Chương 6

Trong phòng tập chỉ còn ánh đèn trắng phản chiếu trên sàn gỗ. Soonyoung đứng giữa phòng, bàn tay run run siết gấu áo.

"Jihoon à... chúng ta không thể cứ như thế này mãi."
Giọng anh khàn khàn, như bị kìm nén quá lâu.

Jihoon ngồi cạnh laptop, đôi vai cứng ngắc. Cậu nhấn phím dừng nhạc, căn phòng rơi vào im lặng tuyệt đối. Rồi chậm rãi, Jihoon quay lại, ánh mắt đỏ ngầu, đôi môi run rẩy.

"Cậu tưởng tớ muốn thế sao? Cậu nghĩ tớ vui khi phải tránh cậu à?"

Soonyoung sững lại. Trái tim anh thắt chặt.

Anh bước đến gần một bước, giọng gấp gáp:
"Vậy tại sao cậu cứ im lặng? Cậu quay đi, cậu né tránh...Cậu làm anh phát điên, Jihoon."

Jihoon đứng bật dậy, đôi mắt ánh lên sự giận dữ xen lẫn tuyệt vọng:
"Vì công ty ép chúng ta phải thế! Vì fan đang cãi nhau ngoài kia! Cậu nghĩ tớ không đọc những lời chửi rủa sao? Mỗi lần mở điện thoại, tớ đều thấy người ta bảo tớ nên biến mất khỏi nhóm, chỉ vì ở cạnh cậu!"

Giọng cậu nghẹn lại, nắm tay run rẩy.
"Em không chịu nổi nữa, Soonyoung à..."

Soonyoung như bị ai đó bóp nghẹt tim. Anh tiến thêm một bước, nhưng Jihoon lùi lại, lưng chạm vào gương.

Soonyoung nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, giọng nặng nề:
"Tớ không quan tâm người ta nói gì. Tớ chỉ quan tâm đến cậu."

Jihoon cười nhạt, nước mắt rưng rưng:
"Cậu nói dễ lắm. Nhưng cậu đâu biết tớ áp lực thế nào. Tớ lúc nào cũng phải mạnh mẽ, phải sáng tác, phải gánh trách nhiệm... Tớ không muốn thêm gánh nặng nữa."

Câu nói ấy như dao cứa. Soonyoung khựng lại, hai bàn tay thả lỏng buông xuôi.

Trong thoáng chốc, chỉ còn tiếng thở nặng nề. Rồi cậu khẽ thì thầm, giọng vỡ vụn:
"Tớ xin lỗi. Tớ đã quá ích kỷ... chỉ nghĩ đến nỗi đau của mình, mà không thấy cậu đang chịu đựng nhiều đến thế."

Jihoon ngước nhìn cậu, đôi mắt đỏ hoe run rẩy. Lần đầu tiên sau nhiều tuần, hai ánh mắt thật sự chạm nhau.

Ngoài hành lang, các thành viên ngồi im thin thít. Seungkwan áp tai vào cửa, mắt long lanh:
"Họ đang... thật sự nói chuyện."

Joshua đặt tay lên vai cậu, khẽ gật: "Đó là điều cả nhóm mong chờ."

S.Coups vẫn giữ dáng ngồi khoanh tay, nhưng khóe môi khẽ nhếch thành một nụ cười nhẹ nhõm.

Trong phòng tập, Jihoon cúi đầu, nước mắt lăn dài trên má. Soonyoung tiến tới gần, chậm rãi đưa tay ra — không ép buộc, chỉ là một lời mời lặng lẽ.

Jihoon ngập ngừng, nhìn bàn tay ấy hồi lâu. Cuối cùng, cậu để bàn tay run rẩy của mình đặt vào.

Khoảnh khắc ấy, không có fan, không có công ty, chỉ có hai người.

Bức tường đã bắt đầu sụp đổ thật sự.

--------------------------------------✩°。🧸𓏲⋆.🧺𖦹 ₊˚-----------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top