Phần 1: Xuyên qua chi bất ngờ

Lần đầu viết truyện, câu chữ còn non, mọi người xin chỉ giáo nhiều thêm *cuối đầu* nếu có say chính tả mong mọi người thông cảm tại điểm ngữ văn em rất kém T.T

Mọi người đọc truyện vui vẻ ~o>.<o~

____________________________________________________________###________

Sau khi giải quyết xong vụ án bắt cóc con gái cưng của gia đình giàu có. Ông Mouri, Ran cùng với Conan cùng nhau ngồi trên chiếc taxi do ông Mouri kêu đến.

Trên đường về Ran cố gắng xin ông Mouri cho Conan ở lại nhà mình:

"Ba ơi, thật ra con có chuyện này muốn bàn với ba. Tiến sĩ Agasa muốn gửi Conan ở lại nhà mình vài hôm, không biết ý của ba như thế nào?

Ông Mouri nhìn chằm chằm nhìn Conan lúc lâu làm cho Conan e ngại không biết ông Mouri có nhận ra điều gì khác thường không.

"Tất nhiên là được rồi! Thằng bé này mới đến nhà mình là có mối làm ăn liền, rồi còn giải quyết nhanh chóng nữa chứ! Nói không chừng nó là phúc tinh của chúng ta đó. Đừng nói là vài bữa, dọn đến ở luôn cũng được Ahahaha

Sau một lúc, ông Mouri vừa nói vừa vỗ vai Conan những cái rất mạnh và hào sảng làm cho Conan không biết nói gì hơn. Nói rồi ông xả ra một tràng cười rất mang rợn. Làm cho Conan và Ran trố mắt nhìn.

_____

Do con đường về nhà xa cho nên Conan và Ran cùng nhìn ra cửa xe ngắm nhìn cảnh bên đường. Bỗng Ran cùng Conan kêu lên:

" Bác tài dừng xe!!"

Tiếng kêu quá bất ngờ nên bác tài xế theo quán tính đạp mạnh thắng làm cho mọi người trong xe đổ cả về phía trước.

" Ran con làm gì vậy, sao con lại kêu bác tài dừng xe gấp thế?"

À thì ra, do ông bác tài thắng xe quá gấp, mọi người đổ về phía trước còn riêng ông Mouri thì té lọt xuống khoảng trống của hai băng ghế không tài nào lên được. Trên trán ông hiện lên hình chữ thập. Ông quát lên nhưng Conan và Ran không ai đáp lại. Khi lấy lại thăng bằng, Ran liền mở cửa xuống xe còn Conan thì đi theo sau.

Ở một đoạn cách xe vài mét có một bóng người nhỏ nhắn nằm ở đó. Ran chạy đến và năng đứa bé lên.

"Đứa bé này con của ai thế, sao trời tối rồi lại nằm trên đường thế này? Coi kìa mặt lấm lem hết rồi"

Vừa nói Ran vừa lau mặt cho đứa bé. Conan giờ đã đi đến bên cạnh Ran. Khi Ran lau xong khuôn mặt của đứa bé cô liền ngẩn người, cả Conan cũng như vậy. Hiện ra trước mắt hai người chính là một đứa bé với mái tóc trắng mềm mại, mày lá liễu, đôi mi dài cong cong có thể làm biết bao đứa con gái ghen tị, cái mũi nhỏ hồng hồng hô hấp nhẹ nhàng, đôi môi hồng phấn nhỏ nhắn. Thân thể nhỏ nhắn, làn da trắng nõn nà, mịn màng, cánh tay và đôi chân đều nhỏ nhắn xinh xinh. Nhìn như thế nào cũng như một thiên sứ, loài sinh vật xinh đẹp và lưỡng tính*( không phân biệt nam nữ). Một thiên sứ đang ngủ say.

Ông Mouri sau khi thoát khỏi cái ghế cũng bước ra khỏi xe đi đến chỗ Ran. Khi ông thấy đứa bé Ran đang ôm thì ông cũng ngẩn người, một lúc sau khi hoàn hồn lại.

"Ran đứa bé này con ai thế sau lại ở đây?''

Ran hoàn hồn lại nhìn đứa bé. Chắc là một bé trai, trên người mặc bộ quần áo dành cho đứa bé trai, bộ y phục nhăn nhúng, có vài vết dơ, nhưng nó không hề làm giảm nét đẹp của cậu bé chút nào, ngược lại nó làm khiến cậu bé trở nên nhỏ nhắn và đặc biệt đáng thương.

"Con cũng không biết nữa ba, con đang nhìn cảnh đêm thì nhìn thấy đứa bé này, chắc là đứa bé bị lạc đường, hay là ba cho con mang đứa bé này về nhà đi. Giờ này các chú cảnh sát chắc không còn làm việc nữa." 

Nghe con gái năng nỉ, ông Mouri nghĩ thầm 'dù gì mình cũng mang thằng nhóc Conan về nhà, thêm một đứa cũng chẳng sao. Sáng mai đưa đứa bé đến đồn cảnh sát tìm người thân của nó là được rồi' Nghĩ như vậy ông Mouri liền đồng ý:

"Được rồi! Cha sẽ cho con mang nó về nhà"

Nói rồi ông Mouri bế cậu bé lên trên tay. Ôm đi về chiếc taxi, Ran vui mừng đi phía sau ông cùng lên taxi. Do lo để tâm đến cậu bé nên hai người không để ý đến Conan đang đi phía sau. Conan chằm tư đi phía sau hai người, thỉnh thoảng ngước lên nhìn cậu bé trên tay ông Mouri ' chẳng lẽ cậu ta là người liên quan đến tổ chức Áo đen, hay là đối tượng giao dịch tối nay mà bọn chúng đã nhắc đến. Đợi cậu ấy tỉnh lại phải hỏi mới được'. Ba người lên xe cùng nhau về nhà.

...

...

.

..

Sáng sớm hôm sau.

"Conan dậy đi nào! Trời đã sáng rồi."

"Dạ"

Tiếng ai vậy, sao mình chưa nghe lần nào? Mình đang ở đâu? Mình là ai? Cậu bé hé dần đôi mắt nặng trĩu. Cậu ngồi dậy ngẩn người nhìn xung quanh.

"Ôi em đã tỉnh rồi à!"

Ran mở cửa phòng ra thì nhìn thấy cậu ngồi ngẩn người nên reo lên. Cậu bé nhìn về phía Ran, Ran ngây người nhìn chằm chằm cậu bé. Đôi mắt màu xám ngập nước nhìn về phía cô. *Đùng* một phát súng trực tiếp bắn thẳng vào tim cô 'manh quá!!' Tấm lòng người mẹ nổi lên trong cô.

" Em tên gì?"

Cậu bé nhìn cô gái đứng trước mặt mình. Cô có mái tóc nâu đen dài mượt mà, đôi mắt màu xanh nhạt, trên mặt đầy nét dịu dàng. Câu nhìn một lát rồi vô thức trả lời:

" em tên là...... Niran Aoki"

...........................#...............#>3#...................####..................

Do còn đi học nên em không có nhiều thời gian viết chuyện, mọi người thông cảm cho em *cúi đầu* em sẽ cố gắng viết tiếp.

*cúi chào*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top