Chap 10 : Bí mật của Jaejoong
Thực ra, Jaejoong cảm thấy ngại nếu nói ra vấn đề đó, nếu nói rằng vì mình là người đã thích Yunho trước thì hơi ngại mặt với một Mr của trường, nhưng không nói ra thì cũng hơi khó chịu. Ngày đó, khi bà Kim nói chuyện của bà Jung với Jaejoong, thực ra Jaejoong cũng có chút thương cảm, nhưng tận sâu trong con người Jaejoong cũng cảm thấy mình như đã đồng ý vài phần. Bởi vì...
FB
- “ Này, cậu nghĩ sao về hội trưởng hội học sinh trường mình hả Jaejoong” anh bạn học cùng trường trung học với Jaejoong hỏi Jaejoong khi họ mới vào trường đại học được một thời gian ngắn. Lúc này, Jaejoong chưa chưa thân thiết với Changmin, chỉ là quen biết bình thường, nên Jaejoong luôn tìm đến những người bạn cùng lớp trung học ngày xưa cũng học trong trường nói chuyện.
- “ Hội trưởng trường mình sao? Tớ chưa từng nói chuyện với anh ta nên chẳng biết anh ta là người thế nào? Sao tự nhiên cậu lại hỏi thế?” Jaejoong ngạc nhiên khi cậu bạn của mình lại hỏi về vị hội trưởng trên mình 1 khóa, chẳng phải lúc trước khi nói chuyện, cậu bạn luôn nói về các hot girl của trường sao? Giờ tự nhiên lại hỏi về hội trưởng, thật chẳng hiểu nổi.
- “ Thì.....haizzz, cô gái mà tớ thích đó, cứ mở miệng ra là nói về anh ta, tớ thấy tò mò nên hỏi xem cậu có biết không, nhưng xem ra cậu cúng như tớ
Chẳng quan tâm gì về anh ta rồi. Nghe nói anh ta làm hội trưởng ngay năm đầu đại học, nghe đâu anh ta đánh bại tất cả những vị hội trưởng trước đó có thành tích tốt trong học tập và trong công tác của trường. Thật chẳng hiểu vì sao? Nhưng nghe bọn con gái nói anh ta có thành tích đầu vào tốt ,lại luôn là hội trưởng hội học sinh ở trung học, và còn rất đẹp trai. Đấy là những lời bọn con gái nói về anh ta đấy. Tớ chả tin” cậu bạn của Jaejoong ngán ngẩm ngồi khuấy tách cà phê đã nguội
- “ Vậy ...cậu thử điều tra, thì sẽ biết thôi mà?” Jaejoong cũng tỏ vẻ không hứng thú với mấy việc không liên quan đến mình
- “ Tớ chẳng quan tâm đâu, nhưng hôm nọ chẳng may đụng mặt hắn ta trên xe bus, xem ra cũng đẹp trai, còn thực lực thì không thể đoán khi chỉ nhìn bề ngoài. Nghe nói hắn đi học bằng xe bus chứ không đi xe riêng. Đấy chỉ thế thôi, bọn con gái cũng nghĩ ra đủ thứ để giải thích cho hành động đó của hắn, nào thì không khoe của, nào thì thân thiện, nào thì vì môi trường, vân vân và vân vân, thật...không hiểu nổi” cậu bạn vẫn chưa chịu dừng ở đó
- “ Vậy ý cậu là hắn ta đẹp trai hơn cậu, thế là đã hơn cậu rồi, với lại cậu có nghe câu “ xấu là một cái tội” bao giờ chưa?” jaejoong nháy mắt nhìn cậu bạn
- “ Trời, đến cậu cũng nói vậy sao? Với tớ chỉ cần thật lòng, chắc chắn cô ấy sẽ động lòng” Cậu bạn ưỡn ngực tuyên bố
- “ Chúc cậu thành công, giờ tớ phải đi rồi, bye nha, khi nào rảnh gọi tớ, kể tớ nghe về chuyện của cậu” Jaejoong vội vã rời đi
- “ Đến cậu cũng không muốn nghe tớ nói sao? Trời ơi, người có hiểu cho lòng con không?”
