12. Chấp niệm

Mất trọng lực.

Rơi xuống.

Kudo Shinichi mấy năm trước cũng từng ở Hawaii trải nghiệm nhảy dù ở độ cao lớn. Không khí chấn động đến mức ù cả tai, cơn cuồng phong bất chợt cuốn tới, cứa qua da thịt mang theo cảm giác đau rát. Sự kích thích tâm lý mà những vận động cực hạn mang lại tất nhiên là tràn đầy hưng phấn, nhưng cảm giác cơ thể hoàn toàn mất kiểm soát lại khiến người ta khó chịu. Thế nên, dù chẳng hề có chứng sợ độ cao, hắn cũng không quá đam mê những trò chơi như vậy.

Huống hồ, thân thể thiếu nữ còn yếu ớt hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn.

Không khí xung quanh vang lên tiếng gào thét tựa như than khóc. Nàng khẽ khép mắt giữa không trung, mái tóc dài tung bay. Nhưng giữa sự ồn ào náo động đến cực điểm, hắn ổn định cánh tay, dùng lực giữ chặt nàng, chỉ một động tác nhấc người đã ôm gọn nàng vào trong lồng ngực.

"Này, đại tiểu thư, chúng ta có thể thương lượng chút không? Từ giờ đừng chơi mấy trò nguy hiểm kiểu you jump, I jump nữa nhé?" Quả thực chẳng tốt đẹp gì cho tim cả.

"Đáng ghét! Rõ ràng không phải do tôi muốn...... A —— ngươi, cái tên này đừng có sờ loạn! Mau đưa tôi về phi thuyền bay nhanh lên!"

"Ai nha, chuyện này đâu phải tại tôi, đều là do chính cậu phát triển quá tốt......" Siêu đạo chích nhếch môi cười trêu chọc, một tay khác luồn xuống đầu gối nàng, đổi thành tư thế ôm công chúa. "Còn nữa, đại tiểu thư à, đừng làm khó người khác. Diều lượn của tôi đâu có gắn động cơ, bạn trai riêng tới cứu mà còn chưa thấy đủ sung sướng sao?"

Đối phương đột nhiên đổi hướng bay, khiến trinh thám tiểu thư hoảng hốt kêu lên một tiếng rồi theo phản xạ vươn tay ôm chặt lấy cổ hắn. Trong lòng bàn tay nàng cảm nhận được sự rung động nhẹ, nàng mở mắt ra, liền thấy khóe môi Siêu đạo chích thấp thoáng một độ cong rõ ràng, nụ cười nghịch ngợm như tiểu ác ma, tràn đầy đắc ý. Nàng không khỏi im lặng mà khép hờ mắt.

"...... Kid cũng từng đích thân tới cứu tôi mà." Chính là lần nàng cố tình nhảy xuống từ sân thượng nhà hát.

"Ê ê, Kid chẳng phải cũng là tôi sao? Cậu nói kiểu đó giống như đang hoài niệm bạch nguyệt quang* vậy, là sao hả?"

(*Bạch nguyệt quang: Ẩn dụ cho người từng yêu nhưng không thể chạm tới.)

Không có gì, chỉ là đôi lúc cảm thấy kính lọc màu hồng vỡ vụn mà thôi.

Dĩ nhiên, Kudo Shinichi cũng sẽ không nói rằng bản thân kỳ thực rất thích nhìn Siêu đạo chích đánh mất sự bình tĩnh chỉ vì những hành động của mình. Bởi lẽ, đối phương mỗi lần như vậy đều lộ ra đủ loại biểu cảm đặc biệt thú vị.

