Chương 7

" Không phiền các em để cho anh đi mua đồ ăn chút nhé. Tại sáng anh thức trễ nên chưa kịp ăn sáng" Subaru nói.

" A hay để tụi em đi mua cho, coi như là tạ lỗi." Ran nhanh chống đáp.

" Được vậy, thì tôi sẽ không khách sáo. Welcome Bugger như lúc nãy bọn em ăn cũng được" Subaru.

" Ơ bọn em có nói là lúc nãy có ghé qua welcome bugger ạ?" Hai cô gái ngơ ngác đang không biết vì sao mà anh lại biết được.

" À có gì đâu, do tôi để ý đến cô bé tóc nâu ngắn kia lúc nghi tôi là kẻ trộm hùng hổ đứng trước nói, đến khi nhận ra thì núp đằng sau cô bé tóc đen nói chuyện.Hẳn là vì em ý thức được tôi là người khác giới nên không muốn đối phương ngửi được mùi trên cơ thể mình. Chắc là em đã anh Sandwich tỏi của welcome mới ra." Subura nói một mạch.

" Nhưng có thể là những thứ khác như há cảo chẳng hạn. Đâu nhất thiết phải là sandwich mới có tỏi đâu ạ." Ran nói

" Không tôi chắc chắn các em đã ghé cửa hàng Bugger, vì lúc nãy tôi có thấy em bấm điện thoại bằng ngón áp út. điều đó có nghĩa là em đã sẽ dụng ngón cái, ngón trõ và ngón giữa để cầm khoai tây để ăn và chưa lâu sạch hoàn toàn được. Còn có...trên khoé miệng của cô bé tóc dài còn dính một ít muối." 
Nghe thấy như vậy cả Ran và Sonoko đều ngượng ngạo.

" Pffff" Alice đứng kế bên mà không nhịn nỗi muốn cười.

" Chị Alice" Hai cô bé xoay sang người bạn mình mà kêu tên người vừa cười vào mặt mình.

" Hahaha chị xin lỗi" Alice quả thật là không nhịn được nữa.

" Xin...xin lỗi cho tụi em mượn nhà vệ sinh một chút" Ran cùng Sonoko chạy nhanh vào nhà vệ sinh để tẩy rữa những thứ còn tồn động sau bữa ăn.

Bên ngoài Alice đang đứng cùng Subaru, cả hai người chả nói gì với nhau. Đơn giản là vì cả hai là người khá là trậm lặng quan trọng hơn hết là cũng chả có gì để nói. 

Phía Alice, cô khá là ấn tượng với khả năng suy luận của người con trai này. Theo như cô thấy một người như vậy thường đi theo nghề cảnh sát hơn là kiến trúc sư, với cả....trong anh ta không giống như là một sinh viên gì cả. Đi ngao du khắp nơi, Alice cũng tiếp xúc nhiều với muggle đặt biệt là những muggle trong độ tuổi 20 trở lên, bọn khá xa so với chàng sinh viên này. Cô thấy dường như tuổi của anh ta lớn hơn nữa thì phải với lại cái danh sinh viên khoa kiến trúc chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài còn bên trong chắc chắn là một hình hài khác.

Bên trong nhà vệ sinh. Cả hai cô gái đều đang khen ngợi tài suy luận của Subaru hết mực. Sonoko đề ra một ý tưởng tạo điều kiện cho hai chàng thám tử so tài. Một là anh chàng đẹp trai khoa kiến trúc và người còn lại không ai khác là thám tử trung học Kudo Shinichi kiêm luôn bạn trai của Ran. 

Tại phòng sách nhà Kudo

" Thứ này được tìm thấy ở trong sân nhà em à" Subaru đang cầm trên tay một chiếc máy bay bằng giấy bên trên có ba dấu chấm đỏ. Một cái ở trên thanh giữa hai cái ở hai cánh, còn có thêm hai cái ở mặt dưới máy bay.

" Vâng ạ. Gần đây em cứ thấy nó bay vào nhà em hoài nên em chỉ muốn biết người thả có ý đồ gì thôi." Sonoko giải thích.

Alice nhìn chầm chầm vào chiếc máy bay rồi đưa tay lên cổ như là vô thức vậy, sau đó cô cười nhìn chầm chầm vào nó một lần nữa. Lần này Alice đã bỏ tay xuống và cười tươi hơn nữa. Ran để ý thấy biểu hiện này của Alice liền không khỏi tò mò.

" Chị Alice chị làm sao mà cười vậy?" 

Nghe Ran hỏi. Alice mới ý thức được hành động của mình từ nãy đến giờ. Trời ạ có cái tật khi tìm ra được đáp án là cứ cười như con điên vậy.

" Ran à em mau gọi đội cứu hộ đến toà tháp dân cư Beika đi. Đó là kí hiệu SOS đấy" Alice cười nói.

" Dạ?" Ran, Sonoko và cả Subaru kinh ngạc.

