Chương 6: Ai là chim sẻ, ai là ve sầu?

Trải qua một buổi tối, vị thám tử nào đó không chỉ tìm ra được hung thủ thật sự của vụ án, được xem một vở tuồng xúi giục quân địch về phe mình mà cuối cùng còn bị yêu cầu ký thỏa thuận bảo mật. Khi về đến nhà bác tiến sĩ thì tâm trạng đã vừa phấn khích vừa buồn bực.

-  Thì ra là thế. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau!

Nghe xong Conan thuật lại những gì đã xảy ra (thỏa thuận bảo mật: ????), Haibara Ai hiếm có lúc bày ra biểu tình vui sướng khi người gặp họa:

-  Thẻ nhớ kia chính là con ve, cậu và Irish đều tự cảm thấy đối phương là bọ ngựa, còn mình thì là chim sẻ. Nhưng trong mắt vị công an kia, cả cậu và thẻ nhớ đều là ve sầu, là miếng mồi để dụ bọ ngựa là Irish ra tay, còn bản thân thì là chim sẻ rình sau.

Cô nhìn vẻ mặt không phục của Conan, càng nói càng thấy buồn cười, đồng thời cũng có chút kính phục vị công an kia, bởi đến giờ cô còn chưa gặp được mấy ai có thể khiến vị thám tử ngông cuồng tự đại này bị khuất phục như thế.

Haibara nói:

-   Nghe những gì cậu miêu tả thì cái người đứng phía sau chỉ đạo công an hành động kia dường như là rất hiểu biết phong cách làm việc của tổ chức.

Người này có thể lợi dụng tình cảm của Irish dành cho Pisco để làm dao động lòng trung thành của hắn ta với tổ chức, làm hắn từ bỏ ý định tự sát; cũng có thể tính toán chuẩn việc Gin muốn tiêu hủy thẻ nhớ và giết người diệt khẩu để chuẩn bị thẻ nhớ giả và áo chống đạn có máu giả cho Irish. Từ đó, trong mắt Gin, thẻ nhớ đã bị hủy, Irish cũng đã chết, bí mật của tổ chức cũng được bảo vệ…

Nhưng trên thực tế…

Thẻ nhớ thật sự vẫn còn và đã bị công an cầm đi, mà Irish cũng chưa chết, và cũng đã bị công an đưa đi.

Cứ nghĩ đến chuyện Gin tưởng là mọi chuyện hoàn hảo vạn vô nhất thất mà thực tế là bị người khác chơi còn không biết là Haibara lại cười được cả ngày mà không biết mệt.

 

Bên này, tuy bị người lợi dụng làm mồi nhử nhưng Conan cũng không cảm thấy chán nản, vì dù sao thì cậu cũng biết ngoài mình ra thì vẫn còn có thế lực khác cũng đang nghĩ cách đối phó với tổ chức. Nhờ thế, cậu rất có niềm tin với chuyện tiêu diệt tổ chức áo đen. Hơn nữa, tối nay, Conan cũng không phải là không có thu hoạch gì.

 -   Haibara, cậu đã từng nghe… mật danh Bourbon bao giờ chưa? – Cậu hỏi.

Haibara nghe thế thì ngẩn người, không hiểu tại sao cậu ta lại đột nhiên đổi chủ đề, nhưng do hiếm có lúc tâm trạng đang tốt, cô cũng không bài xích mà nhớ lại một vài chuyện liên quan đến tổ chức.

-   Bourbon à? Tớ từng nghe mật danh này rồi.

Cô chậm rãi nói:

-   Anh ta là chuyên gia tin tức nổi tiếng trong tổ chức. Tớ từng nghe tên anh ta là bởi vì anh ta và Rye – người từng là bạn trai cũ của chị tớ, sau bị phát hiện là nằm vùng của FBI nên đã trốn đi – rất không hợp nhau. Anh ta với Rye thường xuyên xung đột vì chuyện tranh công, đến nỗi một nhân viên nghiên cứu biết rất ít chuyện của tổ chức như tớ còn nghe qua là hai người thường vung tay đánh nhau.

