Chương 2: Thám Tử
"Cô bé, đến nơi rồi."
Furina nhìn công viên giải trí Tropical Land bên ngoài, khí chất toàn thân ngay lập tức thay đổi. Cô trả tiền cho tài xế, mở cửa xuống xe.
Khuôn mặt mỉm cười tự tin sáng lạn ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.
(Hệ thống ơi hệ thống. Biết là Kudo Shinichi đang ở đây, nhưng cụ thể là ở đâu!!)
Hệ thống thở dài nhìn Furina.
[Gợi ý: Mua vé chơi Tàu Lượn Kỳ Bí.]
Furina đi đến phòng bán vé, lấy tiền ra mua vé chơi Tàu Lượn Kỳ Bí rồi đến nơi soát vé.
(Mấy mươi tuổi đầu đây mới là lần thứ hai mình đi công viên giải trí chơi :'>)
"Nếu nói đến điểm đáng ngưỡng mộ của Sherlock Holmes thì phải nói đến việc ông ta bắt tay với Watson lần đầu tiên."
(Trời ơi trời. Đi chơi mà nói về Sherlock Holmes với Watson cái gì.)
Furina nhìn người vừa nói, ngay lập tức nhận ra người này.
(À, Kudo Shinichi. May mà cậu ta có xuất hiện trên báo nếu không thì mình cũng chẳng nhận ra.)
Đột nhiên Kudo Shinichi bắt tay một cô gái mặc một bộ đồ màu chàm và đeo vòng cổ ngọc trai.
"Bắt tay như vậy nè."
"A, chị đây là thành viên câu lạc bộ thể dục dụng cụ."
Cô gái kia bắt đầu ngạc nhiên.
"A, làm sao cậu biết?"
Cô gái đi cùng Kudo Shinichi cũng ngạc nhiên. Kudo Shinichi bắt đầu giải thích.
"À, là vì vết chai trên tay chị ta đó. Con gái mà có vết chai trên tay to như vậy Nhất định phải là những người thường xuyên nắm những thanh kim loại."
Cô gái đi cùng Kudo Shinichi nói.
"Nhưng những người chơi tennis cũng thường bị chai tay mà đúng không."
Kudo Shinichi cười nói.
"Thật ra là ban nãy có một cơn gió thổi qua làm tốc váy chị ta. Tớ có vô tình thấy vết hằn trên chân chị ta và chỉ có những người hay tập trên xà ngang thì mới có vết hằn này thôi."
Furina mặt ngoài không quan tâm nhưng trong lòng thì loạn cào cào hết lên.
(Hdnvjcbh:#(@;??? Thám tử thường như vậy à?)
Furina đang định vượt qua mấy người này đi vào khu soát vé thì bị Kudo Shinichi bắt tay.
"???"
"Còn cô bé này, ủa?"
Kudo Shinichi lật ngửa bàn tay Furina lên nhìn.
"Không thể nào. Cô bé là con nhà giàu sao?"
Furina nhướng mày, rút tay lại. Cô lấy mũ đội xuống tạo dáng chào, mỉm cười tự giới thiệu.
"Xin chào tôi là Furina de Fontaine. Rất xin lỗi nhưng anh đã đoán sai rồi, tôi là một nghệ sĩ Opera."
Kudo Shinichi hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng nói.
"Là con lai Nhật - Pháp??"
"Exactement!"
Cô gái đi cùng Kudo Shinichi hớn hở nhìn Furina.
"Wow, em là nghệ sĩ Opera thật sao? Em giỏi thật đó."
Furina mỉm cười.
"Merci pour le compliment, belle soeur."
Nhìn thấy khuôn mặt hoang mang của cô gái, Furina bật cười, lần nữa lặp lại bằng tiếng Nhật.
"Cảm ơn vì lời khen, chị gái xinh đẹp."
Cô gái đỏ mặt nhìn Furina, Kudo Shinichi ghét bỏ nhìn Furina, kéo tay cô gái rời đi và lẩm bẩm.
"Đúng là người Pháp có khác. Ăn nói sến sẩm."
Furina nhún vai không tỏ vẻ gì, cô vui vẻ đi theo phía sau Kudo Shinichi.
[Độ phù hợp hiện tại của cô và Furina đã nâng lên 9%. Thỉnh tiếp tục cố gắng.]
