Chương 96: Con của em trai ????
Sau khi thì thầm, họ nhanh lấy sách và ngồi ngay ngắn để tiếp tục bài học.
Cả hai người không gặp vấn đề gì khi làm nhiều việc cùng lúc, nhưng họ phải làm gương trước mặt những đứa trẻ này. Sẽ rất tệ nếu họ làm ảnh hưởng xấu đến thói quen của lũ trẻ.
Chờ tới lúc tan học, cuối cùng cũng có thể tụ tập lại để trò chuyện.
"Đúng rồi, Conan, Haibara, hôm nay các cậu có thể cùng tớ tới nhà trẻ đón Matsu với Hiro không? Matsu rất thích làm đồ thủ công với bác tiến sĩ, tối qua nó cứ lải nhải suốt cả đêm, nói nếu tớ không dẫn thằng nhóc ấy đi cùng thì nó sẽ không bao giờ gọi tớ là anh nữa." Lời nói của Hagiwara đặc biệt khoa trương khiến mấy đứa trẻ khác sợ hãi nên thi nhau vội đồng ý.
"Được chứ, được chứ, đem bọn họ cùng tới đi."
Haibara và Hagiwara có giao dịch, cũng không phản bác: "Tớ không sao cả."
Chỉ còn lại có mình Conan, ánh mắt mọi người đều hướng về cậu. Conan chớp chớp, híp nửa mắt lại: "Sao mọi người đều nhìn tớ vậy? Tớ đương nhiên cũng có thể."
Biết bọn họ là con những người bạn thân đã hy sinh của Amuro-san, hơn nữa bọn họ còn là cháu của Ran nữa, cho nên chiếu cố bọn họ, đương nhiên cậu sẽ không cự tuyệt. Còn không phải là đón trẻ hay sao, số lần cậu chăm trẻ còn ít à?!
Nếu không muốn, cậu đã sớm rời trường tiểu học Teitan từ lâu rồi.
Hagiwara ngăn không được nụ cười trên mặt, trong lòng vô cùng vui vẻ: "Cảm ơn mọi người nhé!"
Thừa dịp giờ ăn cơm trưa, cậu gọi điện thoại cho mẹ bảo mẹ hôm nay không cần tới đón em, đội thám tử nhí hôm nay sẽ cùng cậu đi đón hai cậu nhóc, đến lúc đó bọn họ sẽ đi ra ngoài chơi rồi cùng nhau về nhà.
Kisaki Rai đang bận rộn thăm mộ, nghe vậy chỉ dặn dò nói: "Có vấn đề gì thì con nhớ gọi điện thoại cho mẹ nhé, về nhà sớm một chút."
Họ đã quen thuộc với nơi này, Kisaki Rai cảm thấy an tâm hơn nhiều khi bọn nhỏ ra ngoài. Nếu là lúc mới đến, chắc chắn cô sẽ không đồng ý.
Như bây giờ, mấy đứa nhỏ có thể ra ngoài giao lưu và kết bạn trong khi vẫn đảm bảo được sự an toàn cơ bản.
Kisaki Rai vốn nghĩ rằng chiều nay cô sẽ không có việc gì làm ngoài việc dịch bản thảo, nhưng trong cuộc sống, kế hoạch luôn không theo kịp sự thay đổi.
Cô còn chưa kịp ăn cơm trưa thì đã nhận được điện thoại từ trường, Matsu phát sốt.
Nghe được tin này, cô vô cùng lo lắng mà chạy thẳng đến nhà trẻ.
Trường mẫu giáo có phòng y tế. Khi cô đến nơi, thấy Matsu vốn năng động hoạt bát nay lại uể oải trong phòng y tế, lòng cô như bị xé nát.
Y tế của trường đã khám cho Matsu và phát hiện cậu bé chỉ bị sốt do cảm cúm thông thường. Uống thuốc hạ sốt sẽ không có vấn đề gì lớn.
Khi Kisaki Rai tới thì cậu nhóc đã uống thuốc, đang nằm trên giường nghỉ ngơi nên cô ngồi xuống bên cạnh cậu, nhẹ nhàng nói chuyện với cậu: "Matsu, con thấy thế nào rồi?"
