7. Mê hoặc




Ánh trăng hương vị.

Đây là, hơi thở của Siêu đạo chích như đang quanh quẩn xung quanh cơ thể.

So không trung càng thêm lạnh, so thanh phong càng thêm mờ ảo, so băng tuyết càng thêm tinh khiết, tựa như ánh bạc của nước, dường như có nào đó không thể nói mê hoặc, hòa vào đó càng cảm nhận được sự sâu lắng trong bóng tối.

Giống như bị hơi thở của hắn hòa quyện lại với nhau, trinh thám tiểu thư khẽ khép mí mắt, không để chúng run rẩy, cơ thể bị bao phủ bởi bóng tối, dính chặt trên chiếc ghế dựa rộng, cằm nhẹ nhàng được đối phương nâng lên, hai má nàng hơi ửng đỏ, làn da trắng mịn gần như trong suốt, từ sâu trong làn da phát ra sắc hồng tươi tắn.

Khó có thể miêu tả cảm giác trong tâm trí hỗn loạn, mỗi lần ngực phập phồng theo nhịp hô hấp, sự pha trộn của hơi thở kỳ lạ ấy khiến người ta không thể nhận sai, tựa như ánh trăng đêm, mê hoặc tâm trí, hấp dẫn kỳ lạ làm từng mạch máu trong người nóng sôi lên, ý thức dần trở nên mơ hồ.

Đã lâu lắm rồi nàng chưa từng cảm nhận sự thân mật như vậy, bị người khác xâm nhập vào không gian riêng tư của mình. Bao nhiêu năm qua, dù lớn lên cùng nhau từ nhỏ, những ý định tiếp cận của thanh mai trúc mã vẫn khiến nàng cảm thấy khó có thể tiếp nhận. Bản thân nàng cũng thay đổi mạnh mẽ, xung quanh vẽ ra một ranh giới không thể xâm phạm. Dù cho ranh giới này kín đáo như nhà giam cũng không thể ngăn cản được đôi bàn tay khéo léo của kẻ xâm lấn, da thịt dính sát vào nhau, nhiệt độ cơ thể lẫn nhau xâm nhập, như thể từ sâu trong xương tủy vang lên một tiếng thở dài thoải mái kéo dài, toàn thân nàng tự nhiên trào ra một cảm giác dễ chịu, theo bản năng tìm kiếm sự khuây khoả.

Ẩm ướt, kiều diễm, cảm xúc trôi dạt, khó mà phân biệt.

Giữa không gian mờ ảo của trời đất, vô thức mở mắt ra lại nhìn thấy đối phương với vẻ mặt dịu dàng, nụ cười tuấn tú. Khoảng cách gần gũi khiến sức sát thương tăng lên gấp bội, nhưng ánh sáng lại không rõ ràng, bóng tối hoà cùng với đường nét khuôn mặt tạo cảm giác mơ hồ, như có như không.

Nàng chính mình cũng không biết tâm trạng này xuất phát từ đâu, trong khi tư duy vẫn hoạt động, cơ thể lại tự động hành động mà không kiểm soát. Nàng nhắm mắt lại, ngón tay lướt qua vạt áo tây trang trước ngực, nhưng vô ích, dù cố gắng bao nhiêu cũng không có tác dụng. Nàng không thể phân biệt được cảm giác mơ hồ này, liệu nàng nê đẩy ra hay nắm chặt lại, cứ thế giằng co, kéo dài vô tận. Mâu thuẫn trong lòng, không thể tiến hay lùi, đầy ái muội khiến linh hồn như bị thiêu đốt.

Đáng ghét ——

Tên này sao còn không buông ta ra?

Nàng trong lòng cố gắng phân biệt đúng sai, nhưng lại không nhận ra chính mình hoàn toàn không chống cự, hành vi này thật sự khiến tâm trí hỗn loạn. Ánh sáng mờ ảo lại càng làm các giác quan khác trở nên nhạy cảm, kích thích vô hạn. Cánh môi dính sát vào nhau, đầu lưỡi linh hoạt mà khiêu khích, quấn quýt không rời. Rốt cuộc, trinh thám tiểu thư, nhịp thở rối loạn, thân thể nàng như bị điện giật, tê dại. Tim đập mạnh trong lồng ngực khiến nàng đau nhói, các giác quan bị kích thích như những xiềng xích vô hình, trói buộc nàng trong đó.

