Chương 53: Nhận em gái

Chị Rai quả thật là một người lạc quan......

Ông chú Mori cứ luôn tưởng rằng chị Rai bị tên đàn ông xấu xa vứt bỏ, dù sao ông chú cũng đã tiếp xúc nhiều loại người như thế này. Hiện tại xem ra, cha của bọn nhỏ cũng không phải như suy đoán của chú Mori.

Chị Rai một mình nuôi con không kết hôn là bởi vì cha của bọn nhỏ đều đã qua đời.

Não bổ một hồi, trong lòng cậu thổn thức không thôi.

Mỗi lần gặp được người mình thích, có được kết tinh tình yêu, kết quả nhà trai bỏ mạng, vô pháp cùng cô cộng độ quãng đời còn lại. Cô cũng không bởi vậy mà không gượng dậy, càng nỗ lực đem bọn nhỏ nuôi nấng lớn người, lại bắt đầu một đoạn tình yêu mới. Đáng tiếc chính là -- trời không chiều lòng người.

Sau khi trải qua tất cả những điều này, chị Rai vẫn có thể giữ được tâm thái tốt đẹp, thật đáng ngưỡng mộ.

Có lẽ chính vì một người phải chăm sóc nhiều con nên chị Rai rất nhạy cảm với những xáo trộn xung quanh, rất sợ các con của mình sẽ xảy ra chuyện giống như cha chúng.

Về sau có thời gian rảnh cậu sẽ giúp chị Rai chiếu cố Hagi bọn họ, dù sao cậu cũng là chú của bọn nhỏ mà. Trưởng bối chiếu cố vãn bối, đây là chuyện cậu nên làm.

Trở về chiếc ghế sofa nơi mấy đứa trẻ đang ngồi, Conan tiếp tục noia chuyện phiếm với họ.

Kisaki Rai ở phòng bếp chuẩn bị sandwich cho bọn trẻ ăn, khẩu vị của mỗi đứa nhỏ đều không giống nhau, điểm này cô cũng chú ý tới. Đặc biệt là cô bé đáng yêu tên Ai kia, cô hé ấy hẳn là rất thích blueberry cùng đậu phộng.

Một khi đã như vậy, cô liền làm thêm mấy vị khác nhau.

Có sandwich chân giò hun khói, sandwich thịt xông khói, sandwich blueberry, sandwich bơ lạc......

Bên trong kẹp các loại rau quả vô cùng phong phú, loại sandwich khác nhau thì rau quả ăn kèm cũng khác nhau. Tỷ như sandwich chân giò hun khói cô dùng rau xà lách cùng cà chua, sandwich thịt xông khói ăn cùng dưa leo để trung hoà vị xông khói.

Trứng trong bánh sandwich trông cũng rất hấp dẫn. Sau khi cắn ra sẽ thấy phần giữa chưa đông hoàn toàn. Nếu không ăn thì nó sẽ chảy ra, giống như cát vàng rơi xuống.

Để giữ được hương vị trước đây, Kisaki Rai không cắt làm đôi trước mà là dùng thẻ xiên cả hai mặt để cố định tránh bị rơi ra.

Mang những chiếc bánh sandwich đã chuẩn bị xong và một con dao gọt hoa quả, cô lại đi về phía ghế sofa.

"Oa," bọn nhỏ khoa trương mà hô lên, "Chị Rai, sandwich chị làm trong ngon quá!"

Haibara Ai không hứng thú nhiều với sandwich chân giò hun khói nhưng cô nhìn qua thấy có sandwich mứt blueberry cùng sandwich bơ lạc. Những chiếc sandwich này được làm bằng nguyên liệu thật. Không chỉ được phết mứt để tăng hương vị, mà một số hạt việt quất tươi và hạt đậu phộng cũng được nhồi vào.

Hagiwara khen mẹ mình: "Đương nhiên là tay nghề của mẹ tớ rất tốt!"

Cậu nhẹ nhàng niết cánh tay đầy thịt của nhóc Wataru một phen: "Các cậu nhìn em trai tớ này, trắng trẻo mập mạp! Đều là công lao của mẹ tớ đấy."

