20

---

“Kiyo?” Morofushi Hiromitsu nghi hoặc quay đầu nhìn lại. Giây kế tiếp, ánh mắt cậu ta bỗng chốc hoảng hốt mà trợn lớn: “Kiyo—!! Mau chạy đi!!”

Âm thanh ấy lập tức khiến những người khác chú ý. Bọn họ đồng loạt quay đầu, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, cũng gấp gáp hét lớn. Matsuda Jinpei cùng Furuya Rei thiếu chút nữa đã lao thẳng ra đường cái.

Thế nhưng, tiếng gọi của bọn họ hoàn toàn không kịp đem lại hiệu quả. Lời còn chưa dứt, một âm thanh bén nhọn chói tai vang lên tiếng lốp xe ma sát trên mặt đường. Cùng lúc đó là tiếng va chạm nặng nề, rợn người đến ê răng.

Máu tươi phun văng trên nền nhựa đường đen kịt, đỏ đến chói mắt. Mùi tanh ngai ngái của sắt tràn ra, khiến sắc mặt mọi người lập tức trắng bệch.

“Kiyo—!!!”

Nhưng Kiyohara Shinrin đã ngất đi, chẳng nghe thấy tiếng gọi của bọn họ. Thậm chí, ngay cả trước khi ngất, tôi cũng không kịp hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.

Tôi chỉ nhớ khi đang đi trên đường, mình vô tình thấy một chiếc xe tải trắng đang lao thẳng về phía một bé gái nhỏ. Tôi chẳng kịp nghĩ gì, chỉ theo bản năng mà lao tới đẩy bé ra khỏi đường. Tất cả chỉ là phản xạ. Nhưng ngay khoảnh khắc bàn tay tôi đẩy được đứa bé, một cảm giác kỳ lạ ập đến cảnh tượng ấy, tôi dường như đã từng thấy. Giống như, từ rất lâu, rất lâu trước kia… tôi cũng từng được một ai đó cứu mạng.

Tôi vốn không phải kẻ liều lĩnh. Dù là bản năng cứu người, nhưng ngay sau đó, tôi đã chuẩn bị để thoát ra kịp thời. Thế nhưng, chỉ vừa ngẩng đầu, trước mắt tôi liền chìm vào bóng tối.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi không còn cảm giác với thế giới bên ngoài. Thậm chí sinh ra ảo giác. Tôi không biết mình còn thở hay không, không biết đã kịp chạy thoát, hay vẫn đứng nguyên tại chỗ. Tôi không biết bản thân đang nghĩ gì. Nhưng nỗi đau thì lại thật sự rõ ràng giống như có một khối đá nặng nghiền nát ngực tôi, nghẹt thở, như cá mắc cạn vùng vẫy trong tuyệt vọng.

Đau đớn truyền khắp toàn thân, như thể từng khúc xương đều bị nghiền nát. Cả người tôi lạnh băng, rã rời, vô lực. Từ sâu trong xương tủy dâng lên một nỗi tuyệt vọng và hoảng loạn khiến tôi muốn gục ngã.

Cơn đau dữ dội như muốn xé nát đại não. Tôi biết, rõ ràng đây chỉ là ảo giác tôi chưa hề bị xe đâm trúng. Nhưng cảm giác ấy quá thật, thật đến mức buồn cười, giống như tôi thực sự đã bị nghiền nát dưới bánh xe.

Tất cả chỉ diễn ra trong chưa đầy một giây. Tôi cố gắng cưỡng bức bản thân phải tỉnh táo.

Không… điều này không khoa học. Tôi cắn răng bỏ qua thứ đau đớn tận tâm can kia, ép mình chuyển động đầu óc hỗn loạn, cố gắng sắp xếp lại ý nghĩ. Từ trước tới nay, tôi chưa từng bị xe đâm, sao lại sinh ra ảo giác đau đớn như thật thế này?

Vậy… là ai? Là ai mới thật sự bị đâm, ngay trước mắt tôi?

Nhưng bất ngờ chưa bao giờ cho con người cơ hội kịp suy nghĩ. Tôi vừa nảy ra câu hỏi, thì ý thức đã hoàn toàn rơi vào bóng tối.

Trong hỗn loạn, ý thức tôi dần dần thanh tỉnh. Nhưng mí mắt vẫn nặng trĩu, không sao mở nổi. Tư duy trì trệ.

