Chương 9: Nghi phạm Mouri Kogoro ( kết)


Vài chục phút sau, các chú cảnh sát đã đến hiện trường, bây giờ bác Mouri đã tỉnh ngủ và hiểu rõ hoàn cảnh của mình bây giờ.

Cảnh sát đến nơi liền áp giải bác Mouri về trụ sở vì bị tình nghi là hung thủ lớn nhất của vụ án này. Chúng tôi ở lại để điều tra tiếp vụ án này. Người phụ trách vụ án chính là thanh tra Yamamura, người được Conan đánh giá là người không có tài lắm nói khó nghe chút chính là ngu ngốc. Tôi cũng không tin lắm lời Conan, bởi trong suy nghĩ của tôi cảnh sát là một người rất có tài nhưng khi nhìn thấy vị thanh tra ấy, tôi biết tôi ngây thơ đến mức nào.

Bây giờ cô Kisaki và Conan đã bắt đầu điều tra, tôi cũng không có việc gì để làm nên đành đi xung quanh thu thập bằng chứng, bởi việc tôi thích nhất chính là quan sát nhân loại.

Những dấu vết đáng nghi mà tôi tìm ra được chính là, miếng giấy trong sọt rác trong đó ghi một cuộc hẹn rất kì lạ, một mẫu xích trên sàn nhà, trên mẫu xích có sợi chỉ, và còn cả tấm hình rất kì lạ chụp hai người phụ nữ trẻ tuổi mà tôi vô tình tìm thấy dưới bàn để đèn ngủ, nó được để trong một quyển sổ tay nhỏ, mặt sau có ghi "M love R" 

Với những bằng chứng khác có lẽ cô Kisaki và Conan sẽ tìm được hung thủ, bởi hai người đó điều có một cái bộ não rất nhanh nhạy, còn về ông thanh tra Yamamura thì tôi không mấy trong cậy. Về phần tôi thì xin chị Ran được dạo xung quanh khách sạn với lí do là không thích ở trong phòng, chị Ran đồng ý nên tôi lặng lẽ đi khỏi đó.

Khi đi khỏi hiện trường, tôi không có mục đích mà đi thẳng ra ngoài khách sạn, bên ngoài trời nắng đã lên, bầu trời trong xanh, thỉnh thoảng những con bướm bay qua lại, rượt đuổi nhau xung quanh những bông hoa được trồng quanh khách sạn. Hôm qua khi đến khách sạn trước khi đến hồ bơi để tắm, tôi đã nán lại để hỏi chị gái ở nơi tiếp đón nơi nào gần khách sạn mà có cảnh quan rất đẹp, chị ấy đã chỉ cho tôi một chỗ rất thú vị, do hôm qua có nhiều chuyện xảy ra nên tôi chưa có cơ hội đi, hôm nay rãnh rỗi nên tôi phải đến đó một chuyến. Tôi cứ đi mãi theo những gì chị gái ấy chỉ dẫn, bỗng một cánh hoa màu hồng rơi trên trán tôi, xuất hiện trước mắt tôi bây giờ chính là những hàng hoa anh đào đẹp đẽ, rực rỡ, những cơn gió tinh nghịch thổi ngang qua mang theo những cánh hoa anh đào, cảnh tượng thật xinh đẹp, dưới tán cây anh đào to lớn là một chiếc ghế dựa, tôi đi đến nơi đó, trong đầu tôi thầm nghĩ nếu bây giờ nằm trên chiếc ghế đó và ngủ một giấc. Khi đi đến gần chiếc ghế thì tôi mới phát hiện có một người đàn ông rất anh tuấn và rất trẻ, hắn ta có mái tóc trắng, đôi mắt xanh sâu thẫm, gương mặt hoàn mĩ trên từng cen-ti-mét, gương mặt hiện lên vẻ  bất cần, hắn ta mặc một chiếc áo dài màu vàng nâu nhạt, bên trong mặc một bộ comple như một vị quý tộc của anh quanh thân tồn tại khí chất như một vị quý tộc cổ xưa, khi tôi đang quan sát hắn ta thì hắn cũng đang quan sát tôi. Chúng tôi 4 mắt nhìn nhau trầm mặc, hắn ta là người lên tiếng trước phá vỡ sự trầm mặc

