Chương 3
Lịch trình quay quảng cáo kéo dài từ sáng sớm đến tận chiều tối. Cả nhóm đứng dưới ánh đèn studio trắng lạnh, gương mặt được trang điểm kỹ càng nhưng đôi mắt ai nấy đều lộ vẻ mệt mỏi.
Trong lúc chờ thay cảnh, Soonyoung ngồi ở một góc, tóc buộc nửa đầu gọn gàng, áo sơ mi xanh đã hơi nhăn vì ngồi quá lâu. Anh nhìn sang bên kia, nơi Jihoon đang chỉnh micro cho Seungkwan. Chiếc áo cardigan trắng làm Jihoon trông nhỏ bé hơn thường ngày.
Ánh mắt Soonyoung dừng lại lâu hơn một nhịp. Ngay lập tức, quản lý khẽ ho một tiếng. Soonyoung giật mình, vội quay đi, nhét tay vào túi quần như chưa từng nhìn. Jihoon cũng thoáng khựng lại, vai cứng ngắc, rồi tiếp tục công việc.
Không ai nói gì, nhưng khoảng cách ấy rõ ràng hơn bất cứ lời nào.
Buổi tối, fancam từ buổi quay rò rỉ. Người ta cắt cảnh Soonyoung nhìn Jihoon rồi quay đi, so sánh với những lần trước kia.
Bình luận tràn ngập:
"Công ty ép cách xa thật rồi."
"Nhìn ánh mắt kia, rõ ràng còn tình cảm."
"Woozi đang tránh Hoshi, thấy chưa?!"
Trên mạng, phe đẩy thuyền và phe phản đối bắt đầu công kích nhau kịch liệt. Fanpage chính thức của nhóm liên tục bị spam bình luận.
Một buổi tối, khi cả nhóm đang ăn tối trong ký túc xá, điện thoại Seungkwan rung lên, màn hình hiện thông báo: "Fan war lên báo rồi."
Không khí vốn đã nặng nề, nay càng im lặng hơn.
Trong phòng khách, mọi người ngồi lặng, chỉ có tiếng thìa chạm bát lạch cạch.
Jeonghan thở dài, chống cằm, khẽ nói với Joshua: "Tình hình này tệ quá."
Joshua vỗ nhẹ vai anh, giọng trầm ấm: "Phải tìm cách thôi, không thể để hai đứa nó cứ như thế."
Mingyu lo lắng quay sang S.Coups: "Hyung, anh nói gì đi chứ."
S.Coups ngồi dựa ghế, ánh mắt nhìn quanh từng thành viên, cuối cùng thở mạnh: "Công ty đang giám sát. Chúng ta mà can thiệp lộ liễu, mọi chuyện còn rối hơn."
Trong góc, Jihoon ngồi ăn rất chậm, đôi đũa xoay vòng vòng trên bát cơm gần như không động. Soonyoung ngồi ghế đối diện, tóc mái rũ xuống che nửa gương mặt, thi thoảng ngước lên nhưng chẳng bao giờ chạm ánh mắt Jihoon.
Dino, vốn là người hay phá vỡ không khí căng thẳng, lần này cũng chỉ cúi đầu, chẳng dám nói đùa.
Đêm hôm đó, Mingyu và Wonwoo rủ Soonyoung ra sân thượng. Đèn đường ngoài phố vàng vọt, gió đêm thổi phần phật.
Mingyu dựa vào lan can, nhìn anh trai:
"Soonyoung hyung, anh không thể cứ như vậy. Cả nhóm thấy rõ hai người đang tránh nhau."
Soonyoung cười khan, luồng hơi trắng tan vào đêm:
"Anh cũng muốn đâu. Nhưng công ty nói thế rồi. Jihoon... cũng không nhìn anh nữa."
Wonwoo hiếm khi xen vào, lần này khẽ nói:
"Càng im lặng, khoảng cách càng lớn. Anh nghĩ Jihoon ổn à?"
Soonyoung im lặng, bàn tay siết chặt thanh lan can lạnh buốt.
Cùng lúc đó, ở trong phòng nhạc, Jihoon ngồi một mình. Màn hình máy tính sáng xanh, hàng loạt nốt nhạc hiện lên rồi lại bị xóa đi. Cậu vò đầu, đôi mắt đỏ hoe.
Cánh cửa khẽ mở, Seungkwan ló đầu vào, tay cầm chai nước:
"Hyung... anh ổn chứ?"
Jihoon giật mình, vội lắc đầu: "Ừ, ổn."
Nhưng đôi tay đang run trên bàn phím đã nói lên tất cả. Seungkwan khẽ mím môi, đặt chai nước xuống rồi lui ra, ánh mắt lo lắng.
Đêm khuya, ký túc xá chìm trong yên lặng.
Trên sân thượng, Soonyoung ngửa đầu nhìn bầu trời không sao, bàn tay nắm chặt đến trắng bệch.
Trong phòng nhạc, Jihoon gục đầu xuống bàn phím, mái tóc rũ che kín gương mặt.
Hai người chỉ cách nhau vài bức tường, nhưng khoảng cách trong lòng thì dường như đã dài vô tận.
Drama chưa có lối ra, còn cả nhóm đứng giữa, nặng trĩu trong nỗi lo sợ rằng nếu cứ tiếp diễn, sự gắn kết mười ba người sẽ rạn vỡ.
---------------------------------------------------⋆.˚✮🎧✮˚.⋆-------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top