…Mình chết rồi sao? Hình như… lại chưa chết.

“Chủ nhân tiên sinh!” Một giọng nói kích động vang dội trong đầu, ồn ào đến mức khiến tôi đau đầu.

“Ừm…” Tôi thả rơi mọi suy nghĩ hiện tại đầu óc tôi hoàn toàn hỗn loạn.

Trong không gian ý thức, tôi trôi nổi vô định, mờ mịt không phương hướng. Tôi không nhớ nổi đã xảy ra chuyện gì.

Tôi chỉ nhớ mình thấy phần đầu của một chiếc xe tải đang lao đến. Rồi sau đó thì sao? Tôi… thật sự bị đâm rồi sao? Tôi không biết.

Đại khái là như thế thôi. Bằng không, tôi cũng chẳng nhớ nổi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Rất nhiều việc chỉ diễn ra trong chớp mắt, cậu còn chưa kịp hiểu ra sao thì nó đã qua mất, để lại cho cậu sự mơ hồ từ trong ra ngoài, từ đầu đến chân giống hệt như tôi bây giờ.

Tôi cố gắng suy nghĩ, nhưng thế nào cũng không nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra trước khi hôn mê. Ngược lại, trong đầu lại toàn những câu hỏi chẳng liên quan gì.

Thì ra lúc bị xe đâm, cái gì cũng không nhìn thấy, cũng không nghe được sao? Hay là, tôi đã sợ hãi đến mức ngất đi trước khi va chạm?

Không, chắc chắn không đến nỗi như vậy.

Tôi sẽ không làm ra chuyện kém cỏi thế đâu. Nếu không thì chẳng phải để Jinpei bọn họ cười chết mất à. Tôi thản nhiên nghĩ, tự an ủi mình như thế.

“Chủ nhân, cậu có khỏe không?” 1107 số hiệu hệ thống lên tiếng, thấy tôi cứ lặng im nên không khỏi lo lắng. Nó sợ chuyện này sẽ khiến tôi nhớ lại chính miệng mình từng nói về “hai bàn tay trống rỗng trong quá khứ”. Nó sợ tôi sẽ lại rơi vào khủng hoảng và những đêm mất ngủ triền miên.

Ký ức bị phong kín, tôi đã mất đến mười năm mới thoát khỏi bóng ma ấy. Nếu bây giờ nhớ lại, liệu tôi sẽ thành ra thế nào? Tôi còn có thể kiên trì được ý niệm hiện tại hay không? Còn có thể giữ vững ước định với nó ngày trước “Cùng nhau sống sót” hay không?

“Tôi cũng chẳng biết mình có ổn hay không. Tóm lại, hệ thống, trước tiên hãy truyền toàn bộ ký ức trước khi tôi hôn mê lại cho tôi đi.” Tôi cất giọng bình tĩnh ra lệnh, nhưng trong đôi mắt ánh bạc xanh vẫn thoáng qua một nét bất an.

1107 không muốn đáp ứng, nhưng nó hoặc đúng hơn là bọn nó vĩnh viễn sẽ không trái lời mệnh lệnh của tôi.

“Vâng, thưa chủ nhân. 1107 xin tận trung vì cậu mà phục vụ.”

Khi những ký ức hiện lên, tôi lại một lần nữa cảm nhận rõ rệt cái cảm giác cả cơ thể bị nghiền nát. Đau đớn đến tột cùng. Dù chỉ như đang xem một thước phim tua lại, tôi vẫn như người bị kéo thẳng vào cảnh ấy, cảm thấy rõ ràng tứ chi, thân thể, rồi cả phần đầu mình bị bánh xe nặng nề nghiền ép qua từng tấc. Thật đến mức khiến người ta phát lạnh.

Nhưng tôi vẫn giữ được sự điềm tĩnh. Rõ ràng đau đớn đến mặt mày tái nhợt, tôi vẫn bình thản suy nghĩ. Giống như tôi đã tự phán đoán từ trước khi hôn mê tất cả chỉ là ảo giác, một loại đau ảo quá thật mà thôi.

Giờ đây, tôi vẫn tin vào phán đoán của mình. Tôi biết bản thân tuyệt đối không bị bánh xe nghiền qua người. Nếu thực sự như thế, tôi đã chẳng thể ngồi đây mà nghĩ ngợi thế này.