Không biết đã qua bao lâu, cổ áo của nàng đã bị mở ra, dải lụa bên cạnh rơi xuống, để lộ làn da mịn màng, một lớp mồ hôi mỏng bao phủ, hơi thở nhẹ nhàng, cơ thể căng thẳng khiến trái tim xao xuyến, như thể sức hút vô hình khiến hồn phách lạc lối, chảy ra một loại cảm giác dẫn dắt ái tình, nhẹ nhàng lan tỏa trong không khí.

Cảm giác như thể kéo dài mãi, như thể thời gian dường như ngừng lại, cho đến khi được buông ra, nàng vẫn chưa thể thoát khỏi trạng thái mơ màng. Ngồi trên ghế dựa, bên tai nàng mới bắt đầu nghe thấy những âm thanh hỗn loạn của nhân viên sân bay chỉ huy, toàn bộ tai nghe đã bị tháo ra và lấy đi, đối phương đưa môi sát gần micro, có chút trơn bóng màu hồng nhạt, dùng giọng điệu bình tĩnh của nàng để trả lời lại đầu bên kia.

Nàng nhìn hắn, khẽ mở miệng, hơi thở rung động trộn lẫn với không khí ẩm ướt và nóng bỏng, nhưng không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Nàng chỉ có thể nhẹ nhàng, chậm rãi thở dốc, từng ngón tay đều run rẩy.

"Được rồi, thân ái, quý cô thám tử lừng danh, ngài nên thanh tỉnh lại rồi."

Hắn cúi thấp người, giọng nói hơi khàn, nhẹ nhàng mỉm cười, có chút loạng choạng, như thể bị đẩy lùi bởi một lực nào đó, vẻ mặt đầy phiền muộn và không muốn rời mắt khỏi nàng.

-✦-

"Không được ——"

Khi Suzuki Sonoko tiến vào khoang điều khiển, không như cô đã dự liệu, quả nhiên ghế phụ lại trống không. Tiểu thư tài phiệt hơi nhíu mày, muốn tức giận mà đem chuyện Kid nguỵ trang cũng như phá hỏng cửa thoát hiểm để chạy trốn cho trinh thám tiểu thư biết, lại thấy nàng bình tĩnh vẫy vẫy tay.

"Nếu cậu định nói về Kid, tôi đã biết từ sớm rồi."

Ân?

Nhìn thấy bạn mình mơ hồ không hiểu, đối phương liền kiên nhẫn giải thích: "Lúc đăng ký, Kid đã lẫn vào chúng ta rồi. Khi thấy có chuyện xảy ra với nhân viên điều khiển, hắn mới đứng ra. Lúc nãy, khi động cơ bị sự cố, chúng ta phát hiện nhiên liệu không đủ, mà sân bay lại không thể sử dụng đường băng, nên bàn bạc rồi quyết định đi theo hướng Muroran, đến bến tàu."

"Vậy Kid đại nhân......"

"Vì đường băng ở Muroran quá mờ, hắn nói hắn có cách giải quyết, nên đã đi trước. Đợi một chút, tôi xem xem... À, nhiều xe cảnh sát quá."

Trinh thám tiểu thư dường như rất im lặng, chỉ cười gượng hai tiếng.

Suzuki Sonoko không hiểu tại sao lại có cảm giác kỳ lạ như vậy, cô nghi ngờ có phải là do tâm trạng thay đổi nhanh chóng trong thời gian ngắn khiến bản thân cảm thấy ảo giác, nhưng vẫn không khỏi đem ánh mắt nghi ngờ hướng vào nàng.

