17. Mê ly
Nàng tựa như một cành hoa.
Giống như đóa hồng khẽ nở trong đêm tịch mịch, vươn mình đón lấy làn khí lạnh, để sương sớm dần dần ngưng tụ trên những cánh hoa mềm mại. Một bàn tay thon dài khẽ cầm lấy, nhẹ nhàng xoay chuyển, giọt nước đọng bên rìa cánh hoa chực rơi nhưng vẫn lưu luyến bám lại, ánh lên sắc đỏ trong suốt, tựa hồ mang theo chút e ấp mập mờ.
Ánh mắt ấy, trong sự tĩnh lặng, lại ẩn chứa lãnh lệ và nùng diễm đan xen, mùi hương thoảng qua như ẩn như hiện, mang theo vô vàn hàm ý sâu xa, khiến lòng người không khỏi dao động, hồn xiêu phách lạc.
Nói một cách công bằng, trinh thám tiểu thư là người mang khí thế cực kỳ mạnh mẽ.
Nàng đứng vững trên đôi chân của chính mình với niềm tin tuyệt đối vào bản thân. Ý chí ấy lan tỏa ra bên ngoài, tựa như bộ xương mỹ nhân băng bạch dung hòa cùng linh hồn kiên định. Chính vì thế, nàng luôn vô tình hay hữu ý tỏa ra thứ khí chất khiến người khác phải kinh tâm, vừa sắc bén vừa khó nắm bắt. Kẻ phạm tội đối diện với nàng chỉ có thể cảm thấy đau đớn, còn kẻ thiếu tự tin chỉ biết hoảng hốt lùi bước.
Nếu như trước đây, khi còn là Kudo Shinichi trong thân xác nam nhân, nàng là một thanh đao sắc chưa từng bị che giấu, thì bây giờ, dù đã đổi thay, ánh mắt nàng vẫn ánh lên sắc lam lạnh lẽo, tựa như lưỡi dao phản chiếu dưới ánh mặt trời, sắc bén đến mức chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng có thể khiến không gian xung quanh vang lên tiếng xé rách. Một nhát đao dứt khoát, đầy ngạo nghễ và khí thế, khiến người ta không thể không cúi đầu mà tránh đi.
Nhưng khi trở thành nữ nhân, nàng lại mang theo chút gì đó khác biệt. Tính công kích dường như đã thu liễm vài phần, thế nhưng chính sự thu liễm ấy lại khiến nàng càng thêm nguy hiểm. Tựa như một thanh danh đao tuyệt thế, vốn đã khuynh thành, giờ đây lại bị dây leo hoa hồng quấn quanh. Hoa nở rực rỡ đến mức mê ly, càng khiến người ta say đắm, nhưng bản chất lạnh thấu xương của nàng chưa từng thay đổi dù chỉ một phần. Chỉ là bề ngoài đã khoác lên một tầng tinh tế mềm mại, khiến kẻ mơ tưởng không những không giảm đi mà ngược lại, càng thêm si mê.
Không thể nghi ngờ gì nữa, theo năm tháng tích lũy kinh nghiệm, sự hiểu biết về thế sự ngày càng sâu sắc, mũi nhọn cũng dần thu lại, nàng đã học được cách giấu mình và kiềm chế cảm xúc một cách hoàn hảo. Đồng thời, nàng cũng trở nên thành thạo hơn trong việc tận dụng tối đa ưu thế của bản thân để đạt được mục đích.
Giống như lúc này đây.
Kuroba Kaito có cảm giác mình đã chết hàng vạn lần dưới lưỡi đao của nàng.
Sức quyến rũ của màn đêm phần lớn đến từ sự bí ẩn. Vài sợi tóc dài đen nhánh nhẹ nhàng rơi xuống hõm vai hắn, lành lạnh và mềm mại. Khi hắn chậm rãi nâng mí mắt lên, tầm mắt giao nhau, bất kể ánh mắt hắn có vô thức lưu luyến trên gương mặt thiếu nữ bao lâu, Kudo Shinichi vẫn bình tĩnh nhìn hắn không chút dao động.
Kuroba Kaito cố gắng suy đoán tâm lý của nàng, nhưng không thể tìm ra đáp án. Điều này khiến lòng hiếu kỳ của hắn bùng lên mạnh mẽ, giống như bị móng vuốt của một con mèo cào liên tục, ngứa ngáy không chịu nổi. Trên mặt vẫn phải duy trì vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại không ngừng suy nghĩ, cẩn thận tìm kiếm dấu hiệu cho thấy nàng chỉ đang đùa giỡn.
