Chương 32: Giúp tôi tra một người
Tác giả: Ác ma nãi trà
----------
Sắc mặt Gin lập tức trở nên tái xanh, đến cả Vodka cũng run sợ. Lần trước hắn mắc lỗi trong nhiệm vụ, suýt chút nữa bại lộ thân phận, khi ấy đại ca cùng lắm cũng chỉ mắng vài câu, sắc mặt cũng không đến mức này.
Nhưng lần này, Gin cứ thế trừng trừng nhìn điện thoại mà không nói lời nào, cả người toát ra khí tức như thần chết, khiến Vodka càng thấy đáng sợ hơn. Hắn nín thở không dám động đậy, không khí căng thẳng đến cực độ.
Răng rắc —
Trong không gian tĩnh lặng, một âm thanh nhỏ vang lên, Gin bóp nát điện thoại bằng một tay.
Vodka:......
Đại ca, cái đó là điện thoại mới mua mà!!
Nhưng hắn không dám nói gì, thôi vậy, miễn là đại ca xả được cơn giận thì cũng tốt. Vodka đưa tay định lau mồ hôi lạnh trên trán, mới phát hiện mình đang đội khăn trùm đầu hình thú.
"Đại ca, cái tên Holmes gì đó ở phố Beika thật quá đáng giận!" Vodka nhân cơ hội bôi xấu đối phương để giúp đại ca bớt giận, rồi thêm một câu an ủi, "Ngươi đừng tức giận nữa, biết đâu hắn thật sự tưởng đại ca là con gái ấy chứ......"
"Cút." Gin lạnh lùng phun ra một chữ, rồi ném cái điện thoại nát bấy vào mặt Vodka, sau đó mới lạnh nhạt lên tiếng, "Ngu xuẩn. Mấy kẻ vô danh trên mạng bày đặt ăn nói linh tinh mà cũng khiến ta nổi giận? Loại người đó, cùng lắm chỉ dám múa mép trên mạng, chứ đứng trước mặt ta... A, chắc chắn đến thở cũng không dám."
"Đại ca nói chí phải." Vodka nhận lấy cái điện thoại rơi từ mặt mình xuống, trong lòng thầm cảm ơn vì đội mũ dày, không thì cái mũi chắc đã gãy rồi.
Bàn tay đại ca quả không hổ danh, sức mạnh thật kinh người. Tuy nói là không tức giận, nhưng lực ném vừa rồi rõ ràng là vẫn đang nổi đóa. Vodka thầm tiếc thay cho cái người chọc giận được đại ca — người như thế không nhiều, nhưng ai cũng bị ghi hận cả đời.
Dĩ nhiên, nếu không bị giải quyết trước. Không thì... trong lòng đại ca chắc chắn đã ghi cả cuốn sổ đen rồi.
À không đúng, không phải hắn đang nói đại ca lòng dạ hẹp hòi đâu, chỉ là... thôi, đại ca nói không tức là không, đại ca luôn đúng.
Vodka cười khổ thu hồi cái điện thoại đã biến dạng: "Đại ca, hay là để em đi tìm ra cái tên đó rồi xử lý luôn?"
"Dĩ nhiên không phải là vì đại ca tức giận đâu, là vì em tức giận, thấy đại ca bị khi dễ, thật sự không chịu nổi!" Vodka vội vã vá lại lời mình, đầy căm phẫn mà nói, "Mấy kẻ nhân loại ngu xuẩn đó, đáng bị dạy dỗ một trận!"
Gin liếc hắn một cái, hừ lạnh: "Có thời gian lải nhải, chi bằng mau kêu người đưa cái điện thoại khác tới đây, bên kia sắp bắt đầu rồi."
"Rõ, đại ca! Em đi ngay!" Vodka giật mình, lập tức gọi điện nhờ đàn em đưa một chiếc điện thoại mới đến.
Hắn móc điện thoại từ túi ra, vừa định mở máy mới nhớ ra — cái điện thoại này đã hỏng rồi còn gì.
"Đại ca......" Vodka đáng thương chìa cái điện thoại nát cho Gin, cầu cứu, "Điện thoại của em hỏng rồi......"
Nhìn bộ dạng ngốc nghếch của đàn em, máu trong người Gin như sôi lên.