Vậy thì… là ai? Ai mới là người chết ngay trước mắt tôi? Có phải đã có ai đó thay tôi gánh chịu, để cứu tôi ra khỏi cái chết dưới bánh xe?

Tôi im lặng, mặt không biểu cảm, đầu óc vận hành như một cỗ máy chạy hết tốc lực, thậm chí có cảm giác nóng rực.

Và rồi, tôi nhớ ra. Nhớ đến những ký ức đã chôn vùi mười năm không dám chạm tới. Như một ấm trà để quá lâu, nhấp vào vừa chát vừa đắng, nhưng trong hậu vị vẫn còn một chút ngọt lành.

Trong ký ức đó, những người mạnh mẽ hơn tôi đã chết, những người yếu đuối hơn tôi cũng đã chết, những người kiên cường hơn tôi vẫn chết.

Người nghiêm khắc với tôi đã chết. Người dịu dàng với tôi đã chết. Người mà tôi từng nương tựa… cũng chết rồi.

Chỉ còn lại một mình tôi tồn tại.

Tôi từng nghĩ rằng bản thân sẽ cứ thế mà sống, không dám hy vọng gì vào cái chết, nhưng cũng chẳng tha thiết gì với việc tồn tại. Chỉ giống như một cái xác không hồn lê lết mà thôi.

Rồi cuối cùng, tôi cũng đã chết.

Cậu nói xem, một đoạn đời như thế, có phải giống như một trò cười hay không?

Tôi chợt bật cười. Ha ha. Ở kiếp trước, mãi đến tận khoảnh khắc đối diện với cái chết, tôi mới phát hiện ra sinh mệnh quý giá đến nhường nào. Hoặc đúng hơn, chính vào lúc ấy, tôi mới nhận ra rằng bản thân mình vẫn đang gánh vác trên vai cả sức nặng từ những người đã mất.

Tôi lẽ ra phải sống. Sống để mang theo tâm ý nặng nề nhưng vô cùng quý giá của bọn họ. Dù xảy ra chuyện gì, tôi cũng phải sống sót, hơn nữa còn phải sống hạnh phúc, vui vẻ đó chính là lời hứa tôi đã trao cho họ.

Kết quả, tôi lại chết. Chết trong tay lũ ác nhân. Không thực hiện được ước định cùng người thân. Thậm chí, trước khi chết, tôi chưa một lần thật sự sống trọn vẹn theo ước định ấy.

Tai nạn xe cộ, chết đuối, ngộ độc, rồi cả treo cổ. Gương mặt của những người thân cứ lặp đi lặp lại trước mắt tôi, không cách nào xua nổi, để lại cho tôi chấn thương tâm lý nặng nề. Ban ngày tinh thần thất thường, ban đêm thì trằn trọc khó ngủ. Mỗi lần nhìn thấy cảnh tượng tương tự, tôi lại không nhịn được mà tưởng tượng bọn họ khi ấy hẳn đã thống khổ đến mức nào. Thậm chí nỗi thống khổ ấy dường như có linh trí, tái hiện lại y nguyên, giày vò tôi lần nữa.

Dù rằng, có lẽ… trong khoảnh khắc tai nạn xe xảy ra thì chẳng còn cảm giác gì nữa. Vì đau đớn chưa kịp ập đến, người ta đã chết rồi.

Thế nhưng lý trí biết là vậy, còn tình cảm thì lại chẳng chịu hiểu. Nó chỉ tùy hứng, muốn cho chủ nhân của nó cũng phải cảm nhận được chút thống khổ, mượn đó mà tìm ra sức mạnh để tiếp tục sống cậu xem, ai nấy đều phải chịu qua nỗi khổ ấy thì mới đổi lấy được sự sống của cậu, lẽ nào cậu không nên mang theo thống khổ ấy mà sống tiếp hay sao?

Tôi lặng im, ký ức về những mảnh vụn quá khứ, về bi thương, về cả hạnh phúc lại tràn về.

“Hệ thống tiên sinh.” Rất lâu sau tôi mới mở miệng.

1107 hào hệ thống còn chưa kịp nhận ra rằng tôi đã nhớ lại chuyện cũ, chỉ đơn giản lo lắng vì sự trầm mặc kéo dài quá lâu.

