin vậy...Changmin...chẳng lẽ cháu....???????" Bà Jung nhướng mày thắc mắc khi thấy bạn của Changmin Jaejoong cứ chỉ ngồi nhìn Changmin chứ không ăn

_ " bác kệ cậu ấy đi, để cậu ấy tự nhiên đi bác..." Changmin nói nhưng không quên lườm Jaejoong 1 cái như đe dọa

_ " Her..her...bác cứ để cháu tự nhiên đi ạ....cháu...cháu...cháu...không...thích ăn đò ngọt ạ..." Jaejoong dở khóc dở cười khi nghĩ ra cái lí do lẵng xẹt đó, là gì có chuyện Kim Jaejoong đây không thích ăn đồ ngọt chứ, đùa cũng vừa phải thui...chẳng qua là tại cái thằng bạn chí cốt kia...nó ép người quá đáng

_ " Vậy sao???? Vậy mà bác cứ tưởng Changmin nó không cho cháu ăn dấy, phải không Changminnie??????" Bà Jung nháy mắt hỏi, bà còn lạ gì thằng cháu mà bà yêu quý nữa, nó thì..haizzz....chẳng có gì là mắt nó sang lên ngoài thức ăn cả....

_ " PHUTJTTTTTTTTTTTTTTTTTT....sao...sao bác cứ nghĩ con xấu tính thế chứ...con là con giận bác luôn....hứ.........." Changmin quay ngoắt đi

_ " Vậy tức là không ăn luôn hả...vậy...Jaejoong ak?????? Dù sao đây cũng là bánh bác tự làm cháu cũng phải thử 1 vài miếng chứ????" bà Jung nháy mắt nhìn Jaejoong như ra hiệu cứ ăn đi không phải sợ Changmin

_ " Vậy...vậy...cháu...cung kính không bằng tuân lệnh" chỉ như chờ có thế mà nhảy bổ vào ăn lấy ăn để

_ " Yahhhhhhhhh...Kim Jaejoong...cậu chết với tôi...ai cho cậu dám không giữu lời hả??????????" Changmin nhảy bổ vào đĩa thức ăn khi thấy Jaejoong đang ăn

_= " Tại cậu giận dỗi không ăn thì tôi ăn hộ...có gì sai ak???????" lần này Jaejoong cũng không chịu nhịn nữa

_ " Cậu...cậu hãy nhớ đấy" changmin tức nổ đom đóm mắt

..........................

........................

_ " Thế cháu cứ làm thế nhé, bác ra nhờ Changmin chút chuyện, cháu cứ làm đi, tí bác quay lại " Bà Jung ân cần dạy Jaejoong làm bánh

_ " Vâng, bác cứ đi đi ạ" Jaejoong ngoan ngoãn nói rồi chăm chú vào làm bánh

Ngoài phàng khách

..........................

..............................

_ " Sao ạ...sao lại thế hả bác...vậy Yunho hyung nói sao?" Changmin hotts hoảng khi nghe những gì bà Jung vừa nói

_ " Yunho nó xin ta cho nó suy nghĩ 1 tuần, nhưng ta biết chắc chắn nó sẽ đồng ý thôi, vì...nó sẽ không lỡ từ chối lời chăn chối của ta đâu..haha" bà Jung cười tươi

_ " Vậy sao bác còn kể hết sự thật với cháu, không sợ cháu kể lại với Yunho hyung chuyện bác quá tin vào bói toán sao???????" Changmin nhướng mày hỏi

_ " Thằng quỷ này, mày dám sao?????" bà Jung gõ mạnh vào đầu Changmin

_ " ui..za...đau cháu, vậy sao bác lại kể với cháu chuyện này chứ?????" Changmin nghi ngờ hỏi

_ " Vì bác có chuyện muốn nhờ cháu

Changmin này, cháu....ukm....có thể giúp bác tìm danh sách những sinh viên trong trường cháu, có cùng cung sinh với Yunho được không???" Bà Jung ngập ngùng đề nghị

_ " Haizzz...thì ra là vậy...cũng đơn giản thôi...nhưng chẳng lẽ nhiều người như vậy...bác làm cách nào để chọn ra 1 người tốt với Yunho hyung đây ???" Changmin không bằng long với cách này lắm, dù sao cũng là chuyện cả đời, không thể 1 sớm 1 chiều, với lại ly hôn uk, thế chẳng phải sau này hai người đó sẽ khổ sao?

_ "

Chuyện đó..cháu không cần phải lo..ta đã có cách hết rồi...à cháu khi chọn cugx nên loại trừ nha...phải tim hiểu từ bạn bè của họ xem tính cách , sở thích của họ thế nào, và đặc biệt cũng phải tương xứng với Yunho hyung của cháu 1 chút chứ" bà Jung nháy mắt nói với Changmin

_ " Chuyện này ....chẳng phải rất khó sao...với lại...xong chuyện cháu sẽ được gì???????" Changmin tinh nghịch hỏi

_ " Cái thằng này..chưa làm đã đòi công.ât là ai chứ...thôi được rồi, trong thời gian tới cháu cứ dọn đến đây ở, ta sẽ thông baó với appa và umma cháu sau, và phải nhớ không được nói chuyện này với bất cứ ai, nếu

không ............ " bà Jung ra hiệu đưa tay lên cố, rồi bước thẳng vào nhà bếp mà không thèm nghe câu trả lời từ Changmin, vì bà quá hiểu thằng cháu này rồi, món hời như thế nó không đồng ý mới là lạ

_ " Okie.........ngày mai cháu sẽ tới..hahaaaa....I GOT YOU ~ UNDER MY SKY~" Changmin hát to vì sung sướng

Đối với Jaejoong, hôm nay quả là 1 ngày mệt mỏi, nhưng bù lại cậu lại học được cách làm bánh sinh nhật để tặng cho mẹ, 1 điều đặc biệt mà lâu nay cậu vẫn muốn làm. Trong căn nhà rộng chỉ có 2 mẹ con và mấy người giúp việc quả thật rất trống trải, appa thì đã rời xa 2 mẹ con cậu trong 1 vụ tai nạn giao thông vào 1 đêm mưa gió, giờ nghĩ lại không hiểu lúc đó sao cậu lại có đủ kiên cường để vượt qua giiai đoạn khó khăn đó.