"Cầm lấy." Gin ném điện thoại của mình qua, "Nhanh lên."
"Rõ, đại ca!" Vodka như được ban ơn lớn, vội vàng bật máy, bấm số gọi cho đàn em.
Một phút sau, Vodka cúp máy.
"Đại ca, vừa nãy trong lúc nói chuyện hình như có email mới." Vodka đưa điện thoại trả lại Gin.
"Ừm." Gin nhíu mày nhận lấy, mở ra xem không ngờ lại là từ Asti.
Bình thường cô rất ít khi chủ động gửi tin cho hắn, chẳng lẽ có phát hiện gì ở khu Beika?
Gin muốn mở mà lại có chút ngần ngại.
Tâm trạng hắn hiện tại không tốt, nếu mở ra lại là cái gì khiến hắn thêm bực, chắc chắn còn tệ hơn.
Nhưng nói gì thì nói, Gin vẫn mở email ra trước — hắn không phải kiểu người công tư không rõ ràng.
【Chianti vừa gửi cho tôi một email khẩn hỏi Calvados có ở đây không. Đã xảy ra chuyện gì sao? ——Asti】
Xem ra là có chuyện thật. Gin nheo mắt suy nghĩ. Chianti không tìm hắn mà lại tìm đến Asti, rõ ràng là việc ngoài nhiệm vụ, nhưng vẫn có liên quan đến tổ chức.
Tính theo thời gian, có lẽ là kế hoạch của Vermouth bắt đầu thực hiện rồi. Ha, tên Calvados ngu xuẩn đó, đúng là bị Vermouth nắm chặt trong lòng bàn tay.
Gin lập tức nắm bắt đại khái tình hình từ email này, Vermouth rõ ràng đang dùng mối quan hệ cá nhân để điều động Calvados, thành tay bắn tỉa phối hợp cho kế hoạch lần này.
Thật khiến người ta chán ghét. Thích ai không thích, lại mê đắm Vermouth. Gin rút một điếu thuốc, vừa châm lửa vừa nhắn lại.
【Đã biết. Chắc là Vermouth gọi hắn đi. Chuyện này cô đừng quan tâm. ——Gin】
【OK~ Tôi hiểu rồi. ——Asti】
Tại tiệm ăn vặt Hạnh Phúc, Semmoto Nayu lén gửi xong tin nhắn cho Gin thì đặt điện thoại xuống.
Thực ra còn chuyện cô chưa nói với Gin năm phút trước, người đàn ông đeo bom ở bụng bất ngờ kích động, khiến một sợi dây trên quả bom bị tuột ra. Kết quả là... không có đồng hồ đếm ngược, cũng không phát nổ. Đến cả Amuro Tooru cũng nhận ra đây là đồ giả.
"Sao... sao có thể?!" Gã đàn ông trung niên mặt mũi đầy nước mắt, như thể bị sét đánh, vừa thảm vừa buồn cười.
"Bình tĩnh." Amuro thở phào nhẹ nhõm, hỏi tiếp: "Thứ này anh lấy ở đâu ra?"
"Tôi, tôi mua..." Gã lập tức bật khóc, "Cô ta gạt tôi! Đồ giả! Tôi tiêu hết sạch tiền tích góp, hu hu hu..."
Nhìn bộ dạng ngốc nghếch của hắn, khoé miệng Nayu giật giật. Cô sợ nước mắt nước mũi hắn làm bẩn sàn tiệm.
Ngay lúc ấy, Amuro chớp lấy từ khóa, nghiêm túc hỏi: "Người phụ nữ nào? Tên gì, mặt mũi ra sao?"
"Tôi không biết tên cô ta... chỉ là một mỹ nữ rất đẹp, hơi giống minh tinh..."
Ngồi trên sàn, hắn lau nước mắt, lại tiếp tục nói: "Chính là cô ta! Cô ta bảo tôi bạn trai thường tới tiệm này, thích ai đó trong tiệm, nên tôi mới... không, ban đầu tôi cũng không định làm vậy, đều do cô ta xúi giục..."
Semmoto Nayu: ...
Cô dường như đã đoán được mỹ nữ giống minh tinh kia là ai rồi — vì người đó vốn chính là minh tinh thật sự.
Ở Beika, ngay trong tiệm của cô, còn ai ngoài Vermouth có thể dàn dựng vở kịch này?
