Phần 4

Tóm tắt: Ishikawa Yuna giả mang thai để câu ra hung thủ của một vụ án, trùng hợp gặp được mối tình đầu mất tích nhiều năm đang cải trang ở bệnh viện.

Chàng cảnh sát dịu dàng chung tình x Nàng thiếu nữ tâm cơ hay diễn.

-

Quả nhiên sáng ngày tiếp theo, cả ba nghi phạm đều bị bắt, chân tướng câu chuyện cũng đã được điều tra tương đối rõ ràng. Nói là "tương đối", vì phần của Daguchi Junya và Honda Aiki, bộ công an nửa chữ cũng không hé. Chẳng qua điều này cũng không ảnh hưởng đến phòng cảnh sát hình sự số 1 kết án.

Morita Toshio - hung thủ của liên hoàn án nhằm vào thai phụ là một nhân viên công tác xã hội. Có lẽ do công việc liên quan đến sức khoẻ và tâm lý trẻ con trong môi trường bạo hành gia đình, cộng thêm tuổi thơ không mấy êm ấm đã khiến y sâu sắc nhận đồng suy nghĩ "nếu không thể cho con trẻ một môi trường hạnh phúc, thì thà rằng không sinh".

Nếu chỉ nghĩ thôi thì cũng chẳng ai nói làm gì, vấn đề nằm ở chỗ y lại dùng ý nghĩ đó để áp đặt lên người khác, cuối cùng động tay với thai phụ của các gia đình mà y nhận định là "hoàn cảnh không thích hợp trẻ em", khiến họ sảy thai, thậm chí có người còn bị ảnh hưởng khả năng sinh sản. Theo điều tra sơ bộ, bệnh viện này cũng không phải nơi duy nhất Morita Toshio từng gây án - trước đó y công tác ở các huyện lẻ khác nhau, cũng đều từng có vài vụ "tai nạn" tương tự.

Việc kế tiếp đã không còn thuộc phạm vi của thám tử, Edogawa Conan không tiếp tục nghe ngóng, ngáp dài cùng Ran đi về phía phòng bệnh của Ishikawa Yuna.

Nắng sớm nhẹ soi qua kẽ lá, in bóng loang lổ dưới đất bằng. Đứng trước cửa phòng bệnh quen thuộc, Mouri Ran mới hậu tri hậu giác nhận ra một vấn đề - sáng hôm ấy cô quên nhắn trước với Ishikawa Yuna, cũng không biết giờ này chị ấy đã dậy chưa, nếu chưa, họ đến lại thành ra làm phiền chị nghỉ ngơi. Ran hơi khó xử.

Edogawa Conan vừa nhìn là biết ngay thanh mai nhà mình đang nghĩ gì, thật ra cậu nhóc này còn có máy nghe trộm, đêm qua Yuna tỏ vẻ cô cũng không ngại, liền tuỳ tay ném ở trên bàn. Chỉ là trước mặt crush cũng không tiện giở mấy ngón nghề, sợ bị xem là biến thái.

"Vào đi."

Giữa lúc cả hai đang mỗi người một suy nghĩ, tiếng gọi nhẹ nhàng từ trong phòng truyền ra. Ran thở phào, khẽ nói một câu "em xin phép" rồi mở cửa.

Ishikawa Yuna đã dậy từ sớm, Daguchi Junya và Honda Aiki tuy đã bị bắt, nhưng vẫn có không ít việc phải làm. Do phải thức gần suốt đêm để tổng hợp lại chứng cứ gửi sang bộ công an nên giữa đôi mày vương nét mệt mỏi, chỉ là sắc mặt lại tươi tỉnh hơn hẳn hôm qua. Ngồi cạnh giường bệnh còn có Midorikawa Hikaru, trên bàn là một bình hoa tươi với vẻ đẹp rực rỡ khác thường.

Ishikawa Yuna mỉm cười đón hai người họ, đôi mắt nâu cà phê cong lên dịu dàng.

"Hôm nay chị định xuất viện mà chưa kịp báo, làm phiền hai em đến thăm, thật là không phải."

"Đâu có phiền đâu chứ." Ran tiến lại nắm lấy tay cô, thấy bàn tay có độ ấm mới yên tâm đôi chút, quay sang chào hỏi anh chủ tiệm hoa.