" Chị không biết có cài toà nào tên là dân cư Beika hay không nhưng mà trên đó ghi rõ là như vậy. À mà em hãy đứng toà đối diện để xem khu ban công nào có nhiều máy bay giấy nhất thì hãy đến phòng đó nhé" Alice cũng dặn kĩ càng hơn.
" Ơ nhưng mà sao chị biết ạ?" Sonoko hỏi.

" Nếu như thây đổi lại hình dạng và nơi sắp xếp của các dấu chấm thì ta sẽ được chữ  ' Be'" Alice bắt đầu giải thích.

" Chữ ' Be' trong mã Morse ấy ạ?" Ran hỏi lại.

" Không, đây không phải chữ cái latin, mà là tín hiệu Morse của Nhật. Trước khi đến đây chị có thấy hứng thú đôi chút nên cũng có tìm hiểu qua. 1 chấm tương đương với ' He' ...2 chấm biểu thị cho dấu phẩy...khi ghép lại sẽ được chữ ' Be*'" Alice vừa giải thích vừa gấp giấy

" Ồ...nhưng ' Be' có ý nghĩa gì ạ?" Sonoko hỏi.

" Khi xắp lại ta sẽ được như này" Alice đưa ra một chiếc máy bay bằng giấy khác bên trên có ba dấu chấm." Các em nhìn nó sẽ liên tưởng đến cái gì đầu tiên?" Alice mỉm cười hỏi.

" Um....nó khá giống...con mực ạ?" Ran

" Đúng...Thế nên ' Be' và con mực tiếng nhật là ' ika' khi ghép lại sẽ là Beika...Tức là muốn ám chỉ khu Beika" Alice nói

" Hiểu rồi, nó giống như một cách chơi chữ. Rất có thể có một người nào đó bị bắt cóc và nhốt tại đâu đó đã phóng ra những chiếc máy bay giấy này. Giả sử hung thủ có nhặt được nhưng nếu hắn không thể giải những ám hiệu ấy thì chơi chữ hay không cũng thế cả." Subaru trầm ngâm nói.

" Chính xác đó" Alice nhìn anh bảo.

" Nhưng sao chị chắc là một khu dân cư chứ. Nó có thể là một khu phố nào đó." Ran hỏi.

" Không thể đâu Ran. Chị khá chắc chắn đó là khu chung cư ở trên cao, bằng chứng là những chiếc máy bay có thể vào trót lọt được nhà của Sonoko. Và nạn nhân cũng không thể sử dụng được di động nên mới cầu cứu bằng cách như thế. Theo như chị biết ở Nhật mạng lưới điện sẽ không mạnh ở những nơi cao tầng. Mà tại khu beika theo chị thấy có rất nhiều khách sạn và chung cư cao tầng. Nếu là khách sạn thì nhân viên sẽ thường xuyên kiểm tra và dọn phòng chăc chắn không thể nhốt nạn nhân ở đó. Nên rất có thể nơi giam giữ nạn nhân là ở toà tháp Beika." Alice giải thích một mạch cho hai cô nàng hiểu.

" Oa tuyệt thật. Chị suy luận nhanh thật." Sonoko cảm phục.

" Được rồi để sau đi. Các em mau gọi cho cảnh sát và đội cứu hộ đến, theo chị thấy rất có thể nạn nhân sẽ bị đuối sức và thiếu nước trầm trọng vì bị nhốt và bỏ đói nhiều ngày đấy." Alice trầm giọng nói.

" V...vâng..." Sonoko.

Rồi cứ thế mọi chuyện giao lại cho Ran và cậu bạn thanh mai trúc mã của mình giải quyết. Người bị bắt cóc là Daita Ikuo một giám đốc công ti đóng tàu, đã bị mất tích rất lâu trước đây nhưng vẫn không có thông tin gì của ông ta cho đến nay. Rất may mắn là Ran đến cứu kịp thời. Nơi ông ta bị giam giữ là tại căn hộ của chính tên tội phạm, không có đồng phạm nào khác. Vì số tiền nợ quá lớn nên hắn đã bắt cóc ông giám đốc.

" Tôi rất ngạc nhiên đó. Tốc độ giải mã của em rất đáng ngạc nhiên." Subaru vừa nhìn màn hình TV đưa tin về vụ bắt cóc vừa nói với cô gái đứng bên cạnh mình.

" Không có gì chỉ là em khá thích những câu đó như vậy, hồi nhỏ có lần cùng anh hai giải đố nên những cái chơi chữ này em cũng khá rành." Alice điềm đạm cười nói.

" Kể cả vậy, nhưng tốc độ của em là quá kinh khủng rồi." Subaru bây giờ mới quay qua nhìn thẳng vào Alice. Alice có khuôn mặt rất xinh đẹp cùng đôi mắt vàng kì lạ, mái tóc đen óng mượt dài tới lưng. Quả thật từ trước tới giờ anh chưa gặp qua người con gái nào đẹp đến như vậy.

