Chương 56: Cha con ???!!!

Sau một lúc thư giãn, trong lòng tràn ngập chua xót, kích động cùng an ủi.

Nhóc Wataru nhà Kisaki-san quả thật là con trai của Wataru nhà ông!

Ông vừa nhận được báo cáo thẩm định, nhưng không hiểu rõ nội dung ghi trong đó nên đã đến hỏi bác sĩ.

Bác sĩ giải thích với ông rằng dựa trên tỷ lệ trùng khớp đã xác định rằng sự giống nhau trong phạm vi này có thể xác nhận rằng họ là họ hàng trực hệ, nhưng không phải là cha và con trai. Nếu họ là cha và con trai, tỷ lệ trùng khớp sẽ cao hơn nhiều.

Sau khi được bác sĩ giải thích, cha Date chân thành cảm ơn, cũng hoàn toàn xác định được danh tính của nhóc Wataru.

Cứ như vậy ngồi trên băng ghế trong bệnh viện, cầm tờ báo cáo thẩm định hồi lâu, tâm tình không thể nào bình tĩnh lại được.

Đối với họ, đây không khác nào là một tin tức tuyệt vời hơn bao giờ hết. Một năm sau khi mất đi người thân yêu nhất, họ phát hiện ra rằng họ vẫn huyết mạch của con trai để lại, điều này mang lại cho họ nhiều hy vọng hơn về tương lai.

Vốn chỉ có hai người bọn họ, một đôi vợ chồng già đang loay hoay tìm cách vượt qua quãng đời còn lại, bây giờ, trước mặt có một đứa cháu nhỏ, đơn giản ngẫm lại liền cảm thấy trạng thái hiện tại không ổn, phải cố gắng vì sự phát triển khỏe mạnh của nhóc con.

Tâm trạng của ông gần như đã bình tĩnh lại, ông cảm thấy mình nên về nhà và nhanh chóng nói cho vợ biết. Còn về Kisaki-san, lần cuối cùng họ liên lạc, ông nghe cô nói rằng cô đã hứa với Matsu và Hiro hôm nay sẽ đưa họ đi công viên giải trí, vì vậy ông quyết định không làm phiền cô nữa.

Chờ đến khi ông vội vã về nhà và gọi điện cho vợ, Kisaki Rai cùng hai cậu nhóc đang thưởng thức bữa ăn ngon lành trong nhà hàng.

Thành viên tổ chức xuất hiện ở đây khiến Hiromitsu có chút để ý, trong lòng thầm chú ý đến người phụ nữ tóc vàng ngồi cách đó không xa.

Nhìn thì khẳng định là không nhìn được, khi đối phương nói chuyện giọng cũng không lớn, câu đương nhiên cũng nghe không rõ.

Huống chi bọn họ vừa tới không bao lâu, người phụ nữ tóc vàng liền vội vàng cầm đồ rời đi.

Trong lúc ăn, cậu không để tâm trí mình thư giãn một phút nào, vẫn nghĩ về mục đích của người phụ nữ tóc vàng. Nhớ lại cuốn sổ tay và máy ảnh trên bàn cùng chiếc kính viễn vọng trên ghế sofa, cậu đoán rằng người phụ nữ tóc vàng kia đang tìm kiếm ai đó, hoặc đang quan sát ai đó.

Người phụ nữ tóc vàng rời đi. Khả năng đầu tiên là cô ta đã tìm thấy người đó, khả năng thứ hai là người mà cô ta đang quan sát không còn nằm trong góc có thể nhìn thấy từ chỗ ngồi này nữa.

Một bữa cơm mà cậu ăn đến thất thần lơ đễnh, cậu chuyển chỗ ngồi của mình sang ghế bên trong gần cửa sổ, chỉ để có thể quan sát rõ mọi thứ bên ngoài cửa sổ xem liệu có thể nhìn thấy người phụ nữ tóc vàng làm gì hay không.

Đáng tiếc cách quá xa nên chỉ có thể nhìn đại khái, thêm vào đó, có rất nhiều người tóc vàng trong đám đông, vì vậy không dễ để tìm thấy cô ta.

Khi nhìn thấy hình bóng cuối cùng giống người đó, đối phương đang đi về phía vòng đu quay.

Sau đó, mất dấu đối phương, không biết đối phương đã rời đi hay di chuyển ra khỏi phạm vi có thể nhìn thấy từ cửa sổ.

