Chương 101: Cậu làm gì mẹ tôi đấy Zero?!

Hoặc là bọn họ nhịn không nổi cục tức này nên quyết phải trả thù cô?

Mặc kệ bọn họ nghĩ như thế nào, đối với cô mà nói đều không sao cả. Trong mắt cô, đích đến duy nhất của những kẻ này là bị bắt vào tù càng sớm càng tốt để nhận hình phạt xứng đáng.

"Đại ca, chúng ta thực sự có thể đánh lạc hướng sự chú ý của đám cảnh sát đó bằng cách đe dọa tính mạng của cô ta không?" Một trong những tên đàn em lo lắng rằng một người phụ nữ và một đứa trẻ như thế này sẽ chẳng có tác dụng gì.

Một kẻ khác chen lời nói: "Chắc chắn là được! Nếu mấy tên cảnh sát đó không quan tâm đến mạng sống của hai mẹ con này, chúng ta cứ việc truyền tin ra ngoài. Nếu có ai chết thì cũng không thể trách lên đến đầu của chúng ta được."

Tên đại ca ngồi trên ghế giơ tay lên ra lệnh, tên đàn em bên cạnh lập tức lấy ra hai chiếc vòng tay, bắt Kisaki Rai và Matsu đeo vào.

Hắn ta nhếch môi khinh bỉ: " Có một chiếc đồng hồ đếm giờ trong vòng tay. Mạng sống của hai người giờ hoàn toàn nằm trong tay bọn tao. Hai mẹ con phải tuân lệnh bọn này trong mọi hoàn cảnh. Hiểu chưa?"

Kisaki Rai và Matsu đều cố gắng hết sức diễn xuất, giả vờ kinh hãi, ánh mắt tối sầm như thể rơi xuống vực sâu. Thực ra, với tư cách là cao thủ phá bom, ngay từ lúc đeo chiếc vòng vào, họ đã biết nó chỉ là một mô hình vòng tay bình thường, trông rất thật nhưng không phải là thật.

Tuy nhiên, loại hiệu ứng răn đe này lại rất hiệu quả đối với những người bình thường không biết gì, vì không ai dám đánh cược mạng sống của mình.

Chiếc vòng tay phát ra tiếng "tích tắc" như thể đó là một âm thanh chết chóc khủng khiếp đến từ địa ngục.

Đứng ở đây, nhìn đám người đang chuẩn bị đào tẩu, Kisaki Rai bắt đầu ầm ĩ lên. Cô phải tìm cách ngăn chúng lại và câu giờ cho đến khi cứu viện đến: "Tôi cần đi vệ sinh!"

"Đi cái gì mà đi!" Một tên thuộc hạ đầy sẹo vội vã chạy tới, tay cầm gậy bóng chày, hét lớn.

Kisaki Rai tức giận nói: "Dù sao thì các người cũng đeo chiếc vòng tay này cho tôi rồi, sợ tôi làm gì chứ? Nếu các người để tôi nghẹn chết ở đây thì các ngươi cũng sẽ không còn con tin nào nữa đâu."

Một tên thấp bé bên cạnh cô tiến lại gần với nụ cười cợt nhả, muốn đưa tay ra véo cằm Kisaki Rai nhưng cô ngay lập tức né tránh và trừng mắt nhìn hắn ta.

"Cô bé tính tình thật lớn nhỉ, tôi rất thích kiểu phụ nữ như vậy," tên thấp bé ấy nói với ánh mắt sáng quắc, tấm tắc không thôi, "Nhìn kỹ, thật sự rất xinh đẹp."

Ngay khi những lời này vừa thốt ra, Matsuda không thể chịu đựng được nữa, dùng kỹ xảo của mình để đá vào chỗ hiểm của gã đàn ông nhỏ con kia.

Gã đàn ông nhỏ con chân ngắn, cũng không chú ý đến Matsu đang đứng im lặng bên cạnh, bị một cú đá mạnh giáng vào chỗ hiểm, gã kêu lên đầy đau đớn.

"Nếu ông còn dám dùng bàn tay bẩn thỉu đấy chạm vào mẹ tôi lần nữa!" Matsuda giơ nắm đấm che trước người Kisaki Rai, hoàn toàn không quan tâm đến sự an toàn của bản thân. Lúc này, cậu chỉ muốn bảo vệ mẹ.

Kisaki Rai vô cùng kinh ngạc, nhìn xuống Matsuda: "Matsu, con làm được như vậy từ khi nào?"

Lời còn chưa dứt, cơn đau của tên kia đã dịu đi một chút, cơn giận trong lòng cũng không thể kiềm chế được nữa, hắn đưa tay túm lấy Matsu, nhấc bổng cậu lên định ném mạnh vào tường.