Amuro cũng có cùng suy đoán, ánh mắt xanh lam như có lửa giận bốc lên.
"Cô ta dụ dỗ anh, xúi giục anh báo thù, rồi bán cho anh quả bom giá cao đúng không?" Amuro bật chế độ trinh thám, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào nội tâm đối phương.
Gã đàn ông run lên bần bật — người này là ai mà áp lực đáng sợ đến thế?
Dù hoảng sợ, hắn vẫn không dám giấu diếm, đành kể hết tất cả.
Đúng như Amuro phân tích, đây là kế hoạch do Vermouth dàn dựng, hắn chỉ là một con cờ để gây rối.
May mà Vermouth vẫn còn lý trí, không bán bom thật. Nếu không... chọc giận Asti và Bourbon thì không đáng sợ bằng việc chọc giận Gin. Khi đó, Gin có thể trực tiếp bắn chết cô ta, và có lẽ đến cả Boss cũng không ngăn cản.
Trong tổ chức, tư thù hay hành vi gây hại đến thành viên khác đều không được cho phép. Dù có ghét nhau, Gin cũng không ra tay tùy tiện.
Đó là quy củ — không có quy tắc thì không thành tổ chức. Vermouth sẽ không vì chút trò nhỏ mà làm chuyện ngu xuẩn như dùng bom thật.
Sau khi hiểu rõ sự việc, Semmoto Nayu không thể tỏ ra quá sáng suốt, đành mở miệng:
"Thôi được, tôi không truy cứu trách nhiệm, cũng không muốn biết người xúi anh là ai..."
Cô dừng lại, hít một hơi rồi nói:
"Bây giờ, ngay lập tức, ôm món đồ chơi kia cút ra khỏi tiệm tôi. Từ nay về sau, đừng hòng bước chân vào đây."
Thấy Nayu giận thật, Amuro liền dịu lại.
Anh gật đầu với bà chủ, rồi quay sang nói nghiêm túc với gã đàn ông:
"Mời anh theo tôi. Ngoài ra, nhớ mang quả bom còn lại ở ngoài đi rửa sạch. Nếu không, tôi sẽ báo cảnh sát."
"Tôi... tôi biết rồi..." Gã đàn ông cuối cùng cũng tỉnh táo hơn, rụt cổ đáp, rồi đi theo Amuro ra ngoài.
Phù, cuối cùng cũng tiễn được cái của nợ đi. Nayu vừa định thở phào thì điện thoại lại đổ chuông.
"Alo?" Cô vừa nhấc máy, thì đầu dây bên kia là Chianti.
"Asti, sao cô chưa trả lời email của tôi?" Giọng Chianti đầy bất mãn, nhưng vẫn có phần dè dặt vì đang cần nhờ vả.
"À, Chianti à." Nayu đáp, "Tôi vừa mới hỏi trực tiếp Gin, hắn nói Calvados chắc bị Vermouth gọi đi rồi. Cô đừng lo. Có khi là hắn không tiện nghe máy thôi..."
Trong khi Nayu đang nhỏ giọng trò chuyện, Amuro Tooru đã quay lại tiệm. Thấy cô đang gọi điện, anh im lặng dọn dẹp đống bàn ghế bị đảo tung.
"Không tiện cái gì chứ! Trả lời tin nhắn thì có gì khó!" Chianti vẫn hậm hực, "Vermouth chỉ coi hắn là con chó liếm mà đùa giỡn! Hắn còn hí hửng đi theo sau cô ta! Tưởng tôi không biết sao? Cô ta làm vậy là để dụ tên FBI đó, nên mới kéo Calvados đi!"
"Được rồi, cô bình tĩnh, nói chậm thôi." Nayu che ống nghe, cố không để âm thanh truyền ra. Rồi hạ giọng hỏi:
"Cô chắc chứ?"
"Tôi tất nhiên chắc!" Hỏa khí của Chianti dường như truyền cả qua điện thoại dù Nayu cố tình bịt lại, vẫn bị Amuro bên cạnh nghe được.
"Có chuyện gì à?" Amuro dừng tay, nghiêm túc hỏi, "Cần tôi giúp gì không?