"Hiro, sau khi ăn xong, mẹ sẽ cùng các con đi ngắm cảnh, được không?"

Kisaki Rai quen thuộc với tư thái ăn uống thường ngày của bọn họ, nhận ra Hiromitsu có gì đó không ổn. Hiro vốn ăn uống rất nghiêm túc, ngoan ngoãn, hôm nay trong lúc ăn đã liếc mắt ra ngoài rất nhiều lần, hành động này cực kỳ bất thường.

Kisaki Rai dùng kinh nghiệm của mình để suy ra rằng có lẽ cậu tò mò về các cảnh đẹp khác nhau trong công viên giải trí nên cô ấy đã nói như thế.

Hiromitsu nháy mắt gật gật đầu: "Vâng ạ."

Trước tiên nghiêm túc ăn cơm đi...... Nếu không cậu còn chưa tìm được hành tung của tổ chức thì đã bị mẹ 'thẩm vấn' vì hành động kỳ lạ rồi.

Cái đầu nhỏ của Matsuda thông minh như vậy, hơn nữa cậu biết được Hiromitsu quan tâm đến điều gì, cho nên nhanh chóng đoán được nơi này có thể không yên ổn, có thể có thành viên của tổ chức Áo đen mà Hiromitsu nằm vùng.

Về việc đó là ai, cậu đã có ý tưởng trong đầu.

Bằng cách xác định chính xác thời điểm Hiromitsu có hành vi bất thường chỉ còn lại một vài nghi phạm, và về cơ bản có thể chắc chắn rằng người đáng ngờ nhất là người phụ nữ tóc vàng.

Cơm nước xong, Kisaki Rai dẫn bọn trẻ đi thuê kính viễn vọng.

Trong khi cô ấy đang nói chuyện với nhân viên cửa hàng, hai đứa trẻ phía sau cô đang trò chuyện với nhau bằng điện thoại.

Matsuda hỏi: "Người phụ nữ tóc vàng là thành viên của tổ chức à?"

Hiromitsu trả lời: "Cảm giác của tớ có lẽ đúng, trên người cô ta có khí chất của tổ chức rất mạnh mẽ. Bất quá tạm thời hẳn là sẽ không có chuyện gì phát sinh, nếu tổ chức muốn làm gì đó, chúng sẽ không hành động lúc ban ngày ban mặt như này. Ban ngày, phần lớn thời gian đều để quan sát tình hình và kế hoạch."

Matsuda: "Đã biết, tớ sẽ giúp cậu tìm người."

Họ hiểu rõ tính khí của nhau nhất. Đừng nghĩ rằng những gì họ đã làm ở kiếp trước không liên quan gì đến họ sau khi tái sinh. Trong khi đảm bảo an toàn cho mẹ, họ vẫn sẽ đóng góp một chút công sức non nớt của mình vào mục đích còn dang dở của họ.

Sau khi thuê kính viễn vọng, họ đến điểm cao nhất của địa điểm. Các lan can xung quanh ngăn ngừa nguy cơ vô tình rơi xuống, trần nhà trên đầu bảo vệ tránh gió và mưa.

Có khá nhiều người đến đây để thưởng ngoạn cảnh đẹp, nhưng cũng không nhiều người đến mức không có nơi nào để nghỉ chân.

Sau khi tìm được chỗ ngồi trống, một người lớn và hai trẻ em cầm ống nhòm lên và nhìn khắp nơi.

Kisaki Rai thực sự thích cảnh đẹp nơi đây còn hai cậu nhóc là đang nương theo danh nghĩa này để tìm người. Đáng tiếc là bọn họ tìm rất lâu cũng không tìm được. Nhưng không tìm được cũng là chuyện bình thường, dù sao nơi này quá lớn, hai người cũng không thể cùng một lúc bao quát toàn bộ công viên giải trí.

Nói không chừng lúc họ đang nhìn ở một góc này, người phụ nữ tóc vàng đã đến một nơi mà cả hai đều chưa từng nhìn đến.

Sau khi xem một lúc, Kisaki Rai đặt ống nhòm xuống, gọi hai đứa trẻ cùng cô luyện mắt, như vậy sẽ bảo vệ tốt hơn đôi mắt to của bọn nhỏ, đảm bảo thị lực tốt.

Hai người họ không bỏ cuộc mặc dù không tìm thấy. Họ chỉ quyết định để mọi thứ diễn ra theo đúng trình tự và quan sát kỹ hơn khu vực xung quanh trong lần tiếp theo.

