Chương 3: Bắt đầu cuộc đời mới
" Niran Aoki ?"
" Đây là tên của em sao?"
" Vâng"
Ran nhìn cậu bé trước mặt, trên mặt cậu chẳng có tí biểu sợ sệt nào như đứa nhóc 5-6 tuổi đang ở nhà của một người xa lạ, điều đó là cô cảm thấy đau xót cho cậu bé, chắc có lẽ cậu bé bị người nhà đối xử không tốt lắm. Đôi mắt Ran hiện lên vẻ ôn nhu.
" Niran, em bị lạc người thân à?"
"Bị lạc.....sao?"
"Đúng vậy. Tối hôm qua chị thấy em ngất ở ven đường nên ba chị đưa em về nhà. Em đi lạc sao? Em có phương thức liên lạc hay nhớ địa chỉ nhà không chị sẽ liên lạc với cha mẹ, gia đình---"
Ran chợt khựng lại, khi cô đang hỏi về gia đình của cậu thì cô nhìn thấy trên gương mặt trẻ con ấy một chút đau xót, một chút bi thương và cả sự mờ mịt.
" Gia đình.........người thân.....sao?
Cậu chợt nhớ đến kí ức mà cậu không muốn nhớ đến nó như mới vừa xảy ra ngay trước mắt cậu vậy, cảnh tượng mẹ câu với cổ tay đầy máu và miệng vết thương to lớn, ghê rợn. Cậu ôm lấy đầu mình, cảnh tượng đó cậu không muốn nhớ đến nữa, cậu không muốn chịu đựng cảnh suốt ngày bị người ta đánh đập, chửi rủa ' đồ con hoang, đồ quái vật....... con à tránh xa nó ra, nó không giống với chúng ta, con mà lại gần coi chừng nó lây bệnh đó! Chúng ta đi nhanh nào...................'
Không! Cậu không bị bệnh, cậu không phải quái vật........... mà. Cậu đã chết rồi mà? Tại sao lại không giải thoát cậu chứ!!!!
...
.
..
.
{ Niran à, con là đứa con trai bé bỏng của mẹ. Dù mẹ không sinh con ra đời nhưng kể từ khi con mở mắt nhìn thế giới này, mẹ luôn bên cạnh con, lúc con còn nhỏ xíu, con nằm gọn trong vòng tay mẹ, tiếng con cười khanh khách, rồi những tiếng nói bập bẹ của con....... nó như kí ức tốt đẹp của cuộc đời mẹ vậy, mẹ mãi nhớ nó chưa bao giờ mẹ quên nó cả. Rồi khi con lớn lên, mẹ thấy trên gương mặt con những đường nét giống cha con và cả người phụ nữ kia, bà ta chính là ''mẹ ruột'' của con. Mỗi lần nhìn con, ta như nhìn thấy những bằng chứng cho sự ngoại tình của cha con, nó làm ta cảm thấy đau đớn. Ta không có dũng khí chấp nhận nó, ta xa lánh, đánh đập con, ruồng bỏ con........... từ khi con lớn bắt đầu hiểu chuyện, ta chưa một lần đối tốt với con, khi nhìn thấy con bị người ta ăn hiếp, trên mặt đầy những vết thương, ta chưa bao giờ đến quan tâm con dù ta rất muốn, ta như bị xiềng xích trói lại không thể cử động được, cho dù lúc con ngủ ta cũng không dám đi đến chạm vào con, tim ta đau lắm, ta thật sự muốn nói với con một câu mà ta chưa bao giờ có dũng khí để nói chính là.................. ..........Niran à, ta thật sự rất yêu con.
Con hãy sống một cuộc đời mới đừng bao giờ nữa, sống trong những kí ức cũ đầy đau buồn, con hãy bắt đầu một cuộc đời mới, con hãy sống cuộc sống của chính mình, trải nghiệm những gì con chưa bao giờ được làm. Rồi sẽ có một người yêu con thật sự xuất hiện, chở che cho con, nắm tay con đi hết quãng đường tương lai.
