14. Đáp lễ
"Đồng phạm sao?"
Trinh thám tiểu thư chậm rãi lặp lại cách xưng hô của Siêu đạo chích, đáy mắt ánh lên nét nghiền ngẫm. Nàng khẽ cúi mặt, khóe môi cong nhẹ, như thể đang hứng thú với cách gọi này.
Ngoài cửa sổ, vầng trăng bán nguyệt lấp ló qua những tầng mây trôi, để lại một vệt sáng bạc len lỏi vào căn phòng. Ánh trăng hắt lên gương mặt thiếu nữ, chiếu rọi nửa bên mặt nàng, phản chiếu trong đôi mắt sâu thẳm.
Giống như ánh trăng bao phủ cánh đồng tuyết, phản chiếu lên mặt hồ băng sâu thẳm, gương mặt nàng dưới ánh sáng đan xen giữa bóng tối và ánh trăng càng trở nên khó đoán. Đôi mắt thấp thoáng nét nguy hiểm tựa vực sâu hun hút, giống như một ác ma giảo quyệt ẩn mình sau vẻ thản nhiên. Nụ cười nơi khóe môi hòa lẫn giữa thiên sứ và quỷ dữ, vừa thuần khiết, lại vừa đầy cám dỗ. Một ánh mắt ấy thôi cũng đủ khiến tim người đối diện đập loạn nhịp.
Từ dưới lớp váy ngủ mềm mại, nàng khẽ đưa chân lướt dọc theo mặt trong đôi chân thiếu niên, qua lớp vải thô cứng của quần jean mà cọ nhẹ. Đầu ngón tay thon dài chạm vào hầu kết của Siêu đạo chích, chậm rãi lướt xuống xương quai xanh, từng chiếc cúc áo bị cởi ra trong im lặng. Khi đầu ngón tay lạnh như băng dừng lại ngay chính giữa lồng ngực hắn, nàng bất chợt nheo mắt, nụ cười như có như không.
"Siêu trộm tiên sinh, ngài có muốn thử lại lần nữa không?"
Kuroba Kaito chớp mắt, vô thức nuốt khan. Hắn cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy ngay trên ngực mình là chiếc đồng hồ thanh lịch mà Trinh thám tiểu thư thường đeo. Hơn nữa — nếu hắn không nhầm — đối phương còn đang đặt ngón tay ngay vị trí chốt mở bí mật.
"Khụ, tha mạng." Hắn lập tức nở nụ cười lấy lòng, vô cùng thức thời.
Dù gì thì, việc Siêu đạo chích và Trinh thám cùng nhau trải qua một đêm cũng đã đủ khiến thiên hạ dậy sóng rồi. Nhưng kiểu qua đêm thế này... e rằng hắn vẫn chưa đủ bản lĩnh để tiếp nhận đâu.
-✦-
Tiện thể nói, Kuroba Kaito nghiêm túc hoài nghi rằng Kudo Shinichi ngay cả lúc nghỉ ngơi cũng không tháo đồng hồ, mục đích thực sự chẳng qua là để trả thù hắn mà thôi.
Dù sao thì, Siêu đạo chích đã quá thấu hiểu sự thù dai của vị thám tử lừng danh kia rồi. Tận từ lần trên sân thượng khách sạn Haido, khi hắn lỡ miệng buông lời khiêu khích, đối phương vẫn nhớ rõ mà ghi hận. Sau đó, đến khi hai bên ngang tài ngang sức một lần nữa, Kudo Shinichi còn không quên giễu cợt lại. Lần này nếu nàng tiếp tục tìm cách đáp trả, cũng chẳng có gì lạ cả.
Hắn có lý do để suy đoán như vậy.
Vì không lâu trước đó, Siêu đạo chích lại một lần nữa nhận được chiến thư từ vị tổng cố vấn già nua nhưng đầy tinh thần của tập đoàn Suzuki. Trong màn trình diễn ngoạn mục tại buổi triển lãm trang sức tại khu Ginza, ngay khoảnh khắc chiếc giày thuỷ tinh tím bị lấy đi, hắn đã biến mất trong ánh mắt của vô số người chứng kiến.