Ngươi thật sự nghiêm túc sao? Câu hỏi ấy, dù thế nào đi nữa, hắn cũng không thể nói thành lời, chỉ có thể ẩn ý mà dò xét.
Có lẽ giữa bọn họ vẫn còn những rào cản thân phận chưa thể xóa nhòa, có lẽ giữa họ vẫn tồn tại quá nhiều bí mật không thể thẳng thắn giãi bày. Nghĩ kỹ lại, ngay từ đầu khi hắn trêu chọc nàng, ý niệm trong lòng đã mang theo quá nhiều tuyệt vọng. Một thiên chi kiêu tử như hắn chưa từng nếm trải thất bại thảm hại đến thế, thậm chí còn bi quan đến mức chẳng dám mong đợi quá nhiều. Hắn chỉ cần ánh mắt nàng từng lưu luyến trên mình, chỉ cần một khoảnh khắc nàng vì màn trình diễn của hắn mà kinh diễm say mê.
Vậy nên, trong sự không cam lòng, hắn liều mạng tự cứu. Hắn lấy những ý nghĩ điên rồ làm sợi dây cứu mạng, trong bóng đêm dệt nên những giấc mộng đẹp đầy nhiệt huyết, tung bài poker tán loạn như gió như mưa. Nhưng chẳng ai thấu hiểu được nỗi giằng xé trong đáy lòng hắn.
Đã là ý nghĩ viển vông, làm sao có thể nhận lại hồi đáp?
Đã là mộng đẹp, cớ sao lại chân thực đến thế?
Có lẽ từ khoảnh khắc nhận được hồi đáp từ nàng, hắn đã như bước lên chín tầng mây, lâng lâng không chạm đất. Chỉ có điều, gương mặt bình tĩnh tự nhiên này đều nhờ vào khả năng che giấu cảm xúc đã đạt đến cảnh giới thâm hậu.
Nhưng trên thực tế, cảm giác bất an vẫn không ngừng đeo bám. Mọi chuyện quá giống với ảo giác từng nảy sinh khi hắn suýt mất nàng vào lòng biển sâu. Tâm tình thay đổi nhanh chóng, lập trường chông chênh như bước trên dây mỏng.
Vậy rốt cuộc, là hắn tinh thần hỗn loạn, hay thế giới này điên cuồng quá mức?
Đối phương... thật sự không phải nhất thời xúc động sao?
Hay đây chỉ là một chiếc bẫy tàn nhẫn đến cực hạn?
Nhịp tim rộn ràng như trống trận, chỉ trong vỏn vẹn hai ba giây, thế giới của Kuroba Kaito dường như bị ấn nút tạm dừng, chỉ còn lại bản thân hắn đang điên cuồng suy nghĩ.
"Nếu cậu đã do dự, vậy thì quên đi." Chờ đến khi tôi biến trở lại, tôi sẽ xử lý cậu sau, tên khốn này.
Trong không gian yên tĩnh, nàng hơi nhướng mày, giọng nói phẳng lặng như mặt nước không gợn sóng, chẳng mang theo chút cảm xúc nào. Nhưng lời còn chưa dứt, động tác giả vờ đứng dậy của nàng đã bị ngăn lại giữa chừng.
Trước tiên là cổ tay bị giữ chặt. Ngay sau đó, một vòng tay siết chặt lấy nàng từ phía sau. Cằm hắn nhẹ nhàng tựa lên vai nàng, hơi thở có chút run rẩy. Hai tay hắn ôm trọn lấy vòng eo mảnh khảnh, sự im lặng giữa hai người càng trở nên tĩnh lặng đến mức tựa hồ có thể nghe thấy nhịp đập rối loạn của hắn xuyên qua lồng ngực.
"Đừng mà, ngài thám tử..."
Quái đạo thấp giọng, âm điệu mang theo chút đáng thương và bất lực. Đôi mắt xinh đẹp ánh lên vẻ mơ hồ, làn da trắng tựa sứ thoáng ửng sắc đỏ nhàn nhạt. Giọng nói khàn khàn khẽ run rẩy.
"Lúc này mà buông tôi ra, cậu muốn lấy mạng tôi sao?"
