Chương 9: Gặp Gỡ Tình Cờ

Trưa ngày chủ nhật, bầu trời Tokyo trong veo, không khí trong lành hiếm có sau một tuần mưa dầm. Acacia rời khỏi trang viên, tự đẩy xe lăn đi dạo quanh khu phố gần công viên. Đôi khi, việc hít thở bầu không khí ngoài trời và nghe tiếng ồn náo nhiệt xung quanh giúp cô cảm thấy mình thực sự đang sống – như một người bình thường.

Cô dừng lại bên một quán cà phê ven đường. Trong khi chờ người phục vụ mang món, ánh mắt Acacia lơ đãng nhìn sang bên kia đường – và đúng lúc đó, một chiếc xe đạp vụt ngang. Tiếng thắng gấp chói tai vang lên. Một cậu bé không may trượt ngã giữa lòng đường.

Trước khi Acacia kịp phản ứng, một bóng người đã nhanh chóng lao đến kéo cậu bé ra khỏi làn xe – một người đàn ông với mái tóc vàng nổi bật, dáng người cao gầy, ánh mắt nghiêm túc nhưng hành động nhanh gọn.

Người đàn ông đó không ai khác ngoài Furuya Rei.
Ngay sau anh, bốn người khác cũng chạy đến – có người vỗ vai trấn an cậu bé, người đỡ xe đạp.

Acacia ngỡ ngàng. Không phải vì pha cứu người ngoạn mục, mà vì cô nhận ra... là năm người đó – nhóm học viện cảnh sát mà cô đã âm thầm theo dõi từ xa. Không phải vì hệ thống chỉ định, mà vì trái tim cô tự nhiên bị cuốn vào.

Cô chưa từng nghĩ sẽ thật sự gặp họ ngoài đời, càng không nghĩ khoảnh khắc đầu tiên lại như thế này.

Khi cậu bé được đưa vào lề, một người đàn ông trông lớn tuổi với giọng nói vang vọng cất lên:
"Không sao là tốt rồi. Cẩn thận hơn lần sau nhé."

Date Wataru.
Kế bên, một chàng trai với mái tóc dài và nụ cười rạng rỡ ngồi xuống, trêu đùa nhẹ nhàng để cậu bé bớt sợ.
"Lần sau chạy chậm thôi nha, suýt chút nữa là mất luôn xe đạp đấy~"

Hagiwara Kenji.
Đứng phía sau, Matsuda Jinpei khoanh tay, hơi cau mày nhưng ánh mắt vẫn dõi theo cậu bé với vẻ thở phào.
"Chết tiệt, may là không có gì nghiêm trọng."

Bên cạnh anh, người cuối cùng – với ánh mắt dịu dàng nhất – đặt tay lên vai đứa trẻ, hỏi khẽ:
"Em có bị đau ở đâu không? Cẩn thận tay phải đấy."

Hiromitsu Morofushi.

Acacia siết nhẹ tay vào thành xe. Cô muốn lặng lẽ quan sát họ lâu hơn, nhưng khi Rei quay lại, ánh mắt anh vô tình bắt gặp cô – một người con gái trong chiếc xe lăn, ngồi một mình, ánh mắt tròn to chưa kịp giấu đi sự ngỡ ngàng.

Khoảnh khắc ấy, Rei khẽ nghiêng đầu chào nhẹ, đôi mắt vẫn nghiêm túc nhưng không xa cách.
"Xin lỗi, cô có sao không? Vừa nãy có thể làm cô giật mình."

Acacia giật mình nhẹ. Cô vội đáp lễ, giọng lễ phép:
"Không... không sao ạ. Tôi chỉ tình cờ ngồi đây thôi... lúc đó hơi bất ngờ."

"Vậy thì tốt rồi," Date bước lại gần hơn, ánh mắt hòa nhã, "Bọn tôi xin lỗi nếu làm phiền. Cô ngồi đây lâu chưa?"

"Tôi... mới đến thôi ạ." Cô lúng túng đáp, rồi bất giác nói tiếp. "Lúc nãy mọi người... cứu cậu bé nhanh quá, tôi còn chưa kịp phản ứng."

"Bọn tôi học phản xạ nhanh rồi mà," Hagiwara cười, búng nhẹ ngón tay, "Chuyện nhỏ thôi!"

Matsuda lườm bạn:
"Làm như giỏi lắm ấy."

Cả nhóm bật cười. Hiromitsu bước tới, lễ độ nhưng không thiếu thân thiện:
"Nếu cô ở gần đây và cần giúp gì, cứ nói. Cô đi một mình sao?"

"Dạ, em chỉ đi dạo thôi ạ. Cảm ơn mọi người nhiều."

Acacia khẽ cúi đầu. Dù không để lộ, trong lòng cô ngổn ngang cảm xúc. Không phải vì gặp người nổi tiếng, mà vì cô không biết nên duy trì khoảng cách hay tiến gần hơn. Cô biết rõ họ đều là người tốt – nhưng chính vì vậy, cô càng sợ lỡ tay làm tổn thương họ nếu hệ thống của mình gây biến động không lường.

Rei dường như cảm nhận được sự chần chừ trong mắt cô. Anh không hỏi gì thêm, chỉ nhắc nhở nhẹ:
"Nếu có gì cần giúp đỡ, đừng ngại."

Date tiếp lời bằng giọng đầy tự nhiên:
"Bọn anh hay ghé quán gần đây vào cuối tuần. Nếu em... à, nếu cô thích thì cứ đến nhé."

Hagiwara chen ngang bằng chất giọng trêu chọc:
"Đừng nói thế, làm người ta tưởng tụi này là nhóm tiếp thị cà phê bám trụ khu này đấy."

Tiếng cười thoải mái vang lên. Acacia chỉ khẽ cười theo. Cô không nói gì thêm, chỉ âm thầm khắc ghi dáng hình của từng người vào lòng.

Buổi trưa hôm ấy, cô quay về Trang Viên với nụ cười hiếm hoi – thật, nhẹ, và ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top