Những suy nghĩ

Kurogawa Daimon đang ngồi bần thần trước cửa phòng của một dãy hành lang. Sự mệt mỏi tích tụ dần từ 2 ngày nay đã khiến chàng đặc vụ xuất chúng kiệt sức về mặt tinh thần và phần nào đó là thể chất. Buổi tối muộn 2 ngày trước, khi Conan uống viên thuốc giải phiên bản vĩnh viễn đó, không chỉ riêng mình Daimon nghĩ mà hầu như tất cả mọi người đều chắc chắn rằng Kudou Shinichi sẽ trở lại nhưng không. Daimon khá chắc rằng khung cảnh kinh hoàng đó sẽ ám ảnh anh khá dài.

Chưa mất đến 5 giây sau khi uống thuốc, Conan nhanh chóng xuất hiện những triệu chứng của APTX-4869, tuy đã nhắc nhở cậu em trai trước đó nên chọn nơi kín đáo để uống thuốc giải, Daimon thực sự mừng vì Shinichi đã không nghe theo. Bởi sau đó, Conan đã gặp phải một tình trạng kinh hoàng: máu chảy ra từ muỗi và mắt, quá trình biến đổi bị hoãn lại ngay lập tức và cơ thể bé nhỏ đó lên cơn co giật và sủi bọt mép. Shuuichi là người phản ứng đầu tiên, anh nhanh chóng lao đến chặn miệng Conan để tránh tình trạng nuốt lưỡi còn Daimon nhanh chóng liên lạc khẩn cấp với bệnh viện, những người còn lại đều đơ ra vì sốc, mẹ của Shinichi - Yukiko thậm chí còn ngất xỉu khi chứng kiến thảm cảnh của cậu con trai. Conan nhanh chóng được đưa đến bệnh viện.

Là một cậu nhóc thông minh lanh lợi và được nhiều người yêu quý, việc Conan nhập viện nhanh chóng được thông báo đến những người thân của cậu ta. Trong đó, cha con thám tử Mouri là những người xuất hiện tại bệnh viện sớm nhất ngay trong đêm Conan được đưa vào phòng cấp cứu. Để đánh lừa họ, từ việc Conan uống thuốc giải để trở về thành Shinichi, Daimon nhanh chóng chuyển câu chuyện thành việc cậu nhóc ấy uống nhầm thuốc độc thu giữ từ một vụ buôn bán chợ đen do Daimon triệt phá thay vì thuốc trị bệnh cảm. Nghe xong câu chuyện đó, Ran gần như sụp đổ, cô quỳ xuống và cầu nguyện cho sinh mạng của cậu em trai cô hằng yêu thương, khoé mắt đã đỏ lên từ bao giờ. Trong khi đó, bác Kogorou dường như mất bình tĩnh, ông túm lấy cổ áo Daimon, chất vấn tại sao lại để "một thứ thuốc nguy hiểm đến thế" nhong nhóc trong nhà, những giọt nước mắt cũng đã không kìm được mà rơi xuống, ông ấy dường như đang lo lắng rất nhiều cho "con trai mình".

Khẽ cúi đầu xuống che đi ánh mắt của mình, Daimon tự nguyện biến mình thành tội đồ trong mắt hai người để giữ bí mật lớn nhất về thân thế của cậu em trai. Việc Conan bị sốc thuốc hoàn toàn nằm ngoài dự đoán, rõ ràng những lần sử dụng trước không có vấn đề gì. Những nghi ngờ về số thuốc giải được giao đến làm Daimon khó chịu vô cùng. Những nghi ngờ đó đưa anh đến Nhà tù, một nơi ngột ngạt và ảm đạm nhưng thích hợp để những kẻ có nợ với đời sinh sống. Lướt dọc theo dãy hành lang mờ mờ trong thứ ánh sáng yếu ớt của nhà tù và dừng lại trước một cửa phòng giam đặc biệt số 48-69 tại khu giam giữ các tù nhân đặc biệt nguy hiểm. Gõ nhẹ vào cánh cửa bằng sắt khiến nó vang lên những tiếng vang trong hành lang tĩnh mịch này, Daimon chờ đợi một lời hồi đáp và nó đã không khiến anh thất vọng.

"Ai đó?"- thứ âm thanh khô khốc vang lên, người phát ra nó có vẻ như đang gặp vấn đề về cổ họng, Daimon không lấy làm ngạc nhiên, di chứng của việc bứt cung trong thời gian dài có lẽ thật sự nghiêm trọng.

-"Mày có lẽ chẳng cần biết tao là ai!"- Daimon đáp, ánh mắt anh chuyển hẳn sang ánh trừng. Đưa tay hé mở cánh cửa tù nặng trịch, ánh sáng rọi vào căn phòng nhưng chỉ vừa đủ để thấy một bàn chân còn chủ nhân của nó thì nép mình vào phần tối còn lại của căn phòng -"Nhưng tao có kha khá thứ muốn hỏi mày đấy, Vodka!"- Daimon tiếp lời sau khi nhìn thẳng vào khoảng không gian màu đen vô định trong căn phòng đó.