Trinh thám tiểu thư khẽ run hàng mi dài, đột nhiên không nói nên lời.
Kuroba Kaito mở mắt ra, ánh trăng len qua khe cửa sổ, vẽ một đường sáng nhạt từ gáy đến vành tai hắn. Đường nét gương mặt thiếu niên thanh tú, làn da tựa sứ dưới ánh trăng càng thêm trong trẻo lạnh lùng. Hắn nín thở, đôi mắt lam trầm lặng trong bóng đêm, ánh nhìn như có như không lóe lên từng tia sáng vụn, đẹp đến mức khiến lòng người rung động.
Nàng cắn nhẹ môi, chăm chú nhìn hắn. Không kìm được, nàng đưa tay khẽ chạm lên gương mặt mềm mại của hắn, đầu ngón tay lướt qua từng đường nét quen thuộc. Rồi trong khoảnh khắc ánh mắt khẽ rũ xuống, nàng lặng lẽ đón nhận cái chạm môi đang dần tiến đến gần.
Siêu trộm tên này, tựa như một giấc mộng vậy.
Có đôi khi, ngay cả một trinh thám cũng sẽ cảm thấy sợ hãi.
Nàng sợ rằng có một ngày bản thân không thể giả vờ ngủ đủ sâu, ý thức bất giác thoát ra khỏi giấc mộng, và khi ấy, nàng sẽ vĩnh viễn không thể bắt kịp hắn. Bị bỏ lại trong hiện thực lạnh lẽo, giữa đêm đen chạy mãi không ngừng, nhưng đến cuối cùng vẫn không tìm thấy dù chỉ một góc áo trắng tinh như ánh nguyệt. Trên tay nàng, chỉ còn sót lại một chiếc lông vũ bồ câu mỏng manh, không thành manh mối.
Bọn họ tựa như mối liên kết giữa biển cả và bầu trời — vô hạn xa cách, nhưng ở nơi tầm mắt chạm tới lại như hòa làm một.
Thế nhưng, nếu thực sự muốn phá vỡ ranh giới mong manh ấy để gắn kết vĩnh viễn, bọn họ sẽ chẳng bao giờ có thể thực sự giao nhau. Khoảng cách thần bí giữa họ vừa lôi cuốn, vừa như một lời nguyền vĩnh viễn không thể phá giải.
Một khi đã như vậy, nếu nàng mãi mãi không thể biết được điều gì sẽ đến trước—bầu trời hay một biến cố bất ngờ — thì thà rằng...
Nàng sẽ không bước vào thế giới bí mật mà hắn chưa từng cất lời thổ lộ. Hãy để khoảnh khắc này kéo dài vô tận, để niềm vui hiện tại mãi mãi không phai nhòa.
-✦-
Khi lý trí không còn làm chủ tư duy, con người liệu có thể bao dung cho những giấc mộng về tình cảm không?
Ba giờ sáng, đôi tình nhân nép vào nhau say ngủ. Kuroba Kaito cũng từng chìm vào giấc ngủ trong chốc lát, nhưng có lẽ vì tâm trí quá rối ren, hắn chỉ thấm vào cơn mê được vài giây ngắn ngủi trước khi tỉnh giấc. Cảm giác buồn ngủ chẳng còn, hắn lặng lẽ ngồi dậy, chân trần bước xuống thảm.
Hắn vén lớp rèm dày nặng che ánh sáng, ngồi xếp bằng trên tấm thảm nhỏ trước cửa sổ. Trong tay là chiếc kính đơn phiến quen thuộc của Quái đạo Kid, tựa như thói quen kiểm tra đá quý trước kia, hắn nâng nó lên trước mắt, đôi đồng tử màu lam nhạt chớp khẽ. Ánh trăng ngoài cửa sổ khúc xạ qua thấu kính, rọi lên khuôn mặt trầm tư của thiếu niên, ánh lên một mảng sáng trong suốt.
Đây là thế giới qua tầm nhìn của Kid. Kuroba Kaito thầm nghĩ.
Thực ra, hắn hẳn đã quá quen với ánh trăng này rồi. Từ khi còn rất nhỏ, hắn đã luôn chỉ có một mình, cùng trăng sáng lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời sao. Nhưng chuyện này chẳng phải điều gì đáng để thương hại hay tự cảm thông. Chỉ đơn giản là một sự thật.