..
..
Jaejoong khi chào cậu bạn học cùng trung học thì nhanh chóng sang đường bước về phía cửa hàng bánh ngọt, hôm nay là sinh nhật của mẹ, nên cậu muốn nhanh chóng về nhà.
Ra khỏi hiệu bánh Jaejoong nhanh chóng qua đường bước về phía bãi đậu xe của trường, nhưng đang đi cậu bỗng nghe thấy có tiếng của một bà lão hỏi đường
- “ Cháu ơi...cho ta hỏi bến xe bus gần đây nhất còn cách đây bao xa?” Cụ già hỏi một cậu sinh viên, trông như có vẻ là năm hai, năm ba cùng trường với Jaejoong, theo Jaejoong thấy là vậy.
- “ Chắc phải 1km nữa bà ạ, bà đi thẳng theo hướng này là tới đó” nói rồi cậu sinh viên nhanh chóng chạy về phía bạn mình gọi, bỏ qua câu hỏi tiếp theo của bà lão.
- “ Bà có muốn đi cùng chấu không, vừa may cháu cũng về hướng đó, bà về đâu vậy, nếu tiện đường cháu có thể chở bà về?” Thấy bà lão đứng đó cũng lâu mà không có vẻ muốn bước đi tiếp , jaejoong liền bước lại gần và hỏi
- “ Bà muốn về khu trung tâm thương mại Apgujeong-dong, ta chỉ muốn cháu cho đi nhờ đến bến xe bus phía trước thôi, tới đó là được rồi” Bà lão vui vẻ khi có người muốn cho mình đi nhờ
- “ Vậy, cháu sẽ chở bà đến đó, nhà cháu cũng không ở gần đó lắm, nên cháu không thể đưa bà đi xa hơn được, vậy cháu sẽ chở bà đến bến xe bus phía trước, bà chờ cháu một chút nhé” Jaejoong nói rồi chạy nhanh vào bãi đỗ xe của trường
- “ Một chàng trai tốt bụng” bà lão lẩm bẩm
Chỉ một lát sau bà lão và jaejoong đã có mặt ở bến xe bus mà bà lão muốn, mở cửa cho bà lão bước xuống Jaejoong nhanh chóng đưa bà lão đến bến xe. Nhưng có lẽ vì giờ này đang là nửa buổi chiều, nên sinh viên trong trường chẳng có ai đợi ở đây, mà người dân cũng chẳng có ai đợi xe bus cả, để bà lão lại thì không yên tâm nên jaejoong quyết định ngồi đợi xe cùng bà lão.
- “ Cậu này, vừa rồi ta thấy cậu cầm một cái bánh ngọt rất to, hôm nay là sinh nhật bạn gái cậu sao? Ta thấy cậu cứ nhìn vào trong xe và mỉm cười suốt.” Bà lão tò mò hỏi jaejoong
- “ Dạ...ak...cái bánh đó, hôm nay là sinh nhật của mẹ cháu nên...” Jaejoong gãi đầu tỏ vẻ ngại ngùng khi bị bà lão hiểu nhầm là sinh nhật của bạn gái
- “ À....ra vậy, mẹ cậu thật hạnh phúc khi có đứa con vừa đẹp trai, lại thương mình như cậu” Bà lão xoa đầu Jaejoong
- “ Dạ...thực ra mẹ cháu đang giận cháu, nên cháu muốn làm cái gì đó cho mẹ vui, hihi” Jaejoong càng ngượng hơn
- “ Cậu cũng đợi ở đây lâu rồi nên về nhà đi, chắc mẹ cậu đang đợi, mà xe chắc cũng sắp tới rồi, ta có thể đợi một mình được mà”
- “ Thực ra cháu cũng không vội, nên ngồi nói chuyện cùng bà cho đỡ buồn , dù sao ở bến xe cũng không có ai, nên..” chưa để Jaejoong nói hết câu bà lão đã lên tiếng
- “ Cậu cứ về đi, có người đang tới rồi kìa, có vẻ người đó cũng sẽ bắt xe bus, nên cậu không cần lo nữa”
- “ Nhưng..”