" Em sẽ xem đó như là một lời khen. Em về đây. À mà em sẽ là hàng xóm của anh đấy, mong được giúp đỡ" Alice  nở nụ cười rồi xin phép đi về để chuẩn bị cơm tối cho mình và Pet nữa chứ.

" Được, tạm biệt" Anh trả lời.

" Tạm biệt"

Subaru cứ đứng đó nhìn bóng lưng của Alice đến khi khuất dần rồi mới quay vào nhà.

Sau khi về nhà. Alice tự thân mình nấu những món ăn cho bản thân. Khi vừa mới dọn ra thì Alice chọt nhớ đến cái gì đó liền đứng dậy đi đến cái cửa sổ, mở toạt nó ra, đưa tay lên miệng mình huyết sao như đang gọi một ai đó. Một lát sau từ đằng xa nghe thấy tiếng vỗ cánh phành phạch, rồi một thân ảnh trắng muốt lao thẳng vào nhà.

" Neiger xuống đây nào rồi chúng ta cùng ăn tối thôi" Alice vừa nói vừa đống cửa sổ lại và di chuyển đến bàn ăn. Lấy một phần ăn chia cho Neiger. Sau khi dùng bữa Alice sử dụng bùa tẩy rửa để làm sạch đống chén dĩa dơ. Rồi đi tắm, sau đó là chìm vào giấc ngủ, cả ngày hôm nay đúng là rất thú vị. Chỉ mới là ngày bắt đầu mà đã thấy phấn khích như thế thật là mòng chờ những ngày tiếp theo thật.

Sáng hôm sau 

Ran, Sonoko và cả Conan nữa đang cùng nhau đi đến trường, có vẻ như họ đang bàn luận về vụ án ngày hôm qua chăng?

" Ối tên Shinichi đó đã cuống lên và quát tháo với nhân viên cấp cứu?" Sonoko ngạc nhiên nói.

" Ừ! lúc nói với tớ cậu ấy còn rất điềm tĩnh, vậy mà...chẳng giống Shinichi chút nào nhỉ?" Ran

" Ồ chẳng phải là lo cho vợ gặp phải nguy hiểm, nên mới như thế sao?" Sonoko được đà chọc luôn cô bạn của mình.

" Làm gì có, tính cậu ấy đâu phải như thế," Ran phủ nhận. " Cơ mà ' vợ' nào vậy?" 

" À phải rồi rốt cuộc tranh tài giữa Shinichi và anh Subaru ai thắng vậy?" Sonoko nhớ lại kế hoạch mình vạch ra dành cho hai người con trai tài năng thế nào mà...

" Đương nhiên là chị Alice rồi. Chị ấy chỉ cần nhìn sơ qua chiếc máy bay là biết được đáp án luôn còn gì." Ran cười tươi nhớ đến những lập luật chính xác và nhanh chống của một người chị mới quen mà bản thân vô cùng yêu thích.

" Phải ha, anh Subaru lẫn Shinichi còn chưa biết ý nghĩa của chiếc máy bay giấy đó thì chị ấy chỉ ra nơi nạn nhân bị giam luôn rồi. Chị ấy chính là thần tượng của tớ, một con người xinh đẹp và tài năng." Sonoko nhớ lại hình ảnh của ALice xinh đẹp và xuất sắc.

" Mấy chị đang nói đến ai vậy ạ?" Conan đi kế bên mà không khỏi thắc mác người con gái tài giỏi hơn cả cậu mà hai cô gái này nhắc đến.

" A chắc em cũng biết cô ấy đấy. Em cũng thích trinh thám mà"Ran nhìn Conan cười.

" Nhóc biết không? hôm qua khi đến nhà của tên Shinichi đó tụi chị đã được gặp tiểu thuyết gia mà tụi chị yêu thích...đó là Alice laurent tác giả của tiểu thuyết ' The Adventure' đó. Trời ạ chị ấy phải nói là một con người hoàn hảo xinh đẹp lại còn rất tài năng" Sonoko nói

" Chị vừa nói gì? Chị được gặp Alice Laurent rồi á? Chị gặp ở đâu vậy em cũng muốn" Conan nghe thấy tên vị tác giả mà cậu khá thích tác phẩm của cô ấy chỉ sau Sherlock homes thôi. Từ khi tác phẩm của Alice Laurent ra đời cậu đã mua và đọc hết cả hai phần đến mấy chục lần nhưng vẫn không thể nào chán được.

" Chị gặp chị ấy ở đối diện nhà của Shinichi, chị ấy mới chuyển đến đó ở thôi. Nếu em muốn gặp thì chiều chúng ta đi đến nhà chị ấy. Em đi không?" Ran nói

" Vâng cho em đi với ạ." Conan nghe thấy thế thì mừng rỡ trời ạ được gặp người tạo ra nhân vật mình thích thì còn gì bằng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top