3. Đối đầu

Như rơi vào giấc mộng.

Dùng những lời hư ảo như vậy để miêu tả có lẽ không hoàn toàn thích hợp, nhưng nó lại thể hiện rõ ràng sự dao động trong lòng nàng ngay khoảnh khắc ấy.

Bất kể là màn đêm sâu thẳm hay ánh trăng bạc tĩnh lặng giữa bầu trời đêm, tất cả trong thoáng chốc dường như trở nên xa vời. Trọng tâm tầm nhìn bị một sức mạnh cuồng vọng đến khó lý giải chiếm lấy — một kẻ trộm tà áo tung bay, lao xuống từ không trung đầy linh hoạt. Chiếc kính một mắt màu bạc nhẹ rơi xuống, không hề dao động, áo choàng phấp phới theo gió, cả thân ảnh như một ảo ảnh thanh lãnh phản chiếu ánh trăng, dáng vẻ tiêu sái đến mức dường như có thể bước đi trên gió bất cứ lúc nào.

Trên đời này thực sự có người như vậy sao?

Trên đời này thực sự có một người như vậy!

Tiếng của tiến sĩ vẫn vọng qua điện thoại, nhưng trinh thám tiểu thư đã chẳng còn tâm trí để lắng nghe. Nàng đưa tay vuốt mái tóc bị gió thổi tung, trấn định lại bản thân, giữ thẳng sống lưng, gần như phải dốc hết toàn bộ ý chí mới có thể khống chế hơi thở mình không run rẩy trong đêm lạnh buốt này.

Nàng không hề cảm thấy sợ hãi. Khoảnh khắc đầu óc trống rỗng ấy ngắn ngủi như một cái chớp mắt, chỉ có luồng hơi lạnh sắc bén như ánh trăng, trong suốt như tuyết, lạnh lẽo như viên kim cương xanh ánh lam, tựa hồ phản chiếu lại cả bầu trời băng giá.

Ánh mắt đối phương đang dừng lại trên người nàng. Như thể nhìn xuyên thấu từ tận sâu trong linh hồn, khiến mọi ý niệm trong nàng như được phơi bày dưới ánh trăng, không cách nào che giấu.

Luồng khí vô hình liên kết giữa hai người khiến Kudo Shinko bất giác rùng mình — không phải vì lạnh, mà vì một nỗi hưng phấn dâng trào từ tận đáy lòng.

-✦-

Cách một khoảng không quá xa, Siêu đạo chích dường như khẽ bật cười.

Giọng hắn đầy mê hoặc — hơi khàn khàn, mang theo chút gợi cảm, nhưng vẫn toát lên vẻ thiếu niên trong trẻo không thể nhầm lẫn. Xen lẫn trong đó là ba phần lười nhác tùy ý, vừa nghiền ngẫm lại vừa hài hước.

"Vị tiểu thư đây đến sân thượng vào đêm khuya không hẳn là lựa chọn tốt nhất để một người đẹp như ngài độc chiếm ánh trăng."

Siêu đạo chích nhẹ nhàng đáp xuống từ nơi cao, tà áo trắng phất lên một đường cong duyên dáng. Hắn ung dung quỳ một gối xuống đất, nhẹ nhàng nâng tay trinh thám tiểu thư lên, đặt xuống một nụ hôn.

"Vậy nên, tôi có thể cả gan đoán rằng — tiểu thư đến đây là để gặp tôi, có đúng không?"

Không khí nhất thời rơi vào tĩnh lặng.

Nữ trinh thám khoác trên mình bộ đồng phục cao trung Teitan chỉ khẽ nhếch môi cười. Dưới ánh trăng, đường nét khuôn mặt nàng lại càng sắc sảo, vẻ đẹp kiêu hãnh đến mức gần như bức người.

"Đương nhiên rồi." Nàng chậm rãi cất tiếng, hoàn toàn lờ đi việc bản thân ngày hôm trước còn tuyên bố rằng mình "không có hứng thú với kẻ trộm". Trong đôi mắt ánh lên tia sắc bén ẩn giấu, giọng điệu lại dịu dàng đầy ẩn ý.

"Tôi đã ngưỡng mộ ngài từ lâu. Ngài quả nhiên là một quý ông giữ lời hứa, không làm tôi thất vọng."

