4. Bí mật

Thám tử lừng danh Kudo Shinko tiểu thư đã có một khoảng thời gian rất dài không muốn nhắc đến cái tên Kaito Kid.

Có lẽ vì nàng đã chịu một cú sốc quá lớn khi tận mắt chứng kiến người nọ cởi bỏ bộ âu phục, để lộ lớp nội y bên trong. Tràn ngập trong tầm nhìn của nàng là sắc hồng phấn mềm mại cùng lớp ren thêu hoa đầy tinh xảo - quá mức yêu kiều, quá mức tinh tế. Siêu đạo chích trong bộ dạng nữ trang đại lão lại còn dùng giọng điệu hướng dẫn từng bước để giới thiệu món đồ này thoải mái thế nào, dễ mặc ra sao, còn có thể điều chỉnh kiểu dáng giúp tôn lên đường cong cơ thể một cách hoàn hảo...

Tóm lại, trong mắt người ngoài, cảnh tượng ấy hệt như cuộc trò chuyện thân mật giữa hai thiếu nữ khuê phòng. Nhưng thực chất, ẩn sau lớp vỏ ngọt ngào ấy là hai thiếu niên tuấn mỹ, kiệt ngạo, trí tuệ hơn người.

Không biết Kaito Kid khi thành công trốn thoát lần nữa có tâm tình gì, nhưng ít nhất, trinh thám tiểu thư khi nghĩ lại thì quả thực cảm thấy không ổn chút nào.

Tên kia còn cẩn thận giới thiệu nhãn hiệu có thể đặt hàng trực tuyến, kèm theo số đo chính xác trên trang web chính thức... Quỷ mới biết một Siêu đạo chích quan tâm những chi tiết này để làm gì! Nếu thực sự cần xác nhận thân phận, hắn cũng chẳng thể chỉ dựa vào mấy thứ này để lừa dối mà vượt qua cửa ải!

Tuy nhiên, việc có sẵn số đo để đặt hàng trực tuyến đúng là một lợi thế lớn.

Sau khi trải qua một lần hoảng hốt vì phải ghé vào cửa hàng đồ dùng nữ giới, trinh thám tiểu thư cuối cùng cũng nghiêm túc nghiên cứu vấn đề này một hồi lâu... rồi lặng lẽ thừa nhận rằng mình đã tiếp nhận và áp dụng thông tin một cách đầy thực dụng.

Hôm đó, khi bưu kiện được giao đến, nàng vừa hay đang nằm trên giường vì cơ thể không được khỏe. Vừa lật giở cuốn "Thám tử áo đỏ", nàng vừa cuộn mình ở góc giường gần cửa sổ, nơi có ánh nắng chiếu rọi. Chăn chỉ đắp hờ trên đôi chân, cả người lười biếng, uể oải. Mãi đến khi nghe tiếng chuông cửa, nàng mới chậm rãi bò dậy, đi tới cửa sổ nhìn xuống.

Người đưa thư là một chàng trai trẻ, khoác lên mình bộ đồng phục ngành bưu chính, đi giày bảo hộ và đeo găng tay. Trên đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai, vóc dáng cao ráo, mảnh khảnh. Nhìn từ phía sau, trông hắn khá bắt mắt.

Dường như cảm nhận được ánh mắt từ trinh thám tiểu thư, hắn hơi ngẩng đầu lên. Dưới vành nón đổ bóng, đôi mắt trở nên khó nhìn rõ, nhưng đường nét cằm lại sắc sảo đến lạ thường. Đặc biệt khi hắn nở nụ cười, khí chất liền trở nên trẻ trung, đầy cuốn hút.

Không biết từ đâu, một chú bồ câu trắng sà xuống đậu trên vai hắn, tựa như một đám mây nhỏ mềm mại. Nó không hề sợ người, thậm chí còn nghiêng đầu, đôi mắt long lanh toát lên vẻ ngây thơ, đáng yêu.

-✦-

"Cảm ơn, mong nhận được chữ ký xác nhận."