Conan nghe Haibara kể lại chuyện hai vị nằm vùng long tranh hổ đấu, ân oán bất hòa trong tổ chức thì cảm thấy không biết phải nói gì: Vì tranh công mà đánh nhau… Thời buổi này làm nằm vùng thật đúng là vất vả, ngoại trừ đề phòng sự thăm dò của kẻ địch mà còn phải tranh đoạt với người mình để leo lên vị trí cao hơn nữa.

Nhưng, Conan – người biết Rye chính là Akai Shuichi, biết rõ bản lĩnh của anh nhờ sự kiện liên quan đến Kir lần trước – cũng hiểu người có thể cạnh tranh đến mức kẻ tám lạng, người nửa cân với Akai Shuichi như Bourbon cũng không phải người đơn thuần dễ đối phó gì.

-  Sao đột nhiên lại hỏi người này? Cậu lại nghe được từ đâu à?

Haibara nhớ lại những ‘thành tựu vĩ đại’ của vị thám tử nào đó, nửa phần trêu chọc nửa phần khẳng định:

-   Lại nghe trộm từ đâu đó à?

Ngẫm lại những lần đối đầu với tổ chức thì hình như đều bắt đầu bằng việc nghe trộm thì phải:

Trong công viên nhiệt đới, nghe trộm Vodka giao dịch bất hợp pháp với vị chủ tịch của một công ty nào đó;

Nhìn thấy xe Porsche 356A của Gin bên đường? Lập tức gắn máy nghe trộm!;

Ngay cả người mà vốn tưởng là người bình thường – Mizunashi Rena – cũng được biết là một thành viên của tổ chức với mật danh Kir nhờ máy nghe trộm vô tình dính ở đế giày cô ấy…

Tỉ mỉ ngẫm lại mà xem, có thể nói là “việc xấu loang lổ, dẫn chứng ngay trước mắt”.

Nhưng Conan vĩnh viễn vẫn luôn là đại diện tiêu biểu của kiểu người “dũng cảm nhận sai, lần sau lại dám”. Lời trêu ghẹo của Haibara, cậu trực tiếp coi như không nghe thấy:

-   Trong sự kiện Kir lần trước, tớ nghe thấy Vermouth nói với Gin là bà ta đã cho Bourbon uống ‘loại thuốc đó’ rồi đẩy anh ta xuống sông Teimuzu khi độc tính phát tác.

Nói đến ‘loại thuốc đó, cậu liếc nhìn Haibara một cái đầy thâm ý.

-   Loại thuốc đó! Chẳng nhẽ…

Đồng tử Haibara co lại, kinh hãi nhìn Conan.

-  Đúng, có lẽ chính là loại thuốc khiến chúng ta biến thành trẻ con thế này, APTX-4869. – Conan nói.

Haibara siết chặt tay, lại lần nữa nghe thấy có người chết vì loại thuốc độc này khiến cô lại lâm vào tự trách.

-  Nhưng Bourbon là chuyên gia tình báo lợi hại nhất của tổ chức mà, sao lại…

-  Bởi vì Bourbon là nằm vùng do công an Nhật Bản phái đến tổ chức.

Cái gì?!

Mắt cô trợn to, quả thực là không dám tin tưởng. Cô ngẩng đầu nhìn Conan, hoài nghi có phải mình vừa nghe nhầm gì đó không:

-   Bourbon thế mà lại là cảnh sát an ninh?

Chuyện này giống như một câu chuyện đáng cười và hoang đường vậy:

-  Trong tổ chức, anh ta với Rye tranh nhau đến anh chết tôi sống, có anh thì không có tôi. Kết quả, cả hai đều là nằm vùng?

Khóe miệng Conan giật giật, khó khăn gật gật đầu:

-   Hình như đúng là như vậy.