"Thật vinh hạnh cho tôi." Kid nở nụ cười thâm sâu, ánh mắt như nhìn thấu mọi thứ, nhưng vẫn đối đáp với một phong thái nhã nhặn lịch thiệp.

Trên thực tế, nếu không phải nhờ khả năng giữ vẻ mặt điềm tĩnh cực tốt, Kuroba Kaito e rằng đã cười thành tiếng ngay tại chỗ.

-✦-

Nếu ấn tượng đầu tiên về Siêu đạo chích có thể gọi là một cái liếc mắt kinh diễm đến mức hồn xiêu phách lạc, thì những chuyện xảy ra sau đó đối với trinh thám tiểu thư lại giống như một đòn giáng mạnh vào đầu — khắc sâu đến mức khó mà quên được. Thậm chí, mỗi lần nhớ lại, nàng đều không khỏi nghiến răng tức giận.

"Nếu nói Siêu đạo chích là nghệ sĩ đánh cắp bảo vật bằng kỹ thuật tinh vi, thì thám tử chính là kẻ luôn theo sau soi mói hắn... Cùng lắm cũng chỉ là một nhà bình luận mà thôi."

Sao lại có kẻ trộm giỏi giả bộ như vậy chứ!

Những cảnh sát có mặt tại hiện trường đêm hôm đó hoàn toàn không hiểu nổi. Vì sao, sau khi Kaito Kid lợi dụng ánh đèn flash để che đậy đường thoát lui, Kudo tiểu thư lại đưa tay che má trái, lộ ra biểu cảm vừa bực bội vừa xấu hổ không thôi? Dường như nàng giận đến phát run, ngón tay siết chặt lấy mảnh giấy báo trước mới tinh mà Kid để lại, bóp đến mức nhăn nheo, nhưng đến cuối cùng, nàng vẫn không chịu buông ra.

-✦-

Thực ra, nghi thức hôn tay vốn chỉ là một phép xã giao thông thường, vẫn nằm trong phạm vi có thể chấp nhận được. Nhưng còn những chuyện khác... Kudo Shinko tức giận nghĩ, nhất định phải tìm cách dạy cho tên Siêu đạo chích kia một bài học!

Khi đã quyết tâm, thám tử cũng có thể bất chấp tất cả. Giả nữ thì sao? Mặc lễ phục dạ hội thì sao? Thân thể này thế nào cũng đều là cảnh đẹp ý vui, chỉ cần cho nàng một cơ hội gỡ gạc lại, bất kể là làm nũng hay diễn trò đều không thành vấn đề — tất nhiên, nếu không cần thiết thì vẫn nên tránh thì hơn.

Nàng bất lực mà đỡ trán.

Lúc này, trinh thám tiểu thư đang có mặt trên du thuyền nhà Suzuki. Vì Siêu đạo chích đã gửi bức thư cảnh báo thứ hai, Suzuki Sonoko đã mời nàng đến tham dự bữa tiệc tối, đồng thời đảm nhiệm luôn việc bảo vệ viên trân châu đen mà hắn nhắm đến.

Trời sắp tối, trong hội trường chính của con thuyền, chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ tỏa ra ánh sáng rực rỡ, phản chiếu lên sàn gạch men sáng bóng, in bóng những vị khách quý đang trò chuyện tao nhã. Hương thơm của trà đen và cà phê hòa quyện vào nhau, lan tỏa khắp không gian. Trên bàn tiệc, những món ăn tinh xảo được bày biện đẹp mắt, hấp dẫn ánh nhìn...

Nếu Kid thực sự muốn ra tay trộm báu vật, yến tiệc chính là thời điểm không thể thích hợp hơn.

"...Cậu sao lại thất thần thế?"

Đang mải suy nghĩ, Kudo Shinko bỗng nghe thấy giọng nói vang lên bên cạnh. Một thiếu nữ trong bộ lễ phục đỏ tiến sát lại gần nàng một cách thân mật.

"Vừa nãy cảnh sát nói chúng ta nên thống nhất một ám hiệu với người quen đó. Sonoko đi tìm mẹ nàng rồi, tớ và cậu cũng chọn một cái đi?"

"Ừm... Được." Kudo Shinko hơi nghiêng người, "Vậy khi tớ nói 'Holmes'—"

"Tớ sẽ nói 'Lupin'."