Người đưa thư thu lại biên lai, cẩn thận kiểm tra con dấu mang họ Kudo, rồi nở một nụ cười nhã nhặn, lần lượt đặt các kiện hàng vào lối vào nhà.

"Cảm ơn anh." Kudo tiểu thư cũng mỉm cười đáp lại.

Rốt cuộc thì nữ trinh thám vốn chẳng mấy hứng thú với việc ra ngoài mua sắm, thế nên sau khi nhận ra sự tiện lợi của mua hàng online, nàng liền đâm ra ỷ lại, một khi đã quen thì không thể quay đầu lại được nữa. Hơn nữa, kể từ khi biến thành nữ giới, một số chuyện cũng trở nên bất tiện hơn rất nhiều...

Đang mải suy nghĩ vẩn vơ, một cốc nước chanh ấm bất chợt chạm vào gò má nàng mà không hề báo trước.

"Ơ... Ơ?"

"Sắc mặt cô trông khá nhợt nhạt đấy, hãy chú ý chăm sóc bản thân nhiều hơn." Giọng người đưa thư mang theo chút trách cứ nhẹ nhàng. Khi ánh mắt hắn chạm vào nàng, Kudo tiểu thư khẽ co ngón chân lại trên nền nhà lạnh. Có vẻ như nhận ra sự bối rối của nàng, đối phương chỉ cong đuôi mắt, giọng điệu ôn hòa mà nói:

"Xin lỗi, tôi có phần thất lễ rồi. Mong cô đừng để tâm."

Trinh thám tiểu thư giữ vẻ bình tĩnh, ho nhẹ một tiếng: "Không sao... Dù sao cũng cảm ơn anh đã quan tâm."

Người đưa thư mỉm cười.

"Trong cốc nước chanh này có thêm chút mật ong, nhưng không ngọt lắm. May là vẫn còn ấm, cô hãy cầm lấy sưởi tay đi." Hắn đưa ly nước vào tay thiếu nữ, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, liền nói tiếp một cách chu đáo: "À phải, sáng nay tôi thấy tờ báo này của cô vẫn chưa kịp lấy, còn bị nhét ngoài hòm thư liền tiện thể mang vào giúp rồi."

Nữ trinh thám gần như buột miệng từ chối, nhưng khi vô tình cúi mắt xuống nhìn, nàng chợt thấy rõ nội dung trang nhất của tờ báo đang được đưa đến trước mặt.

Ngay đầu đề nổi bật trên trang báo, không gì khác chính là ám hiệu mà Siêu đạo chích Kaito Kid đã gửi trước để thông báo về kế hoạch đánh cắp bảo vật nhà Suzuki - Quả trứng phục sinh hoàng gia.

Ánh mắt nàng khựng lại, rồi cứ thế dán chặt vào dòng chữ ấy, không cách nào dời đi. Theo bản năng, nàng đưa tay nhận lấy tất cả đồ vật người đưa thư trao, đồng thời ngoan ngoãn nói lời cảm ơn.

-✦-

Ngày hôm sau, tại đền thờ Osaka, một nhóm nữ sinh đang thì thầm to nhỏ.

"Này này, tớ nói nè... Quan hệ giữa Heiji và cô gái họ Kudo kia chẳng phải quá tốt rồi sao?"

"Haha... Có lẽ vì cả hai đều là trinh thám đấy." Mori Ran cười gượng, cố gắng trấn an Toyama Kazuha, người đang tỏ vẻ không vui. "Nhưng mà mình thấy cậu không cần lo lắng quá đâu, Shinko chẳng có hứng thú với mấy chuyện tình cảm đâu. Cậu ấy mê trinh thám đến mức cứng đầu chẳng khác gì Shinichi cả..."

Cùng lúc đó, trinh thám tiểu thư khẽ "chậc" một tiếng, giơ tay đẩy xa vị trinh thám vùng Kansai đang có ý định lại gần mình.

"Tránh xa tôi một chút."

