Chương 3: Tay súng bắn tỉa - Asti

Tác giả: Ác ma nãi trà

Cô chợt nhận ra cái hệ thống keo kiệt kia đổi tính rồi sao? Không những thưởng cho cô một cái thân phận mới sau khi qua màn, mà còn tặng kèm một "người yêu tri kỷ"?!

Bị hệ thống bóc lột bao lâu nay, đây là lần đầu tiên Semmoto Nayu cảm thấy có chút được yêu thương, cảm giác như là kiểu "thụ sủng nhược kinh"

Nghĩ vậy, tinh thần cô lập tức phấn chấn hẳn lên, bắt đầu lục lại những quyển tiểu thuyết ngôn tình mình từng đọc, tự hỏi rốt cuộc phải dùng chiêu gì để dỗ dành cậu bạn trai mới "tự dưng có được" này.

Tiếc rằng, cái "bạn trai" đó chẳng chút cảm kích, dứt khoát cúp điện thoại cái rụp.

Semmoto Nayu: ......

Nam nhân này cũng thật là nhỏ nhen! Đúng là nhớ thù! Chắc chắn còn giận vụ bị mình cúp máy hôm trước.

Cô bĩu môi, lẩm bẩm với hệ thống: "Hệ thống, thật sự là ngươi ghép đôi cho ta một người yêu đấy à? Nhưng cái tính tình này cũng tệ quá đi!"

【Hệ thống: Mời người chơi tự mình khám phá nội dung trò chơi. Chúc ngài có một cuộc sống vui vẻ 】

Ngay lúc đó, điện thoại của cô rung lên, một cái biểu tượng phong thư bật lên giữa màn hình. Phong thư tự động mở ra, hiện lên một tin nhắn. Theo lời nhắc trên màn hình, đây là một "bưu kiện" đến từ Gin.

Đã lâu rồi cô không dùng mấy cái điện thoại "đồ cổ" kiểu này, nên phải mất vài giây mới nhận ra cần bấm vào đâu để mở thư.

Bấm vào xem, có hai bức thư chưa đọc, người gửi đều là GIN. Bức cũ hơn chắc là cái "bưu kiện" mà đối phương đã nhắc tới trong cuộc gọi vừa rồi, còn chưa được cô trả lời.

Thì ra cái tên lạnh như băng vừa gọi điện tên là Gin. Tên kỳ quặc thật. Nhưng nghĩ lại thì "Gin" đúng là tên một loại rượu mạnh. Tính cách của người này cũng chẳng khác gì loại rượu đó: lạnh, mạnh, nặng đô. Chợt nghĩ tới lúc nãy hắn gọi cô là Asti—nghe cũng như một tên rượu?

Cô nhớ rõ Asti là loại rượu nho ngọt có ga đến từ Ý, cũng giống cách sản xuất champagne của Pháp lúc mở bình áp suất bên trong rất lớn nên yêu cầu phải cẩn thận. Chẳng qua nó khác champagne ở chỗ lần thứ hai Asti lên men trong suốt quá trình giúp nhiệt độ thấp gián đoạn lên men, làm rượu dừng lại khoảng 7 độ, bảo lưu được mùi trái cây cùng vị ngọt, rất hợp với con gái.

Cô giật mình. Lại thêm một sự trùng hợp vi diệu đến đáng nghi, nằng sẽ không cùng người kia là cái quan hệ yêu đương đi......?

Không kìm nổi tò mò, Nayu lập tức mở bức thư đầu tiên ra đọc.

【Ngày mai có tổ chức hoạt động. Luôn sẵn sàng chờ lệnh —— Gin】Thời gian gửi: 2 giờ 20 sáng, ngày 3 tháng 8.

Quao, hóa ra là một thanh niên thích thức khuya, nhưng tổ chức hoạt động gì cơ, hoạt động câu lạc bộ sao? Cô nhớ ra—thân phận hiện tại của mình đúng là sinh viên cao học, mà đang trong kỳ nghỉ hè nên cũng chẳng quan tâm trường lớp mấy. Có khi nào đối phương là tiền bối trong trường?

