16. Dụ dỗ
Nhưng khi trở về khách sạn, một vấn đề không thể tránh né lại bất ngờ trồi lên mặt nước.
"A a, quả nhiên tên kia đã sớm có dự mưu bày sẵn cái bẫy này... Không có hộ chiếu, mình hoàn toàn không thể đăng ký vào ở khách sạn." Trinh thám tiểu thư bất giác đưa tay đỡ trán, rời khỏi vị trí bên khung cửa sổ sát đất. Nàng thuận tay kéo tấm rèm lại, che đi phần nào ánh sáng lấp lánh mê ly của đô thị tân vịnh. So với việc đứng từ trên cao nhìn xuống, thưởng thức cảnh đêm phồn hoa của thành phố sư tử, nàng vẫn thích một không gian yên tĩnh, riêng tư và khép kín hơn.
...Dù rằng, không thể không ở chung một phòng với tên này.
Bị ánh mắt nàng vô thức chăm chú dõi theo, Siêu đạo chích vừa bước ra từ phòng tắm, trên vai tùy ý khoác một chiếc khăn bông. Hắn không tắm quá lâu, mái tóc đen nhánh vẫn còn ướt sũng, từng lọn tóc rối bời một cách bất cần, tự do vểnh lên. Những giọt nước từ sợi tóc men theo đường nét khuôn mặt hắn mà lăn dài xuống, trượt dọc theo chiếc cổ mảnh nhưng rắn rỏi, lướt qua xương quai xanh đầy tinh tế, cuối cùng thấm vào lớp vải thẫm màu, để lại những vệt nước ẩm ướt.
Dưới ánh đèn lạnh lẽo của khách sạn, chỉ cần liếc mắt một cái, làn da hắn dường như ánh lên sắc trắng mịn màng, đôi mắt xanh lam phản chiếu chút ánh sáng, trở nên tĩnh lặng như những mảnh băng tinh khiết.
Chỉ là một chút biến đổi rất nhỏ, nhưng lại vi diệu đến lạ kỳ. Cảm giác mà hắn mang lại lúc này hoàn toàn khác biệt với khi giả làm Kudo Shinichi, giống như... trở thành một con người hoàn toàn khác vậy.
Phong cách và khí chất... quả nhiên vẫn có sự khác biệt khá lớn.
Chắc là vì tên này quá mức... tao nhã. Trinh thám tiểu thư trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng mặt không cảm xúc mà đưa ra kết luận trong lòng.
"Sao vậy? Tôi dùng xong phòng tắm rồi đấy." Gia hỏa không hề hay biết tâm lý hoạt động của nàng, quay đầu lại nhìn. Nghĩ ngợi một lát, hắn còn tốt bụng bổ sung thêm: "Không cần lo lắng, tôi đã rửa sạch, thật sự rất sạch sẽ."
"Nói vậy có phải là trình độ 'sạch sẽ' theo tiêu chuẩn của một hiện trường phạm tội bị xóa dấu vết không?" Nàng nhướn mày, trêu chọc.
"Hửm? Ừm—chuyện này thật khó mà nói chắc được, rốt cuộc là có hay không đây?" Kuroba Kaito giả bộ như gặp phải một câu hỏi hóc búa, cau mày suy tư. Một tay hắn nâng cằm ra chiều trầm ngâm, nhưng ngay sau đó lặng lẽ liếc mắt nhìn nàng, trong tròng mắt lóe lên tia giảo hoạt, khóe môi cong lên thành nụ cười đầy ý vị. "Không bằng, mời vị thám tử lừng danh của chúng ta vào điều tra một chút nhé?"
"Nghe cũng hợp lý." Nàng hơi nghiêng người lướt qua hắn, khóe môi khẽ cong, giọng điệu có chút nhàn nhạt nhưng mang theo một tia nguy hiểm. "Nếu như tôi tìm được một sợi tóc, thì tối nay ngươi đừng hòng ngủ trên giường nữa, Siêu trộm đại nhân theo chủ nghĩa hoàn mỹ."
Dường như nhớ đến chuyện gì đó, nàng cố ý nhấn mạnh bốn chữ "chủ nghĩa hoàn mỹ" bằng giọng điệu đầy hàm ý, nghe vừa quen thuộc lại vừa như mang theo chút hả hê vì thù cũ chưa quên.