" Nhóc con tại sao ở đây?" Giọng nói khàn khàn vang lên, dù là một câu nghi vấn nhưng giọng điệu của hắn ta trả lộ ra chút cảm xúc nào

" Không có, tôi đang đi dạo" Dù đã trải qua nhiều chuyện, tôi nghĩ tôi đã chết lặng nhưng khi đối mặt với hắn ta tôi vẫn rất khẩn trương, một cảm xúc xa lạ xuất hiện trong lòng tôi, tôi cảm thấy hắn rất quen thuộc nhưng tôi chắc chắn chưa bao giờ gặp hắn dù cho ở thế giới này hay. Hắn ta nhìn tôi nghiền ngẫm một lúc rồi hỏi: " Nhóc con tên gì?"

" Tôi tên là...." không biết tại sao tôi không hề phòng bị mà muốn nói cho hắn biết tên thật của mình, khi tôi định nói ra thì trong đầu tôi xuất hiện một cái tên xa lạ ' Isora', tôi ngừng một lúc rồi trả lời " Niran"

" Niran sao?" Hắn ta lặp lại tên tôi như một câu hỏi, rồi nói với tôi:" Tôi có việc đi trước, hẹn gặp lại cậu, Niran" Trước khi đi hắn ta nhìn tôi với loại ánh mắt rất phức tạp, tôi không thể hình dung bên trong chứa đựng những gì, và cả một nụ cười thần bí.

 Hắn bước đi, tôi nhìn theo bóng lưng hắn cho đến khi nó biến mất hẳn, do cuộc gặp gỡ nên tôi không còn hứng thú để ngắm cảnh nữa nên tôi đi bộ về khách sạn, chắc có lẽ bây giờ cô Kisaki và Conan đang phá án nhỉ?

Khi về đến khách sạn các nhân viên nói với tôi mọi người đã tập trung ở nơi phá án, tôi định đi đến hiện trường coi Conan phá án như thế nào khi không bác Mouri, khẽ để tay vào túi áo tay tôi đụng cái gì, tôi chợt nhớ đến bức ảnh kia, tôi đi đến phòng một cô luật sư trong đoàn, người xuất hiện trong tấm ảnh cùng cô luật sư Ritsuko, đó là người tôi tôi thoáng nhìn thấy lúc sáng

Đứng trước phòng cô ta, tôi chợt nhớ rằng mình không có chìa khóa phòng, may mắn là khe cửa dưới phòng khá rộng vừa đủ tôi nhét tấm hình, trước khi để tấm hình xuống dưới khe cửa, tôi lấy ra viết máy viết dòng chữ phía sau tấm hình rồi để xuống dưới khe cửa, đẩy nhẹ tấm hình vào bên trong. Tôi đi dọc hành lang đến hiện trường, bỗng tôi nghe từ căn phòng kế bên phát ra âm thanh của cô Kisaki

" Anh chính là hung thủ" Tôi mở cửa phòng ra thì thấy được cảnh tượng trong phòng, cô Kisaki chỉ tay về hướng anh luật sư người lúc trước cùng cô ấy chọn cà vạt, trong phòng rất đông cảnh sát cả những cô chú trong ban luật sư, mọi người đều nhìn về phía tôi, Conan cười gượng với mọi người rồi đi đến chỗ tôi kéo tôi vào một góc trống. Cô Kisaki ho nhẹ rồi lấy lại bình tĩnh nói tiếp

" Anh còn gì chối cãi nữa không?"

