[3]

Ấn tượng đầu tiên của Shuichi về căn nhà của gia đình họ là họ là một gia đình khá giả hay nói chính xác hơn là họ khá giàu có. Gia đình họ sống trong một căn biệt thự nhỏ có một khoảng sân vườn để trồng hoa và đỗ xe. Ở góc sân, chỗ có diện tích khá hẹp khoảng 2-3m có một hồ cá koi.

Mẹ của họ- Võ Hoàng Thủy Tiên- Suisen đang ở trong bếp nấu ăn. Khi thấy mọi người đến thì liền vui vẻ ra chào mọi người. Bà mang nét đẹp tiêu chuẩn của người phụ nữ châu á như da trắng, mắt hai mí, tóc đen dài và thân hình khá thon gọn. Khác với mẹ hắn thì bà rất cởi mở với mọi người, bà mời mọi người vào uống trà với mình và bảo Jin lên tầng gọi ba xuống.

Bữa ăn hôm đấy rất ngon. Nó đều là các món ăn Việt Nam , nhiều món hắn chưa từng được nghe những ăn lại rất ngon.

" Yumi, anh có phần rồi. "

Bên này Jin đang bị Yumi cầm thìa đầy đồ ăn được cắt nhỏ cố gắng đút vào miệng Jin. Có chúa mới biết hắn phải nhịn cười cỡ nào khi thấy cảnh này. Ai mà nghĩ NO.3 của tổ chức tội phạm lại có quá khứ bị em gái đút cho ăn cơ chứ. Rei cũng không ngoại lệ lắm nhưng đã được Jin gánh cho rồi.

" Yumi, Yuki. Để anh hai yên cho anh hai ăn đi." Ba của chúng lên tiếng nhắc nhở.

Bị nhắc nhở, hai bé con liền mếu máo dưng dưng nước mắt chui tọt vào lòng anh hai chúng .

" Rồi rồi rồi. Anh hai ăn mà, không khóc." Jin bất lực dỗ dành em mình "Nhưng trước hết, hai đứa phải ăn đã."

Rei ngồi bên cạnh liên bế Yumi đặt vào lòng mình rồi đút cho em ăn. Jin thì kiên nhẫn đút cho Yuki- đứa lười ăn và hay ngậm nhất nhà. Shuichi vì mải thưởng thức đồ ăn nên không còn để ý đến họ nữa. Khi ăn xong hắn đã không thấy họ đâu rồi. Bố của họ- Nguyễn Kiến Quốc- Ryo thấy hắn đang ngó nghiêng thì liền nói họ đã đi ra chỗ hồ cá chơi rồi và hắn có thể cùng em trai ra đó. Shuichi cảm ơn rồi dắt Shukichi đi cùng. Ấn tượng đầu tiên về ông của hắn là một người có phần lớn tuổi hơn vợ mình. Ở ông toát ra sự điềm tĩnh,chững chạc, nghiêm khắc. Hắn có thể cảm nhận được ông có thể là hình mẫu của Gin-Jin sau này muốn trở thành.

" Nào Rei. Em đừng tự ý bắt con gà trọi của ba ra chơi chứ."

Hắn có thể nghe thấy giọng của Jin qua cánh cửa. Đây là một căn phòng có cửa thông trực tiếp ra sân sau, chỗ có thảm cỏ và gỗ ép để ngồi bên hồ cá. Shukichi có vẻ rất muốn ra chơi nhưng vì khá nhát nên chỉ dám đứng sau lưng hắn. Em họ hắn, Akemi thấy vậy liền đi vào kéo cả hai ra.

" Anh Jin, đây là hai anh họ của em. Người này là Akai Shuichi còn đây là Akai Shukichi. Anh cho họ chơi cùng nha."

Em vẫn hoạt bát như ngày nào. Hắn khá biết ơn điều đó vì thú thật hắn cũng khá bối rối không biết phải mở lời thế nào.

" Ừ."

Jin đáp lại lời ngỏ ý của Akemi rồi tiếp tục xúc cho Yuki ăn nốt. Shukichi và Shuichi được em họ dẫn lại gần chỗ Rei và Hiromistu. Cả hai đang ngồi ngắm nghía một con gà bị trụi lông từ cổ đến đầu để lộ da da màu đó. Shukichi tuy rất sợ những vẫn cố đến gần để xem.

Cạp cạp cạp.

Bống tiếng con ngỗng kêu lên ầm ĩ. Sau đó là tiếng hét của Rei.

" TRỜI ĐẤT ƠI. NHẢ CON NGỖNG ĐÓ RA NGAY YUMI."

Như mọi người đã nghe rồi đấy. Yumi, cô bé mới có tuổi rưỡi đã và đang cầm cổ con ngỗng cắn bằng hàm răng mini của mình. Mặc kệ con ngỗng đó có vùng vẫy thế nào cô bé vẫn không nhả. Nước dãi chảy ra dính đầu lông ngỗng trên cổ và những chiếc lông bay tứ tung. Jin cũng nhanh chóng chạy đến, đưa Yuki còn đang ngậm đầy miệng cho Shuichi. Anh chạy đến gỡ Yumi ra khỏi con ngỗng.

Người lớn trong nhà nghe thấy động cũng chạy ra ngoài xem. Ryo, khi thấy đứa con gái của mình đang gặm chặt cái cổ cổng cũng phải vuốt mặt bất lực.

Con ngỗng khi được gỡ ra khỏi Yumi liền xòe cánh ra miệng vừa kêu vừa chạy. Không biết nó có biết nhìn đường không mà chạy đến chỗ con gà trọi liền bị nó đá cho một cước rồi đuổi khắp vườn. Lông ngỗng và gà bay tứ tung. Để không làm mất ánh hào quang rực rỡ trong bộ đôi siêu quậy. Yuki đã quyết định nhả toàn bộ thức ăn đang ngậm trong miệng ra người Shuichi. Cô bé vừa vỗ tay vừa nói.

" Vui...vui..vui"

Mọi người đều chuyển ánh nhìn từ Yumi sang Yuki. Shukichi mặc kệ tình anh em né ra xa anh trai mình. Shuichi thì chỉ biết đứng hình trước hành động chùa Yuki. Cũng may Akemi còn nhanh nhẹ lấy bịch giấy ướt đưa cho hắn rồi bé Yuki.

Thế là Shuichi đành bất đắc dĩ tắm nhờ và mặc nhờ đồ của Jin. Mẹ hắn thì thấy con trai như vậy liền trả hiểu sao lại lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh gửi cho bố hắn. Nhưng điều mà hắn quan tâm nhất là việc Shukichi  thấy anh mình như vậy liền thân ai nấy lo tránh xa hắn.

Trong ngày hôm nay, hắn đã gặp quá nhiều cú sốc tâm lý rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top