- “ Ta không sao, cậu cứ đi đi”
- “ Vậy cháu xin phép đi trước” Jaejoong cúi chào rồi bước ra xe, nhưng cũng không quên quay lại xem, thì thấy bà lão đang nói chuyện với một cậu thanh niên có lẽ cũng muốn chờ xe bus. Jaejoong yên tâm bước lên xe, nhưng phát hiện ra, vừa rồi mình quên không mua nước ngọt, cậu gõ vào đầu mình, rồi nhanh chóng nhìn xung quanh, thấy có một cửa hàng tạp hóa liền sang đường. Khi trở ra, cậu vẫn thấy bà lão ngồi đó, nói chuyện với cậu thanh niên đó, cậu yên tâm bước lên xe trở về nhà.
Khi đó bà lão nói chuyện với cậu thanh niên kia mà không ngừng khen Jaejoong, liên tục chỉ tay về phía cậu, nhưng có lẽ Jaejoong không để ý.
.
.
.
- “ Ummaaaa,....con đã về, con có cái này cho umma nè” jaejoong nhanh chóng chạy vào nhà
- “ Bánh sinh nhật, năm nào con cũng mua nó, mẹ tự hỏi, tại sao con không học làm bánh sinh nhật để tặng mẹ thay vì cứ mua bánh ngoài quán như thế.” Bà Kim nói giọng giận dỗi
- “ Umma, chẳng phải lần nào con mua bánh của cửa hàng này umma cũng khen ngon còn gì? Hôm nay con mua đúng loại umma thích nữa” Jaejoong vẫn hồn nhiên khoe thành quả
- “ mẹ không thích, để đó đi” bà Kim quay luuwng bước lên phòng
- “ Umma thật là vô lí, con đã bỏ qua chuyện hôm qua làm hòa với umma trước, vậy mà umma vẫn không chịu hiểu, con nhắc lại một lần nữa...CON...NHẤT ĐỊNH KHÔNG THEO HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH DÙ TRỜI CÓ SẬP ĐI CHĂNG NỮA” Jaejoong đặt bánh xuống bàn, bước nhanh qua bà Kim lên phòng
- “ Vậy ngày mai....để xe ở nhà, mẹ không biết con đi bằng gì, nhưng nếu không học ngành đó thì đừng hòng đòi tiền trợ cấp từ mẹ” bà Kim cũng không chịu thua
- “ Là umma nói đó, từ ngày mai..con sẽ tự đi làm thêm kiếm tiền đi học, không lấy bất cứ trợ cấp gì từ umma” Jaejoong rút chìa khóa tuwftrong túi áo đưa cho bà Kim rồi đi thẳng lên phòng
- “ Con...giống hệt cha con...cứng đầu” bà Kim hét lên
.
.
.
Buổi sáng hôm sau Jaejoong thức dậy nhanh chóng ra khỏi nhà từ sớm để tìm việc làm thêm, trong đầu Kim Jaejoong lúc đó chỉ nghĩ một điều duy nhất là “ phải làm cho umma thấy, không có tiền của umma Kim Jaejoong này vẫn có thể tự nuôi được bản thân”. Thế đấy, với suy nghĩ đó Kim Jaejoong hùng hục đi kiếm việc làm thêm cả một ngày trời, và rốt cược cũng tìm được việc làm thêm ở quán bán sách gần cổng trường. Mệt mỏi lê đôi chân ra bến xe bus gần trường Jaejoong đã có chút hối hận. Trời thì đã muộn, mà lại còn phải bắt xe bus, trong lòng bỗng thấy khâm phục những bạn sinh viên nghèo phải đi làm thêm lấy tiền đóng học. Chẳng mấy chốc, từ một cậu công tử, kim Jaejoong trỏ thành một cậu sinh viên “ nghèo”, vừa phải kiếm tiền nuôi bản thân, vừa phải kiếm tiền trả tiền học phí,lại còn phải đón xe bus đi học mỗi ngày.