Sau khi lên tàu, Furina chán nản ngồi nhìn cặp đôi phía trước là Kudo Shinichi và cô gái đi cùng cậu ta cãi nhau.
(Thám tử trung học gì thì quả nhiên vẫn chỉ là đám học sinh đang tuổi ăn tuổi lớn nói chuyện yêu đương mà thôi.)
Chuyến tàu bắt đầu chạy, Furina cũng đặt sự hào hứng lên việc này. Cô phấn khích trông chờ tàu chạy. Bởi vì rất lâu rồi cô mới đi công viên giải trí đấy.
Khi chiếc tàu bắt đầu xuống dốc, tiến vào đường hầm, trong khi những người khác thì liên tục hú hét, dù phấn khích nhưng Furina cũng không làm ra hành động gì thất lễ.
Đột nhiên má phải của Furina nhói lên khiên cô nhíu mày khó chịu. Cô giơ tay lên, muốn chạm vào má phải thì vô tình bắt được một vật gì đó.
(Ngọc trai?)
Xuống tàu lượn, Furina choáng váng nhìn cơ thể không đầu của người nào đó, nhưng nhớ tới việc mình đang trong bộ dạng Furina, cô cố tự trấn tĩnh bản thân lại.
Trong khi mọi người đang ồn ào nhốn nháo, Kudo Shinichi xuất hiện và phán một câu như thần.
"Đây không phải là một vụ tai nạn, đây là một vụ giết người."
Sau khi Furina đã trấn tĩnh lại, cô đưa ánh mắt tán thưởng nhìn Kudo Shinichi.
Nói vậy nhưng cảm giác bị đưa vào diện nghi phạm cũng chẳng vui vẻ tí nào. Furina phồng má tỏ vẻ khó chịu.
Sau khi cảnh sát tìm thấy hung khí trong túi của bạn gái nạn nhân, họ đưa ra kết luận cô gái đó chính là hung thủ. Trước suy luận thảm không nỡ nhìn của phía cảnh sát, Furina đành đứng ra nói chuyện.
"Chị ta không thể nào là hung thủ được."
Khi nhận được ánh nhìn từ mọi người, Furina bắt đầu hưng phấn lên.
Furina luôn là "tâm điểm" của sân khấu.
Cô chớp mắt một cái, phong thái tự tin cùng cử chỉ dí dỏm nhưng không kém phần tao nhã của Furina khiến cho mọi người đặt toàn bộ sự chú ý vào cô.
[Độ phù hợp hiện tại của cô và Furina hiện tại là 11%.]
"'Sinh mệnh giống như một vở kịch, bạn vĩnh viễn không thể đoán được bước ngoặt sẽ xảy ra ở chương nào'. Đây là một câu thoại mà tôi rất thích."
Thanh tra Megure Juzo nhìn Furina và hỏi.
"Tại sao cháu lại nói như vậy?"
Furina mỉm cười.
"Trước tiên, cứ coi như chị ta là hung thủ đi thì sức lực của một cô gái không thể nào chặt đứt đầu của một người đàn ông được. Hơn nữa, cháu ngồi cách nạn nhân một hàng ghế lận. Nếu như chị ta thật sự dùng dao để chặt đầu nạn nhân Vậy thì không thể nào tạo ra một vết thương trên má cháu được."
Nói rồi Furina hất phần tóc mai lên để lộ vết xước vẫn còn chảy máu trên má phải.
Cô gái đi cùng Kudo Shinichi lo lắng nhìn Furina, cô đi đến và đưa cho Furina một cái khăn tay.
"Anou, em gì ơi... Ừm, Furina - chan, vết xước trên mặt em vẫn còn chảy máu kìa. Nếu em không chê thì sử dụng thứ này để lau đi."
Furina vui vẻ nhận lấy khăn tay của cô gái.
"Cảm ơn chị, Angel."
Sau khi lau vết máu trên mặt mình, Furina tiếp tục nói.
"Thứ hai..."
Furina tung viên ngọc trai trong tay lên rồi bắt lại.
"Có lẽ là cháu đã thấy hung khí rồi. Đó có thể là một sợi dây mảnh như dây kim loại hoặc dây đàn piano. Vì vậy, hung thủ chỉ có thể là..."
Kudo Shinichi tiếp lời Furina.
"Sự thật thì luôn chỉ có một mà thôi. Hung thủ thật sự chính là chị!"
