Chương 2: Thân thế
Ngày XX ,tháng X năm 20XX
Cái nắng mùa hạ làm cho không khí càng trở nên oi bức thêm, những tiếng ve sầu rộn rã trên các cành cây cao xanh thẫm, một khung cảnh thanh bình và nhàn nhã.
Trái ngược với khung cảnh ấy, tại một cái hẻm nhỏ giữa hai căn nhà màu trắng, nơi ấy liên tục truyền ra những tiếng chửi rủa.
"Tên con hoang kia, mày nghĩ mày là ai hả đi đụng vào tao mà không xin lỗi à? Hả"
" Ah.... ư...ah"
" Đại ca, anh tha cho nó đi, đánh như vậy đủ rồi, nếu còn đánh nữa là chết người đó. Nó chết rồi còn ai cho đại ca trút giận nữa đây"
"Aha, mày nói cũng phải. Lần này tao tha cho mày, lần sau tao tâm tình không tốt thì tao lại đến tìm mày. Đi thôi bây, đánh nó xong là tao cảm thấy cả người tốt lên hết"
" Hahahaha....."
Sau khi những tiếng cười đó nhỏ dần và biến mất, ở con hẻm đó một đứa bé nằm vật vã trên đất, quần áo cậu dính đầy tro bụi, trên mắt phải có một vết thâm tím trong ghê người, trên môi thì sưng và có cả vết máu động, tay chân cậu bé không có nơi nào lành lặn, những vết thương đậm nhạt có đầy khắp cả người. Nó như bằng chứng cho sự bắt nạt tàn bạo của đám du côn. Cậu bé cố chống hai tay dùng sức đứng lên nhưng có lẽ chạm đến vết thương nên cậu lại ngã xuống, cậu cứ đứng ngã xuống không biết bao nhiêu lần, cuối cùng cậu cũng có thể đứng lên được. Cả quá trình đó cậu không hề phát ra một âm thanh nào cả, có lẽ đối với cậu nó.... đã như một thói quen. Cậu bé đứng lên, chống tay vào tường và đi từng bước về nhà, bước đi của cậu cứ chập chững.
Cậu đi đến một căn nhà, nó rất bình thường như bao căn nhà khác với mái ngói đỏ, nền sơn tường màu trắng. Cậu đi vào khẽ mở cánh cửa.
" Mẹ ơi con về nhà rồi"
..
.
Không một tiếng động đáp lại cậu. Cậu khẽ đóng cửa lại rồi đi vào nhà, lết từng bước chân cậu đi lên lầu. Cậu khẽ dừng lại trước cửa một căn phòng. Do dự một lúc lâu cậu vặn nhẹ tay nắm cửa.
" Mẹ ơi, con vào nhé?"
Khi cánh cửa được mở ra, một màu đen hiện ra trước mắt. Căn phòng không hề có tí ánh sáng nào. Nhưng từ trong phòng lại bay ra một mùi rỉ sét làm cho cậu khó chịu. Cậu nhanh chóng đi đến tấm rèm rồi mở nó ra.Cậu quay đầu lại, một cảnh tượng hãi hùng đập vào trong mắt cậu.
Một người phụ nữ gầy yếu với cổ tay chảy ra từng dòng máu, máu thấm ướt vào tấm trải giường. Người phụ nữ kia từ từ mở mắt ra, đôi mắt của bà màu xám tro, bên trong không hề chứa một tia sinh khí nào, nếu lòng ngực bà không phập phồng yếu ớt thì có lẽ ai cũng nghĩ bà đã chết.
" Con về rồi à..... Niran"
" Nào lại đây.. khụ khụ.. với mẹ nào....khụ khụ"
Bà ta vừa nói vừa khẽ động cánh tay không bị thương của mình vẫy tay kêu cậu bé lại. Niran đi đến trước mặt người phụ nữ rồi khẽ ngồi xuống. Trên mặt cậu không hề có tí cảm xúc nào, nếu chúng ta bỏ qua một tia bi thương chợt lóe rồi biến mất. Người phụ nữ thấy vậy lại chẳng có phản ứng tí nào, bà ta khẽ nhếch môi như muốn cười, ôn nhu bảo:
" Niran con lại bị bắt nạt nữa à?"
Không đợi Niran trả lời bà ta liền xả ra một tràng cười điên cuồng.
" HAHAHAHA..."
" Ông có trên trời có thấy không nào, có thấy không? Con trai của ông bị người người khinh rẻ, sống như một con chuột cống vậy....khụ khụ.... đây chính là cái kết cho hậu quả ông lừa dối tôi... khụ khụ..."
Dù bà ta có ho khan liên tục nhưng vẫn cố gắng xả ra những lời nguyền rủa. Niran ngồi cạnh bên người phụ nữ nghe bà ta nói lên những lời cay nghiệt nhất mà chẳng nói gì, bởi cậu đã biết... đã biết mình không phải con trai ruột của bà ta từ thuở mới hiểu chuyện, nhưng dù vậy cậu vẫn xem bà như một người mẹ của mình vậy, bà ta đã nuôi cậu từ nhỏ đến giờ, những khi bà ta lên cơn bà ta hay đánh đập, hành hạ cậu nhưng cậu không bỏ đi mà vẫn ở lại bởi vì khi màn đêm buông xuống những tiếng khóc nỉ non cứ vang vọng bên tai.
" Tại sao... tại sao lại đối xử với em như vậy........... em yêu anh rất nhiều mà.........."
...
Những tiếng khóc, tiếng nói đứt quãng cứ vân vẫn bên tai rồi chúng nhỏ dần, chúng khiến cho cậu cảm thấy khó thở, lòng đau nhói, dù khi đó cậu đang ngủ rất say. Còn cả những lúc cậu nhìn vào mắt bà ta, đôi mắt xám tro ấy bình lặng như một cái hố sâu vũ trụ không hề có chút cảm xúc dư thừa nhưng có một tia ấm áp, nhu hòa chợt lóe rồi biến mất. Đó chính là đôi mắt lúc bà ta thanh tỉnh nhìn cậu. Cho dù biết bao chuyện xảy ra nhưng cậu vẫn coi bà ta như người mẹ ruột của mình.
______#__
" Ah~ ta nếu chết rồi con sống cũng cũng không ai chăm sóc, hay con đi theo ta nhìn cha của con nào. hahaha"
Bà ta vừa dứt lời cậu liền cảm thấy cơn đau buốt từ tim truyền thẳng lên não, máu từ từ chảy ra thấm ướt cả áo của cậu. Cậu ngước mắt lên nhìn kĩ gương mặt của người đàn bà đang cười điên cuồng kia, khi nhìn đến đôi mắt bà ta dù bà có cố giấu kĩ nhưng cậu vẫn thấy tia đau lòng cũng luyến tiết sâu trong đôi mắt ấy. Cậu thầm nghĩ 'kết thúc cũng tốt, như vậy sẽ không đau nữa'. Cậu từ từ nhắm đôi mắt lại. Một hàng nước mắt từ từ chảy xuống.
...
..
.
.
*Tích*
Vẻ mặt cậu lúc này thật an tường, cậu từ từ ngã vào lòng người phụ nữ. Tấm màn cửa khẽ lay động, những tia nắng tinh nghịch chiếu vào căn phòng, chiếu trên thân ảnh hai người trong phòng. Cậu con trai như đang an tĩnh nằm trong lòng người phụ nữ như......... từ rất lâu trước, người mẹ ôm con trong lòng của mình, hát ru cho nó nghe vậy.....
______________##_______
Một lần nữa cậu mở mắt ra. Khung cảnh trước mắt đã thay đổi hoàn toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top