_1_

Truyện có sự đóng góp của darkeddank and seolsaltsoul

Mong các bạn ủng hộ 🤗🤗🤗🤗🤗

----------------

Ở bến tàu điện.

Có một người đang cắm cúi, lướt từng dòng địa chỉ trên chiếc điện thoại nhỏ bé. Cô ấy là Lee Soyeon, cô đang cần thuê một ngôi nhà mới để nhập học tại trường đại học Seoul. Cô tìm thấy được một nơi khá gần trường mà giá cũng rẻ. Cô lập tức bắt tàu đi.

Khu nhà mà cô đến nằm trong ngõ hẹp, trông bên ngoài khá nhem nhuốc. Cô nhìn một lúc rồi nghĩ: "Ở đây có vẻ xộc xệch, thôi mình đi chỗ khác vậy".

Đang đi ra khỏi khu nhà, đột nhiên có một người phụ nữ vỗ lưng cô, hỏi:

- Cô muốn thuê nhà à?

- Dạ vâng.

- Vậy sao cô lại đi? Đây là khu nhà trọ mà.

Cô chỉ biết ngượng ngùng im lặng.

- Cô ngại à? Cứ vào đi, tôi là chủ của khu trọ này.

- Vâng......

Cô chầm chậm bước theo người phụ nữ ấy vào một căn phòng bé. Ở đó chỉ có duy nhất một chiếc bàn, với chiếc đồng hồ bằng gỗ đằng sau. Bao quanh là bốn bức tường trắng xóa. Trên bàn là một cuốn sổ để ghi chép người thuê phòng.

Soyeon nhìn quanh căn phòng, rợn người nghĩ: "Ở đây đã thế này rồi, không biết lên phòng sẽ như thế nào nữa????"

Người phụ nữ ấy nói với cô:
- Ở đây vẫn còn phòng trống cho cô. Tuy nhiên, cô sẽ phải ở với 1 người khác vì đây là phòng trống cuối cùng rồi. Cô ấy sẽ đến trong vài ngày nữa. Cũng đừng lo vì phòng khá rộng. Tôi dẫn cô lên phòng nhé?

Soyeon giật mình, hỏi lại:
- Sao....sao cơ ạ? Phải ở chung ư?
- Đúng vậy.

Tính cô không thích ở chung với ai một chút nào. Cô cho rằng hai người mà ở chung với nhau phải chia bôi đủ các thứ mệt lắm. Vậy nên trong lòng cô dã không đồng ý rồi.

- Cô không thể tìm được chỗ nào rẻ hơn tại Seoul này đâu.
Cô đành ngậm ngùi chấp nhận.

Soyeon đi theo bà chủ nhà lên phòng.
- Phòng của cô đây.
Vừa dứt câu nói, Soyeon đã bị choáng ngợp bởi vẻ "khá rộng" ấy: căn phòng có thể thoải mái cho 2 người, toàn đồ rất đẹp, như ở nhà mình, lại còn có cả wifi nữa. Nhà như thế này có phải ở chung cô cũng cam chịu.

- Cô đồng ý chứ?
Soyeon gật đầu lia lịa.
- Vậy cô hãy xuống đặt cọc tiền nhé.
Xong xuôi, bà chủ đưa cô chìa khóa phòng:
- Đây là chìa khóa phòng. Cô hãy đến ở vào ngày mai nhé.

Cô về nhà, trong lòng rất sung sướng. Trên dường đi, cô gọi điện cho bố mẹ.

Bố mẹ Soyeon cũng khá già, tầm ngoài 50. Họ chỉ mong muốn cho con có thể được học tại trường đại học danh giá của cả nước.
Tiếng chuông điện thoại reo lên. Mẹ cô nhấc máy:
- Alô, đây là mẹ Soyeon ạ.
- Mẹ ơi, con Soyeon đây, con tìm được nhà rồi ạ.
- Thế hả con?
- Bố mẹ lên đây xem nhà mới của con đi. Bố mẹ sẽ bất ngờ lắm đó.
Bà cúp máy, trong lòng cũng hồ hởi vô cùng.

Ngày hôm sau, Soyeon cùng bố mẹ cùng 2 vali đồ đi đến căn nhà mới. Đến nơi, cô mở cửa:
- Chào mừng đến với thế giới mới của con!

Vừa dứt lời, bố mẹ cô cũng òa lên bất ngờ. Nhưng kèm với đó cũng là sự lo lắng. Bố cô hỏi?
- Ở đây có đắt không con?
- Dạ không, chỗ này là rẻ nhất Seoul rồi đấy ạ.
- Rộng thế này, con có phải ở cùng người khác không?
- Dạ có.......
- Con không thích ở cùng người khác mà?
- Không còn cách nào khác đâu ạ.........
- Vậy thôi, con hãy sống tốt nhé........

Bố mẹ cô vào chơi một lúc rồi lặng lẽ ra về. Trong lòng cô cũng hơi buồn. Đâu còn cách nào khác đâu, đành phải chấp nhận số phận vậy.......

Cô dọn đồ ra, rồi bắt đầu học bài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top