Kisaki Rai tuyệt đối không cho phép ai làm hại con mình. Đôi mắt mèo dịu dàng thường ngày của cô giờ đây tràn ngập cơn thịnh nộ. Cô xoay người, thúc khuỷu tay vào ngực gã đàn ông, rồi nhanh chóng tung ra một cú đá mạnh mẽ, khiến gã loạng choạng đập vào bức tường thô ráp. Sau một cú va chạm dữ dội, gã trượt chân ngã xuống đất.

Một đám người lập tức vây quanh cô: "Mày làm gì thế con ranh!"

"Hắn ta muốn ức hiếp tôi và con trai tôi, tuy rằng tôi nằm trong tay các người nhưng đồng dạng các người cũng đừng nghĩ có thể làm gì chúng tôi, nếu chọc giận mẹ con tôi, tất cả chúng ta đều không có kết cục tốt đâu."

Mặt ngoài cô bị bọn họ hạn chế không dám ra tay nhưng tình hình thực tế là bọn họ phải dựa vào mẹ con Kisaki Rai để thoát thân, tuyệt đối không thể để bọn họ xảy ra chuyện gì trước khi trốn thoát.

Kisaki Rai liếc xéo bọn họ một cái: "Tôi cần đi vệ sinh."

"Được rồi được rồi, mau dẫn bọn nó đi, đừng có gây thêm rắc rối nữa." Một người có tiếng nói hơn trong nhóm lên tiếng và dừng trò hề này lại.

Hiện tại không thể xảy ra thêm tai nạn nào nữa, bọn họ cần phải nhanh chóng trốn thoát. Nếu con tin muốn đi vệ sinh thì cứ đi, sẽ không gây ra nổi sóng gió gì cả.

Tùy tiện để một người nhìn mẹ con Kisaki Rai đi vào một căn phòng có cửa kim loại gần đó, Kisaki Rai dắt con trai vào phòng, nhìn lướt qua, cô lập tức ngồi xổm xuống và nói với Matsu: "Con yêu, mẹ ra ngoài xử lý đám người xấu này. Con ở yên đây, đừng ra ngoài, có biết chưa."

Chỉ cần Matsu không ở bên người, không gặp nguy hiểm, cô có thể thoải mái vật lộn với đám người này. Cô nghĩ cảnh sát Kazami và người của anh ấy chắc sẽ sớm đến đây thôi, chỉ cần cô có thể ngăn cản bọn họ, cô sẽ thắng lợi.

Một tên cũng đừng hòng trốn thoát!

Matsu trừng lớn mắt: "Mẹ!!!!"

Kisaki Rai không chút do dự đẩy cậu vào trong rồi lao ra ngoài, đóng sầm cửa lại. Tên tóc xanh miệng ngậm thuốc lá đang nhàm chán dựa tường còn chưa kịp phản ứng, chỉ kịp thấy thân ảnh của cô biến thành vô số hình thù chồng chéo lên nhau trước khi hai mắt tối sầm lại.

Cô ngồi xổm xuống, lấy dao và gậy bóng chày từ tay đối phương. Cất dao đi, cầm gậy bóng chày trong tay ước lượng một chút, chuẩn bị dùng nó làm vũ khí.

Lúc này những người khác theo tiếng động chạy tới hét lên: "Này, đã xảy ra chuyện gì?!"

Người mới vừa chạy tới, Kisaki Rai đã dùng gậy đánh ngã hắn ta rồi xử lý từng người.

Những người khác may mắn hơn, không bị gậy đánh trúng. Chúng phản ứng ngay lập tức và lao về phía Kisaki Rai, thậm chí có người còn vung cây gậy dài trong tay.

Kisaki Rai nhanh chóng né sang trái, kéo một người ra chặn đòn tấn công của đồng bọn, rồi lại ném mạnh hắn ta vào cửa sắt, khiến hắn ta choáng váng ngã xuống đất.

Bên trong cánh cửa kim loại, Matsuda nghiến răng tức giận, lắng nghe tiếng rung động và tiếng leng keng phát ra từ bên kia cánh cửa, trong lòng vô cùng lo lắng. Mẹ cậu một mình đối phó với bao nhiêu người ngoài kia, cậu lại chỉ có thể đứng ở đây, không thể giúp gì được.

Càng nghe càng sốt ruột, cậu bỗng nhiên nhận ra những dụng cụ nằm rải rác khắp phòng, cùng với một số nguyên liệu để làm bom.

Những thứ này chưa đầy đủ nhưng có thể được dùng để làm ra thứ gì đó trông giống bom để đánh lừa mọi người!

Cậu vội vã chạy đến, bắt đầu lắp ráp vỏ ngoài của quả bom. Vì đây chỉ là mô hình, vật liệu đã được xử lý và có thể sử dụng trực tiếp nên cậu nhanh chóng tạo ra một vỏ bom trông giống như thật, thậm chí còn có thể phát ra tiếng tích tắc.