Sau đó cô mở tiếp bức thư thứ hai, mới được gửi gần đây:

【Nếu cô còn tiếp tục không tham gia họp, không bắt máy, không trả lời thư, ta sẽ báo với Boss. Không có lần sau —— Gin】Thời gian gửi: 7 giờ 12 tối, ngày 11 tháng 8.

Quả nhiên lần trước mình trốn cuộc họp của trường?. "Boss" chắc là giáo sư hướng dẫn hay viện trưởng gì đó trong trường rồi, rốt cuộc trước kia khi đi làm nàng theo thói quen để ghi chú tên sếp là boss. Nghĩ vậy, cô cảm thấy đối phương tuy giận, nhưng vẫn còn giúp mình che giấu, chưa mách Boss.

Tức là... vẫn còn quan tâm mình...

Cảm động nhẹ, Nayu vội vàng gõ thư hồi đáp. Tới phần ký tên, cô do dự một chút, rồi vẫn quyết định dùng nick name:

【Đã rõ ^_^ —— Asti】

Cùng lúc đó, trên một chiếc Porsche 356A màu đen lao đi giữa màn đêm, Gin cười lạnh đóng điện thoại lại.

Ngồi bên ghế lái, Vodka vừa lái vừa liếc mắt hỏi: "Sao rồi đại ca? Cô Asti kia chịu hồi âm chưa?"

Gin không trả lời ngay, chỉ rút ra một điếu thuốc từ túi áo khoác, châm lửa, kẹp giữa hai ngón tay thon dài đưa lên miệng. Giọng nói trầm đục vang lên:

"Về thôi."

"Về ạ?" Vodka không hiểu, nên không hiểu thì hỏi luôn: "Vậy đại ca, sao sắc mặt anh vừa rồi có hơi khó coi vậy...?"

Sắc mặt không tốt lắm là nói giảm nói tránh, chứ thật ra Vodka muốn nói vẻ mặt của Gin khi nãy chẳng khác nào người đang bị táo bón, rất phức tạp

Vodka, đúng như cái tên "rượu mạnh nguyên chất", là kiểu người đơn giản, thẳng tính, trong người ngoài cồn ra thì chẳng có gia vị nào khác. Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn ngu. Nếu không có EQ, thì sao có thể theo Gin lăn lộn bao năm?

"A, trước đây có đứa dám cãi lệnh tao, giờ đang yên nghỉ dưới đáy vịnh Tokyo rồi." Gin hừ lạnh một tiếng.

"Đúng thật đó đại ca, vậy mà dám cúp điện thoại của anh, đúng là không biết trời cao đất dày." Vodka nịnh nọt theo, "Người mới này rốt cuộc là ai vậy, về sau còn phải hành động chung với bọn mình sao? Em nhớ đâu có ai mới trong tổ chức đâu, giống như vừa từ trên trời rơi xuống vậy."

Trong xe trầm mặc một lúc. Vodka tưởng Gin sẽ không trả lời, ai ngờ Gin mở miệng:

"Boss đích thân cử người tới, là thành viên chính thức mới của tổ chức. Năm nay 22 tuổi, cao 1m78, nghiên cứu sinh ngành tình báo kỹ thuật công tại Đại học Tokyo." Gin nói dứt khoát "Là tay súng bắn tỉa."

Nghe đến "Boss đích thân cử", Vodka không dám chê bai gì nữa. Hắn chuyển sang đề tài khác: "Ra là tay bắn tỉa à? Cũng đúng, sau khi thằng kia rời đi thì mình cũng thiếu người bắn tỉa thật. Thực lực chắc không tệ đâu nhỉ? Nếu không thì cũng không kiêu ngạo như vậy."

Tính thì cũng không kiêu ngạo đâu chỉ là đầu óc có vẻ hơi... vấn đề. Gin nghĩ tới đoạn tin nhắn hồi nãy, còn kèm theo cái biểu cảm mặt cười, lòng hắn liền trầm xuống. Hắn cực ghét những ai nằm ngoài tầm kiểm soát, bất kể là ai.

"Thực lực thì tao không biết. Tao chưa từng thấy mặt cô ta." Gin ngừng một lát, rồi bổ sung "Ở trung tâm huấn luyện cũng không có hồ sơ bắn tỉa của cô ta."