Kuroba Kaito hơi chột dạ, theo bản năng đưa tay gãi gãi má. Hắn bắt đầu suy xét xem có nên nói ra sự thật rằng mình đã tự tiện đặt chiếc váy ngủ của nàng cùng quần áo của bản thân chung một chỗ hay không... Bởi vì nếu không có gì bất ngờ xảy ra — số đo có lẽ sẽ rất vừa vặn đi.
"Ơ, khoan đã."
Hắn bỗng nhiên nhận ra điều gì đó, hơi nín thở, đôi mắt dần mở to.
"Cái gì? Tôi còn có thể ngủ giường sao?"
Nói cách khác, hắn đã tốn công chuẩn bị giường xếp... hoàn toàn vô ích rồi sao?
-✦-
Nữ trinh thám mồm mép lanh lợi, khi hành động cũng dứt khoát chẳng kém. Cuộc đời nàng đã trải qua không ít sóng to gió lớn, sớm rèn giũa trong trăm ngàn thử thách mà hun đúc nên một trái tim chai lì, sớm hay muộn cũng có ngày vì tức giận mà bốc hơi.
Chỉ riêng chuyện giữ bí mật thân phận, nàng đã không biết bao lần phải phá vỡ giới hạn của chính mình. Giờ đây, đừng nói đến những thử thách đơn giản như váy ngắn, lễ phục dạ hội hay giày cao gót, ngay cả khi phải diện đồ thỏ nữ lang, sườn xám xẻ cao hay bikini, chỉ cần tự trấn an bản thân thật tốt... Thôi thì, vẫn là tránh được thì tránh. Xấu hổ lắm.
Nghĩ đến việc không có sự so sánh thì cũng chẳng có an ủi, nàng bỗng thấy lòng nhẹ nhõm hơn trước nhiều.
Ước chừng nửa tiếng sau, nàng mới lê đôi dép đi ra khỏi phòng tắm, dáng vẻ lười biếng chậm rãi. Không phải nàng cố tình câu giờ, mà chỉ riêng việc sấy tóc thôi cũng đã ngốn quá nhiều thời gian.
Đã từng có lúc nàng muốn cắt phăng mái tóc dài này để khỏi phiền phức, nhưng lại bị mẹ phản đối kịch liệt, thậm chí còn giả vờ khóc lóc, than rằng nuôi con gái bao năm vất vả, hy vọng con lớn lên sẽ dịu dàng thục nữ giống mình... Những lời than vãn dài dằng dặc ấy khiến Kudo Shinichi nghe mà chỉ muốn khóe miệng co giật.
Kinh khủng hơn cả là ông bố đang xem tin tức bên cạnh lại vừa gật đầu vừa đồng tình một cách lặng lẽ. Người ngoài nhìn vào chỉ sợ sẽ tròn mắt ngã ngửa — hai người này không lẽ bị ai đó tráo đổi từ bao giờ mà chính nàng không hay biết?
Những tình tiết rối rắm đan xen tạm thời không nhắc đến, kết quả cuối cùng chính là Kudo tiểu thư đành cắn răng chấp nhận sự thật, đồng thời càng kiên định hơn với quyết tâm triệt hạ tổ chức Áo Đen.
Khi màn đêm buông xuống.
Giờ khắc này, bất kể chuyện gì xảy ra cũng dễ mang theo một tầng ngụ ý mập mờ khó nói, mà người kia lại luôn nhạy bén để ý đến từng chi tiết nhỏ nhặt. Có lẽ vì lo nàng sẽ thấy không thoải mái, nên hắn cố ý sắp đặt sao cho cả hai không cần đối mặt quá nhiều trong không gian chung.
Ánh đèn trong phòng đã tắt, chỉ còn một khe hở nhỏ nơi bức màn cho ánh trăng nhàn nhạt len vào. Hiệu quả cách âm vô cùng tốt, tạo nên bầu không khí dễ dàng ru người ta vào giấc ngủ. Người nằm trên giường kia dường như đã an ổn đi vào giấc mộng, nửa khuôn mặt chìm trong chiếc gối mềm, nghiêng người quay lưng lại với ánh sáng, hơi thở đều đặn.
Giả vờ ngủ sao. Kudo Shinichi thầm nghĩ.
Mỗi bước chân nàng di chuyển đều nhẹ nhàng, gần như không phát ra bất kỳ âm thanh nào, chỉ lặng lẽ lún xuống tấm thảm lông dê mềm mại, thậm chí còn nhẹ hơn cả tiếng mèo bước. Nàng dừng lại ở mép giường bên kia, không lập tức nằm xuống mà chỉ hơi nghiêng người, vươn một ngón tay chạm vào giữa chân mày thiếu niên.