Lúc này ngoài cửa không còn nghe thấy tiếng đánh nhau nữa, tiếng động cũng xa dần.

Có vẻ như trận chiến đang diễn ra này đã mở rộng chiến trường ra bên ngoài.

Amuro Tooru vội vã chạy xe đến nơi này và nghe thấy có người đang kêu gọi những người khác đến hỗ trợ.

"Nhanh lên, chế ngự con đ* đó đi, chúng mày thật vô dụng, ngay cả một con đàn bà cũng không khống chế được!" Bọn chúng giờ phút này thầm hận cái vòng tay kia chẳng có tác dụng gì mà chỉ là đồ mô phỏng, bằng không thì con nhỏ này sao dám không nghe lời.

Bọn chúng vẫn là đánh giá thấp thực lực của cô, ngay cả thứ đáng sợ như thế này cũng không thể làm cô sợ, cô ta thực sự không sợ chết sao?!

【 Rai không muốn để bọn chúng trốn thoát nên đã kéo dài thời gian để họ tranh thủ bao vây nơi này. 】

Anh quyết tâm không để Rai một mình đối mặt với chuyện này nên nhanh chóng lắc mình vào đó nhập cuộc, túm lấy một người từ phía sau, đánh bất tỉnh. Sau khi kéo người đó đi, anh cởi áo khoác của hắn ra và mặc vào người, đồng thời vén mái tóc vàng của mình vào trong mũ.

Anh nhanh chóng chạy vào đám đông, nhìn thấy Kisaki Rai đang thở hổn hển vì bị bao vây, lập tức tấn công những người bên cạnh. Chỉ trong chớp mắt, anh đã đánh ngã mấy người bất tỉnh.

Thực lực của Kisaki Rai không tồi, nhưng là song quyền khó địch bốn tay, vừa rồi cô đã tiêu hao rất nhiều thể lực, tuy rằng còn có thể tiếp tục chiến đấu, nhưng kế tiếp chắc chắn sẽ rất khó khăn.

Amuro Tooru tới vô cùng kịp thời.

"!" Lúc đầu Kisaki Rai còn tưởng rằng bọn chúng nội chiến, nhưng khi nhìn kỹ, cô phát hiện ra người đàn ông đó chính là Tooru-kun.

Những người trong nhóm này phát hiện những người bên cạnh bị "người của mình" tấn công đã vô cùng kinh ngạc khi thấy có cả người lạ trà trộn vào. Theo phản xạ có điều kiện, họ vung gậy bóng chày về phía Amuro Tooru.

Kisaki Rai thấy vậy liền nhấc bổng một người lên, ném về phía đám người kia. Phản ứng đầu tiên của đám người khi nhìn thấy "người khổng lồ" bay lượn kia là né tránh. Có người né được nhưng vẫn còn sợ hãi, có người không thoát được, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên.

Matsu bên trong cánh cửa kim loại sau khi đã nhét quả bom giả vào người xong liền dùng dây thép cạy mở cửa ra, nhìn đám người nằm la liệt dưới đất, cậu tiện chân lại đá thêm mấy cái nữa.

Mấy cái tên đáng chết này, dám bắt nạt người mẹ yếu đuối mong manh của cậu.

Nếu không phải mẹ cậu thực sự mạnh mẽ thì đã bị đám khốn nạn này ức hiếp rồi, lũ khốn nạn này xứng đáng bị ăn đòn.

Ôm bom giả, Matsu nghe tiếng đánh nhau liền chạy tới bên cạnh Kisaki Rai.

Matsu mở to mắt mừng rỡ, thì ra là Zero đến giúp họ! Như vậy bọn họ lại càng không phải sợ, người của Zero chắc chắn sẽ sớm đến bắt nhóm người này thôi.

Tiếng còi cảnh sát từ xa tới gần, xe cảnh sát vây quanh nơi này, phân chia, kiểm soát mọi lối ra.

"Không xong rồi, cảnh sát tới!"

Nhóm người này bất chấp tất cả, càng thêm hung ác.

Thấy Kisaki Rai thở hổn hển sắp bị đánh bằng gậy, Amuro Tooru vội vàng vòng tay qua eo cô, đổi tư thế, chộp lấy gậy đỡ đòn thay cô.

"Rai, cẩn thận."

Kisaki Rai hơi mất tập trung một chút, nhưng cô không có thời gian để suy nghĩ, phải đối mặt với những tên khác.

Matsu lập tức giơ bom giả lên: "Các người không được nhúc nhích. Nếu còn cử động tôi sẽ ném nó xuống đấy."

