Chúng ta giống nhau

Tan học, Conan mãi la cà dọc đường với đám bạn nên đến tối mịt mới trở về nhà của tiến sĩ. Cậu mở cửa vào nhà, cảm thấy có điều gì khác lạ nhưng lại không biết lạ ở chỗ nào. Tiến sĩ thấy cậu về, bác liền bỏ con robot đang ghép dở dang qua một bên, tươi cười kéo cậu lại sofa ngồi.
-Shinichi hôm nay cháu về trễ thế? Đáng lẽ cháu phải về sớm để đón tiếp thành viên mới của nhà ta.
-Thành viên mới? Ai vậy bác?- Conan thắc mắc hỏi.
Bác tiến sĩ nháy mắt, ra vẻ bí mật. Một lát sau từ trên lầu, bóng dáng quen thuộc của một cô gái bước xuống làm Conan hết sức ngạc nhiên.
-Ha..Haibara? Đừ..đừng nói là thành viên mới là cậu?-Conan mắt chữ A, mồm chữ O lắp bắp nhìn cô gái nhỏ xuống lầu, ngồi đối diện mình.
-Chào cậu, Kudo.
-!!!
Conan đã ngạc nhiên lại càng thêm ngạc nhiên. Chuyện cậu bị teo nhỏ chỉ có mình bác tiến sĩ biết, chẳng lẽ bác lại kể cho cô bé bí ẩn không rõ lai lịch này nghe? Chưa kịp đặt câu hỏi nghi vấn, Haibara Ai lại tiếp lời.
-Đừng vội ngạc nhiên, Kudo. Tôi và cậu, giống nhau!
Cô chậm rãi rót trà mời bác tiến sĩ và Conan. Bác tiến sĩ gật gù, rất hài lòng. Conan vẫn còn rất nhiều nghi vấn cùng thắc mắc nhưng nhìn Haibara không có vẻ gì là muốn giải thích cả.
-Cháu bình tĩnh đã, để bác giải thích. Bác tình cờ gặp cô nhóc này trên đường và phát hiện cô ấy cũng bị teo nhỏ như cháu nên đã mang về điều trị. Bé Ai đã kể cho bác nghe, bé chính là một thành viên của tổ chức nhưng bị tổ chức đuổi bắt, buộc phải uống viên thuốc đó và trốn thoát. Bác nghĩ chúng ta nên giúp bé Ai.
-Thành viên của tổ chức? Vậy, cậu chắc biết viên thuốc khiến chúng ta bị teo nhỏ?
-Chắc rồi, tôi chính là người đã tạo ra một phần của viên thuốc APTX4869 đó.- Trên khuôn mặt trẻ con lộ ra nụ cười bức người.
-Một phần? Nói như vậy thì..
-Thật ra viên thuốc đó là do chị tôi nghiên cứu, nhưng chị ấy lại mất tích đột ngột. Tổ chức đã để tôi nghiên cứu một nửa còn lại.
-Vậy cậu có cách nào để trở về bình thường không?
-Tạm thời vẫn chưa. Tôi vì sự đuổi bắt của tổ chức nên mới làm liều mà uống viên thuốc này, rất may là không chết. Tổ chức chắc chắn biết tôi vẫn còn sống, sẽ ráo riết truy tìm, có cả cậu nữa Kudo. Tôi nghĩ tạm thời chúng ta vẫn ở trong cái lớp nhi đồng ngây thơ này thì tốt hơn.
Ngây thơ? Nhìn mặt Haibara đúng là có trẻ con thật nhưng ai sẽ nghĩ cậu ấy ngây thơ với cái sự lạnh lùng thấu hiểu này đây? Vấn đề này thật là ba chấm..
-Vậy.. Vậy thì... Haibara, cái tên này là sao đây?
-Là bác đặt đó. Đẹp lắm phải không? -Bác tiến sĩ ngồi bên cạnh chen miệng vào nhưng hai đứa con nít đang nghiêm túc nói chuyện thì không quan tâm.
-Tôi tên là Miyano Shiho. Trong tổ chức, bí danh của tôi là Sherry. Nhưng tạm thời, cậu vẫn nên gọi tôi là Haibara Ai!
-Được.
Conan cười nghịch một cái, tuy cô gái này lai lịch vẫn còn bí ẩn, chưa thể tin tưởng hoàn toàn nhưng cậu không hề có cảm giác bị đe doạ một chút nào, ngược lại còn có phần hứng thú đối với Haibara Ai. Cậu cười như thế mà đâu biết rằng, có một người rất nhanh trái tim đã lệch một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top