Nhóc Wataru:...... Riêng về khoản khen mẹ, Hagiwara mà đứng thứ hai thì không ai thứ nhất.

Đang lúc nhóc Wataru nghĩ đến những lời này, chiếc bánh sandwich vuông trên đĩa vẫn chưa được cắt làm đôi đã bị Feili dùng dao gọt trái cây cắt ra. Chất lỏng của trứng lộ ra ở giữa bắt đầu chảy ra, Kisaki Rai sốt ruột tách ra cho con nhấm nháp.

Vừa lấy bánh sandwich, nhìn lòng đỏ trứng sắp chảy xuống, cậu nhắm vào giữa đường cắt chéo và cắn một miếng lớn.

Hương vị ban đầu của các nguyên liệu được giữ lại nhưng chúng cộng hưởng với nhau tạo nên phản ứng hóa học tuyệt vời Hương vị rất đậm đà và dễ gây nghiện, muốn ngừng mà không được.

Bánh mì dùng để làm sandwich cũng đã được hấp, hơi ấm làm tỏa ra mùi thơm của nguyên liệu, giúp cải thiện hương vị ở một mức độ nhất định và kích thích vị giác của mọi người.

Mặt Conan lộ vẻ ngạc nhiên: "Chị Rai, hương vị của sandwich này thật sự không tồi."

"Nó ngon như anh Amuro ở quán Poirot làm vậy!"

"Tuy hương vị rất khác nhau, nhưng chị Rai và anh Amuro đều hấp bánh mì để làm ấm, điểm này thì giống hệt nhau."

"Chẳng lẽ chị Rai học làm sandwich từ anh Amuro sao?"

Kisaki Rai cong mắt cười nhẹ nhàng: "Tuy rằng chị cùng Tooru-kun là bạn tốt, nhưng chuyện hấp bánh chỉ là trùng hợp thôi. Người dạy chị làm sandwich không phải là Tooru-kun."

Thầy giáo trong không gian hệ thống dạy coi làm đủ loại đồ ăn ngon!

Nhắc mới nhớ, cô không thể nhìn thấy một chi tiết nào về ngoại hình của những giáo viên AI đó. Cô chỉ có thể nhìn thấy hình dáng và bóng khuôn mặt của họ, còn các đường nét cụ thể trên khuôn mặt thì giống như một bức tranh mosaic.

Tuy nhiên, cô luôn cảm thấy giáo viên AI của mình rất đẹp trai! Họ đã dạy cô rất nhiều kỹ năng, bây giờ có thể sử dụng ở nhiều nơi.

Đặc biệt là thầy giáo đã dạy cô nấu ăn và cách bắn tỉa, thanh âm dịu dàng đến kỳ cục, không vị đã dạy cô gỡ bom, tính tình tương đối táo bạo, coi mà làm sai sẽ ngồi mắng cô một hồi.

Bất quá khi cô quá khẩn trương đến nỗi không thể nhúc nhích được, vị giáo viên ấy sẽ dạy cô làm thế nào để điều chỉnh lại tâm trạng, bảo cô không cần hồi hộp căng thẳng.

Tóm lại, mỗi một vị giáo viên AI đều là ân nhân của cô.

Cô đang nghĩ đến sự hướng dẫn của giáo viên AI. Bọn trẻ vui vẻ ăn bánh mì. Một lúc sau, như một cơn bão đi qua, mọi thứ trên đĩa đều bị cuốn đi.

Bé Ai rất thích sandwich cô làm, Hiromi ngồi một bên nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm nụ cười trên gương mặt em gái mình, cũng khoan khoái ghé vào đùi Ai thoải mái dễ chịu bò bò điều chỉnh tư thế. Nhìn nhìn, bé giống như biến thành một con thỏ bông mềm mại.

Ngửi thấy mùi thơm của nhiều đồ ăn như vậy, Hiromi cũng đói bụng và bắt đầu triệu hồi bình sữa của mình.