Tầm mắt mọi người đều nhìn về phía Matsu, cả đám đều kinh hãi, hét lớn: "Sao lại có bom ở đây?!!!"

"Không, không biết ! Có thể, có thể là nó làm thêm một cái......"

"Hình như là còn một chút nguyên liệu."

Tên chế bom đã bị đánh ngất từ nãy, cho nên những kẻ còn lại cũng không rõ ràng tình huống cho lắm.

Đứa trẻ cầm vũ khí đáng sợ, so với người lớn còn kinh khủng hơn, nháy mắt đám đông an tĩnh như gà. Ngẫm lại thì bị cảnh sát bắt cũng còn tốt hơn so với việc bị bom nổ chết.

Matsu: A ha ha —— dám dùng vòng tay giả dọa ông đây với mẹ ông hả, đã thế ông dùng bom giả dọa chết mấy người.

Nhóm người này trông có vẻ không sợ chết, nhưng thật ra lại tiếc mạng mình nhất. Họ thực sự sợ rằng nếu quả bom trong tay Matsu rơi xuống thì nơi này sẽ nổ tung mất.

Kisaki Rai cũng hoảng hốt khi nhìn thấy quả bom giả trông như thật. Cô vội vàng chạy đến chỗ Matsu và nói: "Matsu, con lấy cái này ở đâu vậy? Quá nguy hiểm nhất định phải để xuống cẩn thận."

Cô nhìn tay Matsu với vẻ sợ hãi, sợ tay cậu sẽ run lên......

"Mẹ, con lấy ở trong phòng. Con biết đây là bom, người xấu khẳng định sẽ sợ cái này. Mẹ ơi, con sẽ bảo vệ mẹ!"

Kisaki Rai:?! Lúc đấy trong phòng có cái này thật đấy hả?

Cô cũng không chắc chắn lắm, rốt cuộc thì mọi chuyện xảy ra quá nhanh, ký ức cũng trở nên mơ hồ.

"Matsu, về sau gặp phải thứ này, con phải báo cảnh sát để họ tới xử lý, tuyệt đối không được tự ý động vào."

Sau khi khống chế được đám khốn nạn dám bắt nạt mẹ xong, Matsu cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, khi trả lời Kisaki Rai, cậu nhất thời buột miệng: "Mẹ đừng lo, loại đồ vật này, con chỉ cần ba phút là có thể tháo rời!"

"?!" Con trai cô đang nói cái gì cơ, bộ nó tưởng là đang tháo đồ chơi à! Lại còn ba phút! Nếu không cẩn thận là trực tiếp nổ thành tro bụi chứ ở đấy mà ba phút.

Amuro Tooru đè đè huyệt thái dương, vội vàng giúp Matsu dời lực chú ý của Kisaki Rai đi, anh lớn tiếng nói với đám người: "Các người cũng thấy đấy. Nếu không cẩn thận, tất cả chúng ta sẽ chết hết. Hạ vũ khí xuống rồi đi ra ngoài tự thú với cảnh sát ngay."

Anh vội vàng nói với Kisaki Rai: "Rai, cảnh sát đã tới rồi, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu."

Đám kia người xác thật rất coi trọng mạng sống của mình, Amuro Tooru nói trúng tâm bọn chúng, người nào người nấy vội vàng chạy xa khỏi cái nơi có khả năng nổ bùm bất cứ lúc nào này.

Sau khi lần lượt chạy ra ngoài, cảnh sát nhanh chóng còng tay chúng lại và đưa lên xe.

Kazami cũng dẫn người đi vào và bắt giữ tất cả những tên bị đánh ngất, bên này, Amuro Tooru ở bên cạnh Kisaki Rai, Matsu cũng chậm rãi buông bom giả xuống.

Amuro Tooru thở phào nhẹ nhõm, nhìn mái tóc Kisaki Rai bết mồ hôi dính chặt vào má. Anh khẽ nhắm mắt lại, trong mắt tràn ngập cảm xúc khó tả. May mà Rai thông minh, hiểu được ý đồ của cô nên anh đã chạy đến kịp lúc, nếu không thì cô đã phải một mình chịu đựng rồi......

Một cảm xúc khó tả dâng trào trong lòng anh, anh ôm cô vào lòng: "Thật tốt quá, may mà em không sao."

Giọng nói anh trầm trầm, cũng không lớn nhưng Kisaki Rai lại nghe được rõ ràng.

Matsu trợn tròn mắt đứng bên cạnh, tròng mắt suýt nữa thì rơi xuống đất vì sốc, gắt gao nhìn chẩm chằm vào đôi tay Amuro Tooru đang ôm vòng lấy lưng và đầu Kisaki Rai.

【 Zero! Cậu đang làm gì mẹ tôi đấy?! 】

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top