"Anh Midorikawa đến sớm quá, hoa này cũng là anh mang đến ạ?"

Midorikawa Hikaru đã chẳng còn chút nào vẻ âm trầm tối qua, trở lại làm một anh chủ tiệm hoà nhã. "Anh cũng vừa đến được một lúc thôi. Hoa này mới nhập gần đây, anh thấy trông vui mắt nên đã mang đến thăm bệnh, mong rằng Ishikawa-san sẽ thích."

Ran tò mò nhìn bình mẫu đơn bên cạnh. Mỗi một đoá hoa đều trong độ nở bừng tươi tắn nhất, tựa như được tỉ mỉ chọn lựa, trên cánh lấp lánh sương đêm.

"Hoa đẹp ai lại không thích được. Em cảm ơn tấm lòng của ông chủ nhé, Triệu Phấn và Dạ Quang Bạch là hai loại yêu thích nhất của em đó."

Midorikawa Hikaru ôn hoà đáp: "Hợp ý em là được rồi."

Người con gái lại mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt ve những cánh hoa mềm mại. Nói sao nhỉ, vẻ rực rỡ của mẫu đơn quốc sắc, kèm với tấm chân tình từ người tặng, đều là những điều khiến người ta đẹp ý vui lòng.

Edogawa Conan nhìn một màn đối đáp, nhớ tới cuộc hội thoại hôm qua, radar thám tử tức thì dựng thẳng.

Sau một đêm chiêm nghiệm, dường như cậu chàng cũng nhận ra anh công an có ý muốn bảo vệ hơi mãnh liệt dành cho chị gái. Giờ lại thêm chuyện bó hoa này... thật khó để người ta không nghĩ sâu xa.

Mẫu đơn không phải đặc biệt phổ biến trong văn hóa Nhật, huống hồ còn là giống hoa nhập khẩu. Giữa một rừng trăm loại mẫu đơn, Midorikawa Hikaru lại chuẩn xác chọn trúng loại mà Ishikawa Yuna thích, sáng sớm liền tự mình mang đến thăm bệnh. Nói là "trùng hợp", lừa ai vậy chứ.

Hai người này chắc chắn có vấn đề!

Không chỉ một mình Conan, cả Ran dường như cũng nhận ra điểm gì đó. Trong mắt cô nhóc, đêm qua Midorikawa Hikaru cứu Yuna, sau đó ra mặt bảo vệ cô, sáng sớm tinh mơ lại ôm hoa đến thăm bệnh. Nếu nói không có ý gì thì thật hơi khó tin.

Đôi mắt cô nhóc ngấm ngầm tia hưng phấn, không ngừng liếc qua lại giữa hai đương sự.

Cắn CP!

Cảnh sát nằm vùng ngũ cảm hơn người, hơn nữa là hai cô cậu kia vô cùng trắng trợn, Morofushi Hiromitsu bị nhìn đến có chút xấu hổ. Nhưng nàng người yêu quý hoá của anh lại vẫn điềm tĩnh như không.

Ishikawa Yuna như thể chẳng hề nhận ra bầu không khí hóng hớt kỳ dị, chống cằm nghiêng đầu, tay chăm chú chạm nhẹ vào những giọt sương dính trên cánh hoa. Mái tóc ngắn trước kia giờ đã dài đến eo, sợi tóc đen nâu óng mượt, làm nổi bật làn da trắng muốt như cánh hoa lê. Có lẽ do lúc ngủ có thói quen vùi mặt vào gối bông nên gò má cô còn hãy phớt hồng, nom dễ thương không chịu được. Hiromitsu càng nhìn, lòng càng mềm ra.

Không chút dự liệu nào, người con gái bỗng ngẩng đầu, bắt được ánh mắt chưa kịp thu hồi của anh.

Cô nở nụ cười, như thể đắc ý khi bắt quả tang anh nhìn trộm mình. Cặp mắt màu cà phê lấp lánh, lúm đồng tiền ngọt ngào. Tất cả đều giống hệt trong ký ức, như thể sáu năm trôi qua chỉ là ảo giác mà thôi.