"Không cần đâu, anh cứ đi làm việc đi." Semmoto Nayu vội vàng xua tay, rồi nhỏ giọng giải thích qua điện thoại: "Là chị họ tôi gọi, hình như trong nhà có chuyện gì đó nên hơi gấp gáp, nóng nảy."
"Xảy ra chuyện à?" Amuro Tooru quan tâm hỏi, "Có nghiêm trọng không?"
"Không hẳn, chỉ là..." Nayu suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp, "Chị họ tôi nghi ngờ chồng ngoại tình... Khụ khụ, chị ấy muốn nhờ em đi theo bắt gian... Nói chung, anh hiểu rồi đấy, em đang khuyên chị ấy bình tĩnh lại."
Haizz... Bourbon giả trang thành nhân viên cửa tiệm gì cũng ổn, chỉ có điều đôi khi lại quá tốt bụng. Không còn cách nào, để tránh phiền phức không cần thiết, chỉ đành hy sinh chút danh dự của Chianti và Calvados. Dù sao thì họ cũng sẽ không biết, trừ khi Bourbon rảnh đến mức đem chuyện này kể lại, rồi vô tình lộ cả thân phận của cô.
Quả nhiên đúng như dự đoán, Amuro Tooru sau khi nghe xong, lập tức lộ ra nụ cười có chút xấu hổ.
Chuyện này, đúng thật là anh ta không tiện ra tay giúp được. Vì vậy chỉ có thể an ủi:
"Vậy cô cứ khuyên chị ấy cho tốt, nhất định phải bình tĩnh đấy."
"Vâng." Semmoto Nayu gật đầu, rồi lại cầm điện thoại nói nhỏ:
"Chị họ à, chị đừng nóng vội, gửi định vị của anh ta cho em, em giúp chị để ý một chút."
Chianti bên kia vừa nghe là hiểu ngay Asti hiện tại không tiện nghe điện thoại, nên dần bình tĩnh lại, sau đó nói:
"Biết rồi, tôi sẽ gửi định vị cho cô qua mail, vậy nhé."
Nói xong thì trực tiếp cúp máy.
Rất nhanh sau đó, điện thoại của Semmoto Nayu nhận được thư điện tử do Chianti gửi lại, trong đó có địa chỉ định vị, cho thấy lúc này Calvados đúng là đang ở gần cô, chỉ cách khoảng hơn mười phút đi bộ.
Bảo sao Chianti lại hỏi cô Calvados có đến tiệm không, cứ tưởng cô biết được kế hoạch của Vermouth.
Không, đến cả Gin còn không biết chuyện này thì sao cô biết được.
Nhưng đúng là cô có thể giúp một tay.
Bởi vì vừa dứt điện thoại, Semmoto Nayu đột nhiên nhớ ra một vài chi tiết trong cốt truyện.
Dựa vào trí nhớ đó, sau một chút suy luận và phân tích đơn giản, cô có thể khôi phục lại phần nào sự thật.
Vermouth lần này đúng là đang định "một mũi tên trúng hai đích" — không chỉ muốn xử lý Sherry, mà còn muốn dụ FBI xuất hiện để cùng xử lý một lượt.
Chỉ tiếc là cô ta đã đi sai một nước cờ, không những bị thương, mà còn làm liên lụy cả Calvados — khiến tổ chức mất đi một tay bắn tỉa quan trọng. Khó trách Chianti lại sốt ruột đến vậy, không phải không có lý.
Nhưng cô có thể giúp kiểu gì đây? Nếu đích thân ra tay, khả năng bị Conan và FBI phát hiện thân phận là rất lớn, nguy hiểm cũng không nhỏ, căn bản không đáng.
Vậy nên cô không thể ra tay... Semmoto Nayu đột nhiên ngẩng đầu liếc nhìn Amuro Tooru đang quét dọn trong tiệm.
Không sai, cô không thể đi — nhưng Bourbon thì có thể.
Trong lòng đã có quyết định, Semmoto Nayu buông điện thoại đi về phía bếp.
Chỉ một lát sau, trong tiệm liền vang lên tiếng kêu thất thanh của cô.
"A, hình như trong tiệm hết bột mì rồi." Semmoto Nayu từ trong bếp gọi vọng ra, "Amuro, anh có thể giúp tôi ra siêu thị mua ít bột được không?"
"Bây giờ à?" Amuro Tooru dừng tay hỏi, "Siêu thị nào vậy?"
