8. Nghỉ ngơi

Kudo Shinichi cảm thấy mình chắc chắn đang bị ma quỷ ám ảnh.

Máy bay cuối cùng cũng hạ cánh an toàn, sau đó, dù chẳng hề bị thương, nàng vẫn được nhân viên y tế cẩn thận phủ thêm một lớp chăn lông, không thể không ngồi trong xe cứu thương, vừa phải ứng phó với sự quan tâm của nhân viên cứu hộ, vừa cảm thấy cái miệng khô khốc. Không lâu sau đó trán đã đổ mồ hôi vì sốt.

Cách đó không xa, một đám xe cảnh sát đang liên tục phát sáng đèn đỏ. Cảnh sát Nakamori không biết đang cãi vã với ai qua điện thoại, âm thanh lớn đến mức ai cũng có thể nghe thấy từ hàng chục mét xa. Ở bên kia, một chuyên viên trang điểm bị vạch trần thủ đoạn giết người cúi đầu, tay đã bị còng, bị cảnh sát đưa đi. Cùng lúc đó, nhân viên cứu hộ vội vã đẩy cáng cứu thương, mang theo cơ trưởng trúng độc đi cấp cứu.

Mặc dù sự kiện đã khép lại, nhưng mọi thứ vẫn cần rất nhiều người kiên nhẫn để giải quyết tốt hậu quả.

Hơn nữa, không chỉ có tình hình hiện tại, mà cả những người tham gia vào sự việc, cùng với những rối ren trong lòng họ, đều như một mớ bòng bong cần được sắp xếp lại.

"... Các triệu chứng và chỉ số đều ổn định. Tuy nhiên, để phòng ngừa bất trắc, vẫn nên đăng ký và chờ một chút rồi đến bệnh viện kiểm tra thêm. Ở đây, chỉ cần ghi tên và phương thức liên lạc là được."

Trinh thám tiểu thư bình thản uống một ngụm sữa bò, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc, đầu lưỡi lướt qua môi, liếm nhẹ vết sữa.

"Làm mấy chuyện thừa thãi, chẳng phải ngươi đã điều tra rõ mọi thứ từ lâu rồi sao?"

Đối phương truyền đạt yêu cầu ký tên, động tác tạm dừng lại trong một khoảnh khắc. Mặc dù chỉ là biểu hiện kinh ngạc thoáng qua, nhưng đủ để khiến nàng giống như vừa thắng một ván, hơi nhướn mày, rồi ngập ngừng nhếch lên khóe miệng. 

Kuroba Kaito trong lòng thầm suy nghĩ: "Đáng yêu hết sức."

"Điều tra đến cùng cũng chỉ đưa ra kết luận phiến diện——"

Hắn lại cất giọng, nhưng lần này tiếng nói trở lại âm điệu quái dị. Khẽ mỉm cười, hắn cúi người thấp hơn một chút, đúng lúc vị trinh thám tiểu thư nghiêng đầu quan sát. Ngón tay hắn khép lại, lơ lửng cách ngực nàng chỉ một tấc, làm bộ làm tịch tỏ vẻ phong thái quý ông.

"Tôi còn tưởng có thể đánh cắp câu trả lời trong lòng cậu."

Lúc này, phản ứng chính xác nhất nên là gì đây?

Là giả vờ thuận theo, sau đó nhân cơ hội ghìm chặt tay hắn, lớn tiếng báo cho cảnh sát xung quanh vị trí của Kaito Kid? Hay nên đáp lại bằng một nụ cười lạnh lùng? Dù gì đi nữa, với thân phận giữa hai người, tình cảnh hiện tại cùng những gì diễn ra trước đó đều đã quá mức bất thường. Ít nhất, nàng cũng phải cảnh cáo hắn, đừng tùy tiện vượt qua giới hạn chịu đựng của một thám tử.

Bất kể thế nào, tình huống lúc này đều không hợp lẽ thường. Nàng không nên để bản thân lung lay, càng không thể lạc mất lý trí.

Giữ vững niềm tin ấy trong lòng, Kudo Shinichi vẫn không tránh khỏi hơi nghiêng đầu, né tránh ánh mắt tinh quái kia. Hơi thở nàng rối loạn vì nhiệt độ áp sát, ngay cả làn da cũng như nóng lên, tim đập hỗn loạn. Chỉ nghe thấy chính mình cất giọng, cố tỏ ra bình tĩnh đáp lại:

"Vậy thì ngươi nên đi mua cho mình một cái ống nghe y tế đi."

Trên đỉnh đầu vang lên tiếng cười khẽ, như thể người kia cố nén lại nhưng vẫn không giấu được sự thích thú. Điều đó khiến nàng cảm thấy bản thân vừa bị xúc phạm sâu sắc. Ánh mắt nàng lập tức sắc bén như lưỡi dao, không chút do dự xẻo thẳng về phía kẻ giả danh phong độ mà vô lễ kia.

"Sao hả? Ngươi có ý kiến?"

Trong mắt nàng, ánh sáng nguy hiểm lóe lên sắc lạnh.

"Ha, khụ—không, đương nhiên là không có."

Tên kia giả bộ ho nhẹ, đưa tay thành quyền đặt bên môi. Hắn dựa vào bóng đêm che phủ, giữa lúc tất cả mọi người đều vội vàng đến mức không ai để ý, lại ngang nhiên ghé sát bên nàng trêu chọc.

Hắn tùy tiện tựa vào mép cửa sau của xe cứu thương, một chân chạm đất, chân còn lại thả lỏng. Ánh sáng và bóng tối lần lượt lướt qua gương mặt hắn, tạo thành những mảng sáng tối đan xen.