Kudo Shinichi chỉ vào cô gái mặc váy màu chàm.
"Em, em đang nói cái gì vậy hả. Rõ ràng cảnh sát đã tìm thấy hung khí trong túi của Aiko rồi mà!"
Kudo Shinichi tiếp tục nói.
"Như cô bé kia đã nói. Với một con dao thì không thể nào thực hiện được âm mưu giết người được đâu. Với sức lực của một cô gái thì lại càng không thể. Để đổ tội giết người cho chị Aiko, chị đã lén bỏ con dao vào túi của chị ấy từ trước."
Thanh tra Megure nói.
"Nhưng Shinichi à, theo như sơ đồ chỗ ngồi thì cô gái này ngồi ở hàng ghế đầu tiên. Làm sao có thể ra tay giết người được?"
"Sao không? Chị ta đã lợi dụng tốc độ của con tàu và một sợi dây đàn piano hoặc dây kim loại."
Kudo Shinichi bắt đầu dựng lại hiện trường và phá án.
"Đầu tiên, chị ta đặt túi xách ở sau lưng, khi thanh an toàn được gập xuống, chị ta đã trượt ra ngoài. Sau đó, chị ta trèo lên như vậy, trong sợi dây vào cổ nạn nhân và quăng đầu dây móc vào đường ray tàu lượn. Tất nhiên, chị ta chỉ có thể làm việc này trong trường hợp vì khi đó không ai có thể chú ý được. Bằng cách này, với tốc độ và sức mạnh của tàu lượn đảm bảo sẽ hạ sát được nạn nhân."
"Một vận động viên thể dục dụng cụ như chị hoàn toàn có thể làm được việc này đúng không, chị Hitomi?"
Cô gái kia phản bác.
"Em đừng có mà vu khống! Em lấy gì làm bằng chứng?"
Kudo Shinichi nói.
"Sợi dây chuyền ngọc trai trên cổ của chị đâu?"
Furina đưa tay ra.
"Đây nè. Có lẽ khi chị ta giật sợi dây chuyền ra để làm hung khí, một vài hạt ngọc trai từ sợi dây chuyền đã văng ra và tôi bắt được một trong số chúng."
"Mà, có lẽ anh cũng đã lấy được hung khí từ lũ trẻ rồi."
Furina nói và nhún vai.
Kudo Shinichi gật đầu và lấy ra túi nilon đựng hung khí.
"Cùng với đó là những giọt nước mắt. Nước mắt vẫn còn đọng lại trên khóe mắt chị kìa. Nếu đó không phải là những giọt nước mắt khi ở trên tàu lượn thì nó không thể nào đọng lại như vậy được."
Cuối cùng, vụ án này đã được giải quyết. Một vụ tình sát.
Furina nhìn cô gái đi cùng Kudo Shinichi đang khóc, nhớ lại cô ấy đãng cho cô mượn khăn tay để lau máu, Furina cũng lấy ra khăn tay của mình đưa cho cô ấy.
"Nếu chị không phiền thì lấy khăn tay của em để lau nước mắt đi. Mặc dù nhìn theo góc độ nào chị vẫn rất đẹp nhưng nước mắt không phù hợp với chị đâu, Angel."
Cô gái bật cười nhận lấy khăn tay của Furina để lau nước mắt.
"Cảm ơn em."
Kudo Shinichi vô cùng bất mãn nhìn Furina.
Furina vừa về đến nhà, hệ thống ngay lập tức xuất hiện.
[Độ phù hợp của cô với Furina hiện tại đã đạt tới 16%. Chúc mừng cô.]
[Nhiệm vụ chi nhánh: Mua một vé đến Tropical Land và trợ giúp Kudo Shinichi phá án (Hoàn thành).
Phần thưởng: 300 xu tinh tệ.
Độ phù hợp với nhân vật vượt qua 10%, thưởng 100 xu tinh tệ.
Tổng kết toán hiện tại, tài khoản của cô đang có 400 xu tinh tệ.]
Furina nhìn màn hình.
"Tinh tệ?"
[Đây là một đơn vị tiền tệ được sử dụng ở Tổng Cục Thời Không.]
[Mong cô mau chóng hoàn thành các nhiệm vụ và lấy thêm phần thưởng để xây dựng tập đoàn.]
Furina mệt mỏi nằm trên giường.
"Đồ hệ thống ác ôn."