"Mẹ đừng lo lắng, con không sao đâu." Sức khỏe của cậu luôn rất tốt, nhưng tối qua lúc ngủ, cậu đã đạp chăn ra ngoài, cuối cũng không tránh khỏi việc phải uống thuốc. Cậu thề rằng sau này sẽ không bao giờ đạp chăn ra ngoài nữa!
Bị ốm thật sự thật quá khó chịu, tâm trạng của cậu cực kỳ tệ do ảnh hưởng của tình trạng thể chất.
Cho Matsu uống nước ấm, cô vẫn luôn ở bên cạnh trông cậu, dỗ cậu ngủ thêm một lát: "Matsu, con nhắm mắt lại, một giấc ngủ dậy cơ thể sẽ khoẻ mạnh trở lại ngay."
"Vâng." Matsu cũng không hề làm loạn, an tĩnh trả lời Kisaki Rai, ngoan ngoãn nằm ngủ.
Cậu ngủ bao lâu, Kisaki Rai liền bên cậu từng ấy thời gian.
Khi cậu tỉnh dậy, đã hơn một tiếng đồng hồ trôi qua. Đầu cậu cũng không còn choáng váng nữa, cảm thấy khỏe hơn. Cậu không còn nói chuyện yêu ớt đến mức nghe như sắp ngã quỵ nữa.
Tuy rằng hiện tại còn chưa đến một giờ, buổi chiều còn nửa buổi học nữa nhưng Kisaki Rai suy xét Matsu chưa khoẻ hẳn, sợ cậu lại phát sốt, cho nên thừa dịp Matsu đỡ hơn, cô xin phép giáo viên cho cậu nghỉ buổi chiều được về nhà.
Tạm biệt cô giáo và dặn dò Hiro xong, Kisaki Rai mang theo Matsu đi về nhà.
Bất quá, khi đi đến gần trường tiểu học Teitan, Matsu nhìn cửa hàng tiện lợi gần đó rồi lại nhìn xuống cái bụng xẹp lép của mình: "Mẹ ơi con đói."
"Matsu chờ một lát được không, về nhà mẹ sẽ nấu cơm cho con." Cô đã quyết định nấu món gì đó thanh đạm cho Matsu.
Nhưng khi nghe Matsu nói đói và muốn ăn, cô lại cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Việc muốn ăn chứng tỏ cơ thể cậu đã tốt hơn rất nhiều so với lúc nãy.
Matsu tùy tay chỉ vào cửa hàng tiện lợi bên cạnh và nói: "Mẹ, chúng ta vào cửa hàng tiện lợi ăn chút gì nhé."
"Con muốn ăn bây giờ luôn cơ." Cậu không muốn Kisaki Rai về nhà vì cậu mà bận trước bận sau, muốn bớt việc cho cô nên cố ý làm ra bộ dáng mau đói sắp ngất rồi.
Dù sao cửa hàng tiện lợi cũng có đồ ăn phù hợp, có thể ăn là được.
"Thôi được rồi, vậy mẹ dẫn con đi ăn nhé." Kisaki Rai lúc này thật sự lấy suy nghĩ của con làm chủ, nếu tâm trạng của con không tốt, cơ thể sẽ dễ dàng trở nên tệ hơn.
Một lúc sau, cô đỗ xe và nắm tay Matsu đến cửa hàng tiện lợi.
Matsu nhanh chóng gọi đồ ăn. Kisaki Rai giúp cậu bưng đĩa và tìm chỗ ngồi xuống.
"Mẹ ơi, mẹ cũng ăn đi." Còn chưa kịp nói hết câu, một đống đồ ăn đã được đẩy tới trước mặt Kisaki Rai.
Lúc nãy giáo viên gọi về, chắc chắn mẹ còn chưa ăn cơm, Matsu liền vội vàng thúc giục cô cùng ăn với cậu.
Kisaki Rai nhẹ nhàng ấn trán cậu: "Con ăn trước đi, mẹ đi lấy cho con cốc nước ấm đã. Khi nào quay lại, mẹ sẽ ăn cùng con."
"Mẹ không được nói dối đâu đấy."