Kuroba Kaito chỉ có chút cảm khái. Hắn tự nhận mình vốn là người phóng khoáng, trọng tình trọng nghĩa, nhưng trong xương cốt lại chảy dòng máu của kẻ khao khát chinh phục. Ở những thời khắc quyết định, hắn luôn có thể dứt khoát đưa ra lựa chọn mà không vướng bận điều gì. Theo lý thuyết, hẳn là hắn phải sống vô lo vô nghĩ, tự do tiêu sái mới đúng...
Ai mà ngờ được sẽ có một ngày, hắn lại bắt đầu hưởng thụ cảm giác cùng một người khác gặp gỡ trong màn đêm, cam tâm tình nguyện lưu luyến bên cạnh đối phương. Đột nhiên, hắn hiểu thế nào là sự hòa hợp đến tận linh hồn, đồng thời cũng thấu triệt ý nghĩa của cô độc.
Thì ra, bấy lâu nay, thứ mà hắn cảm thấy thiếu hụt trong lòng chính là điều này. Nhưng điều kiện để bù đắp nó lại quá mức hà khắc — cả thế giới có hơn bảy tỷ người, vậy mà ngoài nàng ra, không một ai khác có thể thay thế.
Phải quen với cô độc đến mức nào, mới có thể chỉ vì lắng nghe hơi thở của đối phương trong đêm khuya mà trằn trọc mất ngủ?
Hắn có lẽ vẫn cần một quãng thời gian rất dài để từ từ thích ứng.
Nhưng rồi, Kaito Kid có thể hưởng thụ khoảng thời gian như mộng này bao lâu đây?
Kuroba Kaito đưa tay day trán, ngón tay vén lên phần tóc mái lòa xòa, vẫn cố gắng bình tĩnh tự nhắc nhở chính mình — hắn không thể quá ích kỷ. Ảo thuật vốn là nghệ thuật của những giấc mộng, nhưng một ảo thuật gia không được phép lẫn lộn giữa ảo tưởng và hiện thực. Dù có chuyện gì xảy ra, cũng phải giữ vững lý trí.
Bóng hình thuần trắng của Siêu đạo chích Kid luôn ẩn giấu trong nó bóng tối trí mạng. Dù không muốn thừa nhận, nhưng hắn biết rõ rằng mình có thể thất bại — thậm chí có thể bỏ mạng.
Tuyệt đối không được kiêu ngạo, càng không thể chủ quan. Mỗi lần hành động, Kuroba Kaito đều đã chuẩn bị sẵn vô số đường lui, sẵn sàng đối mặt với mọi tình huống nguy hiểm nhất.
Trong chuyến hành trình đến vùng đất xa lạ lần này, sự chuẩn bị quan trọng nhất mà hắn để lại chính là kế hoạch dự phòng — nếu bản thân thật sự gặp bất trắc, trợ thủ của hắn sẽ ngay lập tức thực thi kế hoạch, đảm bảo đưa nàng trở về quê nhà một cách an toàn, không một sai sót.
Có lẽ, những kẻ sinh ra với bản tính lãng mạn lại càng khó giữ được sự tỉnh táo.
Chỉ cần nghĩ đến khả năng mình sẽ phải chết dưới thân phận Kid, hắn liền cảm thấy không cách nào đối diện nổi. Chỉ cần tưởng tượng gương mặt nàng có thể lộ ra biểu cảm như thế nào khi biết chuyện, hắn đã cảm thấy không thể chịu đựng được. Sao lại có một chuyện nực cười như vậy chứ?
Hắn không sợ cái chết, nhưng lại sợ nàng biết. Sợ nàng sẽ bàng hoàng nhận ra, khi tấm màn cuối cùng của sân khấu hạ xuống, Quái đạo Kid vẫn chưa kịp để lại cho vị danh trinh thám kia một câu đố vĩnh viễn không thể giải đáp.
Đối thủ của hắn là một kẻ có tỷ lệ phá án gần như tuyệt đối, một Holmes thời hiện đại. Thế cờ này thật sự quá khó để xoay chuyển, ngay cả khi có một trí tuệ thiên tài cũng không thể tìm ra đáp án.
Càng nghĩ càng không cam lòng. Lẽ nào trong cả cuộc đời của Kudo Shinichi, hắn vĩnh viễn chỉ có thể là Kaito Kid thôi sao?