"Này, Kudo, cậu đúng là phiền phức thật đấy, cứ như thể đã thật sự trở thành con gái rồi ấy." Hattori bật cười, buột miệng nói một câu khiến trinh thám tiểu thư nhăn mặt khó chịu. Cậu gãi đầu rồi tiếp tục: "Cái ám hiệu mà Kid để lại, cậu vẫn chưa có chút manh mối nào à? Hay là cứ thả lỏng một chút, đổi hướng suy nghĩ đi? Vừa nãy cậu rút được quẻ gì ở đền thờ thế?"

"Lười xem lắm..." Nàng chẳng tin mấy chuyện này.

"Ấy ấy, đừng thờ ơ thế chứ! Đây chẳng phải là điềm báo về kết quả trận quyết đấu giữa cậu và Kid sao?"

Có lẽ những lời này vô tình chạm đúng vào tâm tư của Kudo Shinichi. Nàng vừa lẩm bẩm "phiền phức" vừa mở tờ quẻ ra đọc:

"Tiểu cát... Hừm, nhưng hạn chế di chuyển, vì bí mật sẽ bị bại lộ?!"

"Quẻ không tốt không xấu à. Thế này chẳng phải có nghĩa là chẳng có kết quả gì sao?" Hattori chống cằm suy ngẫm. "Mà tôi nghe nói quẻ bói ở đền thờ này chính xác lắm đấy."

"Cái gì? Thật sao?!"

"Haha, đừng có lộ ra vẻ mặt như vậy chứ!" Kansai trinh thám cười lớn, vỗ mạnh lên vai trinh thám tiểu thư, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Là trinh thám thì không thể mê tín được!"

Không biết vì sao, chỉ có bị người này dạy bảo lại có cảm giác bị sỉ nhục hơn bao giờ hết.

Trinh thám tiểu thư, sau cú sốc bất ngờ, liền cười gượng mấy tiếng rồi nhất thời không kìm được mà sinh lòng thù dai, lập tức trở tay thúc cho hắn một cú thật mạnh bằng khuỷu tay.

"Ơ? Hai người họ đánh nhau rồi kìa!" Mori Ran hốt hoảng kêu lên.

Kazuha vốn còn đang chìm trong cơn ghen bỗng sững người, sau đó lập tức tức giận chuyển phe: "Heiji, cậu đúng là đồ đáng ghét! Sao có thể thô lỗ với Shinko như vậy được chứ? Quá đáng thật đấy!"

Dưới ánh mắt lạnh nhạt mà ẩn chứa chút đắc ý của trinh thám tiểu thư, Kansai trinh thám hoàn toàn không thể phản bác nổi.

-✦-

Đôi khi, Kudo Shinichi không khỏi hoài nghi liệu vận may của mình có thật sự quá kém hay không. Bằng không, tại sao cứ mỗi lần một vụ án kết thúc, khi cậu vừa thả lỏng toàn thân, chuẩn bị nghỉ ngơi thì lại có một tiếng sét bất ngờ giáng xuống, ép cậu vào tình thế tiến thoái lưỡng nan ngay trước mặt thanh mai trúc mã của mình?

Ai có thể nghĩ ra cách giải thích đây?

Tự xưng là đến nhờ vả anh họ, vậy tại sao Kudo Shinko tiểu thư lúc này lại đang mặc một bộ đồ ngủ dài tay thuộc về Kudo Shinichi, từ phòng tắm bước ra với mái tóc còn ướt, trong khi trên giường của Kudo Shinichi lại vương vãi bộ váy thường ngày của nàng?

Thật ra thì, những sơ hở đã sớm len lỏi vào mọi mặt trong cuộc sống. Xét cho cùng, sở trường của thám tử là điều tra và tìm kiếm sơ hở, còn về khoản ngụy trang thì đúng là chẳng thể gọi là cao thủ. Thế nên, chuyện thân phận bị bại lộ cũng chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

Sở trường giống nhau, thói quen giống nhau, ngay cả diện mạo cũng tương đồng - có quá nhiều điểm tương tự như vậy, thì làm sao có thể che giấu được những người thân cận nhất?