Nàng mơ hồ cảm thấy khuôn mặt ấy có chút quen mắt — có lẽ lại là một nhân viên cứu hộ nào đó nàng vô tình nhìn thấy lại bị hắn ra tay tráo đổi thân phận. Nàng chẳng buồn nghĩ nhiều, cũng không dám nhìn sâu vào đôi mắt chứa đầy ẩn ý kia.

Bị nhìn chằm chằm thêm một giây nữa, dường như mọi tâm tư đều không thể che giấu. Khả năng nhìn thấu lòng người của tên siêu trộm này, quả thật có chút đáng sợ.

"À đúng rồi, đúng rồi! Cậu làm sao mà phát hiện tôi ngay lập tức vậy?" Cao thủ cải trang khiêm tốn thỉnh giáo. "Tôi cảm thấy mình đã rất tự nhiên rồi mà." Rõ ràng vốn định tạo một bất ngờ.

"Ngu ngốc, hơi thở của ngươi quá rõ ràng." Trinh thám tiểu thư chẳng cần suy nghĩ đã đáp lại, hoàn toàn không nhận ra bản thân vừa buột miệng tiết lộ một lượng thông tin khổng lồ, thậm chí còn bĩu môi trêu chọc. "Vừa tiếp cận đã khiến người khác không thể nào bỏ qua, căn bản chẳng hề có ý định che giấu, đúng không?"

Nghe vậy, tên trộm ban đầu ngẩn ra, sau đó chớp chớp mắt, khóe mày hơi nhếch lên đầy hứng thú.

"Ồ — không hổ là cậu."

Cảm giác giọng điệu khen ngợi này quá kỳ quái, khiến người ta chẳng thể cảm nhận được chút tôn kính nào. Nhưng trinh thám tiểu thư còn chưa kịp truy cứu, bỗng cảm giác cơ thể nhẹ bẫng khiến nàng hoảng hốt, phản xạ ôm chặt lấy cổ đối phương. Khoảng cách với mặt đất ngày một xa hơn, hai chân nàng bất giác khẽ đạp trong không trung.

"Này! Tên gia hỏa ngươi lại muốn làm gì?!"

"Ai da, ngoan nào, bây giờ là thời gian đại tiểu thư nghỉ ngơi đấy nhé." Hắn còn cố tình trêu chọc, khiến nàng căng thẳng đến mức theo bản năng dựa sát vào người hắn, hơi thở cũng ngưng lại. Trên đỉnh đầu, giọng nói ấy lại càng thêm nhẹ nhàng, vui vẻ.

"Nhanh chóng phá giải vụ án giết người trên không trung ở độ cao vạn mét, hơn nữa còn thay thế cơ trưởng bị trúng độc điều khiển phi cơ, cứu toàn bộ hành khách một cách hoàn hảo. Thật sự rất giỏi, rất tuyệt vời! Hôm nay, trinh thám tiểu thư của chúng ta đúng là lợi hại vô cùng, vất vả rồi nha~" Giọng điệu ấy kỳ lạ lại mang theo chút tự hào mơ hồ.

"Ngươi gia hỏa này... lúc thao tác diều lượn bị chim đụng trúng đầu nên hỏng mất rồi à..."

Kuroba Kaito nhếch mi mắt, khóe môi cong lên đầy thích thú. "Là khích lệ nha, tạm thời cứ lòng mang vinh hạnh mà nhận lấy đi."

"Phiền phức." Nàng quay mặt đi, hừ nhẹ. "Ngươi đủ rồi chưa? Mau thả ta xuống!" 

"Ha ha, bác bỏ."

Siêu đạo chích nhẹ nhàng ôm nàng – vị tiểu thư trinh thám với gương mặt đầy miễn cưỡng – rồi thuận thế đặt nàng lên giường bệnh trong xe cứu thương, cẩn thận kéo chăn lông đắp lại cho nàng.

"Hôm nay đủ rối loạn rồi, đừng cố chấp nữa. Bất kể cậu có bản lĩnh lớn đến đâu, lúc này cũng nên ngoan ngoãn làm một cô gái được bảo vệ chu đáo đi. Đã đến lúc ngài thám tử lừng danh nên an ổn nghỉ ngơi một chút rồi."

Giọng hắn vang lên, lướt qua tựa như làn gió dịu nhẹ, mang theo sự cưng chiều không thể che giấu.

Nàng nhất thời không biết đáp lại thế nào, nhịp tim dường như bỗng dưng loạn nhịp.

Dường như bất kể khi nào, ở đâu, người này cũng luôn tỏa ra một sức hút kỳ lạ. Dù giữa đám đông ồn ào hay ngay trong hoàn cảnh hiện tại, chỉ cần một ánh mắt, thậm chí một cái nhếch môi vô thức, cũng có thể dễ dàng kéo nàng vào một thế giới tĩnh lặng – nơi chỉ còn lại hai người họ.

Ánh trăng trong trẻo, như dòng thủy ngân tràn qua cửa sổ, lặng lẽ len lỏi vào không gian khép kín này. Thế giới bên ngoài dường như ngày một xa xôi, hỗn loạn cũng dần chìm vào khoảng không.

Kudo Shinichi lặng lẽ dõi theo bóng dáng in hắt lên vách xe, nhìn cái bóng ấy dần đổ xuống, phủ lên người mình liền nhẹ nhàng khép mi lại.

Đúng vậy, thực sự rất mệt rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top