Đã có rất nhiều nghiên cứu về bộ phận này của con người, từ lý thuyết "từ trường" cho đến "giác quan thứ sáu". Có người còn cho rằng điểm giữa hai chân mày chính là một cơ quan đặc biệt, mang ý nghĩa vượt xa những gì mắt thường có thể thấy.
Vùng giữa chân mày là một điểm vô cùng nhạy cảm, dù có nhắm mắt hay mất đi thị giác, con người vẫn có thể cảm nhận rõ ràng khi có ai đó tiếp cận nó. Ở mức độ nghiêm trọng hơn, cảm giác bị áp bức này thậm chí có thể khiến não bộ sinh ra một loại tri giác sợ hãi, giống như linh cảm về một điềm xấu sắp xảy ra. Đặc biệt với những người có ngũ quan nhạy bén, phản ứng này lại càng rõ ràng hơn.
Kuroba Kaito bất giác hít vào một hơi nhẹ, dù vẫn còn nhắm mắt, tay hắn đã theo phản xạ vươn ra, chính xác nắm lấy ngón tay thiếu nữ trong lòng bàn tay mình.
"Tôi nói này, đại tiểu thư, rốt cuộc lại đang giở trò gì đây......"
Hắn lẩm bẩm mở mắt, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, cả người liền chết sững. Trong đầu chỉ mong có thể quay ngược thời gian, trở về thời điểm bản thân còn chưa nhìn thấy bất cứ thứ gì. Đồng thời, yết hầu khô khốc vô thức chuyển động, mà ánh mắt thì lại hoàn toàn bị cảnh tượng trước mặt giam cầm, không cách nào dời đi nổi.
Thiếu nữ trước mặt hơi nghiêng người, nửa thân trên khẽ đè xuống, như thể muốn giam hắn lại trong không gian chật hẹp giữa hai người. Chiếc váy ngủ lụa trắng ôm lấy thân hình mềm mại, đường cong nơi vòng eo tinh tế uốn lượn một cách hoàn mỹ. Nhưng điều thu hút hắn không chỉ là dáng người kia, mà chính là sắc đỏ tươi điểm xuyết trên lớp vải mỏng, nổi bật đến mức không thể không chú ý.
Kuroba Kaito đương nhiên rất quen thuộc với gam màu này. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy nó là trên một tạp chí thời trang của Koizumi Akako. Khi đó, nữ ma pháp sư từng nhận xét rằng đây là sắc đỏ hiếm thấy ở phụ nữ, phảng phất một nét phấn cam dịu dàng nhưng cũng đầy mê hoặc. Không chỉ mang vẻ kiều diễm ướt át như hoa hồng sau cơn mưa, mà còn dễ khiến người ta liên tưởng đến san hô đỏ dưới đáy biển sâu hay ánh hoàng hôn lộng lẫy rực cháy trên nền trời.
Thế nhưng, chiếc áo ngực đang lọt vào tầm mắt hắn lại hoàn toàn không mang phong cách thanh thuần thiếu nữ, mà là một thiết kế gợi cảm và đầy tinh tế. Đó là một kiểu nội y ren mỏng manh, điểm xuyết những chi tiết ngọt ngào nhưng cũng không kém phần quyến rũ. Hai dây mảnh vắt chéo phía sau, khéo léo tôn lên tấm lưng nuột nà cùng bờ vai mảnh mai. Phần cúp ngực ôm sát, tạo hiệu ứng nâng đỡ khiến đường cong thêm phần quyến rũ. So với những thiết kế kinh điển, kiểu dáng này thời thượng hơn, đồng thời cũng mang lại một nét hấp dẫn khó cưỡng.
Ngoại trừ mức giá có phần đắt đỏ, khiến Kuroba Kaito không khỏi cảm thán trong lòng rằng tiền từ phụ nữ quả thật quá dễ kiếm, thì hắn cũng lờ mờ đoán ra lý do tại sao món đồ này lại không thể không chiếm vị trí đầu bảng trong danh sách đề cử. Có lẽ vì so với tính thực tế, nó thiên về khía cạnh quyến rũ nhiều hơn.
Dĩ nhiên, vào thời điểm đó, hắn tuyệt đối không thể nào ngờ tới rằng sẽ có một ngày mình lại trở thành người trực tiếp "hưởng thụ" thành quả từ khoản chi tiêu xa xỉ này.
