Chương 8: Nghi phạm là Mouri Kogoro ( phần đầu)

Từ đây mình sẽ kể chuyện theo ngôi thứ 3, với lời kể của Niran
Phần này sẽ không xuất hiện Hattori và Kid 😄
________________________________________

Hôm nay là một ngày thật nóng bức nên bác Mouri quyết định đến hồ bơi cao cấp để tránh nóng. Nhưng tôi lại nghĩ ý định thật sự của bác Mouri là đến nhìn các chị gái xinh đẹp mà thôi. Trong lúc tôi cùng Conan ở dưới hồ bơi ngâm mình thì bác Mouri đang nằm trên chiếc ghế dài, đôi tai phone và trang bị cả cho mình một chiếc kính râm, trên mặt đầy nụ cười dâm đãng tôi nghĩ chắc chắn bác ấy đang ngắm gái rồi. Chợt tôi thấy chị Ran đi đến đằng sau bác ấy, tôi đoán chắc là bác ấy gặp chuyện không may rồi nhưng thôi kệ tôi cũng không quan tâm lắm

" Conan cậu sao nhìn mình chằm chằm thế?" Lúc tôi quan sát bác Mouri thì tôi cảm thấy có luồn ánh mắt nóng rực nhìn tôi. Tôi quay đầu lại nhìn thì ra là Conan, tôi không hiểu tại  sao cậu ấy lại nhìn tôi, từ tuần trước khi đã tiết lộ bí mật về thân phận của Conan, thì tôi thấy cậu ấy đối xử với tôi hơi lạ, chắc có thể cậu ấy muốn nhân sơ hở tôi lộ ra mà tìm hiểu thân phận thật của tôi chăng? Cậu ấy chắc chắn không tìm ra được đâu, tôi trộm đắc ý, có bỏ qua cái trống rõng trong lòng.

" Không có gì, chúng ta bơi nào" Tôi thấy Conan cứng người lại khi bị tôi hỏi nhưng cậu ta cố láy sang chuyện khác, hai lỗ tai của cậu ta rất hồng, tôi không hiểu tại sao lại như vậy, thật kì lạ

" Được rồi" Tôi đồng ý cùng Conan đi đến nơi sâu rồi bơi ra giữ hồ. Chúng tôi cùng nhau bơi rất vui, đây là một kỉ niệm đáng nhớ, tôi phải bỏ vào kí ức mình mới được. Khi bơi hơi lâu thì tôi nghe thấy tiếng chị Ran gọi chúng tôi

" Các em đừng bơi nữa lên bờ đi"

" Vâng" Khi chúng tôi lên bờ thì bác Mouri vẫn đang bị chi Ran giáo huấn tiếp. Tôi và Conan cùng đi thay quần áo, sau đó mọi người cùng đi dạo các cửa hàng quanh đó. Trong khi đi chị Ran vẫn đang cần nhằn bác Mouri.

" Ahhh....mẹ" Bất ngờ chị Ran la lên làm chúng tôi giật mình. Khi nhìn theo mắt chị Ran tôi thấy người phụ nữ rất đẹp và đoan trang, thì ra đó là mẹ chị ấy kế bên cô ấy là một chàng trai cũng rất trẻ, ít nhất là trẻ hơn bác Mouri.

____________________________________

Chúng tôi bây giờ đang ngồi trong một quán cà phê đối diện khu mua sắm lúc nảy.  Bây giờ trong mặt bác Mouri như đang đối mặt với tình địch khi nhìn chàng trai đang ngồi kế bên mẹ của chị Ran ( cô Kisaki ). Khi nhìn qua chị Ran tôi cũng thấy mặt chị rất căng thẳng

" Mẹ đã nói hết rồi đó, mục đích của chuyến đi này là muốn thư giản, mẹ đi chung với nhóm các luật sư khác, do có người bạn gửi mẹ mua đồ nên mẹ mới nhờ cậu ấy lựa tiếp" Cô Kisaki cố giải thích với bác Mouri và chị Ran. Tôi với Conan ngồi bên cạnh uống nước như không hề liên quan đến mình

" Vậy sao? Chứ không phải cô mua cà vạt cho anh ta sao?" bác Mouri không như ngày thường, trong lời nói của bác đầy thâm ý