Đang mải suy nghĩ mớ lộn xộn trong đầu, Kim Jaejoong giật mình nhận ra mình đã bước tới bến xe bus, và chẳng có ai ở đó, tự cười bản thân mình, với suy nghĩ bị người đời hắt hủi, Jaejoong bật cười thành tiếng.
- “ ha ha ha...”
- “ Cậu ta bị sao vậy? Tự nhiên cười, hình như bị...đó” hai nữ sinh vừa bước tới đó thấy cảnh tượng đó liền nghĩ rằng Jaejoong là tên thần kinh có vấn đề, liền đứng xa không dám ngồi gần
- “ Ha ha ha’ Jaejoong thấy vậy càng muốn cười thật to , cười đến chảy cả nước mắt, trong đầu thì nghĩ “thật không ngờ, sáng đi quần áo bảnh bao, làm vòa cái cửa hàng sách đầy bụi đó, bước ra chẳng còn nhận ra mình là ai nữa, kiểu này về nhà umma sợ phát khiếp cho mà coi” nghĩ đến đó Jaejoong càng cười to hơn
- “ Anh ta đúng là bị điên mà, tự nhiên cười như thế” Hai nữa sinh không dám đứng gần Jaejoong mà bước ra ngày một xa. Bỗng Jaejoong nghe thấy tiếng hai cô gái đó nói gì đó với một người khác mới đến, cái gì mà “ anh ta bị điên, bọn em không dám đến gần, anh đừng đến đó”, nghe vậy jaejoong càng cười lớn hơn, cười đến đau thắt cả bụng, gập hết cả người lại, nhưng cuối cùng người đó vẫn ngồi cạnh cậu
- “ Anh không thấy hai người họ nói gì về tôi sao mà còn dám ngồi đây?” Jaejoong nói mà không ngẩng đầu lên nhìn người ngồi bên cạnh
- “ Đó là họ thấy vậy, nhưng tôi đâu có thấy, nên tôi nghĩ cậu không như họ nói” người ngồi bên cạnh cậu nói vẻ cương quyết
- “ Hội trưởng, anh đừng ngồi đó, hắn...bị ...” Hai nữ sinh không dám nói tiếp khi nhận thấy cái lườm sắc lẻm từ phía Jaejoong.
Thực ra lúc đầu Jaejoong hơi ngạc nhiên, vì nghe thấy hai cô gái kia gọi người này là hội trưởng, nhưng trong lòng lại nổi lên hứng muốn tìm hiểu xem người này là người thế nào, coi như giúp thằng bạn mình giải đáp thắc mắc.
- “ Cậu đi làm thêm ở hiệu sách đúng không?” người ngồi bên cạnh là hội trưởng và cũng là Jung Yunho lên tiếng
- “ Sao anh biết?” Jaejoong ngẩng mặt lên nhìn Yunho, nhưng vẻ mặt lại như thách thức chứ không có một chút thiện cảm
- “ Người cậu có mùi của sách” yunho nói mà không nhìn Jaejoong, anh chỉ chăn chú nhìn về phía đường, hai cô nữ sinh kia cũng vừa lên xe bus, chỉ còn lại hai người ngồi lại nơi đó
- “ Không hổ danh là hội trưởng, coi như cũng có khả năng” Jaejoong nói giọng khinh thường
- “ Tôi...biết thực ra các cậu con trai trong trường chẳng ai tin vào mấy lời đồn của các nữ sinh , nhưng nếu tôi nói những lời đồn đó đều là thật cậu có tin không?” Yunho vẫn không nhìn Jaejoong
- “ Không...tôi chẳng tin vào mấy lời đồn đó, và cũng chẳng muốn tin anh có như mấy lời đồn đó không, nhưng có một điều tôi tin đó là...anh...là một kẻ kiêu ngạo” dứt lời Jaejoong đứng lên bước về phía đường nơi mà tuyến xe bus cậu muốn đi đang dừng, bỏ lại một mình Yunho ngồi đó ngơ ngác chưa hiểu vì sao mình lại bị đánh giá là tên kiêu ngạo. Lần đầu tiên anh bị người ta nói như vậy, mà lại là một người mới gặp lần đầu, mà lại còn không nhìn rõ mặt vì cậu ta ngồi đúng chỗ tối lại đội mũ, rồi luôn cúi mặt xuống đất không thèm ngẩng lên nói chuyện nữa chứ. Thật là một anh chàng bất lịch sự.