Đêm hôm đó, khi Kudo Shinko vừa tắm xong, trên vai vắt một chiếc khăn lông, mái tóc còn ướt rủ xuống. Nàng vừa bước ra khỏi phòng tắm đã lập tức nhìn thấy — ngay trước cửa sổ nhà mình — chiếc giày thủy tinh tím bị đánh cắp một cách trắng trợn, nay lại được treo lên một cách tùy tiện như một trò đùa.
Nàng sững người trong chớp mắt, sau đó đôi mắt hơi nheo lại, biểu cảm đầy phẫn nộ. "Này, cậu là đang khiêu khích tôi đấy à?"
Có lẽ vì chưa hoàn toàn giải mã được trò ảo thuật này, giọng nói của thiếu nữ mang theo sự mất kiên nhẫn rõ rệt, ẩn chứa cả cơn giận dữ đang kìm nén, như thể cơn bão sắp sửa ập đến.
"Suỵt—"
Siêu trộm chưa lộ diện hoàn toàn, chỉ lười biếng dựa vào khung cửa sổ bên ngoài, một tay đút túi quần, dáng vẻ ung dung như thể tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát. Dưới chân hắn chỉ là một dải bệ tường chật hẹp không đến một gang tay, vạt áo choàng trắng thuần khẽ tung bay theo làn gió đêm tĩnh lặng.
Hắn đưa một ngón tay lên môi, khẽ cười, ánh mắt dưới ánh trăng sáng lên vẻ tinh quái đầy ẩn ý.
Khoảnh khắc ấy, hình ảnh hắn khắc sâu vào đáy mắt người đối diện — giống như một vị công tử hào hoa thời Trung cổ đến gõ cửa phòng tiểu thư quyền quý vào đêm khuya, cũng có thể là một kẻ trộm liều lĩnh nhưng đầy phong độ. Bất kể là ai, hắn đều khoác lên mình một lớp vỏ ngoài vừa lãng mạn vừa nguy hiểm - thanh lịch, tự tin, nhưng cũng không kém phần thách thức.
"Thời khắc sắp điểm."
"Cái gì—"
Từ xa, tiếng nổ bất ngờ vang lên, át đi giọng nói của thiếu nữ. Trong màn đêm sâu thẳm, pháo hoa rực rỡ nở rộ, ánh sáng muôn màu chiếu rọi bầu trời tối tăm, phản chiếu lên gương mặt nàng.
Mỗi tiếng nổ, mỗi đợt sáng loé lên đều không chút báo trước mà xâm chiếm thính giác và tầm nhìn của nàng, ánh sáng và bóng tối đan xen, tạo nên một bức tranh huyễn hoặc khó nắm bắt.
"Nửa đêm vừa điểm, phép màu đã tan biến. Tiếc là lần này, vương tử chỉ có thể giữ lại một chiếc giày thủy tinh mà thôi."
Đối phương khẽ cười, giọng điệu trầm thấp kéo dài như thể đang thủ thỉ một bí mật, càng về sau lại càng mang theo chút cố ý trêu đùa, rõ ràng là kiểu làm bộ làm tịch đặc trưng của Siêu đạo chích, nhưng lại có sức mê hoặc kỳ lạ.
"Cậu nói xem, liệu hắn có nên đi tìm chiếc còn lại không? Sau đó, ngay trước mặt toàn bộ thần dân trong vương quốc của mình, cầu xin nàng ấy đáp lại tình cảm?"
"...Tự đi mà tìm ông Suzuki."
"Ha ha ha ha." Kuroba Kaito bật cười sảng khoái, đôi mắt hơi nheo lại, lúc này giọng điệu hắn mang theo chút khiêu khích rõ ràng.
"Ồ? Ý của cậu là, ngày mai cũng sẽ vui lòng dâng viên đá quý cho tôi sao?"
"Không có chuyện đó đâu!"