Việc đi tìm người phụ nữ tóc vàng đó không phải là điều thực tế đối với họ lúc này.

Tiếp theo, họ "làm ầm ĩ" để đòi mẹ dẫn đi đến những địa điểm khác xem biểu diễn. Thấy họ tràn đầy năng lượng và không hề buồn ngủ, Kisaki Rai đã đồng ý với yêu cầu của họ.

Họ nán lại địa điểm biểu diễn cá heo một lúc lâu, vừa xem chương trình vừa tìm kiếm mái tóc vàng ấy đám đông.

Kisaki Rai đắm chìm trong niềm vui khi xem chương trình, cô lấy máy ảnh ra chụp vài bức ảnh cá heo bơi lội nhảy nhót, nghĩ rằng sau này có thể cho Tooru-kun, Ran và những người khác xem.

Nhìn lại bức ảnh, cô lại cảm thấy đáng tiếc.

Tooru-kun thực sự là một người làm việc kiểu mẫu. Anh ấy làm nhiều công việc và không bao giờ có thời gian để thư giãn.

Cũng không biết Tooru-kun hiện tại đang làm cái gì? Bình thường hẳn là ởđang ở quán cà phê Poirot, nhưng Tooru-kun đã đáp ứng giúp cô điều tra về cảnh sát Hagiwara và cảnh sát Matsuda, nói không chừng đang xin nghỉ ở quán cà phê để đi điều tra thì sao!

Giờ phút này Amuro Tooru đúng là đang tiến hành điều tra, một cuộc điều tra cực kỳ cấp bách và phải hoàn thành đè nặng lên anh. Vào đêm qua, một tên nào đó của tổ chức đã ra ngoài và đánh cắp danh sách bí mật từ Sở Cảnh sát. Trong khi anh và Akai Shuichi đang cố gắng giật lại danh sách từ kẻ đó, trong quá trình truy đuổi đã xảy ra một vụ tai nạn xe hơi và người của tổ chức đã biến mất không rõ tung tích.

Hiện tại tổ chức vẫn chưa có hành động nào ra tay với anh, cứng tỏ vẫn còn đường sống để xoay cuyển. Anh cũng có cơ hội tìm thấy cô ta trước khi tổ chức phát hiện ra và giải quyết nguy cơ khi danh tính bí mật của anh bị bại lộ.

Từ lúc xảy ra chuyện đến giờ, anh đã cử nhiều người đi điều tra gần nơi mất tích nhưng vẫn chưa có tin tức gì báo lại.

Cuối cùng Kisaki Rai cũng xem xong chương trình, ngồi xem lâu như vậy, cô đứng dậy, hơi hoạt động cơ thể.

Chơi lâu như vậy, chỗ nào trên người cũng có chút mệt mỏi.

Nghĩ rằng thể lực của bọn trẻ không tốt bằng người trưởng thành, cô nói với hai cậu nhóc: "Chúng ta quay lại xe nghỉ ngơi một lúc rồi tiếp tục chơi nhé?"

Matsu cùng Hiro lắc lắc đầu: "Mẹ! Bọn con còn muốn chơi tiếp!"

"...... Các con còn đi được, chơi được nữa à?"

Bọn họ lập tức gật đầu đáp lại.

Buổi biểu diễn kết thúc, một nhóm người rời đi, Kisaki Rai sợ bọn họ đi lạcnên nắm chặt tay bọn họ, đi theo đám đông ra ngoài, nghe thấy đủ loại âm thanh ồn ào.

【 Vừa rồi bên ngoài có rất nhiều xe cứu thương và xe cảnh sát, không biết đã xảy ra chuyện gì.】

Xe cảnh sát?

Hai cậu nhóc không hề ngạc nhiên khi nghe điều này, nhưng Kisaki Rai cũng liếc nhìn người đang nói và tiếp tục lắng nghe.

Sau khi đã trải qua rất nhiều lần án kiện, tim Kisaki Rai đập nhanh hơn với những từ như xe cảnh sát hay cảnh sát, không tự chủ được muốn chú ý đến chúng nhiều hơn.

【 Tôi nghe nói có người bị bệnh khi đi vòng đu quay. 】

Nghe đến đó, Matsuda cùng Hiromitsu cảm thấy không đơn giản như vậy. Nếu chỉ là bị bệnh thì chỉ cần xe cứu thương thôi, vì sao lại có cả xe cảnh sát?