Còn về phần Jaejoong không hiểu sao cậu lại thấy cực kì thoải mái từ khi nói ra câu nói đó với Yunho, nhưng cậu cũng nghĩ mình hơi vô lí khi nói người mới gặp mặt lần đầu như vậy.
Vài tuần trôi qua, Jaejoong vẫn chưa làm hòa được với mẹ, nên thực trạng đi học bằng xe bus mỗi sáng về về nhà vào lúc 10h tối đã chẳng còn xa lạ. Nhiều lúc cậu còn nghĩ mình thật may mắn khi cái nhau với umma, vì nhờ đó cậu có thể vào làm trong hiệu bán sách, lúc đầu cảm thấy nhàm chán, nhưng sau đó cậu cảm thấy vui khi ở nơi đâycậu có thể tiếp xúc với những đứa trẻ ngây ngô hồn nhiên đến tìm mua sách( vì cậu chịu trách nhiệm dãy sách giành cho trẻ em).
Rồi một ngày , Jaejoong tình cờ gặp lại Yunho tại chính cửa hàng sách đó, cùng với một người con gái chạc tuổi cậu, và một đứa trẻ con
- “ Xin hỏi ...anh, chị muốn mua sách gì ?” Jaejoong cúi người hỏi hai vị khách mới vào cùng một bé gái, một trong số đó là Yunho
- “ Chúng muốn mua một vài quyển sách giành cho độ tuổi thiếu nhi, cậu có thể giúp chúng tôi không?” Cô gái nói
- “ Cậu có thể giúp chúng tôi chọn nhiều thể loại sách khác nhau không? Em chọn những quyển sách mà em và các bạn thích cùng với anh này nhé.” Yunho nói với Jaejoong rồi quay sang nói với bé gái đi cùng
- “ Vâng, Yunho oppa, còn chị BoA, chị cũng giúp em nhé” bé gái quay sang nói với cô gái tên BoA
- “ Tất nhiên, chúng ta cùng chọn đi” BoA nói với Jaejoong
- “ Vậy tôi sang xem sách bên này, mọi người cứ chọn đi, khí nào xong thì gọi tôi nhé” Yunho nói rồi bước sang quầy sách thuộc loại tiểu thuyết lãng mạn
- “ Vậy , mời chị và em gái theo tôi” Jaejoong nhanh chóng dẫn hai người kia đi
Yunho nhanh chóng chọn được chỗ ngồi ở trong cửa hàng, nhưng là khu giành cho khách ưa thích sự yên tĩnh ngồi uống cà phê và đọc sách của cửa hàng. Thực ra Yunho rất hay vào cửa hàng này ngồi uống nước và đọc sách chứ không phải đến để mua sách rồi đi luôn như đại đa số khách hàng vào đây, và tất nhiên anh cũng là khách quen của chủ quán.