" Thì tôi đã nói là anh ấy đi theo lựa giùm mà" Cô Kisaki với thái độ đầy chân thật tiếp tục giải thích

" Vậy sao, tôi cứ tưởng chị mua cho tôi không chứ" Anh luật sư trẻ tuổi ngồi kế bên tiếp tục châm dầu vào lửa

" Cô không còn con nít nữa, cô không biết lựa chọn sao" Bác Mouri nhìn cô Kisaki với thái độ mỉa mai nói

" Vậy sao?" sức chịu đựng của cô ấy đến giới hạn, trên trán cô ấy xuất hiện hình chữ thập to tướng. Chắc chắn sắp có chiến tranh xảy ra, có nên chuồn không ta? tôi đang phải đưa ra một lựa chọn không quá khó khăn

" Chị Ran ơi, em ra ngoài chút nha" Tôi nhảy khỏi ghế ngồi hỏi chị Ran

" Được" chị Ran không mấy để ý trả lời, bây giờ chị ấy đang phải nghĩ cách dập tắt hai núi lửa sắp phun trào. Tôi khi được sự cho phép thì bước ngay ra cửa, mở của kính của quán ra rồi đi ra ngoài, bây giờ ngoài cửa thật tối, nó như đang miêu tả trong lòng mình vậy, tôi thật sự không biết quãng đường sau này tôi phải đi sẽ ra sao nữa, tôi không thể cứ sống nhờ ở nhà bác Mouri hoài được! Tôi sau này phải đối đầu với xã hội một mình như thế nào? Tự nhiên bây giờ tôi nghĩ đến mẹ, cho dù bà chưa từng cho tôi cái gì nhưng bà chính là chỗ dựa tinh thần của tôi. Nhưng giờ chỗ dựa tinh thần đã mất, tôi không biết mình sẽ ra sao đây? Đang suy nghĩ miên mang thì không biết Conan từ lúc nào xuất hiện cạnh tôi

" Cậu đang suy nghĩ gì vậy" Conan nhìn tôi hỏi, ánh mắt của Conan rất sáng nó như nhìn thấu nội tâm tôi vậy, làm tôi không biết nói gì, tôi đành nói sang chuyện khác

" Cô Kisaki và bác Mouri sao rồi" Conan nhìn thoáng qua tôi rồi không tiếp tục nói chuyện trước đó nữa

" Hai người ấy đang cãi nhau dữ dội lắm, hai người ấy vẫn luôn như vậy kể từ đó đến giờ" Conan khẽ thở dài

" Cậu rất hiểu về họ nhỉ?" tôi thắc mắc hỏi

" Bởi vì từ bé tôi và Ran là thanh mai trúc mã nên việc hiểu hai người đó cũng là việc bình thường,tuy cậu thấy hai người họ cãi nhau như vậy nhưng thật ra họ rất quan tâm đến nhau" Conan nói

" Là thanh mai trúc mã sao? thật đáng hâm mộ" tôi nói với giọng thì thầm, trong lòng rất mất mát vì khi sinh ra đến giờ, tôi chưa hề có một người bạn nào cả, cả quãng thời gian trước cuộc sống của tôi không được như những đứa trẻ khác được nô đùa chạy nhảy, một cuộc sống đầy màu hồng, cuộc sống của tôi chỉ là một màu tối đen. Khi đến thế giới này, cuộc sống của tôi bắt đầu có những màu sắc khác, tôi đã quyết định sẽ không nhớ về quá khứ mà sẽ đi đến một tương lai khác, tương lai dành cho tôi!!

" Niran, cậu nói gì vậy?" Conan nhìn tôi hỏi

" À không...không có gì, chị Ran đang chờ chúng ta, chúng ta vào thôi" tôi nói rồi vội vàng chạy đi mà bản thân không biết Conan ở phía sau đang lặp lại đúng câu nói thầm của tôi nhìn tôi với ánh mắt đầy tìm tòi

" CHị Ran mọi người đâu rồi" Khi tôi vào thì không thấy ai hết chỉ còn có chị Ran là ở đó