Mà giờ mới nhớ ra, sinh nhật mẹ còn sau cả sinh nhật mình mà, vậy mà quên mất, thui vậy hôm đó sẽ rủ Changmin về nhà ăn cơm cùng với umma nữa, chẳng phải đi đâu xa, chắc chắn hôm đó mình cũng có 1 chiếc bánh thật to được làm bởi chị Hyo Joo. Nghĩ đến mà cũng đã thấy thèm rồi.

Giấc ngủ cũng tìm đến, cơn buồn ngủ thi nhau kéo về, cậu ngáp ngắn,ngáp dài rồi cũng ngủ lúc nào không hay.

Bên kia chiến tuyến là Changmin, cậu ta vẫn chưa ngủ mà đang hí hửng dọn dẹp đồ đạc, chuẩn bị ngày mai xuất phát sang bên nhà Yunho ở, bắt đầu chuỗi ngày sung sướng của cậu. Thức ăn lúc nào cũng có, haizzzz cứ nghĩ đến chuỗi tháng ngày sắp tới Changmin lại không thể chịu được mà lại hát lên câu I GOT YOU ~ UNDER MY SKY~...HAHAA.

Dọn dẹp xong cũng đã khuya, thôi đi ngủ, ngày mai lái xe qua nhà bác rui chiêu đi học, tiện thể ăn cơm luôn ở đó, giờ là lúc không nên bỏ bữa, se...ukm...hại cho sức khỏe lắm đấy. heheeee. Bà jung mà nghe thấy điệu cười này của đứa cháu yêu quý của bà, chác bà chỉ còn nước tự đào hố chôn mình xuống...nó...nham hiểm quá.

Sáng hôm sau, nhà của Yunho....

_ " Bácccccccccccccccccccccc cháu đến rồiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii" Changmin hí hửng đẩy cửa vào nhà

_ " Ủa...Changmin...em đến sớm hơn hyung nghĩ đấy, lại đây chuẩn bị ăm cơm thôi, bác nghĩ em đên nên nấu car phần em rồi đấy" Yunho nháy mắt với Changmin

_ " Trời ơi...ta không hiểu Changmin thì ai hiểu đượcnó đây" bà Jung thở dài

_ " Vậy là nác cũng đoán cháu sẽ đến đúng không????

Heheeeeee...cháu biết vậy nên phải đến ăn nếu không để thức ăn thừa thì phí, nếu không cháu định chiều mới đến cơ" Changmin giả vờ

_ " Vậy sao??????????????" cả Yunho và Bà Jung đều nghi ngờ hỏi

_ " aisshiiiiii...thôi được rồi...cháu thua được chưa...hai người có nhất thiết phải vậy không...dù sao cháu cũng là khách mà...phải không bác Jung?" Changmin nháy mắt với bà Jung

_ " À..ukm..." bà Jung biết là phải dừng lại ở đây không là hỏng bết hết mọi chuyện

_ " Mà umma bị bệnh như vậy...hôm nay con được nghỉ sẽ đưa umma đi khám nha, dù sao..." Yunho ngập ngừng không nói, nước mắt lại trực tuôn trào

_ " ai...za..hyung...sao mau nước mắt quá vậy....bác sĩ nói là có thể bác bị vậy chứ có phải đã bị đâu mà hyung khóc om sòm lên thế...thôi dù sao sang nay em cũng nghỉ..em và hyung cùng đưa bác đi" Changmin phải nhanh chóng hợp tác với bbaf Jung

_ " Đúng vậy, umma vẫn đang chờ kết quả kiểm tra lại mà...nhưng dù sao umma vẫn mong con làm theo lời umma được không Yunho???" Bà Jung nước mắt trào ra nhìn Yunho

_ " Con...con..;."

_ " Huyng ak? Hay để em tìm giúp hyung nha...bạn em nhiều lắm...mà toàn người đẹp thôi..." Changmin nháy mắt với Yunho

_ " Dám trêu hyung này...." Yunho thấy vẻ mắt nham nhở của Changmin thì tức không chịu được mà gõ cho 1 phát vào đầu

_ " Ui...za....đau em..thôi ăn cơm thôi" Changmin hào hứng nói

_ " Uk..ăn đi rồi đến bệnh viện" Bà Jung nói

_ " Umma ak...umma dừng lo..sẽ không sao đâu...chắc lần trước người ta nhầm thôi..." Yunho vỗ lên tay bà Jung an ủi

" Hyung ak...sẽ chẳng thể nhầm được đâu...haha...đừng trách em nha..tại bác lôi kéo em thôi, với lại cũng là tốt cho hyung mà, mặc dù em cũng không tin lắm vào mấy chuyện bói toán đó, nhưng mà nếu bác Jung đã tin như vậy thì cũng không phải là không có lí do. Thôi thì...coi như hyung nợ thằng em họ này 1 mạng sống đấy nhớ..her...her" Changmin nghĩ thầm khi nhận được cái nháy mắt đầy ngụ ý của bà Jung

................................

.

............

..............

_ " Umma...umma đi nghỉ sớm đi...con sẽ nấu cơm cho umma" Yunho cố che đi hai hàng nước mắt, vậy là

umma bị bệnh thật rồi, không con cách cứu chữa nữa, giờ chỉ còn cách ở nhà chờ đợi những tháng ngày sắp tới , nếu vui vẻ thì có thể kéo dài sự sống, còn nếu không.....