Tiểu thư tài phiệt, ở một mức độ nào đó, có khả năng quan sát tinh tế đến mức không thua kính hiển vi. Cô cảm thấy, giống như trong cuộc chiến giành đá quý giữa trinh thám tiểu thư với Kaito Kid, sức mạnh giữa hai người ngang nhau. Nhưng thái độ của trinh thám tiểu thư có chút mơ hồ, không phải cố tình tránh né chủ đề, mà là rất kỳ lạ, có cảm giác như thể nàng muốn nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện vậy.

Giống như lúc này.

Sau khi giải quyết xong mọi chuyện, đối phương không nói gì chỉ chăm chú điều chỉnh vài tham số trên giao diện đài, rồi nghiêng đầu nhìn cô một cái.

"Sonoko, cậu về cabin ngồi đi, nơi này tôi tự lo được. Cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ bảo đảm mọi chuyện ổn thỏa, không có vấn đề gì."

Không hề có bất kỳ chút kể công hay khoe khoang nào, giọng nói bình tĩnh như thể đây là một việc rất đỗi bình thường, nhưng lại mang theo một sự cam kết nghiêm túc đằng sau, khiến nó trở nên rất đáng tin.

"Cậu sẽ không sợ sao?"

Lời nói vừa bật ra, ngay lập tức Sonoko cảm thấy một tia hối hận, trong lòng không khỏi thấp thỏm. Cô không biết liệu lời mình nói có làm dao động niềm tin mà thiếu nữ khó khăn lắm mới tạo dựng được, hay lại vô tình đè nặng thêm tâm trí nàng. Dù chỉ mới quen biết không lâu, nhưng đủ để một tiểu thư tài phiệt thừa kế khối tài sản lớn, nhận ra người bạn này của mình là một người có tinh thần trượng nghĩa và thiện lương như nào. Suzuki Sonoko càng sẽ không hoài nghi tính xác thực trong lời nói của nàng, vì cô biết người này có phẩm hạnh mà không phải ai cũng với tới được, khiến người khác phải kính phục vì trách nhiệm và trí tuệ xuất sắc.

Trinh thám tiểu thư có vẻ hơi bất ngờ, nhưng sự kinh ngạc đó chỉ hiện lên thoáng qua trên khuôn mặt nàng, rồi ngay lập tức nàng mỉm cười, lộ ra vẻ tự tin và dịu dàng, như một đóa hoa nở rộ.

"Đương nhiên, có lẽ tớ chỉ sợ chính bản thân mình thôi." Nàng trích dẫn một câu danh ngôn, đầu ngẩng cao, ánh mắt đầy tự tin, "Dù đối mặt với bất kỳ tình huống nào khiến người khác dao động, giữ được bình tĩnh, suy nghĩ thấu đáo và đưa ra ứng phó chính xác là kiến thức cơ bản của một thám tử. Yên tâm đi, tớ chính là thám tử hàng đầu."

Cứng cỏi và mạnh mẽ, lý trí nhưng cũng đầy dịu dàng, cô gái này thật sự khiến người khác phải ngưỡng mộ.

"Vậy thì tốt rồi." Bị sự điềm tĩnh của nàng làm ảnh hưởng, Sonoko cũng nhẹ nhàng thở phào, "Vậy tớ sẽ đi trước hỗ trợ giải cứu toàn bộ đội ngũ nhân viên, làm cho bọn họ phải reo hò tiêu thư anh hùng thôi! Chúc mừng Kudo đại tiểu thư, lại trở thành nhân vật chính trên tiêu đề và thu hoạch một đám thiếu niên ngây thơ mê mẩn!"

"Khụ, thứ này tớ không cần đâu!" Đối phương tức giận đến mức suýt nữa không nói nên lời.

"Nhưng đâu phải theo ý cậu đâu!"

Sắc mặt phiền não của thiếu nữ làm Sonoko không nhịn được cười, cô cười lớn, vẫy tay chào rồi quay người đi về phía cabin, nơi có Mori Ran.

Tuy nhiên, khi đi được một đoạn, cô vẫn không thể không cảm thấy một cảm giác kỳ lạ và mơ hồ từ đáy lòng mình.

Cổ áo luôn gọn gàng của vị trinh thám tiểu thư ấy, dải lụa ban đầu được thắt xinh đẹp, chỉnh tề như vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top