" Cô chưa đưa ra bằng chứng, dù tôi đã nhận tôi nhưng không có bằng chứng chứng minh tôi có tội" anh ta nói với thái độ như chẳng lo lắng gì, mọi người nghe vậy khựng lại, đúng rồi họ tuy nghe thấy lời nhận tôi nhưng không có bằng chứng xác thực. Lúc này Conan đi ra, dùng giọng điệu mà cậu ấy cho là ngây thơ nhất hỏi

" Cô Kisaki còn chiếc xích khóa cửa bên trong" Một tia sáng xẹt qua mắt cô ấy, nụ cười tự tin trở lại với cô ấy

" Đúng vậy, chiếc xích ở hiện trường đã bị cắt nên căn phòng không thật sự khóa kín, và cả trên bàn tay chồng tôi không có vết hằn của dây điện thoại cộng với việc anh nhận tôi thì hung thủ không ai khác chính là anh" 

Cuối cùng anh ta đồng ý nhận tội, nguyên nhân dẫn đến tội ác là do anh ta muốn thắng kiện trước phiên tòa sắp tới mà bị cáo là thân chủ cô Ritsuko và còn một nguyên nhân sâu xa khác chính là anh ta yêu cô Kisaki, tình yêu thầm lặng, khi nghe cô Ritsuko nói xấu cô Kisaki thì anh ta rất tức giận nhưng việc tạo nên núi lửa phun trào chính là ý định xấu xa của cô ta muốn giá họa cho cô Kisaki khi muốn tạo Scandan với ông bác Mouri. Cảnh sát giải anh ta về đồn, mọi người đều nghĩ tên sát nhân đã bị bắt, không còn nguy hiểm nữa nhưng thật ra đều do anh ta dành trước, còn một tên sát nhân điên cuồng hơn anh ta nhiều, người chưa kịp ra tay. Anh ta chỉ là một người thiện lương mà thôi. Conan khi giải quyết xong vụ án thì cảm thấy rất nhẹ nhõm bởi tìm ra hung thủ giải oan cho bác Mouri, lúc đó tôi thấy Conan còn rất ngây thơ bởi thế lực Conan đối đầu rất xấu xa, họ ở trong bóng tối canh chừng con mồi của mình, khi nó lộ ra sơ hở thì cái chết sẽ đến với nó.

" Kẻ mang tội lỗi chưa chắc là ác ma, kẻ mang đôi cánh thiên sứ chưa chắc đã là thiên sứ" Tôi khẽ nói với Conan rồi bước đi mặc cho Conan có hiểu những gì tôi nói. Buổi chiều, bác Mouri được thả, khi bác ấy biết được những gì cô Kisaki đã làm cho mình thì bác ấy đi đến bên chổ cô ấy ngồi, hình như bác đang tỏ tình với cô ấy nhưng lúc chúng tôi mong hai người có thể hài hòa với nhau thì cô Kisaki nói gì đó và bác Mouri nổi giận đùng đùng bỏ đi. Thế là cuộc chia tay chẳng có một câu nào.

_____________________________________________

Ngoại truyện:

" Ritsuko chúng ta nên nói cho mọi người biết quan hệ của chúng ta đi" Một cô gái đi đến ôm cô gái còn lại

" Không được, mọi người sẽ không chấp nhận đâu, Momiji " Ritsuko giãy dụa thoát ra vòng tay ấy

" Chúng ta hôm nay gặp mặt bao nhiêu thôi, tốt nhất chuyện của chúng ta không nên cho người thứ 3 biết" Ritsuko nói rồi bỏ đi không hề chần chừ

" Chết tiệt" Momiji đập tay xuống bàn, do lực quá mạnh nên cái bàn thủy tinh vỡ từng mảnh, tay cô đầy máu nhưng hình như cô ấy không hề quan tâm

__________

"Alo, các người đã điều tra như thế nào? Đem tài liệu gửi tôi" Momiji nói chuyện với một ai đó, cô tắt máy nhưng vẫn cầm điện thoại cô ấy như đang chờ cái gì đó. Một lúc sau âm báo điện thoại vang lên, Momiji mở ra hộp thư cô ấy nhìn một lát rồi nổi giận đùng đùng, cô quăng chiếc điện thoại đi, không quan tâm nó bị gì cô mặc một chiếc áo khoác dài rồi đi ra ngoài, trước khi đóng cửa cô ấy còn thì thầm nho nhỏ " Ritsuko tôi yêu em như vậy, tại sao em lại có thể đối xử với tôi như thế, em quá tham vọng rồi" Cánh cửa đóng sầm lại, chiếc điện thoại bị quăng vào một góc vẫn còn sáng đèn, hình ảnh bên trong có hai nhân vật là cô Ritsuko cùng với một người đàn ông khôi ngô, hai người tay trong tay rất thân mật.