.

.

.

.

. cốc..cốc...

_ " Bác ak? Cháu Changmin đây...cháu vào được không?"

_ " Vào đi Changmin..." Bà Jung nhanh chóng ra mở cửa rồi keo Changmin vào trong sợ Yunho thấy

_ " Bác ak??? Yunho hyung tin rồi, haha.,..không ngờ hyung ấy dễ gạt hơn cháu tưởng đấy, đường đường là hội trưởng hội sinh viên của 1 trường đại học danh tiếng mà lại bị 1 bà già và 1 thằng oắt con lừa thảm hại...rồi lại còn nước mắt nước mũi tèm lem nữa chứ..haha" Changmin cười sằng sặc khi nhớ lại cảnh tượng lúc ở bệnh iện của Yunho khi nghe bác sĩ khẳng định bệnh tình của bà Jung

_ " Yahhhhhhhhhhh thằng này thôi cười đi ..không nó mà nghe thấy thì hỏng bét bây giờ...không nói nữa...cho cháu trong 2 ngày phải làm xong việc ta giao" bà Jung khoanh tay trước ngực khẳng định ra lệnh

_ " Okie, với cháu thì chỉ cần ngày rưỡi là mọi thứ xong xuôi, tối ngày kia cháu sẽ có thứ bác cần...hehe..." Changmin phe phẩy

_ " Bỏ ngay cái điệu cười đó đi..bác nghe mà lạnh hết cả xương sống" bà Jung vỗ đét vào vai Changmin dọa

_ " Ay...za...cười cũng không cho cháu cười được thoải mái nữa" Changmin phụng phịu

_ " Thôi về phòng đi..không Yunho nó lại nghi ngờ.." Bà Jung mắng thằng cháu xong thì đuổi luôn

_ " Rồi...rồi cháu đi được chưa..." Changmin nhanh chóng bước ra không sợ ở lâu lại có vật thể gì đó tương ngay vào đầu cũng nên, vào đâu thì được chứ vào cái đầu chứa bộ óc thiên tài của Changmin ta là không được ak nha, ta sẽ giết tất cả ai dám làm hại đến cái đầu của ta...hứ....

Trường đại học Seoul

_ " Yahhhh...Changmin làm gì mà 2 ngày nay không thấy bong dáng cậu đâu vậy hả?" Jaejoong vỗ vai khi thấy Changmin dưới căng tin cuả trường

_ " Haizzz tớ đang có việc," Changmin nói qua loa

_" Việc gì mà khiến Shim Changmin phải lao tâm khổ tứ như vậy, quả thật không phải chuyện thường rồi???" Jaejoong giả vờ gõ gõ cằm suy nghĩ

_ " Cậu có thôi cái trò chọc gậy bánh xe của cậu đi không, tôi là tôi klhông có thì giờ rảnh mà tán gẫu với cậu đâu, tôi đi đây..." Changmin ăn nhanh rồi đứng lên đi

_ " Yahhh, tôi là tôi không thèm quan tâm cậu đang làm cái quái gì, nhưng tôi nhắc cậu nhớ là sắp tới sinh nhật tôi rồi, liệu mà tặng quà cho tôi, không thì đừng trách bổn thiếu gia đây tàn ác" Jaejoong đưa tay lên bẻ khục kêu răng rắc

_ " Hả???????????? sắp đến sinh nhật cậu hả?

TRỜI ƠI

sao tôi không nghĩ ra vậy trời...xa tít chân trời gần ngay trước mắt..HAHAAAAAAAAA...SHIM CHANGMIN TA QUẢ LÀ THIÊN TÀI...HAHAAAAAAA...I GOT YOU ~ UNDER MY SKY ~"

Changmin hét to khi nghe thấy Jaejoong nhắc rồi chạy vọt đi làm Jaejoong đứng như trời chồng ở căng tin mà không hiểu chuyện gì đang diễn ra với thằng bạn

_ " Thằng này..không hiểu hôm nay uống nhầm thuốc gì vậy????????" Jaejoong ngán ngẩm lắc đầu không hiểu

Ở 1 góc khuất nào đó trong trường....

" Sao mình lại quên được việc này chứ, sao lại quên là cậu ấy và hyung.....nhưng...nhưng....sau 1 năm thì sao chứ..nếu họ không yêu ...rồi lại ly hôn thì chẳng phải 2 người đó sẽ có 1 vết nhơ sao, họ đều là những người mình yêu quý, nhưng hyung ấy...nếu không...thì sẽ....ashiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii...ông trời ơi tôi phải làm sao đây??????????? AAAAAAAAAA...đúng rồi...đồng xu..nếu mặt xấp thì chọn Jaejoong, còn nếu là mặt ngửa thì loại cậu ấy....chẳng còn cách nào khác....haizzzzzzzzzz.....cong....cong.....trời ơi...đến ông trời cũng muốn giúp bác ấy sao???? Vậy thì làm theo ý ông đi, lưới trời lồng lộng mà, có tránh cũng không được, Jaejoong ak...xin lỗi cậu nha...."

Đứng dậy bước đi mà sao lòng Changmin nặng trĩu, nhưng đâu đó trong thâm tâm cũng không còn lo lắng quá bởi, nếu là 1 người nào đó không ai biết mà lấy Yunho hyung thì chẳng phải đứng trước hang cọp sao, nhưng nếu là Jaejoong thì Changmin sẽ rất yên tâm , vì sao uk? Vì jaejoong là bạn thân của Changmin nên Changmin là người hiểu rõ cậu ấy hơn ai hết, giờ chỉ còn lại việc báo lại cho bà Jung, rồi bác làm thế nào để họ kết hôn được thì Changmin không quan tâm. Việc Changmin quan tâm hơn đó là sau này, phải tích cực vun đắp tình cảm cho hai người, để sau đợt giông bão này họ sẽ không phải ly hôn, ít nhất là vậy, vì dù sao cả hyung và Jae đều là người mà cậu yêu thương và quý trọng nhất ..