"Ừ, là siêu thị cách hai con phố về hướng cảng ấy. Anh chắc biết chỗ đó chứ?"
"Biết rồi, yên tâm, anh đi một lát rồi về ngay." Amuro Tooru vội vàng thay đồ — dù gì anh vẫn đang mặc đồ cosplay ma cà rồng.
"Anh lái xe đi nhé." Semmoto Nayu đề nghị, "Tuy không xa nhưng đi xe sẽ tiện hơn."
Dù gì cũng định để Bourbon đi cứu Calvados, tất nhiên lái xe sẽ thuận tiện hơn. Nếu Calvados bị thương thì cũng có thể đưa ngay vào xe, như vậy chính anh ta cũng không dễ bị lộ.
Semmoto Nayu đã sắp xếp mọi chi tiết cực kỳ chu đáo cho vị "nhân viên trong tiệm" này.
Chỉ cần Bourbon lái xe về phía cảng, có lẽ sẽ chạm mặt Vermouth và Calvados, thậm chí là gặp cả Akai Shuichi của FBI.
Với tư cách là thành viên chính thức của tổ chức, là tay sai đắc lực dưới trướng Rum, nếu thấy mà không cứu thì sẽ dễ bị nghi ngờ thân phận thật.
Tất nhiên, điều mà Semmoto Nayu không biết là: Dù Amuro Tooru không nằm vùng trong tổ chức, thì với tư cách một cảnh sát Nhật đầy chính nghĩa, chỉ cần đối mặt với nguy hiểm, anh cũng không thể khoanh tay đứng nhìn.
Anh vốn là người như thế.
Quả nhiên, Amuro Tooru vừa mới rời đi không lâu đã gọi lại cho cô, nói rằng anh gặp một ông lão bị ngã gãy chân trên đường, hiện tại đang lái xe đưa ông đến bệnh viện.
"Được rồi, vậy anh đi nhanh rồi về." Semmoto Nayu vội vàng dặn dò, "Ông ấy không sao chứ?"
"Không sao đâu, không nghiêm trọng." Hai người trò chuyện vài câu rồi tắt máy.
Khoảng một tiếng sau, Amuro Tooru mới quay về tiệm, mang theo túi bột mì cô nhờ mua.
"Anh về rồi à?" Semmoto Nayu hỏi, "Thuận lợi chứ?"
"Ừ." Amuro Tooru gật đầu, nhưng dường như tâm trạng không mấy tốt, có chút trầm xuống.
"Sao thế?" Semmoto Nayu đưa phần bánh bí đỏ phô mai vừa làm xong cho anh, "Ăn đồ ngọt một chút cho vui lên nhé?"
"Cảm ơn." Amuro Tooru miễn cưỡng nở nụ cười, "Không sao, chỉ là... đột nhiên nhớ đến mấy người bạn cũ đã lâu không gặp."
Chuyện nổ súng ban nãy khiến Amuro Tooru nhớ đến người bạn chiến hữu đã hy sinh vì tháo gỡ bom – Matsuda Jinpei. Và khi vừa rồi, anh gặp lại Akai Shuichi, hình ảnh một người bạn khác cũng đã hy sinh lại hiện về trong đầu.
Anh nhớ lại rất nhiều chuyện cũ, những khoảng thời gian vui vẻ, rồi nỗi đau khi hay tin họ qua đời.
"Là bạn bè sao? Nếu nhớ, thì thử liên lạc lại xem?" Semmoto Nayu không rõ vì sao anh đột nhiên buồn bã, nhưng vẫn nhẹ nhàng an ủi, "Chắc họ cũng sẽ rất vui nếu nhận được tin của anh."
Amuro Tooru cười khổ, lắc đầu, "Không còn nữa rồi, họ đều đã mất."
"A... xin lỗi." Semmoto Nayu sững người, thầm nghĩ: Tổ chức có ai đã chết sao? Đến mức khiến Bourbon buồn đến vậy. Hay là lúc nãy thấy Calvados suýt chết nên gợi lại chuyện buồn cũ?
"Không sao đâu, cô Nayu." Amuro Tooru lại cười, "Tôi ổn rồi, cảm ơn em vì món tráng miệng."