_________________

" Mọi người, chúng ta đi nghỉ ngơi ở một khu khách sạn được không? em có quen biết một người quản lí ở đó nên chúng ta sẽ được ưu đãi" Momiji nhìn về phía mọi người hỏi

" Woa ý tưởng không tồi, anh sẽ đi" một anh chàng hào hứng nói

" Em cũng muốn đi, làm việc lâu rồi mới có dịp nghỉ, chúng ta nên nghỉ ngơi thật đã" Ritsuko nói


" Tôi sao cũng được" Kisaki nói

"Vậy em sẽ liên lạc với người ở đó" Momiji chạy đi gọi điện ' Ritsuko, nơi đó sẽ là nơi chôn cất tình yêu của chúng ta' cô thầm nghĩ

____________

" Mọi người chúng ta tiếp tục tìm Mouri với tôi nào" Kisaki nói

" Được, chúng ta đi" Mọi người định đi

" Mọi người chờ em một lát em có việc, xong em sẽ đi tìm chung với mọi người" Momiji ôm bụng nói, cô chạy lên lầu, khi khuất tầm mắt mọi người  cô len lén chạy đến thang máy, đến phòng cô Ritsuko, đứng trước cửa phòng cô vặn tay nắm cửa, chìa khóa là cô Ritsuko đưa cho cô một cái, cửa bị khóa bên trong, khi Momiji nhìn vào thì thấy cô Ritsuko đã nằm trên sàn nhà 'chết tiệt tên nào phá hủy kế hoạch của ta' cô phẫn hận nghĩ

" Mọi người đừng bỏ qua ngóc ngách nào" Tiếng người đàn ông vang lên. Momiji nhanh chóng khóa cửa lại rồi chạy đi hướng khác. Tiếng bước chân dần đến cửa cô Ritsuko, có người định gõ cửa thì cô Kisaki ngăn lại

" Mọi người không cần làm phiền cô ấy, lúc nãy tôi đã hỏi cô ấy nhưng không có mà hình như lúc đó cô ấy định đi ngủ " cô Kisaki nói. Thế là mọi người đi đến nơi khác tìm

________________

" Tôi không ngờ anh ấy lại là hung thủ" một người nói

" Tôi cũng không ngờ trước được" Momiji nói, tay cô xiết chặt, móng tay cắm và da thịt, có tia máu chảy ra ' chết tiệt, cái tên ngu ngốc đó dám phá vỡ kế hoạch của tôi'

" Thôi mọi người về phòng nghỉ ngơi đi" Cô Kisaki nói với mọi người. Mọi người lần lượt về phòng chính mình, Momiji cũng đi về phòng, khi cô mở cửa thì cô thấy ngay bức ảnh nằm dưới đất, cô cầm lên xem, đó là bức ảnh của cô và Ritsuki ' tại sao nó lại ở đây' cô thầm nghĩ, khi Momiji lật bức ảnh lại cô thấy dòng chữ " M love R" do cô ghi và phía dưới còn có một dòng chữ khác " A guilty conscience never feels secure." ( dịch: Một lương tâm tội lỗi không bao giờ cảm thấy yên tâm.) Cô cảm thấy bất an, cô đi vào phòng và đóng cửa lại. 





Avarice / Greed – Tham lam  

Tất cả mọi chuyện bắt đầu từ tham lam, một người tham lam tiền tài, danh vọng, một người tham muốn chiếm dục người kia làm của riêng mình! 

Loài người là sinh vật đầy tội lỗi, dưới ánh mặt trời họ có thể là con của thần nhưng khi màn đêm buông xuống, họ bắt đầu chìm đắm trong tội lỗi. Tham lam chỉ là một tội trong 7 nguyên tội của loài người.

_______________________________________________________________

Ảnh minh họa người đàn ông thần bí

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top