Nhà Yunho

_ " Cháu nói sao Chang min...đến giờ mà không có danh sách là sao????? Chẳng phải cháu nói chỉ cần 1 ngày rưỡi sao?????" bà Jung thực sự shock khi Changmin nói không có bản danh sách nào để đưa cho bà cả

_ " Haizzzz bác nghe cháu nói đã nào" Changmin gãi đầu gãi tai

_ " Nghe gì nữa thằng cháu bất hiếu này, ta thề sẽ không nấu bất kì bữa cơm nào cho cháu nữa," bà Jung tức giận quát lên, bà giận lắm chứ, cả sang nay ngồi xem bản danh sách do bọn thám tử mà bà thuê tìm những người như ông thầy bói nói, nhưng chẳng có ai vừa mắt bà, giờ lại đến thằng cháu này cũng làm bà thất vọng, chẳng lẽ đến ông trời cũng không chịu giúp bà sao???????

_ " Hả???????????" Changmin hoảng hốt khi thấy bà Jung nói vậy

...........

_ " Nếu bác đã nói vậy..haizzzzz.....cháu nghĩ đối tượng mà cháu chọn cho Yunho hyung cũng không cần nói ra nữa rồi...haizzzz..." Changmin giả vờ thở dai xem biểu hiện của bà Jung

_ " Sao???????? Cháu nói gì cơ Changmin đối tượng cháu chọn cho Yunho ak...nói cho bác nghe đi...bác hứa sẽ nấu mọi thứ ngon cho cháu mỗi ngày..." bà Jung đưa ánh mắt năn nỉ nhìn Changmin

_ " Hình như vừa đó cháu có nghe thấy ai đó nói là thề không nấu ăn cho cháu nữa mà phải không????" Changmin giả vờ gõ gõ cằm suy nghĩ

_ " Đâu...ai nói thế...sao ta không nghe thấy vậy nhỉ..ai mà lại nỡ lòng nào không nấu cơm cho Changmin yêu quý của ta chứ....." bà Jung cũng giả vờ ngó xung quanh

_ " Thôi..không đùa với bác nữa...bác còn nhớ bạn cháu..Jaejoong đã đến nhà mình lần trước cùng với cháu không?" Changmin ngồi ngay ngắn đối diện với bà Jung

_ " Nhớ chứ, tất nhiên là nhớ chứ, cậu ta xinh xắn như vậy ai gặp mà không nhớ chứ" Bà Jung khẳng định

_ " Cậu ấy...ukm...lần trước cháu đã quên mất...cậu ấy cũng cùng cung sinh với Yunho hyung, mãi đến hôm nay khi cậu ấy nhắc sắp tới sinh nhật của cậu ấy cháu mới nhớ ra..bác thấy cậu ấy thế nào...cháu thì cháu khẳng định 100% với bác là cậu ấy là con ngoan trò giỏi đấy." Changmin tự hào khi nói về bạn mình

_ " VẬY SAO????????" bà Jung vội ôm miệng " vậy thì còn gì bằng nữa ta ưng....ta ưng luôn...heheeeeeeeee"

_ " Bác thôi ngay cái điệu cười man rợ ấy đi, nghe ghê quá" Changmin nạt

_ " Cái thằng mất dậy này, chẳng phải mày vẫn hay cười điệu cười đó sao????" Bà Jung gõ mạnh vào đầu Changmin

_ " Ui...za....cháu đã nói bao nhiêu lần với bác là không được đánh vào đầu cháu cơ mà...chẳng phải lần trước bác bắt cháu không được cười điệu cười đó sao?" Changmin lườm bà Jung tóe khói

_ " Hahaaaa...ta quên mất, nhưng hôm nay ta thấy điệu cười này lại rất hợp với ta và cháu, nên từ giờ cứ cười thoải mái, ta không cấm cháu nữa...heheeeeeeeeee" bà Jung lại cười điệu cười đểu giả

_ " Heeheeeeeeeeee..vậy bước tiếp theo bác định làm gì???? Ak...bác biết đấy...cậu ấy là bạ thân nhất của cháu..nên cháu muốn sau này bác phải thương yêu cậu ấy nhiều vào..bởi cậu ấy cũng không còn bố như Yunho hyung vậy" Changmin nói đến đây thì buồn buồn

_ " Ta biết...ta biết...ta sẽ thương yêu nó như Yunho và cháu vậy, chúa cứ tin ở ta...nếu không tin cháu có thể kiểm chứng mà...dù sao thời gian tới cháu cũng ở đây suốt mà" bà Jung khẳng định

Không ai nói gì nữa...mỗi người 1 suy nghĩ....để mọi thứ trôi theo thời gian...sau này có song gió hay không chẳng ai biết, nhưng 1 điều chắc chắn đó là dù có só gió thì luôn có 2 con người luôn sẵn sàng đứng ra chống đỡ và bảo vệ 2 người còn lại.

Về riêng phần bà Jung đang nghiên cứu xem làm thế nào để thuyết phục được gia đình Kim Jaejoong, lại còn nghe Changmin nói cậu ấy mất cha từ khi còn bé, lại càng khó cho bà, như vậy chẳng phải chỉ còn hai mẹ con cậu ấy, làm gì có chuyện người ta gả con người ta sớm như vậy, mà tự nhiên đến xin hỏi con người ta thì người ta bảo mình điên, biết làm sao đây. Haizzz...cái profile này...hả????????????? không phải chứ...chẳng lẽ có chuyện này...chẳng lẽ đến ông trời cũng giúp mình sao...nếu...nếu không nhầm thì chẳng phải ...hahaaaaaaaaaaa....chẳng phải cả ông trời cũng đang giúp mình và Yunho sao? Chẳng phải ông cũng không muốn đại hàn dân quốc này mất đi 1 cậu con trai vừa đẹp trai lại vừa tài giỏi sao....