Lại càng không thể ngờ rằng, trinh thám tiểu thư thực sự sẽ chọn mặc nó vào người. Rõ ràng trong tủ đồ mà hắn chuẩn bị có rất nhiều lựa chọn khác phù hợp hơn, thậm chí còn bao gồm cả những món nàng thường mặc. Hơn nữa, nàng lại chỉ khoác thêm một lớp váy ngủ bên ngoài.
Nhưng khoan đã, chuyện này có gì đó sai sai... Bình thường, khi đi ngủ chẳng phải sẽ không mặc... Không, không, không! Hắn không có ý nói là muốn nhìn trạng thái "không mặc" ấy! Mặc dù, sâu trong tiềm thức, hình như hắn có hơi... một chút... tò mò...
Không không không, loại chuyện này tuyệt đối không thể nghĩ tới! Không thể nghĩ tới! Quá mức tội lỗi rồi!
CPU trong đầu Siêu đạo chích đang chạy hết công suất, nhiệt lượng tích tụ dần đến mức sắp bốc khói, chỉ thiếu chút nữa là "quá tải" mà tắt ngúm ngay tại chỗ.
Mái tóc dài đen nhánh như lụa trượt khỏi bờ vai, Kudo tiểu thư hơi nghiêng khóe môi, khẽ cười với hắn. Ánh trăng len lỏi qua khe cửa sổ, vẽ nên đường nét gương mặt nàng – xinh đẹp nhưng khó phân biệt cảm xúc. Đôi mắt lam sâu thẳm phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt, làn da trắng mịn như tuyết, thậm chí còn mượt mà tinh tế hơn cả tuyết. Bộ ren phức tạp điểm xuyết trên người nàng như những nhánh hồng gai nở rộ, xinh đẹp nhưng cũng ẩn chứa sắc lạnh của gai nhọn nhuốm máu.
Mình đã đắc tội với cậu ấy ở điểm nào sao?
Hay đây chỉ là một trò đùa dai?
Không thể nào là vì vụ nhập cảnh trái phép lần này mà cậu ấy đến đây để bắt mình ngay tại trận chứ?
Dù sao, mục đích của nàng lần này không chỉ đơn thuần là "bồi dưỡng tình cảm", nhưng rõ ràng hai bên vẫn chưa có bất kỳ sự kiện liên quan nào xảy ra. Phía cảnh sát vẫn giữ bí mật, trừ khi hắn vô tình thu thập được tình báo từ nội bộ, bằng không chắc chắn sẽ chẳng thể hay biết gì. Quý cô trinh thám rốt cuộc cũng không phải là nhà tiên tri, làm sao có thể biết trước được?
Muôn vàn suy đoán lướt qua ý thức, nhưng Kuroba Kaito vẫn chìm trong mơ hồ.
Hắn luôn tự tin vào trí óc linh hoạt, cũng quen với việc tâm tư lả lướt, vậy mà giờ đây, toàn bộ suy nghĩ dường như đóng băng tại chỗ. Trước mặt hắn là điều mà lý trí không thể chấp nhận, hoặc có lẽ là không dám chấp nhận, khiến cả cơ thể hắn đều cứng đờ.
"Lạnh... Bình tĩnh lại nào... Cậu, cậu, cậu... chính là một nam nhân a!"
Hắn rốt cuộc đang nói cái gì vậy chứ! Kuroba Kaito suýt chút nữa cắn trúng đầu lưỡi vì kinh ngạc.
Kudo Shinichi khẽ híp mắt, biểu cảm khó phân rõ là bất lực hay buồn cười, chỉ hờ hững hừ nhẹ một tiếng, mang theo chút trào phúng.
"Sao thế? Chẳng phải vị siêu trộm tiên sinh lớn gan lừa đời lấy danh tiếng đây cũng là người 'dám nghĩ dám làm' sao?" Nàng liếc mắt nhàn nhạt, đôi mắt lam thẳm sâu sắc như lưỡi dao, nhưng trong đó lại thấp thoáng một tia ý cười nhỏ đến khó nhận ra.
"Cơ hội hiếm có, có muốn thử một lần không? Hiện tại chính là thời gian có hạn đấy. Nếu không, chờ tôi trở lại hình dạng ban đầu rồi, e là ngài siêu trộm tiên sinh sẽ chẳng còn cơ hội xoay người nữa đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top