Morofushi Hiromitsu chớp mắt định thần, cũng mỉm cười đáp lại. Anh chậm rãi cảm nhận thứ tình cảm xuyến xao ấm nóng, theo mỗi nhịp tim từng chút lấp đầy khoảng hư vô trong lồng ngực.

Chỉ cần em vui vẻ, tất cả mọi thứ đều xứng đáng.

Edogawa Conan nhìn hai cái người không xem ai ra gì mà liếc mắt đưa tình, đuôi mày khẽ giật giật. Ran rất hiểu ý mà làm bộ ngắm nghía những đóa hoa kiều diễm nở bừng, gương mặt fangirl đầy tự hào và hạnh phúc.

Ishikawa Yuna dời mắt, vén làn tóc nhu thuận ra sau tai. Thấy Ran có vẻ hứng thú với loài hoa mình thích, bèn nhiệt tình chỉ cho cô bé.

"Em xem, màu đỏ gọi là Lạc Dương Hồng. Hoa hai màu này thì gọi là Nhị Kiều, tím là Đại Ngụy Tử. Còn có hoa màu trắng tên là Dạ Quang Bạch. Màu hồng tên là Triệu Phấn, đây là hai loại mẫu đơn chị thích nhất á."

Nghe chị gái liến thoắng từng cái tên dài ngoằn, kêu ơi là kêu, hai mắt cô nhóc long lanh đầy sùng bái.

"Chị Yuna giỏi quá."

Ở Nhật thường thấy nhất thường thấy các loài hoa khiêm tốn nhã nhặn, rực rỡ như mẫu đơn lại không phổ biến bằng. Ran ngắm nghía một hồi, thoáng nhìn qua Midorikawa Hikaru đang cúi đầu nghe Conan nói chuyện. Ý nghĩ vừa thoảng qua, lập tức mở miệng nói:

"Hoa đã xinh rồi, mà chị Yuna còn xinh hơn hoa nữa."

Ishikawa Yuna đang nhấp ngụm nước thiếu chút nữa cười muốn phun ra. Nhóc fan CP này đang rao bán cô cho Hiro đấy hả?

Cô nàng chợt nổi ý trêu chọc, nở nụ cười khá là Sở Khanh.

"Cái miệng nhỏ này sao mà ngọt xớt, có bôi mật lên không vậy nè?" Nói rồi lại rướn người dán sát Mouri Ran, như thể muốn đích thân kiểm tra vậy.

Tiếng chuyện trò bỗng im bặt. Hai anh chàng phía sau bị doạ ngây người, sau đó bắt đầu tá hoả. Hiromitsu hoảng hồn vì nhớ ra cái nết "già trẻ gái trai, ai ai cũng ghẹo" của nàng người yêu quý hoá, còn Edogawa Conan thì tức đến nghiến răng nghiến lợi, do lần nữa bị công khai giật bồ.

Sao mấy người này ai cũng đều muốn xán lại gần Ran? Thế giới này làm sao vậy? Coi Kudo Shinichi chít rồi có phải không?!

Ishikawa Yuna càng dán sát, mặt Mouri Ran càng đỏ lên dần dần, đến khi cô bé thành một quả cà chua thì cô mới thoáng dừng, dư quang thoáng liếc qua hai ông tướng đang luống cuống tay chân. Dường như bị vẻ mặt vô thố của Midorikawa Hikaru cùng vẻ giận không thể át của Edogawa Conan chọc cười, cô ngồi thẳng lại, giơ hai tay ra vẻ đầu hàng: "Chị đùa chút thôi."

Nói rồi tủm tỉm tiếp tục cuộc trò chuyện.

"Mẹ chị rất thích mẫu đơn Daikon, thường hay nói chị là đóa mẫu đơn rực rỡ nhất đất Kyoto. Người yêu cũ cũng thường khen chị xinh như mẫu đơn. Chị là kẻ phàm phu, thích được khen ngợi, nên cũng ngày càng vừa ý loài hoa này."

Yuna thoáng lia mắt nhìn người thanh niên ngồi một bên, lại thong thả nói tiếp: "Chỉ có điều dù xinh như hoa, thì cuối cùng vẫn bị đá."