Dưới ánh mắt vừa phức tạp vừa tràn đầy chờ mong của Mori Ran, nàng chỉ có thể nặng nề thở dài một hơi, nhắm mắt lại, chuẩn bị sẵn sàng để thẳng thắn tất cả.

"Ê này, hai cậu làm cái gì trong phòng tớ vậy hả?"

Lúc này, một giọng nói hơi khàn vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Giọng điệu lười biếng, ôn hòa, pha lẫn một chút mỏi mệt vì buồn ngủ, nhưng cũng có sự kinh ngạc không thể che giấu. Ngữ khí ấy, âm điệu ấy, quen thuộc đến mức khiến người ta phải run lên trong lòng.

Trong cuộc sống thường ngày, khi không vướng vào những vụ án đầy tính công kích, Kudo Shinichi chính là kiểu người như vậy - không hề đặt ra khoảng cách với người khác, nhưng cũng không quá hứng thú với việc kết nối với mọi người. Nhìn bề ngoài có vẻ tự coi mình là trung tâm, nhưng thực chất lại luôn âm thầm bảo vệ người khác. Bản tính thậm chí còn có chút bốc đồng, nhiệt huyết, tính khí thì đôi khi tùy hứng, có chút kiêu ngạo, đúng chuẩn kiểu "ngoài cứng trong mềm".

"Shinichi...?"

Mori Ran sững sờ trong thoáng chốc, có chút chần chừ, đôi mắt mở to đầy vẻ khó tin.

"Thật sự là cậu sao?"

"Là tớ đây."

Thiếu niên trong bộ đồng phục Teitan dường như cũng tự ý thức được tình trạng "ẩn thân" quá lâu của mình. Cậu để lộ một biểu cảm bất đắc dĩ, nhưng rất nhanh sau đó lại cố gắng tỏ ra tự nhiên, khẽ hất cằm lên:

"Tớ chỉ nghe nói bên này có một vụ án khó nhằn, nên mới tự mình chạy đến xem thử. Nhưng phản ứng của cậu là sao vậy hả?"

"Nhưng mà... còn cô ấy..."

Cách một khoảng không xa, trinh thám tiểu thư ngẩng đầu nhìn về phía "Kudo Shinichi".

Nàng bất giác thẳng lưng, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Đó là thứ khí thế bức người mà đối phương để lộ ra chỉ trong nháy mắt. Hai ánh mắt giao nhau, không cần lời nói, đôi bên đã tự ngầm hiểu thân phận của nhau. Nàng kiêng dè mà cố giữ vẻ trấn tĩnh, hắn sắc bén ẩn sau nụ cười thâm sâu.

"Cô ấy là em họ của tớ."

Trong khoảnh khắc thiếu niên trinh thám nhìn về phía thiếu nữ, ánh mắt cậu bỗng trở nên dịu dàng. Không một chút nghi ngờ, vẻ mặt ấy xuất hiện trong giây lát, nhưng dường như điều gì đó cuối cùng cũng đã rơi vào đúng vị trí. Vì nó quá chân thực, cũng quá ôn nhu, là thứ cảm xúc mà không ai có thể giả vờ hay che giấu. Nó tựa như ánh trăng trong suốt, nhẹ nhàng buông xuống bao quanh thiếu nữ.

"Nhưng cũng không chỉ là em họ."

Lời nói dở dang, nhưng Mori Ran trong thoáng chốc đã hiểu ra điều gì đó.

Cô nhìn về phía thiếu nữ trước mặt - mái tóc dài còn ướt rũ xuống bờ vai, có phần lộn xộn. Nàng mặc một chiếc áo ngủ nam rộng rãi, để lộ bờ vai trắng nõn mà không hề hay biết. Gương mặt hơi ngẩng lên, đôi mắt chạm vào ánh nhìn của thiếu niên, quấn quýt không rời.

Đến lúc này, nàng mới chợt nhận ra - từ khoảnh khắc thiếu niên trinh thám xuất hiện, ánh mắt nàng chưa từng dời khỏi hắn.

