Chapter 9: Đối đầu với Gin

Shinichi lặng lẽ đứng đối diện nhà Ran, lặng lẽ nhìn Ran rơi lệ. Hình như, đây không phải là lần đầu anh đứng ở vị trí này nhìn Ran, nhưng sao lần này anh lại không dám đối mặt. Anh sợ điều gì đây?

Nghĩ đoạn, anh lấy hết can đảm tiến vào nhà Ran, rồi lại lấy hết can đảm mà nhấn chuông gõ cửa.

Mở ra cánh cửa, đôi mắt Ran lại đỏ hoe lên vì ngấn lệ. Cô không nói gì, chỉ quay lưng bước vào trong.

Anh bước theo cô, bất giác đưa tay níu lấy tay cô, cúi mặt nhỏ lời:
- Chuyện hôm qua...tớ xin lỗi vì đã không cho cậu biết sớm! Shiho gặp khó khăn, chỉ vừa đến nương nhờ tớ sáng hôm qua!

Cô không quay lại nhìn anh mà khẽ nhắm mắt cho đôi dòng lệ được lăn dài trên má. Bằng giọng run run, cô hỏi anh:
- Tớ đang nghĩ, có phải vì tớ lớn lên cùng cậu từ bé nên cậu bị ngộ nhận không?

Anh chau mày tỏ rõ sự khó xử:
- Cậu nói gì vậy Ran?

Cô lúc này mới quay lại nhìn anh, nhìn trực diện vào mắt anh mà không hề ngần ngại:
- Cậu lớn lên cùng tớ từ nhỏ, xung quanh cậu ngoài tớ ra thì chẳng còn cô gái nào thân thiết với cậu như tớ. Vậy nên, cậu mặc định cho rằng cậu thích tớ, nhưng thực ra không phải!

Anh thở dài bối rối:
- Không, Ran, tớ...thực lòng...với cậu mà!

Nước mắt cô tuôn ràn rụa, giọng cô run rẩy cất lên:
- Nếu cậu đã nói vậy thì giờ cậu trả lời tớ đi, tại sao cậu không đến đây từ hôm qua, ngay khi tớ vừa nhắn tin đó cho cậu?

Anh giật mình thinh lặng.

Cô nuốt lệ vào trong, lại tiếp:
- Không trả lời được đúng không?

Nói rồi, cô lại bưng mặt khóc, và rồi vụt chạy đi khỏi đó, chạy lướt qua anh một cách lạnh lùng. Anh đứng đó, đưa mắt nhìn theo cô, lại chỉ có thể thở dài bất lực, không dám đuổi theo, cũng không dám gọi tên cô dù chỉ một lần.

Anh lặng lẽ rời đi, bước từng bước nặng nề như sỏi đá.

Chợt một thanh niên có mái tóc dài bạch kim xuất hiện trước mặt anh. Thanh niên khiến anh phải thở dài căng thẳng:
- Gin!

Hắn chĩa súng về phía anh, gằng giọng:
- Thằng nhóc, cuối cùng thì tao cũng đã nhớ ra gương mặt đáng ghét của mày! Chính mày đã cướp đi tất cả của tao! Hôm nay, tao nhất định phải giết mày!

*Chíu*

Viên đạn thoát ra khỏi thanh súng qua nòng giảm thanh. Shinichi hối hả nhảy vụt sang bên trái, tránh được viên đạn, lại bật nắp chiếc đồng hồ gây mê, bắn về phía tên Gin một kim.

Tên Gin nhanh tay xoay khẩu súng, dùng khẩu súng đánh gãy cây kim đó, lại bóp cò bắn ra một phát đạn khác. Viên đạn lần này sượt ngang qua cánh tay trái của Shinichi, gây cho Shinichi vết thương lớn.

Đau điếng quá, Shinichi ôm lấy cánh tay ngã khụy xuống đất.

Tên Gin thấy vậy liền tỏ ra đắc ý, chĩa súng về phía Shinichi mà hé miệng cười sang sảng:
- Chết đi thằng nhóc!!!

*Bốp*

Một cục đá từ đâu bay đến đập mạnh vào mu bàn tay Gin khiến hắn đau đớn thét lên.