Mori Ran nói xong liền khẽ mỉm cười. Nàng chớp mắt, dường như có chút tò mò, nhưng vẫn chu đáo mà tạo ra một khoảng cách nhỏ, rất khó để nhận ra.

"Nhưng tớ có hơi bất ngờ nha. Ban đầu tớ cứ tưởng cậu sẽ thích kiểu nữ trinh thám như tiểu thư Marple hơn..."

"Nếu đã làm thì phải làm tốt nhất, tớ chỉ đóng vai chính trong truyền thuyết của một thế hệ. Dù có là câu chuyện của người khác, tớ cũng phải là nhân vật lợi hại và tỏa sáng nhất." Kudo Shinko kiêu hãnh đáp. "Tiểu thư Marple phẩm cách cao thượng, tính tình đạm bạc, nhưng không hợp với tớ. Tớ vẫn đánh giá cao nguyên tắc xử lý mọi việc của Holmes hơn..."

Thực ra, những cuộc trò chuyện như thế này rất hiếm khi xảy ra. Bình thường, mỗi khi nàng nhắc đến Holmes, Mori Ran luôn chỉ mỉm cười bất đắc dĩ mà lắng nghe, nhưng hôm nay lại hiếm khi bộc lộ sự hứng thú và còn nhiều lần tiếp lời.

Là do giữa các nữ sinh dễ dàng giao tiếp với nhau hơn? Hay còn có nguyên nhân nào khác?

Mải trò chuyện đến mức quên cả thời gian, Kudo Shinko mãi sau mới chợt nhận ra bản thân vẫn đang ở bữa tiệc trên du thuyền của nhà tài phiệt Suzuki. Đáng lẽ nàng phải tập trung hết sức để phòng bị Siêu đạo chích lẻn vào mới đúng. Hơn nữa, cuộc trò chuyện vừa rồi cũng vô tình để lộ quá nhiều đặc điểm của "Kudo Shinichi". Nhỡ đâu Mori Ran nhận ra điều gì bất thường thì sao...

Nàng lập tức cảm thấy vừa thẹn vừa căng thẳng, ánh mắt lén lút hướng về thiếu nữ trong bộ lễ phục đỏ.

Đúng là sợ cái gì thì liền gặp cái đó.

"Cậu... thật sự rất mê Holmes nha." Mori Ran lặng lẽ nhìn nàng, ánh mắt tựa hồ ẩn chứa điều gì đó sâu xa. "Nói đến Shinichi... Anh họ của cậu chẳng phải được gọi là 'Holmes thời đại Heisei' sao? Nghĩ kỹ lại, các cậu thực sự rất giống nhau. Cả sở thích, tài năng, lẫn... diện mạo..."

Nàng nhẹ nhàng đưa tay, đầu ngón tay mềm mại lướt qua khuôn mặt trinh thám tiểu thư, phác họa từng đường nét ngũ quan xinh đẹp.

"Thật sự, giống nhau đến kỳ lạ..."

Trong khoảnh khắc ấy, Kudo Shinichi gần như toàn thân cứng đờ. Nàng vừa không dám dời mắt vì sợ để lộ vẻ chột dạ, lại cũng không dám tùy tiện lên tiếng, sợ vô tình xác nhận hoài nghi của thanh mai trúc mã. Cây muốn nước, người muốn thể diện, bí mật về việc bị biến đổi này, nàng thề sẽ bảo vệ đến cùng!

"...Không hổ là thân thích."

Cũng may Mori Ran chung quy vẫn là một người đơn thuần. Trinh thám tiểu thư khẽ thở phào một hơi thật dài.

-✦-

Nhưng Kaito Kid tuyệt đối không phải là một đối tượng đơn thuần gì cho cam.

Kudo Shinichi cũng không thể ngờ rằng ngay bên cạnh mình lại có một nữ trang đại lão thần không biết quỷ không hay ẩn nấp. Quả nhiên, không hổ danh là Siêu đạo chích, ngay cả gan chạy đến dưới mí mắt thám tử mà hành động cũng có!

Lại còn có thể cùng nàng trò chuyện lâu như vậy.