King konggggggggggggggggg....king kongggggggggggggg

_ " Xin hỏi ai vậy?"

_ " Xin chào ...ukm...cho tôi hỏi đây có phải nhà của cậu Jaejoong không?" bà Jung từ tốn hỏi

_ " Dạ đúng...nhưng cậu jaejoong đi học rồi có gì mời bà quay lại sau" người giúp việc từ tốn nói

_ " ak...có phải bà nhà là Park Yeon Woo có phải không?" bà Jung hỏi dò

_ ' Vâng thưa bà" cô giúp việc Hyo Joo trả lời lễ phép

_ " Vậy nhờ cô thông báo cho bà chủ biết, có người bạn học cùng cấp 3 với bà xin gặp mặt, tên tôi là Tae Yeon" Bà Jung nhấn mạnh tên mình

_ " Vâng xin bà chờ cho 1 lát, tôi đi thông báo với bà chủ"

.

.

.

.

.

_ " Mời bà vào, bà chủ của chúng tôi đang đợi bà" Hyo Joo mở cửa

_ " Ak..vâng cảm ơn cô" bà Jung cũng lịch sự đáp lại

.

.

.

.

.

.

.

.

.

_ " Tae Yeonnnnnnnnnn...không phải đấy chứ...cơn gió nào đưa bồ tới đây vậy...lâu rồi...phải 5 năm rồi ấy nhỉ?" Bà Kim thấy bà Jung thì tay bắt mặt mừng

_ " Trời ơi...Yeon Woo..tôi vẫn nghi ngờ nhưng khi đến đây thì...thật là..." bà Jung hớn hở tay bắt mặt mừng với bà Kim

_ " ukm..cũng lâu lắm rồi, mà bồ dạo này thế nào, nghe nói ông Jung..." bà Kim ngập ngùng

_ " Không sao, chuyện đã qua cũng được 4 năm rồi mà, giờ tôi với thằng Yunho đang sống rất tốt, còn bồ thì sao? Nghe nói hai mẹ con cũng đang sống rất tốt có phải không?" bà Jung nháy mắt hỏi bà Kim

_ " Ukm...thì vẫn vậy mà...mà hôm nay sao tự dưng lại tìm được đến nhà tôi vậy bồ????" bà Kim cũng nghi ngờ về sự có mặt bất ngờ của bà Jung

_ " Bồ đã hỏi thật thế thì tôi cũng nói thật

Chuyện là thế này....

............

.............

............

.............

Và thế là bà Jung kể hết nỗi khổ của bà cho bà Kim nghe...nhưng nỗi khổ của bà ở đây không giống với nỗi khổ mà bà kể cho Changmin gnhe, mà nỗi khổ ở đây giống với nỗi khổ mà Yunho biết, và bà Kim cũng bị nước mắt của bà Jung lừa 1 cách ngoạn muacj, mà vẻ mặt của bà Jung lúc này ...haizzzzzzzzzzzz...Changmin gọi là " nói dối không sợ sâu răng", thế đấy...thằng cháu mất đậy dám bảo bà già này thế đấy.

_ " Bồ...sẽ giúp tôi chứ hức ...hức" bà Jung khóc lóc nhìn bà Kim

_ " Bồ...để tôi suy nghĩ them được chứ, vì...dù sao thì 2 đứa nó cũng chưa gặp nhau lần nào cả, với lại bà cũng biết đấy, thằng con tôi nó giống tính ông già nó cứng đầu cứng cổ, tôi...sợ nó không nghe lời tôi đâu" bà Kim băn khoăn nhìn bà Jung

_ " Tôi cũng biết là sẽ rất khó cho bồ, nhưng bồ yên tâm tôi hứa là sẽ đối xử thật tốt với Jaejoong mà, mình biết tính tôi rồi còn gì, tôi ngày xưa cũng bị gả cho appa của Yuno mà có yêu đương gì đâu, nhưng về sau vẫn hạnh púc đó thôi" bà Jung nhìn bà Kim với ánh mắt năn nỉ

_ " Haizzzz...tôi thì không lo bồ không đối xử tốt với Joonggie, cái tôi lo đó là, 2 đứa nó chưa biết gì về nhau nên...haizzzz...sợ sẽ khó lòng...bồ cũng biết mà" Bà Kim thở dài nhìn bà Jung

_ " Thôi...bồ cứ nghĩ đi...tôi cũng không muốn làm khõ bồ đâu..chỉ là tôi không còn sống được lâu nữa, với lại tôi cũng thích thằng Jaejoong nhà bồ nên mới đường đột như vậy. xem ra lại làm bồ khó xử rồi, thôi cứ để cho bà già này chết không nhắm mắt cũng không sao....hức...hức" bà Jung giả vờ khóc lóc thảm thiết hơn

_ " Bồ..bồ....tôi cũng thương bồ lắm chứ...ukm.....vậy chúng ta hãy tìm 1 ngày nào đó gặp mặt rồi xem thái độ của 2 đứa nó thế nào...được không bồ?" Bà Kim nói

_ " Được... vậy tối thứ 7 tuần này được không bồ?" Bà Jung như bắt được vàng

_ " Ukm..cứ theo ý của bồ đi...tôi sẽ tìm cách nói với Joonggie nhà tôi sao cho ổn thỏa nhất" Bà Kim nói giọng buồn

_ " Vậy...tôi về chuẩn bị..bồ cũng chuẩn bị đii nhớ" bà Jung nhanh chóng tìm cách chuồn không sợ ngồi lâu bà Kim đổi ý

_ " Vậy bồ về nhớ ...hẹn tối thứ 7.."