Đôi khi, trinh thám còn dễ bị kích động hơn cả Siêu đạo chích. Lời vừa buột miệng thốt ra, Kudo Shinko mới nhận ra mình lại bị hắn dẫn dắt vào cái bẫy ngôn từ quen thuộc. Người này sợ là đã quen thói xem xét tình thế, bố trí mọi thứ từ trước, hễ nắm bắt được cơ hội thì liền ngay lập tức xoay chuyển tình thế có lợi về phía mình.
"Vậy tôi sẽ chờ mong đêm mai cậu cũng có thể đến đúng hẹn, để cùng tôi dệt nên một giấc mộng đẹp khác."
Dù không ai có thể nhìn thấy, Siêu đạo chích vẫn duy trì phong thái lịch thiệp vốn có, nhẹ nhàng khép mắt, hơi cúi người thi lễ.
"Hy vọng khoảnh khắc đó mau đến, bởi lẽ, dù bây giờ tôi mới chỉ chuẩn bị tạm biệt cậu, nhưng quãng thời gian chờ đợi xa cách đã đủ dài đến mức... tôi đã bắt đầu thấy nhớ cậu rồi."
Chạy vội ra ban công, Kudo Shinko chẳng buồn để ý đến chiếc khăn tắm vừa trượt khỏi vai rơi xuống đất. Nàng mở to mắt nhìn quanh, nhưng ngoài màn đêm sâu thẳm và những bóng cây lưa thưa ở góc khuất của tòa dinh thự, chẳng còn ai khác. Càng không thể tìm thấy dù chỉ một dấu vết của ảo ảnh màu trắng vừa thoáng qua trong tâm trí.
Trên bầu trời, pháo hoa vẫn tiếp tục nở rộ, ánh sáng lấp lánh như những cánh hoa rực rỡ rơi xuống trong màn đêm.
"Đồ ngốc."
Thật lâu sau, nàng mới cất giọng, khẽ lẩm bẩm như nói với chính mình:
"Người thi triển ma pháp lại không phải ta."
Nhưng chưa từng có ai nói rằng, vị hoàng tử trong buổi vũ hội xa hoa lộng lẫy kia, thực chất lại chính là kẻ đã đưa mọi người bước vào vòng xoáy của ma pháp.
Có lẽ, chỉ một trinh thám với đôi mắt sắc bén mới có thể nhìn thấu màn kịch hoành tráng này — một âm mưu đầy mê hoặc được ngụy trang dưới danh nghĩa của những giấc mơ.
-✦-
Đêm thứ hai tại Ginza hoàn toàn khác với ngày trước, khi đám đông chen chúc. Lưới bảo vệ đã được kéo lên không trung giữa những tòa nhà lớn bốn phía, tạo thành một khu vực phong tỏa chẳng khác nào nhà giam. Giữa quảng trường, trên bục trưng bày đầu phố, một chiếc giày thủy tinh tím khác được đặt ngay ngắn. Các nhân viên an ninh đứng thành vòng, khoanh tay quan sát, bầu không khí căng thẳng lan tỏa đến cả những du khách bên ngoài khu vực kiểm soát. Toàn bộ con phố gần như chìm vào sự im lặng nặng nề.
Không thể phủ nhận rằng Siêu đạo chích sinh ra đã mang thiên phú của một bậc thầy khuấy động bầu không khí. Chỉ bằng một chiếc loa phóng thanh mang biểu tượng của Kid rơi từ trên trời xuống, cùng vài câu nói khích đầy tính khiêu khích, hắn đã dễ dàng phá vỡ sự yên lặng mà đối thủ dày công tạo dựng. Đám đông lập tức sôi trào, náo nhiệt hơn bao giờ hết. Những tiếng hò hét, bàn tán vang lên không dứt, mọi người đua nhau chen lấn về phía trước, đồng thanh hô to những câu nói như thể đang diễn chung một màn kịch đã được sắp đặt từ trước.
Xung quanh ai nấy đều háo hức tiến về nơi trưng bày viên đá quý để chờ đợi Siêu đạo chích xuất hiện. Kudo Shinichi, giữa dòng người hỗn loạn, đã vô tình lạc mất nhóm của mình. Hắn bình tĩnh nghiêng người, tránh những người đang chen lấn, đôi mắt không ngừng lướt qua từng góc phố để quan sát. Bất chợt, thân thể hắn cứng đờ, đồng tử co lại trong chớp mắt.