"Ừ, mẹ sẽ về nhanh mà." Bước chân của Kisaki Rai nhanh hơn hẳn. Cô vội vã đi đến một chỗ trong cửa hàng tiện lợi và lấy một cốc nước ấm.
Tay Kisaki Rai cầm cốc nước ấm, động tác rất nhanh. Vừa đến chỗ ngồi, cô đặt cốc nước xuống "bịch" một tiếng, xoa xoa lòng bàn tay hơi ửng đỏ.
Điều họ không để ý là lúc này, Hagiwara Chihaya đang ngồi ở góc phòng quay lưng về phía họ. Trùng hợp thay, cả hai đều đang ăn trong cùng một cửa hàng tiện lợi.
Thật ra nói trùng hợp thì cũng không phải, Hagiwara Chihaya đến cửa hàng tiện lợi gần trường tiểu học Teitan là tất nhiên. Cô muốn gặp con của em trai mình nhưng lại không quen thuộc tình huống ở trường. Để phòng ngừa bỏ lỡ, cô nhàn nhã ngồi ở cửa hàng tiện lợi gần trường học, vừa uống trà vừa ăn nhẹ trong khi chờ cậu nhóc tan học.
Hagiwara Chihaya nghe thấy tiếng nói chuyện giữa Kisaki Rai và đứa bé, không nhịn được quay đầu nhìn sang. Bóng dáng Kisaki Rai che khuất cơ thể đứa bé nên cô không thấy rõ mặt, nhưng đứa bé này chắc chắn không phải là đứa bé trong xe đẩy sáng nay.
Đừng nói cậu nhóc này cũng là con của em trai cô đấy nhé? Dù sao cũng gọi là "mẹ" mà.
Không thể xác định chính xác tuổi của đứa trẻ chỉ bằng cách lắng nghe giọng nói, vì vậy Hagiwara Chihaya đã đoán dựa trên giọng điệu và độ đầy đủ trong lời nói của đứa trẻ, ước tính rằng đứa trẻ ít nhất phải 6 hoặc 7 tuổi.
Em trai cô đã mất cách đây bảy năm, nếu đứa trẻ được sinh ra trước khi em trai cô mất thì ít nhất cũng đã 6 tuổi.
Đứa nhỏ này có thể lắm.
Nhưng chẳng phải vẫn đang trong giờ học hay sao, hai mẹ con xin về sớm à?
Sau một hồi tìm hiểu, cô biết rằng trường tiểu học Teitan có phục vụ bữa ăn ngay trong trường nên việc ăn ở cửa hàng tiện lợi có vẻ rất kỳ quái.
Nhưng mà kế tiếp cô liền hiểu rõ.
Ăn vài miếng, thấy cậu ăn ngon miệng, Kisaki Rai đưa tay sờ trán cậu: "Đầu con hết nóng rồi, ăn xong thì về nhà ngủ một giấc cho khỏe nhé."
Hagiwara Chihaya bừng tỉnh, thì ra là đứa nhỏ bị ốm.
Trẻ em trong độ tuổi này có nguy cơ bị sốt cao hơn người lớn...... Ngay cả khi chỉ là sốt, đối với trẻ em mà nói cũng cảm thấy rất khó chịu.
"Mẹ, con ổn mà, cơ thể của con cực kỳ khoẻ mạnh! Còn không phải chỉ là sốt thôi sao, lập tức sẽ khỏi ngay."
Cậu xúc từng thìa cơm lớn cho Kisaki Rai xem.
Kisaki Rai bất đắc dĩ cười nhẹ, giơ ngón tay cái lên với Matsu: "Rồi rồi rồi, bảo bối nhà ta là giỏi nhất." Sao con cô lại ngoan ngoãn và chu đáo đến thế cơ chứ! Bản thân vẫn còn khó chịu nhưng vẫn luôn an ủi trấn an cô trước.
Hagiwara Chihaya ngồi phía sau chỉ là nghe thôi cũng có thể phác họa ra bộ dáng một cậu bé hoạt bát năng động.
Mong muốn được gặp cậu bé của cô thậm chí còn mạnh mẽ hơn, bởi vì đây là con của em trai ruột nhà mình.
Chỉ là nghe thanh âm thôi cũng đã cảm thấy thật ấm áp.