-"Được thôi!"- bóng người mờ ảo đó từ từ đứng lên, Daimon nhìn chăm chăm vào người đó. Thoáng chốc, Daimon đã nghĩ rằng anh đã nhìn thấy được một nụ cười đắc ý hiện diện trên khuôn mặt của gã.

———————————————————————————
11h30 tối, Daimon đang trên đường về nhà bằng tàu điện ngầm, những thông tin anh moi mót được trong ngày hôm nay thật sự khá sốc và cần nhiều thời gian để tiêu hoá. Ngồi suy tư trong im lặng không quá lâu, 1 thông báo tin nhắn đã hiện lên trên màn hình điện thoại trong tay anh, đó chính là thông tin về quá trình vận chuyển lô thuốc giải Apotoxin.

-"Thổ Nhĩ Kỳ, Nga và Trung Quốc à!"- Daimon thì thầm, khẽ hồi tưởng lại cảnh tượng lúc chiều:

-"NÓI! Tao chắc chắn là mày biết!"- Daimon xốc áo tù của Vodka bằng hai tay, thật ra cậu đã có những nghi ngờ và suy đoán riêng và chỉ cần chờ sự khẳng định từ phía Vodka, vụ việc Conan bị đầu độc sẽ được giải đáp. Tuy nhiên, đáp lại những hành vi bứt cung của Daimon, Vodka chỉ nhàn nhã phun ra những lời chế giễu. Sức chịu đựng đạt tới giới hạn, Daimon sắp bỏ cuộc rồi!

-"Daimon!"- một giọng nói vang lên từ phía sau bàn thẩm vấn -"Dừng lại đi! Thật vô nghĩa, hắn không khai bất cứ thứ gì!"- Đó là Wataru, bạn thời cấp 3 của Daimon và bây giờ cũng là một sĩ quan cấp thấp trong hàng ngũ lực lượng cảnh sát bảo an, hôm nay Wataru có mặt ở đây trong vai trò người giám sát, ngăn không cho Daimon làm tù nhân tử vong -"Đi thôi!"- Bước đến mở cửa phòng thẩm vấn và ra hiệu bằng đầu cho anh bạn của mình, Wataru hiểu rõ rằng họ đang phí thời gian vô ích và dường như cũng hiểu rõ bạn, Daimon không nói gì, chỉ khẽ bước tới, toan đi ra ngoài thì chợt dừng lại.

-"Chỉ đến thế thôi ư?"- Giọng nói khè khè của Vodka vang lên và thành công thu hút sự chú ý của đặc vụ quốc tế và cảnh sát bảo an.

-"Mày sảng rồi à?"- Daimon đáp lại

-"Không! Không! Chỉ là thấy buồn cười mà thôi, lũ chúng mày thật ngu ngốc khi mọi chuyện đã rành rành ra trước mắt mà vẫn không biết đấy!"

Nghe vậy Daimon bước lại gần Vodka và đứng đối diện hắn, một kẻ đang không còn sức để ngồi dậy. Xốc hắn lên bằng hai tay, Daimon có vẻ như đã biết được mọi chuyện, viên thuốc đã bị tráo trong quá trình vận chuyển.

-"Ở đâu?"- Gằn giọng lên hỏi địa điểm tráo thuốc.

-"Tao không biết! Dù sao thì mọi chuyện xảy ra lúc tao còn ở trong này!"- Sau câu nói này, Daimon thả Vodka ra, để hắn trượt lưng theo bờ tường, ngồi bệt xuống đất.

-"Làm thế nào chứ?"- Daimon khẽ hỏi thầm, tất nhiên không phải là một câu hỏi cảm thán mà là thắc mắc thật sự bọn chúng tráo thuốc bằng cách nào. Lời tự hỏi thầm của Daimon vô tình được Vodka nghe thấy khiến hắn cười to.

-"Cười cái quái gì thế"- Wataru lên tiếng, khuôn mặt nhăn lại, vô cùng khó chịu trước thái độ mà Vodka trưng ra.

-"Xin lỗi nhé! Chỉ là khi thấy tụi mày gặp khó vì một thủ pháp đơn giản vậy làm tao mắc cười mà thôi!"

-"Cái gì chứ!"

-"Nào nào! Bình tĩnh đi! Tao chỉ phá lệ lần này thôi! Tụi mày đúng là ngu mục mà, khi bị quay như chong chóng vì cái trò đó!"

-"Cái trò đó?"- Daimon hỏi, mắt trừng trừng nhìn vào hắn.

-"Phải! Là cái trò mà lũ tụi mày với FBI và CIA hay dùng ấy!"