- “ Hi ! Yunho, hôm nay lại có thời gian rảnh như vậy sao? Lâu rồi cậu không ghé qua cửa hàng của hyung rồi đó. Sao ...dạo này có bạn gái rồi hay sao mà ít khi ghe qua cửa hàng của hyung vậy?” Kang ta- chủ cửa hàng sach bước ra vỗ vai Yunho khi thấy anh ngồi một mình uống cà phê và đọc sách
- “ Hyung...hyung thừa biết em không có lấy ít thời gian làm vệ sinh cá nhân thì lấy đâu ra thời gian hẹn hò chứ?” Yunho bỏ quyển sách xuống nhìn Kang ta
- “ Vậy sao? Hyung thấy có rất nhiều cô gái vào đây mua sách tặng em mà, chẳng lẽ không có cô nào lọt vào mắt em sao?” Kangta nháy mắt nhìn Yunho
- “ Hyung, chẳng phải em đã nói với hyung rồi sao, em vẫn chưa muốn hẹn hò, với lại em muốn một tình yêu bắt đầu từ những sự tình cờ hơn là....” Yunho nhún vai bỏ dở câu nói
- “ Lần nào cũng vậy, em tin vào những câu chuyện tình yêu mà hai nhân vật chính phải gặp nhau trong những tình cảnh không ngờ tới, có phải em đọc nhiều tiểu thuyết lãng mạn quá nên có hơi hoang tưởng không?” Kangta chỉ vào đầu Yunho lắc đầu
- “ Hyung...em nghĩ ít ra chuyện tình yêu của em phải bắt đầu như vậy chứ không phải là với những cô nữ sinh suốt ngày chạy theo em như vậy” Yunho cố gắng giải thích
- “ Hyung biết, nhưng mà một người,...như em thế này mà chưa có mảnh tình vắt vai thì quả thật có đánh chết hyung cũng không tin, không lẽ em bị...yếu sinh lí...hahaaaaaaaa” Kangta chạy nhanh trước khi Yunho kịp phản ứng trước câu nói đó
- “ Thật là...” Yunho chỉ cười trừ rồi lắc đầu với hành động của Kangta
.
.
- “ Jaejoong...Jaejoong....” Kang ta gọi nhỏ khi thấy Jaejoong đang giúp khách chọn sách
- “ Xin lỗi , hai người có thể tự chọn sách theo lời tôi vừa gợi ý, tôi xin phép”nói rồi Jaejoong nhanh chóng chuồn êm ra chỗ Kangta
- “ Sao vậy hyung, em đang...” khoogn để Jaejoong nói hết câu Kangta liền nói vào
- “ Em thấy cậu con trai đằng kia chứ” Kangta chỉ tay về phía Yunho
- “ vâng, hội trưởng hội sinh viên của trường em, có gì sao hyung?” Jaejoong nghi hoặc nhìn Kangta
- “ Cậu ta là khách quen của quán , cũng như là chỗ quen biết của hyung, em có thể qua quán bên kia mua giúp hyung ít bánh ngọt không? hyung muốn ngồi nói chuyện với cậu ấy, giúp hyung nhé” Kangta luôn là vậy, mang tiếng là đi nhờ người khác nhưng chưa kịp nghe câu trả lời của người ta đã bước đi
- “ vậy thì khác gì ra lệnh chứ” Jaejoong lắc đầu ngán ngẩm bước đi mua đồ
.
.
.
Một lát sau ...
- “ Đây là đồ hyung cần” Jaejoong để trên bàn của Kangta và Yunho rồi bước đi
- “ Khoan đã Jaejoong, em lại đây ngồi đi, tiện thể em làm quen với Yunho luôn đi” Kangta một lần nữa chưa nhận được sự đồng ý của khổ chủ đã tự làm theo ý mình
- “ Chào cậu, tôi là Jung Yunho, tôi được nghe Kangta hyung nói rất nhiều về cậu, rất vui đượclàm quen” Yunho chìa tay trước mặt Jaejoong
- “ Rất vui được làm quen, hội trưởng, tôi là Kim Jaejoong” Jaejoong cũng bắt tay Yunho theo phép lịch sự, nhưng vẻ mặt thì...
- “ Cậu có vẻ như còn việc gì nữa, nếu bận cậu có thể đi, tôi không muốn người khác vì mình mà phải bỏ dở công việc của họ” Yunho thấy được vẻ mặt khó chịu của Jaejoong nên đã thủ Jaejoong
- “ Vậy tôi xin phép” Jaejoong với ác cảm có sẵn với Yunho từ lần trước nên đã không khách khí
- “ Yahhhh, Kim Jaejoong, cậu dám đi, hyung đuổi việc cậu luôn” Kangta thấy thái độ đó của Jaejoong thì liền gắt lên
- “ Hyung, em ngồi rồi đây nè, em chỉ đùa chút cho vui thôi mà, hihi, hyung ăn bánh đi nóng, hội trưởng anh cũng ăn đi” Jaejoong thấy Kangta nooiir giận thì liền hạ giọng, cái gì chứ, nếu mà Kangta nổi giận thì việc làm của Kim Jaejoong coi như mất, nên phải nhịn.