Chợt, bầu không khí ấm áp bị đánh vỡ, biến cố đột nhiên phát sinh.
Một người đàn ông mặc rất nhiều quần áo, đội mũ, đeo khẩu trang và kính râm tiến đến cửa hàng tiện lợi với đầy đủ vũ khí.
Rồi cửa cuốn và cửa sổ của cửa hàng tiện lợi bị hạ xuống, đóng kín chặt lại.
Thính giác Kisaki Rai quả thực rất tốt. Cô nghe thấy người đàn ông nói với nhân viên bán hàng: "Đóng cửa sổ và cửa ra vào lại, nếu không khẩu súng này sẽ không có mắt đâu."
Súng sao?!
Cô nheo mắt lại kinh hãi nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, sử dụng một trong những vũ khí của bao nhộng để vô hiệu hóa súng của tên kia, sau đó cô có thể mạnh dạn vật hắn xuống đất.
Muốn làm liền làm, cô phải bảo vệ con mình thật tốt.
Cô nhẹ giọng thì thầm bên tai Matsu: "Khi mẹ đứng dậy, con hãy chạy vào trong góc và trốn kỹ nhé."
Không hỏi vì sao, Matsu chỉ gật đầu nghe lời: "Vâng con biết rồi." Cậu biết tính giác của Kisaki Rai rất tốt, lúc nãy cậu cũng chú ý tới người đàn ông có hành tung kỳ lạ ở quầy thu ngân kia.
Kisaki Rai vội vàng đứng dậy, còn Matsu thì cầm đĩa chạy đến góc phòng. Chỉ vài giây sau, Hagiwara Chihaya cũng nhận ra có điều gì đó không ổn.
Ngay lúc cô định chạy ra khỏi góc để giúp đỡ thì Matsu đã va vào cô và được cô đỡ.
"Nhóc không sao chứ?" Con của em trai cô có vẻ hơi lỗ mãng hấp tấp nhỉ.
Khi cô nhìn xuống và thấy đứa trẻ đang ngẩng đầu lên nhìn mình, cô há hốc mồm vì sốc, một "dấu chấm hỏi" lớn xuất hiện trên đầu cô.
Vì sao đứa trẻ mà cô đoán là con của em trai lại giống Jinpei khi còn nhỏ như đúc vậy......
Không đợi cô ngây người, Kisaki Rai ở bên kia đã đứng phía sau gã đàn ông, trực tiếp ấn hắn ta xuống quầy.
Gã đàn ông không hoảng không loạn, bình tĩnh mỉm cười: "Không nghĩ tới còn có một người biết võ, bất quá đừng có động tay chân với tôi, nếu không chúng ta cùng đồng quy vu tận."
Một người run rẩy bước ra khỏi đám đông, bước chân yếu ớt. Hắn ta rút một khẩu súng trong tay ra, chĩa về phía Kisaki Rai: "Thả hắn ra!"
Không đợi lời uy hiếp hoàn chỉnh, Hagiwara Chihaya đã lao lên phía trước, hất văng vũ khí của đối phương chỉ bằng một đòn. Cô xoay người vài inch, đưa tay ra đỡ lấy vũ khí, đồng thời dùng đôi chân dài đá văng gã đàn ông xuống đất.
Kisaki Rai thấy vậy liền nhướn mày thích thú, cao giọng như một con cáo nhỏ: "Bây giờ thì sao?"
Kế hoạch còn chưa bắt đầu thì đã kết thúc, hai tên cướp như thế nào cũng không nghĩ mình sẽ thảm như vậy, rõ ràng lúc mới vào xem xét tình hình, họ thấy vài cô gái xinh đẹp, trông không có vẻ gì là hung dữ.
Một lát, hai tên cướp bị trói chặt ném vào góc. Mí mắt Matsuda nheo lại, khóe miệng giật giật, cười gượng gạo: Mẹ và chị Chihaya đều bạo lực y như nhau.
Cậu vội vàng tránh né ánh mắt của Chihaya, nói chuyện với mẹ mình: "Mẹ ơi con muốn đi vệ sinh, gấp lắm lắm luôn."
Không được, cậu phải tránh xa chị Chihaya! Nếu như bị nhận ra thì thảm......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top