"A?!" Ran tròn mắt kinh ngạc, dường như không thể tin thật sự sẽ có người chủ động chia tay Ishikawa Yuna.

Yuna thở dài một tiếng, nửa đùa nửa thật. "Người xấu thì mắng mỏ vu oan, người tốt thì bỏ rơi không cần chị. Em xem, đàn ông đều thật đáng ghét."

Yuna tỏ vẻ không vui. Nhưng trước mặt Midorikawa Hikaru mà vơ đũa mắng hết đàn ông trên đời thì có vẻ không ổn lắm, Ran liền vội vàng nói đỡ:

"Cũng không hẳn đâu, em thấy anh Midorikawa rất tốt!"

Ishikawa Yuna chỉ chờ có vậy, cố ép xuống khóe miệng khẽ cong. Cô lại buông mi thở dài, bộ dạng có chút ấm ức.

"Chỉ sợ ông chủ cũng sẽ không thích chị đâu."

Ran nhất thời không biết tiếp lời kiểu gì, chỉ cẩn thận liếc sang Midorikawa Hikaru, may mà anh không có vẻ tức giận hay khó xử.

"Ishikawa-san rất tốt, nếu có người không biết trân trọng em, đó chắc chắn là tổn thất lớn của họ." Lời nói cử chỉ đều thoả đáng, nhưng giọng điệu kia mơ hồ lại mang cảm giác như đang dỗ dành.

Một kẻ săn mồi giỏi phải nắm bắt chuẩn thời cơ. Sau khi từng bước áp sát, là lúc nên lấy lui làm tiến.

Yuna giương đôi mắt nai nhìn lên, như thể muốn xác định lời anh nói có thật không. Sau mấy giây, cô mới thôi rầu rĩ mà nhoẻn cười trở lại.

Giảm sức cảnh giác của con mồi, đợi thời cơ cho một kích trí mạng.

"Em đùa thôi ạ, có được lời này của ông chủ là em vui rồi. Nhỡ như anh đã có người khác trong lòng, em còn ép duyên thì thật chẳng ra làm sao cả."

Ái chà...

Người ta nói, bản năng sinh tồn trong tình yêu là một điều kỳ diệu. Nó tôi luyện cho đương sự một phản xạ hơn người để trả lời những chất vấn của nửa kia, nhờ vậy mà bộ não được thiết kế có sự nhạy cảm nhất định với một số cụm từ. Ví dụ như "hết yêu", lại ví dụ như, "người khác".

"Anh không có người khác!"

Nghe một câu chém đinh chặt sắt thiếu điều thề trước quốc kỳ, cả phòng bệnh, tính cả cô y tá cầm giấy xuất viện vừa bước vào, đều vô cùng sửng sốt.

Cô y tá: Đêm qua không phải em gái này có vị hôn phu sao, vậy anh chàng này là...?

[Hóng dưa.gif]

Midorikawa Hikaru dường như nhận ra mình lỡ lời, hơi mất tự nhiên mà dời mắt, tự kiểm điểm trong lòng. Ran hai tay che miệng, cặp mắt toả ra ánh sáng phấn khích của fangirl khi CP nhà mình có dấu hiệu canon.

Mà cậu nhóc Edogawa Conan, thì lại nhìn Midorikawa Hikaru với ánh mắt "bảy phần khó tin, ba phần bất lực".

Vị cảnh sát bảo an bình thường nói năng kín kẽ đến giọt nước không lọt, chịu sự truy lùng của tổ chức, bị thử vô số lần cũng không để lộ thông tin. Vậy mà lại bị một câu của Ishikawa Yuna gài cho lỡ miệng, đùa cái gì vậy hả?!

Anh Midorikawa! Anh là công an đó, anh không thấy chị gái này đang diễn thôi sao?

Bà chị kia đối với cậu thì tàn ác bóc lột, gặp Amuro-san lại kiêu ngạo như khổng tước xòe đuôi. Sao đến phiên anh Midorikawa lại không chút xấu hổ mà vào vai một chiếc cải thìa* ngây thơ chịu ấm ức thế?

Hơn nữa một người dám diễn, một người dám tin!

Thật sự thái quá!


Chú thích:

(*) Cải thìa: chỉ những người có hoàn cảnh đáng thương

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top