“Tôi đây, ký chủ tiên sinh, ngài còn có điều gì muốn dặn?”

“Không, tôi không có mệnh lệnh gì cả.” Tôi thở ra một hơi dài, “Tôi chỉ muốn cảm ơn cậu.”

“Cậu đã cho tôi mười năm giấc ngủ yên bình hiếm hoi. Cậu có biết không, từ khi cậu làm mờ rồi sửa lại ký ức của tôi, tôi chưa từng mất ngủ lần nào nữa.” Trong đôi mắt lam bạc của tôi, ánh nhìn bình tĩnh nhưng lại chứa một sức nặng khó cưỡng.

“… Cảm ơn ngài đã khen.”

Nghe thế, tôi chợt bật cười: “Đôi khi tôi thật sự nghi ngờ, cậu rốt cuộc là có dư tình cảm thật hay chỉ là mắc bệnh phân liệt nhân cách?”

1107 hào hệ thống khựng lại, không trả lời. Nó không ngờ tôi lại dễ dàng nhớ ra đoạn ký ức mà nó đã cố tình chôn sâu nhất.

“Thôi, tôi không muốn đôi co vô nghĩa với cậu nữa.” Tôi khẽ cong khóe môi, “Nhưng điều tôi nói là thật. Ở chuyện này, tôi thực lòng cảm ơn cậu. Nhờ có cậu làm vậy, tôi mới có thể giữ trọn lời hứa với bọn họ.”

“Bởi vì tôi không còn bị quá khứ trói buộc nữa.” Tôi thì thầm, “Tôi không còn nghĩ đến việc cha mẹ tôi chết thế nào, Diệp Thịnh đã ra đi ra sao, Junko dì lại vì sao mà mất.”

“Thậm chí, tôi còn không nhớ rõ chính mình đã chết thế nào. Chỉ ngây ngốc bị cậu lừa, thật sự tin rằng mình chỉ là một kẻ xui xẻo, vô tình uống quá liều thuốc ngủ.”

Nói đến đây, tôi lại mỉm cười, nụ cười ấy kỳ lạ thay lại có chút dịu dàng.

“Nhưng cậu biết không, tôi không trách cậu là bởi vì cậu chưa từng xóa sạch họ khỏi ký ức của tôi.”

“Tôi vẫn còn nhớ, mình từng có cha mẹ yêu thương nhau, nhớ rằng sau khi cha mẹ mất, dì Junko đã chăm sóc tôi, nhớ rằng tôi đã có một đứa em trai ngoan ngoãn, kiên cường và hiểu chuyện, cũng nhớ rõ chúng tôi từng có một lời hứa chính những điều ấy khiến họ chưa bao giờ thật sự biến mất.” Tôi nheo mắt lại, như chìm vào hồi ức.

1107 hào hệ thống không có hình thể, nhưng nó cảm thấy bản thân như bị giọng nói ấy chấn động đến mức từng sợi lông tơ đều dựng đứng.

Nó không dám mở miệng, chỉ sợ bị tôi nổi giận mà trừng phạt. Nó thu mình lại, cố gắng giảm hết sự tồn tại của bản thân.

Nghe nói con người coi ký ức của mình như báu vật, giống như loài rồng canh giữ châu báu vậy, ai dám chạm vào thì sẽ bị trừng phạt tàn khốc nhất. Chúng đã từng không hiểu chuyện, dám động thổ trên đầu Thái Tuế… Giờ bị phát hiện…

Ục. 1107 hào hệ thống nuốt một ngụm nước bọt vốn không tồn tại.

Nó bỗng thấy may mắn vì ký chủ của mình vốn đã là một kẻ “cá mặn” ngoài tức giận ra thì chưa bao giờ thật sự động thủ, trừ phi chạm đến ranh giới sống chết.

“Cậu đã kéo tôi ra khỏi bóng ma của quá khứ, hệ thống 1107 tiên sinh. Tôi thực lòng cảm ơn cậu.” Tôi rất nghiêm túc mà nói, đôi mắt lam bạc tĩnh lặng như giếng cổ, “Nhưng có một chuyện cậu không thể che giấu tôi.”