"Đừng cử động."
Họng súng "ma thuật" khéo léo ẩn sau cơ thể hắn, ép nhẹ vào eo thiếu nữ. Những ngón tay đeo găng đặt lên vai nàng, thu trọn khoảnh khắc nàng trinh thám cứng đờ vì giật mình — cả người như con mèo bị đe doạ, lông dựng lên cảnh giác.
Vốn say mê trò đùa dai, lại thêm lăng kính dày che khuất tầm nhìn, kẻ đánh lén bất giác thấy phản ứng này thật đáng yêu. Đương nhiên, sau khi hắn cất lời, đối phương theo bản năng thả lỏng cơ thể — một biểu hiện càng khiến hắn cảm thấy thú vị hơn. Không buồn che giấu cảm xúc, hắn để lộ rõ sự thích thú, tiếng cười trầm thấp khẽ thoát ra từ cổ họng.
Phản ứng này dường như càng chọc giận nàng trinh thám, khiến giọng nàng bất giác trở nên căng thẳng: "Sao nào? Chỉ với khẩu súng bắn bài Poker không thể gây thương tích của cậu, lại nghĩ có thể làm gì tôi sao?"
"Ai mà biết được? Nhỡ đâu bên trong lại bắn ra một sợi dây thừng, rồi Quái đạo sẽ ngang nhiên cướp đi nàng Cinderella ngay trước mắt bao người thì sao?"
Đối phương nhất thời á khẩu, biểu cảm đan xen giữa khó chịu và bất đắc dĩ. Nàng lo tên đạo chích này thật sự sẽ giở trò giữa đám đông, nhưng lý trí lại bảo rằng hắn chắc sẽ không làm liều... Dẫu vậy, ngay cả sự bình tĩnh của một trinh thám như nàng cũng bắt đầu lung lay.
Ai bảo Siêu đạo chích vốn là kẻ chuyên đi ngược với lẽ thường cơ chứ?
Kuroba Kaito thưởng thức vẻ mặt rối rắm của thiếu nữ, tâm trạng vô cùng vui vẻ. Hắn cúi thấp người, ghé sát môi bên tai nàng, hơi thở vừa đủ ấm, giọng nói trầm thấp như có ma lực mê hoặc.
"Lừa cậu đấy." Hắn cười khẽ, nhưng vẫn làm bộ nghiêm túc, nói đầy vẻ trịnh trọng, "Cinderella đáng được đón chào bằng một nghi thức long trọng nhất, với vô số hoa tươi và những tràng hoan hô không dứt. Còn bây giờ, xin mời tiểu thư xinh đẹp này trước tiên thưởng thức một màn ảo thuật của tôi."
Chưa kịp để trinh thám đáp lại, hắn bất chợt đổi chủ đề, giọng đầy hứng thú: "Đúng rồi, cậu đã từng nghe qua ba nguyên tắc của Thurston chưa?"
Bây giờ nghĩ lại, đêm hôm đó giữa biển người hỗn loạn, họ chạm mặt một cách đầy bí ẩn. Khoảnh khắc cơ thể gần kề nhau, bọn họ chẳng khác nào một đôi tình nhân đắm chìm trong cơn say nồng nhiệt. Nhưng ai có thể ngờ rằng, ngay từ đầu, trinh thám đã vô tình rơi vào vòng vây kiểm soát của Siêu đạo chích. Từng cái chạm nhẹ như vô tình, mỗi câu nói tựa lời tán tỉnh, cách thay đổi chủ đề đầy khéo léo, thậm chí ánh mắt dây dưa, nhịp thở kéo gần — tất cả đều nằm trong sự dẫn dắt của hắn.
Bảo sao Kudo Shinichi khó có thể quên được trải nghiệm ấy, thậm chí không lâu sau còn tìm cách chơi đòn tương tự, để được tận mắt chứng kiến vẻ mặt hiếm hoi của Siêu đạo chích khi mồ hôi lạnh túa ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top