Ngắn ngủn một phút, Kisaki Rai đã pha xong sữa bột cho Hiromi uống.

Vì để có nước phù hợp cho việc pha sữa, cô đã lắp đặt một chiếc ấm đun nước có nhiệt độ ổn định ở nhà. Nếu không, chỉ đợi nước nguội sẽ mất một khoảng thời gian, nhiệt độ của sữa bột ngâm không thể kiểm soát tốt sẽ bị lạnh quá hoặc nóng quá.

Ayumi là một bé gái thực sự ở đây, nhìn thấy Hiromi ngoan ngoãn ôm bình sữa lên, cô bé liền cảm thấy rất thú vị.

"Em gái nhỏ nhà Hagi thật sự rất thông minh, em ấy còn không cần mẹ cho ăn, tự mình cũng có thể ôm bình sữa uống."

Vừa uống sữa vừa nghe khen ngợi, Hiromi cảm thấy thoải mái không thể tả, gót chân nhỏ cũng bắt đầu không chịu khống chế, trở nên tùy hứng. Các ngón chân cong vào trong, cánh tay trái đung đưa lên xuống theo đôi bàn chân nhỏ nhắn đầy thịt, rất nhịp nhàng.

Hai chân nhỏ mỗi bên một kiểu, bên trái đong đưa, bên phải thì lại vẽ xoắn ốc.

Uống uống, phảng phất như say sữa, ánh mắt dần dần say mê. Bé nhanh chóng thay đổi tư thế nằm ở trên sofa, tay chân đều giơ lên trời, cơ thể mềm dẻo dùng tay chân ôm nhặt bình sữa đưa lên miệng.

"Kawaii!!!!!"

Hiếm khi thấy cảnh đội thám tử nhí “điên cuồng” như thế này.

Ngay cả Ai-chan luôn bình tĩnh trừ khi gặp phải tổ chức cũng không thể khống chế trái tim mình đang đập loạn xạ.

Người chị dịu dàng của cô trở nên siêu cấp đáng yêu!

Uống xong sữa rồi, Hiromi hít một hơi dài, hăng hái lật người lại bò tới bò lui. Bò bò đến góc sofa, lôi chiếc túi đựng quần áo mới mua hôm trước ra.

Mitsuhiko giật mình: "Em bé là lấy đồ vật cho chúng ta xem sao?"

Hiromitsu nhấp môi cười nhạt: Hiromi đây là muốn chia sẻ cuộc sống của mình hiện tại với em gái.

Về sau nếu cậu gặp được anh Takaaki, cậu cũng muốn đem cuộc sống sinh hoạt của mình chia sẻ với anh trai.

Túi quần áo được niêm phong bằng một mảnh giấy nhỏ, Hiromi dùng hai tay kéo hai bên túi và xé niêm phong giấy. Cô bé cúi đầu lấy ra hai bộ quần áo mới màu hồng nhạt và màu vàng nhạt, đặt lên ghế sofa, bàn tay nhỏ nhắn của bé lúc này đã nắm chặt lại chống cằm, ánh mắt dao động qua lại giữa hai bộ quần áo.

Chắc hẳn em gái cô cũng đoán được cô đang nghĩ gì phải không?!

Kisaki Rai che mặt cười khẽ: "Hiromi, con là đang muốn nhờ các anh chị chọn quần áo giúp sao?"

Ý nghĩ của Ai-chan và Kisaki Rai trùng khớp với nhau, chỉ là cô không có mở miệng hỏi, mà là trực tiếp chỉ vào bộ màu vàng nhạt kia: "Hiromi, cái này em mặc vào sẽ rất đẹp."

Hiromi làn da trắng nõn, bất kể là mặc quần áo như nào cũng đều đẹp cả. Nhưng màu vàng nhạt này hợp với cô bé hơn, bởi vì ở trong mắt của Ai, chị gái cô như toả sáng.

Được rồi, nghe em gái cô vậy!

Tay nhỏ bắt lấy bộ quần áo màu vàng nhạt kia, bộ màu hồng nhạt lại bị nhét vào trong túi.