“Cậu không thể giấu tôi chuyện liên quan đến Furuya Rei bọn họ.” Tôi khẽ giọng, “Cậu biết rõ, bọn họ đối với tôi có ý nghĩa khác hẳn. Thời gian ngắn ngủi ở bên bọn họ, rực rỡ và cháy bỏng, không chỉ hơn hẳn quãng cuối đời trước, mà còn rực rỡ hơn cả mười năm tái sinh này  khiến tôi cảm nhận được rằng, thì ra sống sót là một điều thật đáng mong đợi.”

"......" Hệ thống chỉ hận không thể co mình lại thành một cục tròn vo, để chẳng ai còn nhìn thấy. Thì ra chỗ cậu tức giận lại nằm ở đây. Nhưng nghĩ kỹ thì, chỉ cần dỗ dành cậu một chút, tôi cũng tin rằng cậu sẽ không nổi nóng nữa.

Giống như những khóm kim hoàng miến và diên vĩ vàng rực nở đầy cả triền núi hoang, chôn vùi hết mọi bóng tối dưới tán cây. Chỉ cần đưa mắt nhìn sang, trước mắt chỉ còn lại là cả một biển hoa rực rỡ, hương thơm nhè nhẹ lan trong gió, làm người ta chẳng nỡ rời đi, chỉ muốn cam tâm tình nguyện đắm chìm, để lòng tràn đầy niềm vui.

Người ta vẫn thường nói, từ nghèo thành giàu thì dễ, từ giàu trở lại nghèo mới khó. Một khi đã nếm trải cái tốt đẹp ấy, tôi không sao chịu đựng nổi cái quãng u ám từng qua, thứ chỉ có thể gọi là tồn tại lay lắt. Thậm chí tôi nghĩ, cho dù không phải vì bản thân, tôi cũng nhất định phải cứu lấy bọn họ. Vì sự tồn tại của họ, vốn đã là một điều đẹp đẽ.

Tôi rốt cuộc đã nhớ lại lý do và nguyện ước ban đầu của chính mình "phải sống sót".

Đây là một thế giới hai chiều, những nhân vật bên trong đều bước ra từ bộ truyện gắn liền tuổi thơ *Thám tử lừng danh Conan*. Những số phận họ từng trải qua, hoặc sắp phải đối mặt, tôi nhớ rõ rành rành. Những câu chuyện đau thương đến mức khó lòng bình thản ấy, trong tôi vẫn còn tươi mới. Nếu không phải ký ức bị ai đó động tay động chân, thì tôi không thể nào quên nổi những chuyện quan trọng như thế.

"Chuyện này rõ ràng vốn chẳng cần phải giấu giếm. Vì sao phải làm vậy chứ? Có phải nếu lần này tôi không bị xe tông một lần, rồi thuận thế nhớ lại chuyện cũ, thì cậu sẽ vĩnh viễn không nhắc đến? Để rồi bọn họ phải thuận theo dòng nước bi thương mà nghênh đón cái chết sao?" Chỉ tưởng tượng đến kết cục ấy thôi, lòng tôi đã bắt đầu hoảng loạn.

Không thể nào như vậy được. Họ rõ ràng tràn đầy sức sống, rõ ràng có niềm tin kiên định không gì lay chuyển, cái chết sao có thể là phần của họ?

Tôi ngẩn người, thậm chí đến giờ nghĩ lại vẫn còn rùng mình. Nếu như tôi không nhớ ra những chuyện này, có phải tôi đã phải mất đi bọn họ? Linh cũng sẽ mất bọn họ giống như ngày xưa tôi đã phải chứng kiến từng người rời xa. Nỗi thống khổ ấy, quá sức giày vò con người.

Mà tôi thì biết rõ ràng, tôi có cơ hội thay đổi cái kết cục vô lý ấy. Nếu không có chuyện hôm nay, để đến khi mọi việc thật sự trôi về cái kết kia, tôi không dám chắc bản thân mình sẽ biến thành dạng gì.

May mắn thay, trên đời này không có "nếu như".

Tôi đã nhận ra, tôi có thể biết trước tương lai của họ, tôi có thể giúp họ, cũng có thể thay đổi cái kết vốn đã được định sẵn ấy.

---

Tác giả nhắn lại:

PS: Con đường tiến hóa của Kiyohara miêu miêu, bắt đầu rồi! (Cuối cùng sẽ tiến hóa thành cái gì thì ngay cả tôi cũng chẳng biết nữa).

---

End

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top