Ánh mắt nàng thoáng hiện lên nét phức tạp. Nếu nói đơn thuần là bực bội thì cũng không hoàn toàn đúng, dù sao lần này nàng cũng có thể coi là đã hòa một ván. Vì thế, giữa vẻ đắc ý khi nhướng mày, còn lẫn vào chút tán thưởng mơ hồ và cả tiếc nuối — tiếc nuối cho một đối thủ tài hoa như thế sắp sửa gục ngã.

"Nếu ngươi muốn dễ dàng thoát thân như lần trước, e rằng lần này khó bề thực hiện rồi. Dù sao, ta đã nâng cảnh giác lên mức cao nhất, chỉ để bày tỏ lòng kính trọng đối với ngươi — một nghệ thuật gia dám một mình xâm nhập hiện trường phạm tội. Cũng vì thế, ta đã chuẩn bị sẵn tâm lý để cùng ngươi quyết đấu một trận riêng."

Nàng hạ giọng nguy hiểm, đôi mắt híp lại đầy sắc bén. Một tay nàng chế trụ bả vai thiếu nữ áo đỏ, ép người kia sát vào vách tường.

Trong khoảng cách cực gần này, những chi tiết vốn dễ bị bỏ qua lại trở nên rõ ràng chỉ trong chớp mắt.

Chẳng hạn như việc Mori Ran thấp hơn nàng một chút, nhưng Kaito Kid lại cao hơn hẳn một cái đầu. Chỉ sợ người này đã lợi dụng chiếc váy dài để khẽ khuỵu chân, thành công che giấu sự chênh lệch chiều cao.

Giờ phút này, khi thân phận đã bại lộ, hắn dứt khoát không tiếp tục ngụy trang vô ích nữa. Hơi thở hắn căng thẳng, ánh mắt giao nhau với trinh thám tiểu thư trong khoảng cách gần đến gang tấc. Cả hai đối đầu căng thẳng, tưởng như giữa không trung có những tia lửa vô hình bùng nổ dữ dội.

"Đáng tiếc, phần lớn nghệ thuật gia đều chỉ nổi danh sau khi chết."

Lời nói của trinh thám tiểu thư như mang theo tiếc nuối, nhưng thần sắc trên mặt lại lạnh lùng vô tình. Nàng khẽ nhếch môi, nở một nụ cười sắc bén đầy nguy hiểm.

"Một khi đã như vậy, hãy để ta giúp ngươi trở thành một thế hệ danh trộm đi, Kaito Kid."

"Oa nga, tính tình thật cay độc."

Ánh mắt của Siêu đạo chích lóe lên ánh sáng sắc bén, rực rỡ chớp động như kim cương, tỏa ra thứ ánh sáng lạnh thấu xương.

Không biết vì sao, lòng hắn dậy sóng mãnh liệt, như một đầm nước sâu bị khuấy động sau thời gian dài tĩnh lặng. Trước khi gặp nàng, mọi thứ trong quá khứ chỉ là tầm thường vô vị, nhưng giờ khắc này, hắn mới thực sự cảm nhận được linh hồn mình đang run rẩy. Giống như một thước phim trắng đen đột nhiên được đổ tràn sắc màu, một vở kịch câm bất chợt vang lên giọng nói của một người khác. Sân khấu bị xé toạc, và trong khoảnh khắc ngắn ngủi, toàn thân hắn tràn ngập một loại kích thích không thể diễn tả.

Đó từng là góc khuất cô độc nhất, tự phụ nhất của Kuroba Kaito — vùng cấm thần thánh mà một ảo thuật gia trịnh trọng giấu sau tấm màn sân khấu.

Hắn nhẹ nhàng cụp mắt, hít vào một hơi sâu, rồi nở một nụ cười không tiếng động.

Đến khi ngẩng đầu lên, Kaito Kid vẫn là Kaito Kid — vẫn giữ nguyên nụ cười điêu luyện, ánh mắt hàm chứa sự nghiền ngẫm, vẫn là phong thái thong dong đầy mê hoặc.

"Tôi khuyên cậu, tốt nhất là đừng làm vậy ——"

Hắn kéo dài giọng, âm điệu mang theo ý vị sâu xa, pha chút hài hước kỳ lạ, lại ẩn chứa vẻ nghịch ngợm như một đứa trẻ sắp sửa bày trò tinh quái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top