Chính tâm lý này khiến trinh thám tiểu thư chẳng buồn truy cứu vì sao khi nàng yêu cầu Siêu đạo chích đóng giả mình, đối phương dường như có chút chột dạ. Vì vậy, trong một khoảnh khắc sơ sẩy, lúc nàng cùng Kid bước lên trực thăng của Sở Cảnh sát Đô thị, nàng đã hoàn toàn quên mất chuyện cần đề phòng. Cũng vì thế, khi hắn ôm nàng nhảy khỏi trực thăng, rồi ngay giữa không trung thay lại trang phục Kid, nàng mới nhớ ra—— nhưng lúc đó đã quá muộn.

Hai viên cảnh sát trên trực thăng, Sato và Takagi, sau khi chứng kiến toàn bộ màn trình diễn chấn động này, nhìn nhau đầy sửng sốt. Một lúc sau, không hẹn mà cùng buông một câu đầy tính hoang mang:

"Vậy ra Kudo-kun chính là Kaito Kid sao??"

Chả trách mỗi lần Siêu đạo chích gây án, Kudo tiểu thư đều bám theo không tha. Hơn nữa, nhìn vừa rồi mà xem, quan hệ giữa hai người họ còn thân mật hơn mức bình thường.

Sau đó, trinh thám tiểu thư nhà chúng ta phải một mình đối phó với hai vụ án, còn phải phối hợp với trinh thám Kansai để chứng minh sự trong sạch, suýt chút nữa thì khiến ba trinh thám trung học nổi danh khắp cả nước bị vạ lây. Cơn giận này lớn đến mức suốt một tháng trời, mỗi lần thấy Siêu đạo chích lén trèo cửa sổ, nàng đều dùng bóng đá mà đuổi đánh, chuyện này tạm thời không nhắc tới nữa.

Lúc ấy, Kudo Shinichi trải qua một phen đầy gian nan sau rốt cuộc lại cùng Kaito Kid trở lại phi thuyền. Vừa được đối phương thả xuống khỏi vòng tay, nàng lộ ra dáng vẻ hơi chật vật, có chút không tự nhiên, để mặc hắn cúi người chỉnh lại mái tóc dài hơi rối của mình. Gương mặt căng thẳng thoáng hiện lên một chút ửng hồng mỏng manh.

Khi ngón tay hắn lướt qua lớp vải mềm mại, khẽ vuốt lên cánh môi nàng, cúi xuống định cướp đi một nụ hôn, lại bị nhẹ nhàng đẩy ra.

"...... Hửm?" Siêu đạo chích khẽ hừ một tiếng đầy nghi vấn, mang theo chút uất ức.

"Trước đừng chạm vào tôi." Nói xong câu đó, trinh thám tiểu thư nghiêng đầu đi. "Không phải là tôi ghét cậu đâu."

Kuroba Kaito nghe vậy, thoáng sửng sốt một cái, sắc mặt lập tức thay đổi, nắm lấy cổ tay nàng:

"Cậu vừa tiếp xúc với người nhiễm vi khuẩn à?"

Chậc, sao đúng lúc này lại đột nhiên trở nên vô tư đến mức khó hiểu thế chứ.

Trinh thám tiểu thư ngẩng đầu nhìn hắn, trong ánh mắt ẩn chứa sự lý trí và điềm tĩnh vốn có của một trinh thám, nàng khẽ mỉm cười:

"Tôi không sao, chỉ là bị va chạm hơi mạnh thôi. Đối phương cũng chỉ đùa dai chứ không có ác ý... Vi khuẩn không thể xuyên qua lớp da để xâm nhập, khả năng bị lây nhiễm cũng không cao."

Dù nói vậy, nhưng nàng vẫn không yên tâm mà dặn dò thêm: "Dù sao cũng nên phòng ngừa rủi ro. Khi về, tốt nhất cậu nên hủy bộ quần áo này và khử trùng sạch sẽ đi."

Cậu đấy, lúc nào cũng lo nghĩ cho người khác trước, rốt cuộc làm sao mới có thể sửa được đây?