" Ba chị đi hát Karaoke với các luật sư khác, còn mẹ chị thì đi đâu đó rồi, chị ở lại để chờ các em" Chị Ran nói chuyện với tôi mà trong giọng nói không che được sự lo lắng, chắc chị ấy lo lắng chuyện của bác Mouri và cô Kisaki

" Niran và Conan, các em về phòng trước đi, chị đi tìm mẹ chị" Chị Ran nói rồi đi mất, bỏ lại tôi với Conan. Tôi nhìn Conan, hai chúng tôi quyết định nghe theo lời chi Ran trở về phòng. Trên đường đi tôi và Conan không nói với nhau một lời nào. Khi tới phòng hai chúng tôi về giường của mình nằm ở đó, tôi cứ suy nghĩ vu vơ không có mục đích nào, rồi ngủ mất, trong mơ tôi nhớ đến mẹ, tôi cảm thấy có một cái gì đó chạm vào mắt tôi như đang lau cái gì vậy và tôi còn  nghe thấy một giọng nói " Không sao cả, không có việc gì cả" Giọng nói đó cứ lặp đi lặp lại cho đến khi cơn ác mộng biến mất và tôi mới chân chính có thể ngủ được.

________________________________

Sáng hôm sau tôi thức dậy sau một giấc ngủ đầy đủ, tinh thần và cơ thể tôi hơi lười biếng nên cứ nằm lì trên giường. Conan nằm giường kế bên tôi khẽ cựa quậy rồi ngồi dậy, dưới mắt của cậu ấy có quầng thâm hình như cậu ấy không ngủ đủ, khi hỏi cậu ấy thì tôi mới biết, tối hôm qua mọi người cùng nhau đi tìm bác Mouri nhưng không tìm thấy, những người luật sư khác nói sau khi đi Karaoke thì bác ấy đi cùng cô luật sư tên là Ritsuko, khi mọi người đến hỏi thì cô ấy nói đã tạm biệt bác Mouri trước khi về phòng, tìm kiếm trong vô vọng nên cô Kisaki đã kêu mọi người về nghỉ ngơi để sáng mai tìm tiếp

________________

Bây giờ mọi người đang cùng nhau ăn sáng trong nhà hàng khách sạn, tất cả mọi người đều có mặt nhưng có hai người vắng mặt đó chính là bác Mouri mất tích từ hôm qua và cô luật sư trẻ Ritsuko. Hai hàng lông mài cô Kisaki chao lại với nhau, chắc cô ấy đang nghĩ đến một khả năng rất cao đó chính là bác Mouri đang ở với cô Ritsuko nhưng cô ấy không nói gì cả, mọi người cùng nhau ăn bữa sáng

Sau khi ăn xong bữa sáng, cô Kisaki, chị Ran,anh luật sư trẻ tuổi,  Conan và tôi cùng đi đến phong cô Ritsuko lần nữa, lần này cô Kisaki gọi cửa hoài nhưng không ai trả lời, cô ấy đành gọi vào số của ông Mouri, bên trong cánh cửa vang lên tiếng nhạc chuông, khi cô Kisaki mở cánh cửa thì không được vì cửa khóa xích bên trong, cô ấy nhìn vào khe cửa thì thấy cái gì đó, cô ấy giật mình lùi về sau

" Có chuyện gì vậy?" Anh ấy nhìn cô Kisaki hỏi rồi nhìn vào khe cửa, anh ấy cũng rất kinh ngạc, anh ta lùi về sau và tông cửa, tông được ba lần thì cánh cửa mở ra. Chúng tôi chạy vào phòng xem có chuyện gì, lúc này tôi đã thấy, cô Ritsuko đang nằm dưới sàn nhà với con mắt mở rất lớn như đang kinh ngạc về các gì đó, phải gọi cô ấy là thi thể bởi cô ấy đã không còn thở. Trên giường bỗng truyền đến âm thanh rất nhỏ, tôi nhìn lên, kinh ngạc phát hiện thì ra là bác Mouri người mà mọi người cùng đi kiếm từ tối hôm qua, bác ấy từ từ ngồi dậy, khẽ dụi con mắt để có thể nhìn rõ hơn.

" Mọi người đang làm gì ở đây?" bác ấy hỏi mọi người nhưng không một ai trả lời, chúng tôi đang bị tình hình trước mắt làm đảo điên cả rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top