Niran à, mẹ yêu con nhiều lắm....}
Tiếng nói ôn như như bao trùm lấy cậu, từ lúc sinh ra đến giờ câu chưa bao giờ được cảm nhận sự ấm áp như thế, nó làm cậu cảm thấy vui sướng, rất rất vui sướng!!! Nước mắt từ khóe mi của Niran bắt chợt chảy xuống. Cậu cảm thấy sự tin tưởng của mình đã được đáp lại. Người mẹ của cậu luôn luôn yêu thương cậu, cậu không phải là một đứa trẻ bị bỏ rơi! Vậy cậu sẽ là đứa trẻ ngoan nghe lời mẹ. Cậu sẽ cố gắng sống thật tốt, sống một cuộc sống mới và là một Niran mới!!
" Oa, sao em lại khóc thế Niran, nín nào, nín nào"
Ran nhìn Niran đang thất thần không biết làm sao, bỗng cô nhìn thấy hàng nước mắt chảy xuống từ gương mặt non nớt ấy, nó làm cô cảm thấy thương xót cho cậu bé. Cô luống cuống không biết làm sao cả. Chỉ biết ôm cậu bé đáng thương vào lòng an ủi
" Ngoan nào, đừng khóc nữa chị sẽ đưa em về nhà gặp cha mẹ nhé?"
"Em không còn cha mẹ nữa rồi..."
Ran chỉ nghĩ đơn giản Niran khóc do không nhìn thấy cha mẹ của mình nhưng khi nghe cậu bé nói vậy cô cảm thấy thật sự luống cuống.
" Chị thật sự xin lỗi"
"Không sao đâu ạ"
"Hay là bây giờ chị xin ba chị cho em ở lại đây có được hay không, Niran?"
"Vâng ạ"
Niran đáp lại Ran bằng nụ cười tỏa nắng là cho Ran cảm thấy như trước mắt mình là một thiên sứ vậy. Ran khẽ ôm cậu bé vào lòng' sao có thể dễ thương như vậy chứ' ôm xong cô bỏ Niran ra rồi chạy đi tìm ông Mouri, trước khi đi cô còn không quên nói:
"Chị sẽ thuyết phục cha cho em ở lại đây nên em đừng lo lắng gì nhé, Niran"
Nói rồi Ran chạy đi một mạch mà không để ý Conan đang trốn sau cửa.
"Cậu thật sự là ai?"
Conan nhìn chăm chú Niran như đang cố nhìn xuyên thấu con người cậu, tìm tồi những bí mật mà đứa trẻ trước mặt cố giấu vậy. Nhưng Niran không hề nao núng chút nào bởi cậu đã quyết định sẽ trở thành một con người mới, không còn là Niran tối tâm của trước kia nữa.
"Tớ là Niran Aoki, hân hạnh được làm quen"
Niran nở nụ cười nhìn Conan, nụ cười thật trong sáng làm Conan thoáng bồi hồi đỏ mặt, tuy vậy nhưng Conan vẫn cố chống lại.
" Mong là như thế. Hừ"
Nói rồi Conan chạy đi mất, bỏ lại một mình Niran trong phòng.
'Shinichi mày làm sao thế, chỉ là một đứa nhóc cười với mày thôi mà tại sao mày lại hành xử như một đứa con nít thế. Tỉnh lại đi Shinichi"
_____________________
Sau khi Ran kể lại chuyện của cậu cho ông Mouri nghe thì ông ta đã khóc lóc thảm thiết, thương xót cho một đứa trẻ bất hạnh và quyết định cho Niran ở lại gia đình của mình. Khi biết Niran chưa bao giờ đến trường ông Mouri và Ran sốt sắng đến đồn cảnh sát để làm giấy tờ cho Niran được đến học, người giám hộ cho Niran chính là ông Mouri. Từ đây Niran trở thành một phần gia đình ông Mouri. Dù trên gương mặt vẫn không có biểu tình gì nhưng ai cũng cảm thấy sự vui sướng từ cậu tỏa ra.
Giờ đây Niran đã có một gia đình mới. Cuộc sống đầy thú vị của cậu sắp bắt đầu.
..
..
..
To be continue.
________________________________________
sắp bắt đầu câu chuyện rồi ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top