Bà Jung với tâm trạng phấn chấn hẳn lên, bươớc ra về trên khuôn mặt nở nụ cười có thể như Changmin nói là " nham hiểm cực độ" , thế đấy...vậy là kế hoạch đã sắp hoàn thành bước đầu.

Phía kia thì từ lúc bà Jung ra về bà Kim cứ ủ rũ như bị mất vàng, không nói chuyện với bất cứ ai mà bước thẳng lên phòng nằm suy nghĩ, không biết nói với Joonggie như thế nào, phần lại thương cho người bạn thân lâu năm không gặp, chẳng lẽ lại không giúp bạn được ước nguyện cuối cùng, mà Yunho là người thế nào thì bà cũng biết, nó rất giống tính bà Jung, tốt tính, ít nói, nhưng lại rất thật lòng, không trăng hoa như mấy cậu thanh niên bây giờ, điều này là bà Kim thích nhất. Nhớ lại ngày xưa lấy appa của Jaejoong, thời gian đầu khổ biết bao vì xung quanh ông có không biết bao nhiêu người sẵn sàng hiến dân gtaats cả vì ông, nhưng cũng may chồng bà là người biết thương vợ thương con, nên bà không phải khổ. Thôi thì jaejoong lấy Yunho bà cũng không phải lo lắng vẫn đềYunho, chỉ sợ rằng thằng con bà nó khó tính, tính tình lại như trẻ con, thích làm gì thì phải làm bằng được, sợ Yunho nó không chịu được mà...haizzzzzzz...thật khó nghĩ...thôi thì ...đành chơi ván bài này....được ăn cả ngã về không...mình cũng không thể giả vờ nhắm mắt mà quên đi ân tình mà ngày xưa vợ chồng Tae Yeon đã giúp khi 2 vợ chồng bà mới thánh lập công ty,, có họ thì mới có mình bây giờ, thôi thì...coi như trả ơn họ...đó cũng là điều mà chồng bà trước khi chết cũng nhắc đi nhắc lại với bà.

Jaejoong ak...mẹ chỉ nuôi con, thương con, đến đây thôi..từ giờ con phải tự chăm sóc cho bản thân mình thôi.

Trường đại học Seoul

_ " Changmin này...nếu...nếu 1 ngày mẹ cậu nói gia đình cậu cần phải trả ơn cho ân nhân gia đình cậu bằng chính bản thân cậu..thì cậu làm thế nào????" Jaejoong ngập ngưng nói khi đang ngồi ăn dưỡi căng tin của trường cùng Changmin

_ " Sao lại hỏi vậy tớ cũng chẳng biết nữa nếu là ân nhân của gia đình mình...thì...có lẽ...." Changmin ngập ngừng vì biết Jaejoong đang nói đến việc gì, có cái gì mà bà Jung làm lại không nói với Changmin này đâu. Đấy lại phỉa nói đến đầu óc thiên tài Changmin đây luôn được mọi người lựa chọn cho lời khuyên khi gặp rắc rối mà, thế mới nói...sau này nếu ra trường mà thất nghiệp ta sẽ tự mở cho mình 1 của hàng tư vấn riêng....hâhaaaaaaaaaaaaaaa

_ " Ý cậu là sao??????????" jaejoong nhướng mày hỏi khi thấy Changmin ngập ngừng, Changmin là người bạn thân nhất của Jae ở trường vì thế nên lời khuyên của cậu ấy luôn là lựa chọn đầu tiên khi jae gặp chuyện khó nghĩ

_ " Ý tớ là nếu đó là người mà cae umma cậu cũng muốn vậy thì cậu cũng nên để ý, vì chẳng có người mẹ nào mà không thương con mình đâu...chắc hẳn gia đình nhà bên kia cũng phải rất tốt thì umma cậu mới đưa ra quyết định như vậy vào lúc này" Changmin khẳng định

_ " Tớ cũng nghĩ vậy, nhưng tớ vẫn chưa muốn rời xa umma, với lại có gì thì để sau này khi tớ học xong cũng được mà" Jae mặt tiu nghỉu nói

_ " Ngốc...ngốc...cưới vợ phải cưới liền tay, chớ để lâu ngày lắm kẻ rèm pha..cậu chưa nghe thấy câu đó bao giờ ak?" Min gõ mạnh vào đầu Jae

_ " Cũng có nghe qua...nhưng tớ đâu phải con gái chứ, chỉ cần nhận được sự chấp thuận của tớ thì tớ sẽ giữ lời mà" Jae khẳng định

_ " Ngốc ccccccccc   chính vì vậy nên họ mới phải làm vậy đấy, cậu như thế này ai dám để cậu....thôi...không nói nữa..tối nay cậu có đi đâu không?" Min nhanh chóng đổi chủ đề

_ " Có...tớ và umma có hẹn với họ ăn cơm tại nhà hàng In Heaven" Jae nói

_ " Vậy sao???? Vậy về chuẩn bị sớm đi tớ cũng phải về đây, không bác tớ lo" Min nói rồi đi

_ " Ukm..vậy hẹn gặp lại vào thứ 2" Jae cũng đứng dậy ngay sau đó

Nhà Yunho....

_ " BÁCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC" Min gọi to khi vừa về nhà

_ " Sao con??????????" bà Jung ngạc nhiên khi Min gọi to như vậy, lại còn giận nữa chứ

_ " tại sao bác hẹn với gia đình Jae đi ăn mà không cho cháu biết, cháu không biết đau đáy, cháu phải đi cùng" Min vênh mặt

_ " Cái thằng này, mày đi thì lộ hết bao công cố gắng của bác ,mày ak? Không được" bà Jung quát

_ " Sao lại lộ được chứ" Min cũng quát lên

_ " Thằng này...sao hôm nay mày ăn gì mà ngu vậy con...nếu Jaejoong đến mà thấy con ở đó..thì chẳng phải nó sẽ nghi ngờ tất cả những lời mày khuyên nó là giả dối sao? " bà Jung véo tai Min

_ " Ờ ha...nhưng nếu cháu giả vờ tình cờ gặp ở đó thì sao? Và giả vờ như không biết chuyện gì đang xảy ra thì sao? " Min mắt ngây thơ nhìn bà jung như đe dọa

_ " Không được là không được" bà Jung khoanh tay khẳng định

_ " Có thật là không được không?" Min nhướng mày thách thức

_ " Haizzzzz..thằng này...thôi được rồi...nhưng nhất định phải đến sau và phải đóng cho đạt không vỡ lở hết chuyện của ta thì đừng có trách" bà Jung nói như đe dọa

_ " her...her...câu này hơi bị thừa à nha...heheeeeeeee" Min lại cười điệu cười đó

_ " thôi biến lên phòng đi, bác mày đi chuẩn bị" Bà Jung xua tay đuổi Min lên

_ " Tuân lệnh....hahaaaaaaaaaaa I GOT YOU ~ UNDER MY SKY~" vẫn bản tình ca đó, lại còn hát to thể hiện sự khoái trá

Nhà hàng In Heaven

_ " Bồ ...tôi ở đây nè..." bà Jung vẫy tay khi thấy bà Kim và Jaejoong

_ " Bồ tới lâu chưa? Giới thiệu với bồ đây là Jaejoong" bà Kim chỉ sang Jae

_" Là bác sao ạ?????" jaejoong ngạc nhiên khi thấy người mẹ chồng tương lai làm mình mất ăn mất ngủ lại chính là bác họ của Changmin

_ " À...chào cháu" bà Jung cũng niềm nở

_ " Vậy con trai bồ đâu?" bà Kim thắc mắc khi không thấy YUnho đâu chỉ thấy mỗi mình bà Jung ngồi đó

_ " Ak, con trai tôi nó đi vào nhà vệ sinh, 2 người ngồi đi, Jaejoong ak, sắp là người 1 nhà rồi, nên cháu đừng ngại nhé" bà Jung tinh nghịch nháy mắt với jae

_ " Cháu tưởng là ai, thì ra là bác, người bác mà Changmin hết mực kính trọng, bác làm cháu hơi ngạc nhiên" jaejoong thẳng tính nói

_ " ta cũng rất ngạc nhiên khí biết cháu lại là con của người bạn thân nhất của bác hồi còn học trung học" bà Jung nói

_ " Dạ...cháu chào bác ạ " yunho đến gần chào bà Kim

_ " a...Yun ho...woaaaaaaaa...mấy năm không gặp mà cháu khác thật càng ngày càng đẹp trai giống hệt appa của cháu đó" bà Kim nháy mắt tinh nghịc với Yunho

_ " bác quá khen..bác cũng vậy...vẫn như ngày nào" Yunho cũng không kém

_ " A...Yunho lại đây umma giới thiệu con với Jaejoong, đây là vợ tương lai của con đấy" bà Jung vội vàng giới thiệu làm cả 3 người còn lại ngạc nhiên với lời bà Jung vừa nói

_ " Umma...sao...umma lại nói như vậy...xin chào cậu.....cậu đừng để ý đến lời mẹ tôi nói....????????????" Yunho đưa tay định bắt tay Jae thì khựng lại

_ " Hội...hội trưởng....sao lại là anh....???????????" Jae ngạc nhiên khi thấy người chồng tương lai của mình lại chính là vị hội trưởng mà lũ con gái ở trường vẫn chết mêm chết mệt, không hiểu sao lúc này cậu tự nhiên lại cười với cái ý nghĩ của mình, không biết nếu bọn con gái trong trường mà biết hội trường đẹp trai của họ đã có vợ thì họ sẽ thế nào nhỉ? Không biết có em nào nhảy cầu tự tử không nữa.

_ " Sao...lại là cậu ?????" yunho không tin vao mắt mình nữa

_ " hai con quen nhau sao???? À umma quên mất là hai đứa học cùng trường " bà Jung gõ đầu vì sự đãng trí của mình

_ " Umma...anh ấy là hội trưởng của trường con..ai mà lại không biết" jae quay sang nói mới mẹ mình

_ " Vậy sao? Yunho cháu đúng là giỏi thật đó, vậy chắc có không ít cô gái nhắm cháu làm chồng tương lai đấy nhỉ?" nà Kim lại nháy mắt với Yunho

_ "à....bác cứ khen cháu hoài vậy, chẳng phải cậu ấy cũng rất giỏi sao? Đạt giải nhất cuộc thi Mr của trường, vượt qua bao đối thủ, để giành giải nhất, bác cũng có người con trai không kém gì cháu đâu ạ" Yunho nói

_ " Con nói sao???? Jaejoong ở trường đạt giải nhất cuộc thi Mr sao??? Woaaaaaaaaa thật không ngờ " con dâu" ta giỏi vậy, bồ này sao không nói rằng con của bồ cũng không kém gì con của tôi, bồ là tội nặng lắm đấy" bà Jung trách bà Kim

_ " Còn bồ thì cũng giấu nhẹm tôi việc Yunho là hội trưởng hội sinh viên ở trường còn gì" bà Kim cũng không kém

_ " Còn bác tại sao lại không cho cháu biết chuyện Yunho hyung sắp lấy jaejoong, chuyện này là sao????" Min từ đâu nhảy vào, giả vờ như không biết chuyện gì

_ " hả changmin...sao cháu/ cậu/ em lại ở đây???????" cả bốn người ngạc nhiên nhìn Min, nhưng thực ra chỉ có 3 người thôi vì bà Jung ...là người sắp xếp mà, ngạc nhiên sao được, chỉ có ngạc nhiên là sao thằng cháu của bà nó lại đến sớm như vậy, cứ tưởng tới lúc gần ăn xong nó ,mới tới, nhưng thật không ngờ nó lại tới khi cả 2 bên chưa hề động đũa, thằng này...thật đã đánh giá thấp nó quá, lần sau phải cảnh giác.