- “ Jaejoong, Jaejoong” đang ngồi nói chuyện vơi Yunho à Kangta thì cậu bạn lần trước đến tìm Jaejoong
- “ Em xin phép” Jaejoong liền đẩy chế bước đi
- “ Nhanh không hyung sẽ trừ lương của cậu” Kangta giả vờ doạ nạt
- “ Hyung dám” Jaejoong trừng mắt nhìn Kangta
Trong khi đó Yunho vẫn chỉ nhìn hai người mỉm cười.
- “ Coa cần thiết phải kéo tớ vào tận chỗ này không? Chuyện gì mà cậu cứ lén lút thế, bộ cậu vừa giết người hả?” Jaejoongnheo mắt nhìn cậu bạn mình
- “ Cậu điên hả? tôi đến đây vì nghe tin cậu làm them ở quán này, thật không ngờ mà? Sao cậu không nói với tôi sớm, để tôi đỡ phải hao công tốn của chứ” Cậu bạn nhăn nhó nhìn Jaejoong
- “ Cậu làm gì mà hao công tốn của chứ?”
- “ Thì là vì cái anh chàng hội trưởng đó, tôi đã thuê mấy thằng bạn cùng lớp điều tra về anh ta, nhưng không ngờ cậu lại làm trong cái quán mà anh ta hay đến mà lại còn quen biết anh ta nữa chứ” cậu bạn giận dữ nhìn Jaejoong
- “ Thì cậu phải nói rõ đầu đuôi tôi mới hiểu chứ, tôi chẳng hiểu cậu nói gì cả”
- “ Thì là cái anh chàng hội trưởng đó, anh ta đúng như những gì bọn con gái đồn, nhưng có một điều tớ thấy thắc mắc đó là, tại sao người như anh ta lại chỉ có một cuộc tình năm 15 hay 16 tuổi gì đó, rồi chia tay lúc mới vào đại học, và từ đó đến giờ chưa hề qqua lại với bât kì cô gái nào. Chẳng phải rất lạ sao? Những người như anh ta phải thay người yêu như thay áo chứ nhỉ?” anh bạn nheo mắt nhìn về phía Yunho và Kangta đang ngồi
- “ Vậy ý cậu là những người như mình phải yêu hết cô này đến cô khác ak?” Jaejoong nhìn cậu bạn
- “ Ya mình không phải thế, nhưng mình đang nói những người như anh ta chứ đâu có nói cậu đâu”
- “ Thì anh ta đẹp trai, tài giỏi, tớ cũng có kém gì anh ta đâu, vả lại tớ còn hát hay nữa, có khi tớ còn hơn hẳn anh ta ấy chứ” Jaejoong vênh mặt tự đắc
- “ Cậu, thật không còn gì để nói, nhưng tóm lại tớ đến đây vì muốn thong báo với cậu một tin haha…”
- “ Tin gì mà cậu có vẻ hào hứng vậy, chẳng lẽ..” Jaejoong nháy mắt nhìn cậu bạn
- “ Đúng vậy, tớ chính thức tuyên bố, tớ đã từ bỏ cô gái lần trước, va đã có đối tượng mới, và rất may cô gái này chẳng phải fan của anh ta, cơ hội thành công là 99%” cậu bạn vệnh mặt
- “ Trời vậy mà tớ cứ tưởng, cậu và cô gái đó, haizzz, cậu cũng chỉ được có thế” Jaejoong ngán ngẩm lắc đầu
- “ Cậu biết đấy, với năng lực của tớ, haizzz, các cụ có câu, biết mình biết ta trăm trận trăm thắng, tớ biết sức của mình có hạn, nên…cậu thấy đấy, tìm người mà mình có khả năng chiến thắng”
- “ Dù sao cũng chúc mừng cậu, tớ phải vào làm việc rồi” Jaejoong vỗ vai thằng bạn rùi đi thẳng