Cảm xúc bừng tỉnh quá muộn, nhưng dường như tất cả đều hợp lý. Có lẽ, từ rất lâu trước đây, mọi manh mối đã dần lộ rõ - thanh mai trúc mã ngày càng ít trò chuyện với mình, trong khi người em họ kia lại nắm rõ hành tung của cậu ấy hơn bất kỳ ai.

Thực ra, Shinichi chưa bao giờ là người khó liên lạc. Chỉ là, giữa những mối quan hệ có gần có xa, người mang trong lòng vướng bận luôn có xu hướng lùi lại một bước.

Nàng chợt cảm thấy chua xót, nhận ra rằng mình không còn lập trường để tiếp tục chất vấn. Ở đây, nàng dường như trở thành kẻ thừa thãi đến mức khó chịu. Mori Ran cố gắng nở một nụ cười bình thường nhất có thể.

"Vậy à... Vậy, bên cậu, vụ án đã giải quyết xong chưa?"

"Đó là điều hiển nhiên! Cậu nghĩ tớ - Kudo Shinichi - là ai chứ?"

Thiếu niên trinh thám nhướng mày, giả bộ bất mãn. Nhưng chỉ trong chốc lát, nét mặt ấy liền giãn ra, thay thế bằng nụ cười đầy tự tin thường thấy. Trong mắt cậu ánh lên vẻ minh tuệ sắc bén.

"Bên kia vẫn còn rất nhiều chuyện phiền toái, nên tớ chỉ ghé qua xem một chút, xác nhận mọi người đều an toàn thì mới yên tâm."

Nói thì nói là chỉ ghé qua để kiểm tra an nguy, nhưng thực tế, việc cậu xuất hiện tại nhà Kudo vào đêm khuya thế này đã tự vạch trần chân tướng rõ ràng. Người mà cậu thực sự muốn gặp, từ đầu đến cuối, chỉ có một.

Mori Ran cuối cùng cũng không thể chịu đựng thêm. Cô tùy tiện đáp vài câu rồi vội vàng cáo từ, nhanh chóng rời đi.

Cánh cửa lớn dưới lầu khép lại trong tích tắc. Trinh thám tiểu thư khẽ thở phào, không rõ là nhẹ nhõm hay buông xuôi. Sau đó, nàng nhướng đuôi mắt, liếc nhìn thiếu niên trinh thám bằng ánh mắt không mang quá nhiều uy hiếp.

"Ngươi dám một mình xuất hiện tại nhà một thám tử, đây là đang cố ý khiêu khích sao, Kaito Kid?"

Trong tư duy logic của Kudo Shinichi, điều đáng chú ý nhất lúc này chính là việc có một Siêu đạo chích mang diện mạo giống hệt mình đang đứng ngay trước mặt. Còn chuyện đối phương lợi dụng câu từ mập mờ để khiến Mori Ran hiểu lầm rằng Kudo Shinichi thích Kudo Shinko...

Ừm, vấn đề đó có thể tạm xếp sang một bên.

Dù sao thì - mình thích chính mình, về bản chất cũng không phải chuyện gì to tát. Chờ giải quyết xong mọi chuyện rồi nói rõ cũng chưa muộn. Dù sao vẫn tốt hơn là ngay lúc này bị bại lộ thân phận, thậm chí còn kéo cả đối phương vào cuộc đối đầu với Tổ chức Áo đen.

Kaito Kid hơi nhướng mày nhìn lại trinh thám tiểu thư, ánh mắt nàng đầy cảnh giác. Chỉ sau một khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn liền lĩnh hội được dòng suy nghĩ của nàng, bất giác bật cười.

"Chẳng lẽ cậu không nên cảm ơn tôi sao?"

Siêu đạo chích một tay đút túi, bước đi ung dung. Bóng lưng thẳng tắp, mỗi cử chỉ đều thoải mái và tự nhiên. Không có một chút sắc bén hay hùng hổ, trái lại, lại toát lên vẻ thong dong ưu nhã đặc trưng.