"Không có luôn?!?" Vodka ngạc nhiên, "Vậy làm sao mình biết trình độ thật sự của cô ta được chứ?"

"A, thì sắp xếp một cuộc 'thử nghiệm' là xong." Giọng Gin lạnh như băng, cười khẩy một tiếng, "Chờ xong nhiệm vụ lần này, tao sẽ cho cô ta một chuyến 'thăm quan' trung tâm huấn luyện. Gọi luôn cả Korn và Chianti đến."

Dứt lời, Gin vứt điếu thuốc đang hút dở ra ngoài cửa sổ "Hừ. Hy vọng cô ta thực sự có thực lực. Nếu không thì..."

Hắt xì! Vừa mới tắm xong, Semmoto Nayu đột nhiên rùng mình, cảm thấy có hơi lạnh. Không biết có phải mới cảm lạnh không.

Cô thở dài một tiếng. Tất cả là do phòng tắm quá nhỏ—cô đứng cũng không duỗi thẳng được người.

Hiện tại cô đang ở gác mái của một tiệm ăn vặt. Phòng thì bé tí, không có giường, chỉ có tấm tatami để nằm thẳng xuống sàn. Còn phòng tắm? Càng đừng nói. Nayu thật sự rất khao khát có thể nâng cấp cửa tiệm chỉ cần thăng cấp, điều kiện sống chắc chắn sẽ cải thiện.

Nhưng mà chỉ dựa vào việc bán bánh trứng gà đổ khuôn, thì không biết đến kiếp nào mới đủ điểm để nâng cấp. Nghĩ tới đây, Nayu chợt lóe lên ý tưởng, hỏi hệ thống:

"Hệ thống, còn cách nào để kiếm JJ tệ nữa không?"

【 Hệ thống: Thưa người chơi, bạn có thể điểm danh hằng ngày để nhận JJ tệ. 】

"Điểm danh mỗi ngày chỉ được 1 JJ tệ thì có ích gì?" Khóe miệng Nayu giật nhẹ. Hệ thống này keo kiệt không chịu nổi.

【 Hệ thống: Vậy bạn có thể chọn làm nhiệm vụ. 】

"Có nhiệm vụ gì thế?"

【 Hệ thống: Nhiệm vụ "Khách khứa đầy nhà" – Bán được 1000 món hàng, thưởng 1000 JJ tệ. 】

Nghe thì ngon lành nhưng nếu cô có thể bán nổi 1000 cái bánh, thì đã sớm nâng cấp cửa tiệm rồi! Nayu cạn lời, hỏi tiếp: "Còn nhiệm vụ nào khác không?"

【 Hệ thống: Xin lỗi, các nhiệm vụ khác cần đạt cấp độ cao hơn để mở khóa. 】

Semmoto Nayu: .........

【 Hệ thống: Thực ra bạn cũng có thể kiếm tiền ngoài đời, rồi quy đổi sang JJ tệ. Phí quy đổi là 10%. 】

"Ngươi nghĩ ta có thời gian đi làm thêm à? Có thời gian thì tôi thà làm thêm vài cái bánh còn hơn!"

Nayu lại thở dài. Trong lúc vô tình liếc qua kệ sách, cô thấy mấy quyển tiểu thuyết trinh thám, trong đó có tập truyện nổi tiếng của Kudo Yusaku – nhà văn trinh thám bán chạy nhất hiện giờ. Mỗi khi rảnh rỗi, cô thường đọc để giết thời gian. Đột nhiên, linh cảm lóe lên không có thời gian đi làm? Thế viết truyện thì sao?

"Hệ thống hệ thống, nếu ta viết lại trải nghiệm trong game này thành tiểu thuyết, thì nên đăng ở đâu?"

【 Hệ thống: Đang tìm kiếm giúp người chơi... 】

【 Hệ thống: Sau khi so sánh và phân tích, đề xuất đăng trên trang Lục Tấn Giang, nơi đang rất thịnh hành thể loại "vô hạn lưu". Người chơi có thể thử nộp bản thảo tại đó.】
-----------
Ý mỗi chương lại ngắn đi xíu. Một xíu này thôi cũng đủ vui rồi chứ lúc làm chương một hơn 2200 chứ nó quằn thôi rồi luôn (- – ς)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top