Gửi em!!
Tiểu Nghiêng, em đang rất hạnh phúc đúng không? Chị cũng đang hạnh phúc vì em cuối cùng cũng tìm được người thích hợp ở cạnh mình. Có lẽ đến lúc chị nên buông bỏ rồi.
10năm ở cạnh nhau, nhìn em lớn lên, đứa trẻ ngày xưa bây giờ đã không cần chị nữa rồi.
Chuyện tình của mình trôi qua thật êm đềm đúng không? Có lúc chị tự huyễn hoặc cho rằng chị đã có em trong tay nhưng huyễn hoặc vẫn là huyễn hoặc. Phác Trí Nghiên của chị cuối cùng cũng sẽ rời đi.
Năm đó là em bám dính lấy chị, là em một hai đòi sinh con cho chị, và cũng duy nhất mình em đứng ra bảo vệ chị. Nếu năm đó chị đồng ý lời tỏ tình kia thì sao nhỉ? Liệu có phải người sánh bước cùng em vào lễ đường hôm ấy là Phác Hiếu Mẫn à phải là Phác Thiện Anh chị không?
Em biết không Trí Nghiên. Nhẫn chị đã mua, cũng đã từng đeo vào tay mình, chỉ là không đủ can đảm để đưa cho em mà thôi.
10năm yêu em.
10năm kiên nhẫn đợi em
10năm nhìn em lớn lên từng ngày.
Và cũng là 10năm chị bắt buộc chấp nhận rằng em vĩnh viễn không thể thuộc về chị.
Cảm ơn em vì 10năm qua luôn bên cạnh chị.
Gửi chồng của em.
Mong cậu thay tôi chăm sóc em ấy, bảo hộ em ấy và nâng niu em ấy. Bảo bối của tôi ở quá khứ đã chịu nhiều mệt mỏi, thiệt thòi rồi, chính vì vậy đoạn đường còn lại sau này cậu nhất định phải thay tôi làm nhé!!!
Phác Trí Nghiên.
CHỊ YÊU EM!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top