"Ai, Hiromi thật sự rất thích bé Ai đó" Kisaki Rai không khỏi lại cảm thán một lần nữa.

Ai-chan khóe miệng hơi giương lên: "Có lẽ em cùng Hiromi có duyên phận, có lẽ kiếp trước là chị em không chừng."

"Duyên phận? Quả thật rất có duyên phận!" Kisaki Rai cầm cánh tay nhỏ của Hiromi, cong mắt cười nói, "Hiromi có phải cũng muốn có một người chị gái không?"

Hiromi:...... Làm em gái của Shiho sao? Trải nghiệm rất mới lạ.

Cho tới nay, cô vẫn luôn là chị gái, bởi vì cha mẹ mất sớm, cô không chỉ là một người chị của Shiho mà còn như cha như mẹ nuôi nấng Shiho.

Hiện giờ cô là trẻ con, Shiho là bạn nhỏ học lớp 1, thân phận không thể không đảo lộn.

Cẩn thận ngẫm lại, làm em gái thật sự không tồi!

Hiromi ngửa đầu nhìn phía Ai-chan: "Nha a ô oa."

Ai-chan bế quỷ nhỉ dính người này lên, Hiromi rúc vào ngực Ai-chan tiếp tục cọ tới cọ lui, chỉ chốc lát sau, mệt mỏi mệt nhọc, mí mắt bắt đầu dính vào nhau.

"Chị Rai ơi, em có thể làm chị gái của Hiromi không?" Lòng bàn tay Ai-chan không cẩn thận lướt qua gương mặt Hiromi, cảm xúc trơn nhẵn giống như chạm phải tơ lụa tốt nhất thế gian, cô muốn xin một điều với Kisaki Rai.

Kisaki Rai quyết đoán đồng ý: "Đương nhiên có thể! Bất quá nói như vậy, xưng hô lại có chút không đúng rồi."

Cô nghiêng nghiêng đầu suy tư, cuối cùng quyết định gọi nhau theo cách riêng của mình.

Conan thầm nghĩ về mối quan hệ rắc rối này. Cậu liếc nhìn Haibara Ai, người đang ôm Hiromi với vẻ mặt khác với thường ngày, rồi trầm ngâm suy nghĩ: Cách Haibara đối xử với con của chị Rai quá đặc biệt, cũng không có ai được hưởng loại đãi ngộ như vậy.

Sức nặng của chị gái Haibara được Conan chính mắt thấy.

Conan không ngừng đánh giá Hiromi, ngẫm lại xem cô bé đặc biệt ở chỗ nào, và rồi cậu nghĩ rằng đôi mắt của Hiromi rất giống với Miyano Akemi, chị gái của Haibara mà cậu từng thấy.

Cho nên --

Haibara là đang đồng cảm à?

Thời gian không còn sớm, đội thám tử nhí chào tạm biệt nhà Kisaki Rai rồi đem đồ ăn trở về.

Trên đường, Conan nhịn không được hỏi Ai-chan: "Này, Haibara, đừng nói là cậu đem Hiromi coi như chị mình đấy nhá."

Haibara Ai nhìn cậu bằng nửa con mắt: "Không có ai có thể thay thế vị trí của chị trong lòng tớ."

Trừ bỏ chị gái ruột của mình!

"...... Vậy vì sao cậu lại muốn nhận em ấy làm em gái?" Một khi đã như vậy, còn nhận? Không thể nào cô bé đó lại là chị gái của cậu ấy được. Điều này tuyệt đối không có khả năng, phải tin vào khoa học.

Bọn họ thu nhỏ là sự thật, nhưng loại chuyện chết đi rồi trọng sinh là không có khả năng tồn tại.

Ai cũng không tính toán nói cho Conan biết tình hình thực tế, lập tức nở một nụ cười nham hiểm thú vị: "A, thám tử vĩ đại không hiểu điều này sao? Chị gái không thể thay thế, cho nên tớ mới nhận em gái đó."

Conan trực tiếp ngơ ngác: A, còn có thể như vậy à?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top