Não của Hiromitsu hoạt động hết công suất như CPU ​​trong máy tính, cậu nhanh chóng nghĩ đến vụ tai nạn xe hơi xảy ra không lâu.

Rốt cuộc tin tức nói rằng tài xế gây ra tai nạn đã mất tích.

Hoảng hốt, nhiều chuyện liên tiếp hiện lên trong đầu cậu, chẳng lẽ vụ tai nạn xe hơi này là do tổ chức gây ra? Đó là lý do tại sao các thành viên khác của tổ chức đã đến công viên giải trí gần nơi xảy ra tai nạn xe hơi để tìm người!

Cảnh sát tới rồi, chắc chắn người đó đã bị đưa đi.

Không còn thành viên nào của tổ chức ở lại công viên giải trí nên tất nhiên không cần phải có thành viên của tổ chức đi tìm người ở lại.

Nghĩ đến đây, Hiromitsu thả lỏng. Nếu người đó vào tay cảnh sát thì những vấn đề còn lại chắc chắn sẽ do đơn vị của cậu ở kiếp trước và đội mà Zero quản lý xử lý.

"Mẹ, chúng ta lên xe nghỉ ngơi đi ~" Không cần tiếp tục tìm người, thân thể bọn họ quả thực rất mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một lát để bổ sung năng lượng.

Matsuda cũng phối hợp Hiromitsu há miệng thở dốc, ngáp một cái: "Mẹ ơi con buồn ngủ quá."

Kisaki Rai cười nhạt nhìn bọn họ một cái, sau đó nắm tay bọn họ đổi hướng đi, hướng về bãi đỗ xe.

Bây giờ, khi đã nghỉ ngơi ở bãi đậu xe, họ sẽ có đủ năng lượng để tiếp tục chơi với mẹ vào buổi tối.

Phong cảnh của công viên giải trí khi màn đêm xuống khác với ban ngày. Không giống như lúc sáng, công viên giải trí dưới ánh đèn màu nhân tạo vào ban đêm có hương vị độc đáo. Chương trình biểu diễn ánh sáng được thiết kế công phu có hiệu ứng nổi bật dưới tấm rèm tối, phác họa nên vẻ đẹp kỳ diệu không kém gì thiên nhiên.

Một trong những điểm nổi bật được quảng bá trong chương trình đặc biệt của Thủy cung Tohto là chương trình bắn pháo hoa chỉ diễn ra vào ban đêm.

Màn pháo hoa tuyệt đẹp kết hợp với ánh sáng chính là điểm nhấn hoàn hảo.

Nghĩ đến việc xem những thứ này vào ban đêm, vừa trở lại xe, Kisaki Rai đã giúp họ ngả ghế ra sau rồi nhanh chóng nằm xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi một lát. Một lúc sau, hơi thở của Kisaki Rai trở nên đều đặn hơn, Matsuda và Hiromitsu cũng lần lượt chìm vào mộng đẹp.

Chỉ là lúc này Hiromitsu ngủ rất nông, dù sao hôm nay là lần đầu tiên cậu gặp người của tổ chức khi trở lại thế giới này, trong lúc vô tình nhớ lại rất nhiều ký ức về tổ chức. Ngay cả trong mơ, cậu cũng không thể không bị cuốn vào những ký ức kinh khủng ấy.

Khi điện thoại di động phát ra tiếng động nhỏ, cậu đột nhiên mở mắt khỏi giấc ngủ nông, sau đó che điện thoại quay sang nhìn Matsuda và mẹ.

Cũng may không đánh thức bọn họ.

Một mình lén lút lấy điện thoại di động ra và mở ra thì thấy Hagiwara gửi tin nhắn.

【 Hiro, hôm nay tớ cùng Đội thám tử nhí gặp được một người phụ nữ mất trí nhớ kỳ lạ...... Hiện tại cô ấy đã bị Kazami của Bộ Công an các cậu mang đi...... Có điều này tớ nghĩ cậu sẽ để ý......】

Kazami?

Hẳn là Kazami Yuya, cấp dưới đáng tin cậy của Zero.

Một tin nhắn khác lại đến.

Chỉ có ba chữ "Sở Cảnh sát".

Phần còn lại không cần giải thích, sau khi đọc xong, Hiromitsu tự động hoàn thành trong đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top