Để che giấu cảm xúc, anh ăn sạch luôn đĩa bánh bí đỏ phô mai, rồi vội vàng thu dọn đồ đạc trong tiệm, cáo từ rời đi.
Trước khi đi, anh còn không quên trả tiền cho món bánh.
"Ấy, đừng đưa tiền cho tôi." Semmoto Nayu nhìn anh khó hiểu, "Bao ăn bao ở mà, chúng ta đã thỏa thuận rồi, anh ăn gì trong tiệm cũng không cần trả tiền."
Nghe vậy, Amuro Tooru chỉ lắc đầu, cười nói đùa:
"Cảm ơn vì em đã an ủi tôi. Không có gì báo đáp, ít nhất không thể ăn không rồi đi."
Nói rồi, anh lên xe, khởi động và rời đi.
"Kazami, rút người về đi, không cần giám sát nữa." Ngồi trong xe, Amuro Tooru mở máy gọi cấp dưới ra lệnh, "Người không còn ở đó nữa."
Dứt lời, anh cúp máy.
Tối qua, anh từng bảo Kazami theo dõi cậu nhóc tên Conan kia. Bởi vì phát hiện Vermouth dường như rất để ý đến cậu, nên anh cũng sinh nghi, cho rằng cậu nhóc này không đơn giản, phòng ngừa bất trắc nên cho người giám sát — đồng thời cũng là để bảo vệ.
Ai ngờ, hôm nay anh lại thấy cậu nhóc đó ở chỗ Vermouth, cải trang thành nữ sinh, còn lừa được cả đối phương — thật quá giỏi.
Càng khiến anh thêm phần hứng thú.
...
Cùng lúc đó, tại tiệm ăn vặt Hạnh Phúc, sau khi Amuro Tooru rời đi, Semmoto Nayu đột nhiên nhận được thông báo từ hệ thống.
【Hệ thống: Chào người chơi thân mến, nhiệm vụ "Hoạt động Halloween" của bạn đã hoàn thành. Đã mở khóa toàn bộ thực đơn Halloween riêng, đồng thời nhận thưởng 1000 JJ-tệ, và 1 lần rút thưởng. Bạn có muốn mở rút thưởng ngay bây giờ không?】
Ồ, trải qua vụ nổ ban nãy mà vẫn hoàn thành nhiệm vụ suôn sẻ, thật không ngờ. Có lẽ chính chiếc bánh bí đỏ phô mai Amuro mua sau cùng đã đủ làm tròn mốc 100 khách hàng. Đúng là niềm vui bất ngờ.
Tuy nhiên, nghĩ đến lần trước rút được tấm vé phó bản vô dụng, cô lắc đầu:
"Tích góp lại, sau này rút luôn thể."
【Hệ thống: Vâng.】
Ngay khi cô chuẩn bị đóng hệ thống lại, thì một thông báo mới nhảy ra:
【Hệ thống: Chào người chơi thân mến, bạn đã mở khóa phần thưởng ẩn từ nhiệm vụ Halloween – cốt truyện anime: "Tâm sự của Furuya Rei" x1. Bạn có muốn mở phó bản để xem ngay không?】
"Cái gì đây?" Semmoto Nayu sửng sốt, không ngờ lại là cốt truyện ẩn? Nhưng Furuya Rei là ai chứ? Tâm sự của anh ta thì liên quan gì đến cô?
Không hiểu mô tê gì, cô thờ ơ đáp:
"Thôi khỏi, để sau đi."
Vừa định ăn miếng cơm, thì điện thoại lại vang lên.
Mở ra xem — là tin nhắn của Gin.
【Đến đây một chuyến, tôi đang ở cảng. Ngoài ra, tra giúp tôi một người trên mạng. ——Gin】
【Được, ai vậy? ——Asti】 Semmoto Nayu nhanh chóng trả lời.
Rất nhanh, tin nhắn kế tiếp được gửi đến.
【Holmes phố Beika. ——Gin】
Semmoto Nayu: "..."
Conan, em tự cầu phúc đi... Chị không giúp nổi em đâu.
------------
Moon: Muốn chụp lại bình chọn 333 mà chưa gì qua mất rồi. Dự định tầm 333 bình chọn là đăng chương 33 đó
Được ngày mọi người chăm đọc truyện ghê á. Nhanh tăng view vs bình chọn ghê
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top