"Sao vậy? Tiếp theo cậu định biến ra đôi cánh rồi bay đi à?"
Một giọng nói bất chợt vang lên từ phía sau, kéo hắn ra khỏi vòng xoáy suy nghĩ hỗn loạn.
Kuroba Kaito hơi giật mình quay đầu lại. Cách một tấm rèm mỏng, hắn thấy bóng dáng đối phương chậm rãi ngồi dậy, mơ hồ trong ánh sáng lờ mờ. Nàng vươn tay mở chiếc đèn nhỏ đầu giường, ánh sáng vàng dịu nhẹ lập tức lan tỏa khắp căn phòng. Mái tóc dài của nàng hơi rối, bóng dáng lại ôn nhu đến mức khiến người ta không thể tin được.
"Cũng không đến mức đó đâu...... Hơn nữa, giữa đêm khuya như thế này, tôi còn có thể đi đâu được chứ?"
Có lẽ chỉ là ảo giác, nhưng giọng lẩm bẩm của thiếu niên lúc này nghe như đang làm nũng, chờ mong một sự an ủi nào đó.
Kudo Shinichi khẽ bật cười.
"Nhìn bộ dạng cậu thế này, ngủ không được à?" Nàng hơi nhướn đuôi lông mày, giọng điệu mang theo ý cười, "Muốn tôi kể chuyện ru ngủ cho cậu không?"
"Được thôi, chuyện gì?"
"《 Dấu bộ tứ 》."
"......" Kuroba Kaito im lặng mất hai ba giây, sau đó lập tức phản đối: "Đây căn bản không phải truyện kể trước khi ngủ! Rõ ràng chỉ là do cậu thích thôi!"
Trinh thám tiểu thư không tỏ thái độ gì, nhưng nàng nhạy bén nhận ra rằng Siêu đạo chích hôm nay dường như có chút khác lạ. Cảm xúc của hắn không còn bị che giấu kín kẽ như mọi khi mà hiện rõ mồn một, khiến người ta có cảm giác hắn đang đặc biệt dễ bắt nạt.
Thừa dịp hiếm có cơ hội này, nàng cố tình trêu chọc: "Vậy kể truyện cổ tích cho cậu cũng được. Cậu thích 'Cinderella', phải không, siêu trộm đại nhân?"
"......" Kuroba Kaito không kịp che giấu biểu cảm, nhưng đến khi nhận ra thì bên môi đã bất giác nở nụ cười nhẹ.
Hắn thả lỏng sống lưng, năm ngón tay khẽ thu lại, cất chiếc kính đơn phiến vào lòng bàn tay. Cả người hơi ngả ra sau, đón lấy ánh trăng nhàn nhạt hắt xuống từ cửa sổ. Từ đường nét khuôn mặt đến cần cổ, từ xương quai xanh tinh xảo đến từng góc cạnh trên làn da trắng nõn, tất cả đều được ánh trăng dịu dàng phác họa ra một cách hoàn mỹ.
Khí chất lạnh lùng, thần bí thường ngày bao quanh hắn bỗng chốc tan biến, chỉ còn lại dáng vẻ một thiếu niên thuần túy. Bóng dáng hắn vẫn lưu loát, cốt cách vẫn tuyệt mỹ, nhưng không còn xa xôi, không thể với tới như trước.
Kudo Shinichi thu hồi ánh mắt, một tay che miệng, nhẹ nhàng ngáp khẽ.
Nàng thực sự đã mệt mỏi. Sau từng ấy biến cố, giữa đêm khuya lại bị đánh thức bởi cảm giác khó tả như một sự trêu ngươi của số phận, tinh thần hao tổn nghiêm trọng. Dựa vào mép giường, nói chưa được vài câu, nàng đã chìm vào giấc ngủ.
Căn phòng lại một lần nữa rơi vào tĩnh lặng. Ngọn đèn đầu giường vẫn sáng, ánh sáng vàng nhạt từ phía sau len lỏi khắp không gian, phảng phất như tỏa ra một sự ấm áp dịu dàng, bao bọc lấy cả sống lưng hắn.
Kuroba Kaito chống một chân, cánh tay đặt trên đầu gối, lặng lẽ nghiêng đầu lắng nghe nhịp thở đều đặn của nàng. Trong khoảnh khắc ấy, lần đầu tiên trong đời, hắn cảm nhận được một sự bình yên chưa từng có.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top