Ran xuất hiện cùng đòn karate của mình, lại bước lên trước mặt Shinichi, đưa mắt nhìn tên Gin đầy nghiêm nghị.

Shinichi tay vẫn giữ vết thương, tựa mình vào bức tường cạnh đó mà thều thào:
- Ran, mau chạy đi, nguy hiểm lắm!

Ran thủ thế võ, ánh mắt vẫn không thôi hướng về Gin:
- Kẻ bị thương như cậu mới là người nên rời khỏi đây!

Shinichi chau mày:
- Gì hả?

Nói rồi, Ran nhảy vụt về phía Gin, tung cú đá vào cổ tay hắn làm khẩu súng bị văng đi mất. Tiếp đó, cô xoay người giơ cao chân hòng đá vào mặt tên Gin một cú. Nhưng tên Gin cũng không phải dạng vừa, hắn nhanh như cắt lùi về sau, lại túm lấy chân cô, quật cô ngã xuống đất, rồi dùng khuỷu tay của mình giáng một đòn tuyệt mạnh vào xương ống chân của cô.

- AAAAAAAAAAAAA!!!!!!!

Cô thét lên đầy đau đớn khi xương ống chân nứt rạn.

Shinichi ngồi đó, thất thần gọi lớn:
- RAN!!!!

Tên Gin đứng dựng dậy bước đi, nhanh chóng nhặt lại khẩu súng của mình. Đoạn, hắn chĩa súng về phía Ran, lên nòng. Ran nhận thức chuyện sắp xảy ra, nhưng không thể lết đi nổi nữa.

Shinichi bước lên phía trước giang tay che chắn cho Ran, lại trừng mắt nhìn tên Gin mà gằng giọng:
- Người ngươi muốn giết là ta! Bắn ta đi!

Gin nhếch môi cười hời hợt:
- Vậy mà tao cứ tưởng mày là người yêu của con nhỏ Sherry phản bội đó!

Thinh lặng....

Nghĩ đoạn, tên Gin vẫn chĩa súng về phía Ran mà bóp cò.

*Chíu*

Một viên đạn nữa thoát ra khỏi nòng súng. Chẳng nghĩ ngợi gì, Shinichi nhảy vụt đến ôm chầm lấy Ran kéo cô lướt đi trên mặt đất.

*Đoàng - Đoàng - Đoàng - Đoàng*

Một loạt tiếng súng khác vang lên, kéo theo đó là tiếng hú rền vang từ xe cảnh sát. Tên Gin trúng hai phát đạn vào tay phải và chân trái, không thể bắn súng tiếp, cứ thế mà bị cảnh sát tóm gọn.

Shiho bước xuống từ xe cảnh sát, hối hả chạy đến chỗ Shinichi và Ran.

Shinichi chống tay nằm trên người Ran, đưa mắt nhìn Ran đầy hạnh phúc, thanh giọng lại thều thào như sắp tắt:
- Cuối cùng...tớ cũng bảo vệ được cậu rồi!

Ran nghe vậy, trái tim bỗng thình thịch đập liên hồi.

Shinichi mệt nhoài xuống khỏi người Ran, ngã ngây ra đất. Shiho ngồi xuống cạnh bên Shinichi, bỗng tròn mắt thất thần:
- Shinichi, cậu bị trúng đạn rồi!

Bằng nét mặt nhợt nhạt xanh xao, Shinichi mỉm cười với Shiho:
- Cậu...đến...đúng lúc lắm!

Shinichi chỉ nói có vậy, lại im lặng rồi ngất đi mất.

Ran sợ hãi ngồi dựng dậy, đưa tay giữ lấy vết thương nơi bụng Shinichi, khóc nấc:
- Shinichi cậu mau tỉnh dậy đi! Shinichi!!!!

Shiho lấy ra chiếc điện thoại từ trong túi áo, run rẩy bấm từng số trên bàn phím, lại run rẩy nói:
- Cấp cứu! Tôi cần xe cấp cứu!!!!!

** Còn 1 chap nữa là hết truyện. Các bạn chèo thuyền cặp đôi nào? Hãy comment bên dưới nhé! **

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top