Hoa thu không nắng cũng phai màu

Tôi tắt máy ngước nhìn họ rồi gật đầu nói : được mọi người cứ ngồi đi

bọn họ ngồi vừa ăn vừa trò chuyện rất ồn ào khiến tôi khá khó chịu , tôi tập trung ăn cơm xong rồi đứng dậy 

Tôi bê khay cơm nói : các cậu cứ ăn tiếp đi nhé tôi ăn xong rồi 

Tôi đi được vài bước phía sau có tiếng thì thầm nói : cậu ta cứ kiêu kiêu của gì ấy giống ý hệt cậu đấy 

Tôi chẳng thèm quan tâm vì chủ yếu tôi cũng không để người ta vào mắt , chỉ là xã giao trong xã hội chẳng đáng để tôi quan tâm . 

Buổi sáng tôi đã học những môn văn hoá nên theo lịch thì chiều sẽ học thực hành có thể ví dụ như bắn súng , đấu võ , .....và nhiều thứ khác . Và chiều này bọn tôi có học thực hành bắn súng và chạy dài . 

Tôi xuống sân tập như bao học viên khác , đứng thành hàng ngay ngắn , thầy Onizuka điểm danh từng người một rồi mới bắt đầu cho chạy . Tôi không muốn quá nổi bật nên chạy tầm ở giữa vì thế tôi cũng không quá mệt . Sau khi chạy xong bọn tôi được nghỉ tôi chỉ ngồi nhìn mây đặc biệt khác lạ với một đám học viên ngồi thở hổn hển uống nước ừng ực . Hagiwara Kenji đi đến vỗ vai tôi nói : cậu không mệt hả 

Tôi giật mình trả lời : à tôi không sao vậy 

Hagiwara khen : thể lực của cậu khoẻ ghê ta 

Tôi chỉ ầm ừ trả lời , Matsuda thấy vậy kéo hagiwara về còn vừa đi vừa nói : cậu ta rõ ràng không muốn bắt chuyện với bọn mình mà bọn mình đã nhiệt tình thế rồi thì chịu 

Tôi nghe mà lòng có chút thấy mình khá là mất lịch sự : hay mình mua cho 3 người cái gì đó nhỉ để bù đắp vì mình đã mất lịch sự nhỉ  

Nhưng tôi lại thấy như thế thì càng làm thì họ càng ghét đấy nên chắc xin lỗi họ vậy cách đó có vẻ hợp lí hơn đấy

Sau buổi chạy thì bọn tôi di chuyển đến phòng bắn súng , đương nhiên với tôi cái này chẳng mới lạ hay khó khăn gì , tôi liên tiếp 5 phát đều bắn vào chính giữa hồng tâm làm thầy chủ nhiệm cũng phải khen ngợi 

Đến khi bắn xong tôi mới kịp nhận ra mình đã làm theo thói quen mà quên không bắn trượt vài phát cho đạt chỉ tiêu .

Và sau đó sự việc như cốt truyện diễn ra y hệt Matsuda làm mất 1 viên đạn và thầy chủ nhiệm trong lúc cứu một người thợ thì thị dây cố định an toàn siết vào cổ làm mọi người vô cùng hoảng loạn . Tôi đứng bên ngoài xem tiện thể trộm đi 1 viên đạn trong túi một học viên người đó vốn định giữ lại làm kỉ niệm . Vừa lúc Matsuda sửa xong cây súng thì một bàn tay lạ nắm lấy tay cậu ấy rồi dúi vào tay một viên đạn 

Tôi bình tĩnh nhìn cậu ấy nói : cậu giỏi nhỉ đây là viên đạn tôi vừa tìm được 

Mastuda bất ngờ há hốc : cậu cậu ....

Cậu bạn định giữ làm kỉ niệm kêu nên một tiếng : ô nó vẫn ở trong túi ...ớ 

Hagiwara mỉm cười mà nói : hoá ra là cậu 

Tôi nhìn thầy chủ nhiệm mà nói : cậu đưa súng cho furuya bắn đi 

Furuya lại nói : cậu bắn đi lúc nãy cậu bắn giỏi mà 

Tôi nghe vậy nhìn Matsuda cũng đưa súng và viên đạn cho tôi liền bất lực mà cầm súng nạp đạn vào rồi ngắm bắn và " đoàng " tiếng bắn súng vừa kêu xong thì sợ dây cũng đứt . Cả bọn đã cứu được thầy chủ nhiệm , tôi nhìn vậy thì lén nhét súng vào tay matsuda rồi vộ chuồn đi nhưng bị cậu ấy nắm cổ áo lại 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top