- " nếu hôm nay cháu không có việc qua đây, chắc mội người vẫn lừa cháu hả???? cả cậu và hyung nữa 2 người thật quá đáng...hứ" Changmin giả vờ hất ham rồi nháy mắt với bà Jung

_ " Thôi nếu cháu đã biết rồi thì ngồi đây ăn cơm cùng chúng ta luôn đi, mà Changmin này hay thật, không ngờ cháu lại là đứa cháu mà bà Jung vẫn hay kể với bác, sau này có cháu ở cùng với jaejoong, bác cũng yên tâm hơn rồi..." bà Kim như thở phào nhẹ nhõm vì gánh nặng trên vai như đã gỡ đi được vài phần vì những bất ngờ ngày hôm nay

_ " Bác cứ yên tâm mà giao jaejoong cho cháu" Min vỗ ngực nói

_ " Cái thằng này, cái gì mà giao Jaejoong cho cháu" bà Jung véo tai Min

_ " ui,....đau cháu...cháu nhầm..cháu nhầm...là cho Yunho hyung của cháu thì bác cứ yên tâm" Min nhắc lại

_ " Yahhhh, Changmin cậu nói gì vậy" Jaejoong ngượng ngùng nhìn Yunho

_ "............." Yunho vẫn lặng im không nói gì

Sau buổi gặp mặt đó đám cưới được diễn ra trong không khí thân mật của gia đình, 2 bên quyết định mời 1 số người thân quen thôi, vì 2 đứa vẫn đang học nên không nên làm quá...với lại 2 bên đã thống nhất khi ở trường không được tiếc lộ ra việc hai đứa đã kết hôn, để tránh dị nghị.

Về phần Changmin, tự nhiên lại kéo được cả thằng bạn thân về ở cùng nhà thì còn gì bằng nữa chứ...phen này tha hồ ăn uống rồi...hô..hô

1 biến cố lớn đã đến với cả Yunho và Jaejoong, liệu biến cố này có giúp được Yunho thoát khỏi cửa  tử thần.

Phòng yunho

Đêm tân hôn

_ " Em đi tắm trước đi rồi nghỉ sớm đi, ngày mai là chủ nhật nên không cần dậy sớm đâu" Yunho nói rồi ngồi trước máy tính

_ " Vâng ạ" jaejoong cầm khăn tắm đi vào phòng tắm

...

.

.

.

.

._ " Ukm...vì chúng ta còn...đang học...nên...ukm...chúng ta sẽ ngủ riêng...từ giờ...em cứ ngủ trên giường còn anh sẽ ngủ dưới sàn...như vậy được chứ???" Yunho nói khi thấy Jaejoong ngập ngùng không dám lên giường

_ " Dạ...được..cảm ơn anh đã nghĩ cho em..." Jaejoong cúi đầu nói nhỏ

_ " ukm...vậy em đi ngủ sớm đi....anh sẽ ngủ sau..." Yunho nói khi không rời mắt khỏi màn hình máy tính

_ " dạ......." jaejoong ngập ngùng 1 lúc hưng cũng nằm xuống ngủ và giấc ngủ cũng tìm đến nhanh chóng, 1 giấc ngủ sâu 1 ngày vất vả

_ " jaejoong này..."

.

.

.

.

_ " Đã ngủ rồi sao????? Haizzzzzz... chắc mệt quá đây mà.....cảm ơn em nhiều lắm" Yunho nói rồi hôn lên trán Jaejoong thay cho lời chúc ngủ ngon

1 đêm tân hôn mà sau này họ phải nhớ mãi....

Phòng Changmin...

_ " Min này, cháu nghĩ sao nếu chúng ta bắt hai đứa nó cùng ?" bà Jung nói

_ " Bác ak...chuyện này cháu không muốn tham gia đâu...vì dù sao...cứ để khi nào họ muốn đi bác..." Min nói mà nhìn thẳng vào mắt bà Jung

_ " Ukm...nếu cháu cũng muốn vậy thì bác làm theo cháu vậy" Bà Jung nói

_ " ak..bác ak...mai chủ nhật nhà ta nên làm bữa gì đó mừng cho chúng ta có thêm 1 người mới trong gia đình nhé, dù sao cũng sắp đến sinh nhật Yunho hyung rồi mà?" Min dở giọng nhõng nhẽo

_ " haizzz...ta biết ngay mà..mới nói được mấy câu tử tế là lại ăn với uống...thôi được rồi, giờ ngủ đi ông tướng, hôm nay cháu cũng mệt rồi" bà Jung véo mũi Min

_ " Yahhhh, sao bác dám véo cái mũi dễ thương của cháu, bác ra ngoài...ra ngoài ngay.." Min chỉ thẳng tay đuổi bà Jung ra rồi

ẦM....

_ ' Dám véo mũi mình...thật tức chết mà..." Min tức giận nói

_ " Thằng oắt con này, càng ngày càng hỗn náo, để rồi xem ta sẽ dậy lại cháu thế nào...hứ...ẦM" bà Jung cũng không kém cạnh mà lấy chân đá thẳng vào của phòng Min

Không gian yên tĩnh bao phủ ngôi nhà.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yunjae