Chương 1
Đêm hôm đó, căn kí túc xá của Seventeen ngập tràn tiếng cười. Bữa tiệc liên hoan kéo dài tới tận khuya, lon bia vương vãi khắp sàn, trên bàn bầy biện đủ loại đồ ăn thức uống, Seokmin và Seungkwan thì thay nhau pha trò rồi hát hò các thứ khiến cả nhóm chỉ biết lắc đầu cười ngao ngán.
"Soonyong à uống vậy là đủ rồi. Nốc thêm nữa là ngất đấy, đã biết tửu lượng mình yếu mà cứ thích uống cơ."- Seungcheol nhắc nhở nhưng Hoshi chỉ coi như gió thổi bên tai mà tiếp tục rót bia vào cốc.
"Anh Cheol~~ hôm nay là ngày đặc biệt mà. Để em uống mừng nhóm xíu thôi." Hoshi cười híp mắt, người lắc lư theo điệu nhạc.
Cả phòng phá lên cười . Woozi ngồi ở góc sofa, yên lặng nhìn cảnh tượng quen thuộc mà khẽ bật cười. Cậu hiếm khi uống, chỉ nhấp chút vang đỏ rồi lại quay lại với chai nước lọc. Đột nhiên giữa không khí ồn ào, Hoshi bật dậy đứng trên ghế tay cầm lon bia, giọng nói hơi kéo dài vì men say:
"Yah... mọi người nghe nè! Kwon Soonyong này có truyện muốn nói!
Cả phòng nhao nhao, ai nấy cũng tò mò.
Hoshi loạng choạng, nhưng ánh mắt lại hướng thẳng về phía Wozzi
"Lee Jihoon...tớ thích cậu"
Căn phòng chợt im lặng đi vài giây rồi sau đó là hàng loạt tiếng cười và tiếng hét vang lên
"Cái gì cơ!!!" Seungkwan há hốc miệng ôm đầu
"Thật luôn đấy hả cốt." Jun chống cằm, ánh mắt ánh lên vẻ thích thú
"Anh em ơi! chắc clip này triệu view mất" Jeonghan nhanh tay lấy điện thoại quay lại cảnh vừa rồi
Mingyu bật cười lớn, còn DK thì vỗ tay rần rần:
"Uầy confession trực tiếp luôn!"
Woozi chết lặng, mặt nóng bừng. Cậu đứng phắt dậy, kéo Hoshi ngồi xuống:
"Soonyoung! Đừng nói linh tinh. Mau ngồi xuống ngã bây giờ."
Nhưng Hoshi vẫn cười ngây ngốc, bước loạng choạng lại gần Woozi đưa tay nắm lấy cổ tay cậu:
"Không phải nói linh tinh đâu...là thật đó Jihoon..."
Cả phòng ồ lên
Seungcheol cuối cùng phải bước tới kéo Hoshi ra:
"Được rồi! Em uống quá nhiều rồi! Đi ngủ ngay"
Hoshi miệng vẫn còn lẩm bẩm "Tớ thích Jihoon" trong lúc bị kéo đi, để lại Woozi đứng đó, trái tim loạn nhịp, hai tai đỏ bừng giữa những ánh nhìn trêu chọc của cả nhóm
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau, không khí kỳ lạ bao trùm cả phòng ăn. Mọi người thay nhau liếc nhìn Hoshi và Woozi, nhịn cười không nổi
"Ê Soonyoung, hôm qua lãng mạng ghê ha~" Jeonghan trêu chọc
"Định mệnh trong lòng woozi rồi còn gì" Seokmin hùa theo
Woozi ngồi im, mặt đỏ bừng, cúi gằm mặt xuống bát cơm
Hoshi gãi đầu cười gượng:
"Aya, mọi người đừng hiểu lầm. Hôm qua... em uống say quá, nói bậy thôi. Không có gì đâu!"
Cả nhóm lại ồ lên lần nữa. Seungkwan hét lớn:
"Yah! Không có gì mà lặp đi lặp lại tận mấy lần cơ á?!"
Mingyu huýt sáo, còn Dino thì nhàn nhạt buông một câu:
"Ừ, nhìn cũng giống thật mà"
Woozi siết chặt đũa trong tay. "Chỉ là nói bậy thôi sao...?" Tim cậu thắt lại, chẳng hiểu vì sao lại hụt hẫng tới thế. Trước mặt cả nhóm Hoshi cố cười cho qua, nhưng trong đôi mắt thoáng vụt qua chút bối rối.
Và thế là giữa tiếng cười đùa của mười ba người, một mối quan hệ bắt đầu rung chuyển, ngọt ngào và nguy hiểm từ ngay khoảng khắc ấy.
----------------------------------------------------------⋆˚𝜗𝜚˚⋆-----------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top