Trinh thám tiểu thư đứng yên tại chỗ, không có bất kỳ động tác nào. Ánh mắt nàng sâu thẳm, khó lường, cứ thế để mặc đối phương ngang nhiên bước qua trước mặt. Khuôn mặt góc cạnh, tuấn tú của hắn phơi bày dưới ánh trăng, khóe môi thấp thoáng một nụ cười lười biếng đặc trưng của Siêu đạo chích Kid.

Hắn không nói rõ ràng rằng nàng nên cảm ơn vì điều gì, chỉ bỏ lửng câu chữ, để lại ba phần ẩn ý. Từ trước đến nay, Kid luôn là kẻ ưa chuộng sự thần bí nhất.

Đón ánh trăng, hắn khẽ nâng mi mắt. Đôi mắt xanh lam nhạt ấy đẹp đến kỳ lạ, như cả bầu trời đêm trong veo hội tụ lại. Hắn thản nhiên buông một câu: "Tôi đã nghe trộm sóng vô tuyến của các cậu trên thuyền."

Chỉ bấy nhiêu cũng đủ khiến bọn họ ngầm hiểu mà không cần nói ra. Trinh thám tiểu thư từng dùng điện thoại liên lạc với tiến sĩ Agasa để điều tra về tay súng bắn tỉa Scorpion. Trong cuộc trò chuyện ấy, tiến sĩ đã vô tình gọi nàng là "Shinichi", không chút kiêng dè.

Với tư duy sắc bén của Siêu đạo chích, chỉ cần đối chiếu giữa hai cái tên "Kudo Shinichi" và "Kudo Shinko", hắn đương nhiên có thể suy luận ra đáp án chính xác.

Nếu không, hắn cũng sẽ chẳng có mặt ở đây vào lúc này.

Xét cho cùng, có thể gặp hắn trong hoàn cảnh này cũng xem như một điều may mắn.

Ở một mức độ nào đó, việc thân phận của mình bị lộ trước đối thủ lại không khiến trinh thám tiểu thư quá mức lo lắng. Có lẽ bởi nàng cũng phần nào công nhận nhân phẩm và năng lực của đối phương. Dù cực kỳ chấp nhất với đá quý, Siêu đạo chích Kid ngoài dự đoán của mọi người lại là một kẻ có nguyên tắc, thậm chí nếu xét đến đầu óc và thân thủ xuất sắc của hắn, người ta không khỏi cảm thấy đáng tiếc vì một nhân tài như vậy lại không được trọng dụng đúng cách.

Nếu như trước đây, quẻ "Bí mật bị tiết lộ" mà nàng rút được ở đền thờ chính là ám chỉ Kid, vậy thì đúng là một lời tiên đoán... tuy có hơi mỉa mai. Nhưng nếu xét theo mặt tốt, miễn cưỡng cũng có thể coi đây là một điều may mắn đi?

"Ngươi đã sớm biết chuyện này sẽ xảy ra?"

"Chỉ là một suy đoán mà thôi."

Những người thông minh khi đối thoại không cần bất kỳ lời nhắc nào cũng có thể dễ dàng nắm bắt suy nghĩ của đối phương. Càng thay đổi chủ đề nhanh chóng càng thể hiện rõ sự ăn ý. Trinh thám tiểu thư không tiện khen ngợi hắn trực tiếp, chỉ mỉm cười mà không nói. Đúng lúc ấy, nàng nhìn thấy chú bồ câu trắng trước đó vẫn ngoan ngoãn đậu trên bậu cửa sổ đột nhiên mở cánh, bay đến đậu trên ngón tay Kid. Nó nghiêng đầu nhìn nàng, thái độ có phần đắc ý, biểu cảm này trông vô cùng quen thuộc.

"Chờ đã... Lúc đó là ngươi-" Nàng bỗng nhiên bừng tỉnh, lập tức cau mày.

"Hư-" Hắn tinh nghịch chớp mắt, giơ một ngón tay lên môi, ánh mắt ánh lên vẻ giảo hoạt. "Có những bí mật... mãi mãi không bị vạch trần sẽ tốt hơn, tiểu thư trinh thám."

Người này khẽ cười, như thể cố ý ra vẻ mà nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top