Siêu đạo chích bất đắc dĩ khẽ thở dài, mặc kệ trinh thám tiểu thư giãy giụa không hợp tác, hắn vẫn ôm chặt nàng vào lòng, siết nhẹ một chút rồi mới chịu buông ra.

"Này! Cậu làm cái gì vậy hả—" nàng giận dữ lên tiếng.

"Tôi mới phải hỏi cậu đấy, có phải cậu đang nhầm lẫn gì không?"

Hắn nhướn mày, ép nàng vào sát bức tường. Dưới ánh sáng lờ mờ, bóng dáng hắn phủ trọn lấy cô gái nhỏ, khiến nàng gần như bị nhấn chìm hoàn toàn. Một tay hắn nâng cằm nàng lên, đôi mắt xanh nhạt lóe lên một tia sắc lạnh. Khóe môi hắn cong lên, nở nụ cười đầy ngông cuồng pha chút hiểm ác.

"Nữ trinh thám à, đừng để lòng tốt của mình đặt sai chỗ. Người đang đứng trước mặt cậu lúc này không phải một con cừu non thuần khiết và vô hại, mà là kẻ có thể khuấy đảo cả thế gian, một kẻ bị gọi là 'Ảo ảnh – Đứa con bị Thượng Đế bỏ rơi' — một tên tội phạm nguy hiểm chính hiệu đấy."

Hắn vừa dứt lời liền cúi mắt trầm mặc một lúc, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu, vừa lùi về sau một bước vừa giơ tay lên.

"Được rồi được rồi, giữ khoảng cách, OK? Đừng trừng tôi bằng ánh mắt đó nữa, cũng cất luôn đồng hồ gây tê kia đi."

Kudo Shinko nghe vậy mới khó chịu mà thu đồng hồ lại.

-✦-

Thực ra nàng cũng từng nghiêm túc suy nghĩ, nếu một trong hai người họ gặp chuyện chẳng lành thì sẽ thế nào.

Dưới màn đêm, ánh trăng xanh thẳm cùng những vì sao xuyên qua giếng trời chiếu xuống. Trinh thám tiểu thư nâng cánh tay lên, bạch nguyệt quang len lỏi qua từng kẽ ngón tay, phản chiếu trong đáy mắt nàng. 

Viên đá 'Thiếu nữ bầu trời' từng được đối phương tùy tiện đeo lên ngón tay nàng có sắc lam còn thâm trầm hơn cả bầu trời, thậm chí thiên về màu xanh biển nhiều hơn.

Nàng chợt nhớ đến viên đá quý hiếm có từng bị hắn nhắm tới — 'The Blue Wonder'. Giờ nghĩ lại, cái gọi là "bầu trời và đại dương có điểm tương đồng" mà hắn từng nói cũng không hẳn là không có lý, dù nàng tuyệt đối sẽ không tán thành cái luận điệu khoa học nửa vời đó.

Nàng không phát hiện điều gì bất thường trên viên đá quý lộng lẫy này, có lẽ cũng vì thế mà Siêu đạo chích luôn dễ dàng từ bỏ chúng.

Sau bao lần giao đấu, nếu nàng không nhận ra đối phương dường như đang tìm kiếm một viên đá quý đặc biệt, vậy thì danh hiệu "Holmes đương đại của Nhật Bản" cũng thật uổng phí. Thế nên đôi khi, nàng cũng học theo cách của hắn — đặt viên đá dưới ánh trăng, thử nhìn nó từ góc độ của kẻ luôn theo dõi những viên bảo thạch ấy.

Dù trong lòng đã sớm chắc chắn rằng sẽ chẳng thu được gì, nàng vẫn vô thức lặp lại hành động ấy. Một cảm giác khó tả nào đó khiến nàng bắt chước cử động của hắn.