- “ Còn cậu, hãy tìm ý chung nhân của mình đi, suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào hát với chả hò, rồi lại ra quán làm them, phí phạm tuổi thanh xuân, cậu không soi gương xem cậu dạo này tồi tàn thế nào ak?” cậu bạn nhanh chóng chạy đi trước khi bị Jaejoong tóm được cho một trận
- “ Bộ….dạo này mình….như tên đó nói sao?” jaejoong lắc đầu đi về chỗ gian hang của mình chứ không đến chỗ Kangta và Yunho nữa
Thời gian cứ thế trôi qua, Yunho hay đến chỗ của Kangta hơn, nhưng lại hay nói chuyện với Jaejoong hơn, vì Kangta dạo này không hay đến cửa hàng. Dần dần ác cảm của Jaejoong với Yunho dần biến mất, thay và đó, hai người lại tỏ ra rất hợp nhau, nhưng khi Jaejoong cảm thấy mình dần thích Yunho, cũng là lúc mẹ cậu không phản đối cậu học ngành thanh nhạc nữa, và yêu cầu cậu nghỉ việc làm thêm ở hiệu sách và đi xe đi làm. Thỉnh thoảng Jaejoong vẫn ghé qua hiệu sách nhưng không gặp Yunho ở đó lần nào nữa, lâu dần chẳng ai còn quan tâm đến mối quan hệ thoáng qua đó nữa, nhưng thật không ngờ cậu sau này lại thân với Changmin- em họ của Yunho, rồi lại trở thành vợ của Yunho nữa, thật là không ai biết được chữ “ ngờ”.
End fb
- “Yahhh, 2 người định nằm ôm nhau đến tối ak? Sao không nói sớm để tôi đỡ phải đi tìm, bớt được hai miệng ăn, trời ơi Changmin ơi là Changmin hôm nay mày bị sao vậy trời, mọi hôm thong minh là thế, sao hôm nay lại…không thấy hai người đâu, đáng lẽ mày phải biết là họ đang “ tâm sự” chứ nhỉ? Hế này thì thật thất lễ, thất lễ. hai người cứ tiếp tục đi, em về thong báo với mọi người là được rồi, tiếp tục đi, ha ha” Changmin chuồn thẳng
- “ Yahhh, Shim Changmin, cậu dám làm thế với tôi sao” Jaejoong thấy vậy ngại ngùng đứng dậy đuổi theo Changmin, mặc kệ Yunho ở phía sau
- “ Cứ tiếp tục đi, coi như tôi chưa từng thấy, haha” Changmin vừa chạy vừa nói, trong long cũng cảm thấy vui lạ, vì chuyện tình cảm của Yunho và Jaejoong đang diễn biến theo chiều hướng tốt.
Chỉ còn lại Yunho, không đuổi theo Changmin mà lại nằm suy nghĩ vẩn vơ.
Đến ngày hôm sau ba người ra về, ai nấy cũng tràn đầy tiếc nuối, còn về phần Jaejoong, cậu thật không ngờ chỉ gần hai ngày ở đây cậu lại có thể tìm hiểu được nhiều chuyện về Yunho như thế. Cậu tình cờ gặp lại cô bé mà lần trước đi cùng Yunho đến mua sách, thì ra lần đó cô bé đi cùng BoA, một cô gái cũng lớn lên ở cô nhi viện, đến mua sách để tặng cho bọn trẻ ở cô nhi viện khi được một vị khách nước ngoài quyên góp chút tiền nhằm tu sửa lại cô nhi viện , số tiền còn thừa được dùng để mua sách cho bọn trẻ. Nhưng có một điều mà Jaejoong vẫn chưa nói cho Yunho biết, người hôm đó ở bến xe bus đã mắng Yunho là kẻ kiêu ngạo chính là Jaejoong, bí mật này sẽ được Jaejoong giữ kín cho đến một ngày nào đó họ đã thực sự cảm thấy không thể sống thiếu nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top