Thì ra là vậy! Đến lúc này thì mọi chuyện cuối cùng cũng đã sáng tỏ. Dòng hồi tưởng của Daimon kết thúc tại đây và để lại một kết luận cho anh chàng: "Trong nội bộ phe ta có gián điệp của bọn chúng"
Trong suốt quá trình vận chuyển thuốc, lô hàng đã liên tục được dừng chân tại các trạm trung chuyển để kiểm tra tình trạng và chờ phương tiện nạp năng lượng, lợi dụng điều đó, Tổ chức đã bí mật xâm nhập và tráo thuốc. Và để làm được đó, bắt buộc phải có tay trong giúp sức. Sở dĩ bọn chúng có thể dễ dàng hành động như vậy là vì lô thuốc không được chính G.S.F giám sát trong suốt quá trình vận chuyển. Việc vận chuyển được bàn giao tới các cơ quan liên quan tại các trạm trung chuyển dưới sự kết nối của G.S.F bao gồm: Cơ quan Tình báo Quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ (MIT), Cục Tình báo đối ngoại (SVR) và Cơ quan tình báo quốc gia (GRU) của Nga và cuối cùng là Bộ An ninh Quốc phòng của Trung Quốc. Lô thuốc được G.S.F tiếp nhận tại Trung Quốc sau đó được vận chuyển bí mật đến Nhật Bản, tất nhiên là không bị các cơ quan trên phát giác. Tuy nhiên, với việc các điệp viên do G.S.F cài vào Tổ chức báo cáo sự im lặng đáng sợ của bọn chúng tại Nhật Bản, có lẽ chẳng có gián điệp nào tồn tại trong G.S.F. Đến bây giờ, có thể khẳng định, 1 trong bốn cơ quan kể trên đã bị Tổ chức cài gián điệp vào và đây thực sự là một viễn cảnh tồi tệ khi bọn tội phạm nguy hiểm đã và đang hiện diện trong các cơ quan an ninh quốc gia. Nguy cơ nguy hiểm tiềm tàng là rất cao.

Tuy nhiên, "Ít nhất thì bọn chúng cũng chưa để ý đến Nhật Bản", đó là lời khẳng định chắc nịch của một trong những đặc vụ ưu tú nhất. Theo tình hình hiện tại, Daimon phán đoán rằng: Tổ chức đã chỉa mũi hướng của mình xuống khu vực Đông Nam Á, nơi đóng trụ sở thứ hai của bọn chúng và cũng là địa điểm tiếp theo nằm trong kế hoạch tiêu diệt Tổ chức của G.S.F. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn tối đa cho những người liên quan, vẫn nên nâng cao cảnh giác hơn.

-"Ít nhất thì mọi chuyện cũng chưa tệ đến mức không thể cứu vãn được nhỉ?" - Daimon thoáng chốc nhớ lại về quá khứ, ngày mà cô gái ấy cứu lấy anh trong cơn tuyệt vọng nhất.

Khẽ thở dài một hơi để trút đi một phần gánh nặng cũng như mệt mỏi anh mang trên lưng. Daimon bước ra khỏi ga tàu điện và nhanh chóng bắt một chiếc taxi đến bệnh viện Haido, nơi cậu em trai anh đang được điều trị. Trong suốt chặng đường đó, Daimon liên tục suy nghĩ vẩn vơ về quá khứ, cuộc hành trình anh đã đi cũng như những trách nhiệm sắp tới mà anh phải gánh lấy.

-"Mệt thật đấy!" - Daimon thầm than thở trong lòng. Bỗng một tiếng chuông vang lên ngay khi anh vừa xuống khỏi chiếc xe taxi, là Shuuichi gọi đến, và Daimon không thể tin nổi vào thứ mà Shuuichi nói đến trong điện thoại. Daimon tức tốc chạy đến phòng bệnh nơi em trai anh đang nằm dưỡng thương. Phía bên ngoài căn phòng, Daimon thấy rõ ràng Yukiko đang ôm chầm lấy chồng mình, bờ vai rung rẩy lên theo từng tiếng nấc, gục đầu vào ngực Yusaku, người cũng đang mang trên mình vẻ mặt bàng hoàng, khác xa với khuôn mặt điển trai lịch lãm thường thấy.

"Có thứ gì đó không ổn!" - Daimon khẳng định chắc nịch trong lòng. Đúng lúc đó, Shuuichi bước ra khỏi căn phòng, nhìn thấy anh, anh ta khẽ ra hiệu cho Daimon tiến vào. Đi vào bên trong, Daimon nhận ra rằng Conan đã tỉnh lại từ cơn hôn mê sâu. Ngay bây giờ, Daimon thề rằng nếu anh là người theo đạo Thiên Chúa, anh nguyện hiến dâng thân xác này cho ngài. Chợt cảm thấy nhẹ nhõm, Daimon bất giác mỉm cười nhẹ và cất tiếng chào hỏi với giọng điệu gợi đòn như trước đây nhưng rồi lại tắt ngúm ngay cả trước khi được nói ra.

-"Anh trai vừa bước vào phòng, anh là ai vậy?"

Lạy chúa, ngài thật tàn nhẫn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top