Chapter 7: Có phải vì tớ quan trọng?
Shinichi cõng Ran trên vai, lội bộ một mình từ bệnh viện trở về mà đôi mắt bần thần như tiếc nuối điều gì đó. Nghe nói bác Mori đã nhận một vụ án ở xa nên Ran sẽ chỉ có một mình. Không còn cách nào khác, anh đành đưa Ran về nhà mình để nghỉ ngơi.
Ran tỉnh giấc trên vai Shinichi, thỏ thẻ từng lời với anh dường như rất mệt mỏi:
- Shinichi, cậu cõng tớ từ bệnh viện đến đây sao? Sao cậu không đi taxi chứ?
Phải rồi, tại sao anh không đi taxi? Là anh không nhớ, hay do anh đang nghĩ về một điều gì đó khác ngoài việc mình đang làm? Anh cũng không biết.
Anh ân cần xếp gọn gàng phòng ngủ của mình để cho Ran được ngả lưng lên giường, còn anh thì chiếm trọn chiếc sofa lạnh ngoài phòng khách.
Đêm đó, anh không ngủ được, lặng một mình nằm đó mà nhìn ra cửa sổ. Bầu trời đêm thật đẹp, nhưng lại gây cho anh một cảm giác trống trải lạ thường. Anh không biết tìm ở đâu mảnh ghép có thể lấp đầy khoảng trống ấy.
- Cậu đang nhớ cô ấy sao?
Ran bất chợt xuất hiện ngay bên cạnh anh và rồi hỏi anh câu đó. Cô không nhìn anh, lại nhìn lên những vì tinh tú trên bầu trời kia, chẳng phải cô ngượng ngùng, mà là vì cô đang e ngại một câu trả lời từ anh sẽ khiến cô phải đau lòng.
Anh đưa mắt nhìn cô cười hời hợt:
- Cô ấy? Ai?
Cô hít một hơi thật sâu, hạ giọng miễn cưỡng:
- Thì là... Miyano Shiho đó!
Anh lắc đầu cương quyết:
- Không có! Trong lòng tớ lúc này... trống trải vô cùng, hoàn toàn không nghĩ gì cả!
Cô bỗng cúi mặt như thẹn thùng, tiếng nói cũng nhỏ dần:
- Shinichi, lúc đó... cậu không xử lý vụ án, lại gấp rút đưa tớ đi bệnh viện như vậy, có phải vì... tớ quan trọng với cậu không?
Nghe xong câu mà cô vừa hỏi, bất giác, anh lại giải được khúc mắc trong lòng mình. Thì ra, cảm giác trống trải trong lòng anh chính là cảm giác của sự mất mát. Anh đã mất đi một lần được vạch trần công lý, mất đi một lần được thỏa niềm đam mê. Đổi lại, anh biết được thực hư điều mà trái tim mình hướng về.
Còn nhớ trước đây khi anh chờ Shiho mãi mà cô ấy không đến, anh đã chạy đi tìm cô ấy trong bồn chồn lo lắng, nhưng rồi anh lại dừng chân nơi vụ án trước một cửa hàng nọ và hoàn toàn quên mất việc đi tìm cô.
Nhưng với Ran, chỉ cần nhìn thấy cô ngất đi, anh dường như quên hết tất cả mà chạy đến bên cô, đưa cô đến tận bệnh viện, mặc cho vụ án ở đó vẫn chưa có điều gì được sáng tỏ.
Từ trước đến nay, bất kể là thần tượng hay người thân đều không quan trọng bằng những vụ án ly kì đang chờ anh đưa ra ánh sáng, nhưng lần này, anh lại vì Ran mà bỏ qua vụ án đó. Có nhắm mắt cũng nhìn thấy được Ran có vị trí không hề tầm thường trong lòng anh.
Anh hoành tay qua vai Ran, đưa mắt nhìn lên bầu trời đầy sao kia mà thốt:
- Đương nhiên là cậu quan trọng rồi! Nếu không sao tớ có thể bỏ cả vụ án vì cậu được chứ!
Cô cúi mặt cười thầm, thoáng thấy niềm vui tràn ngập trong tim. Mối tình mà cô âm thầm cất giấu trong lòng bấy lâu nay đã có được một khởi đầu tươi đẹp. Ít ra, cô biết được sự chờ đợi của cô là không hề hoang phí.
- Shinichi, tớ... muốn nói nhỏ với cậu điều này.
Anh gật gù đầu, liền quay sang đối mặt với cô. Thình lình, cô nhón gót hôn lên môi anh một nụ hôn bất chợt, một nụ hôn nhẹ nhàng nồng thắm. Và rồi cô bỏ chạy thật mau cùng gương mặt ửng đỏ ngượng ngùng.
Anh đứng đó, đứng như trời trồng, vẫn chưa kịp hoàn hồn sau những gì vừa diễn ra. Tim anh đập mạnh liên hồi, mạnh đến nỗi vượt ngoài tầm kiểm soát của anh.
Anh đưa tay chạm đến môi mình, thẫn thờ một lúc, tâm tư chợt nghĩ: "Wei wei, đây chẳng phải là việc mà chỉ có tình nhân mới làm thôi sao? Nhưng mà... ngọt ngào quá!"
*****Còn tiếp******
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top