Hệ thống không quan tâm đến lời cằn nhằn của Furina mà tiếp tục nói.
[Vì độ phù hợp của cô với Furina đã vượt qua 10% cho nên có thể mở ra nhân vật mới. Cô có muốn quay nhân vật mới không.]
Furina quay ra chỗ khác, nhàm chán nói.
"Quay đi."
Tiếng tít tít vang lên một lúc rồi dừng lại.
[Chúc mừng cô đã quay ra nhân vật 4 sao Barbara. Dưới đây là toàn bộ thông tin của Barbara.]
[Barbara Pegg là mục sư tế lễ của Giáo Hội Tây Phong, cũng là thần tượng tỏa sáng của Mondstadt. Đối với thành phố Mondstadt nơi đã quen với truyền thống nhà thơ lang thang. "Thần tượng" vẫn là một thứ khá mới mẻ. Nhưng ở Mondstadt, mọi người đều yêu Barbara. Đây chính là tinh thần tự do của thành phố tự do - tình yêu mà mọi người dành cho Barbara khiến cô ấy rất cảm động.
Barbara là một con người lôi cuốn, luôn cố gắng hết sức để lan tỏa niềm vui đến mọi người. Chỉ cần nhìn thấy Barbara, tâm trạng sẽ tốt lên.
Barbara từ nhỏ đã có tính khí sôi nổi như mặt trời. Mặc dù cô có chút vụng về, làm việc cũng thường thất bại, nhưng có thể phấn chấn lại rất nhanh và không ngại thử thêm lần nữa.
Barbara là một người chăm chỉ, nhưng đôi khi cô cũng tự làm khó bản thân. Dù cô ấy trông có vẻ thành công trong mắt của người khác, nhưng cô ấy luôn có những cảm xúc lẫn lộn khi nghĩ về những việc mình đã làm. Barbara sẽ rơi vào suy ngẫm khi nụ cười không ở lại trên đôi môi của ai đó quá lâu sau khi nghe bài hát của cô ấy. Ước muốn của cô ấy chỉ đơn giản là giúp đỡ mọi người. Vì hay suy nghĩ tiêu cực nên Barbara quy định "thời gian thất vọng" của bản thân chỉ vỏn vẹn 30 giây. Qua 30 giây đó, bất kể thế nào cũng phải vực dậy tinh thần. Barbara phấn đấu để trở nên xuất sắc để cô ấy sẽ giúp ích được cho chị gái mình.
Barbara cảm thấy thua kém với Jean vì cô ấy cảm thấy rằng những việc mà cô ấy làm không là gì khi so với chị gái mình và luôn có hi vọng có thể vượt qua cô ấy. Trong khi cô ấy thích gọi Jean là "chị lớn" và yêu thương Jean vô điều kiện, Barbara thương kìm nén những cảm xúc này trong khi làm nhiệm vụ.
Là mục sư tế lễ của Đại Giáo Đường Tây Phong, Barbara luôn coi trọng việc bảo quản an toàn các hiện vật và tôn thờ Barbatos. Sau khi nhìn thấy Đàn Thiên Không bị hỏng, cô ấy hoảng sợ và từ chối cho bất cứ ai nhìn thấy nó sau sự cố Ma Phong Long. Cô ấy dường như cũng không biết rằng Venti thực sự là vị thần mà cô ấy tôn thờ, Barbatos.
Bất chấp ngoại hình và tính cách của mình, Barbara thích đồ ăn và thức uống cay vì nó giúp cô tỉnh táo và làm việc hết khả năng của mình. Cô ấy không thích đồ đắng.]
(Dài ghê gớm.)
Tegami gỡ áo choàng Furina xuống, quyết định ngủ khoẻ. Đột nhiên hệ thống đưa ra nhiệm vụ.
[Nhiệm vụ chi nhánh: Ứng tuyển trở thành một nghệ sĩ Opera (Chưa hoàn thành).]
Tegami: ...
"Đồ tư bản ác độc!!!!"
________________
18.12.2023
Toy đang tự hỏi toy sẽ hứng thú với bộ này được bao lâu :))))
Viết đến đây toy lại nghĩ đến lúc Hutao lên sàn thì bộ phận chăm sóc khách hàng của tập đoàn sẽ có thêm một cái dịch vụ mang tên dịch vụ bán hòm. Chắc Hutao vui lắm =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top