Bởi lẽ nàng sẽ chẳng bao giờ hỏi hắn về số mệnh mà hắn đang gánh vác, cũng như hắn chưa từng một lần chạm đến những bí ẩn phía sau thân phận của nàng. Giữa họ, sự thẳng thắn và chân thật luôn hiện hữu, nhưng những bí mật quan trọng nhất vẫn được giữ kín trong im lặng. Có lẽ, chính sự im lặng đó đã tạo nên mối liên kết kỳ lạ giữa họ – một mối quan hệ mập mờ nhưng lại ăn ý đến lạ thường, kéo dài cho đến khi cả hai quay về với cuộc sống bình thường dưới ánh mặt trời.

Nhưng nếu một ngày nào đó, Siêu đạo chích đột nhiên biến mất khỏi cuộc đời nàng – cũng giống như lần đầu tiên hắn đột ngột xuất hiện – không dấu vết, không một lời báo trước. Có thể hắn đã hoàn thành mục tiêu của mình và rút lui trong lặng lẽ, cũng có thể hắn đã lặng thầm biến mất ở một nơi không ai hay biết.

Dù thế nào đi nữa, hắn vốn là kẻ sinh ra để theo đuổi những giấc mơ đẹp đẽ, một kẻ ưa thích sự lãng mạn và luôn diễn trò theo cách riêng của mình. Ngay cả khi phải đối diện với cái chết, hắn chắc chắn cũng sẽ không để người khác phải đau lòng vì mình.

Trinh thám tiểu thư từng nghĩ rằng nếu phải lựa chọn, nàng thà nhìn hắn rời đi trong lặng lẽ còn hơn phải chứng kiến hắn gục ngã ngay trước mắt. Nhưng khi ý nghĩ ấy thoáng qua trong đầu, nàng bỗng nhận ra... thực chất, cả hai viễn cảnh ấy chẳng khác nhau là bao.

Dù với bất kỳ lý do nào.

Dù bằng bất cứ cách thức nào.

Dù trong bất luận hoàn cảnh nào.

Nàng vẫn không thể – tuyệt đối không thể – chấp nhận được.

Bọn họ là hai đường thẳng giao nhau nhưng lại quấn lấy nhau trong dòng chảy của thời gian, là hai thế giới độc lập nhưng lại dung hợp vào nhau. Vậy thì làm sao có thể dứt bỏ người này ra khỏi cuộc đời mình được đây? Khiến thế giới sụp đổ ư? Hay đảo ngược thời gian? Đừng đùa. Thà rằng xóa bỏ luôn cả danh xưng trinh thám và Siêu đạo chích nghe còn có vẻ thực tế hơn.

Kudo Shinichi khẽ lắc đầu, trên mặt lộ ra chút chế giễu. Không rõ là cười nhạo ý nghĩ kỳ lạ của chính mình hay cười mối quan hệ đầy hoang đường giữa hai người bọn họ. Nàng thở dài, buông tay. Khi đang tháo viên đá quý khỏi ngón tay thì thấy Mori Ran cùng nhóm cảnh sát chạy vội về phía mình.

"Nếu các cậu hỏi về Kid, hắn vừa mới bay đi rồi. Nhưng hắn để lại viên đá quý......"

Nàng nói như bao lần trước đó, mỗi khi một cuộc đấu trí giữa mình và Siêu đạo chích kết thúc. Nhưng lần này, Mori Ran đột nhiên nắm lấy tay nàng, ánh mắt lộ vẻ đau lòng, trong đó còn thấp thoáng một chút đồng tình.

"Shinko, cậu đừng phí tâm tư che giấu cho hắn nữa. Tên khốn đó căn bản chưa từng suy nghĩ cho cậu, vẫn luôn chỉ miễn cưỡng chính mình thôi."

Mori Ran bắt gặp ánh mắt mờ mịt của trinh thám tiểu thư, liền kéo nàng đi vài bước, tránh khỏi tầm mắt của nhóm cảnh sát, rồi hạ giọng nói khẽ:

"Tớ biết thân phận thật của Kid rồi. Hắn chính là Shinichi, đúng không?"

"...... Hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top