Haibara bất lực đỡ trán, cô cảm thấy đoạn đối thoại hôm nay còn hao tâm tốn sức hơn so với việc cô thức nguyên một đêm để làm thí nghiệm:

-   Được rồi được rồi, cậu còn tin tức nào càng khiến người kinh ngạc hơn không? Tớ thấy cho dù giờ cậu nói là Vermouth cũng là nằm vùng thì tôi cũng không kinh ngạc nữa đâu.

Thật đúng là có:

-  Vermouth có phải nằm vùng không thì tớ không biết, nhưng tớ nghi ngờ Bourbon chưa chết. Vả lại, người vạch kế hoạch sau lưng công an trong vụ hôm nay, chính là anh ấy!

Conan nói:

-   Cậu cũng vừa nói còn gì, người đứng sau chỉ huy hành động của công an hôm nay dường như là người rất hiểu rõ tác phong làm việc của tổ chức. Hơn nữa, từ đầu đến cuối, người này đều không xuất hiện, hình như đang cố ý che giấu thân phận của mình trước công chúng vậy.

Cậu càng nói càng hăng hái, tốc độ cũng càng ngày càng nhanh:

-  Nếu người đó từng là thành viên của tổ chức, mà sau khi chết giả đã rời khỏi tổ chức, vậy thì tất cả đã trở nên hợp lý rồi, không phải à?

‘Phải, vô cùng hợp lý.’ Haibara thầm nghĩ. Hơn nữa, sau thời gian qua, cô biết, cái gì mà không chắc chắn thì cậu ta sẽ không dễ dàng nói ra như thế.

-   APTX-4869…

Cô hiểu ý của cậu ta:

-   Người đó có lẽ cũng giống như chúng ta.


Một người đàn ông tóc đen yên lặng ngồi trong góc phòng, vừa lau chùi súng bắn tỉa mình quen dùng vừa câu được câu chăng trò chuyện với Korn ngồi cạnh:

-  Xảy ra chuyện gì sao? Đột nhiên gọi tôi từ nước Anh về! – Người đó hỏi.

-  Danh sách gián điệp của tổ chức suýt nữa bị tiết lộ ra ngoài, Irish chết rồi. – Korn trả lời. Khi nói chuyện, ngữ điệu của hắn ta luôn là vẻ đơn điệu cứng nhắc, không thăng trầm lên xuống, nhưng nội dung mà hắn ta vừa nói lại khiến cho người đàn ông tóc đen cảm thấy trong lòng dậy sóng.

Người đó hơi nheo mắt, đuôi mắt hẹp dài càng khiến cho chủ nhân của nó nhìn qua càng có tính công kích hơn:

-  Danh sách gián điệp lộ ra ngoài? Irish chết rồi? Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Chianti ngồi bên cạnh cười lớn, tỉ mỉ kể lại mọi chuyện, cuối cùng còn đặc biệt nhấn mạnh, lúc trên trực thăng, mình là người nổ súng chuẩn xác xuyên qua cái thẻ nhớ kia và lồng ngực Irish.

-  Thì ra là thế, trong tình huống đó thì chỉ còn cách để Irish đi chết thôi, chỉ tiếc là không thể chuẩn bị cho hắn ta một tang lễ long trọng. – Người đàn ông bày ra vẻ mặt tiếc hận, nói.

Chianti và Korn nhìn nhau, sau đó cùng ăn ý nhìn sang chỗ khác, coi như không nghe thấy câu nói vừa rồi.

Sở thích kì lạ của Scotch, thật sự là bọn họ không hiểu được.

-  Nhưng mà dạo gần đây, tổ chức đúng là có nhiều chuyện lớn xảy ra: trước tiên là Kir bị FBI bắt; tiếp đó là Bourbon thế mà lại là công an nằm vùng rồi bị Vermouth giết; tiếp đó là Rye, chính là cái tên FBI Akai Shuichi kia, bị Kir xử lý; bây giờ lại là Irish làm nhiệm vụ thất bại bị thủ tiêu. Scotch, mấy tháng này cậu không ở Nhật Bản, đúng là bỏ lỡ không ít chuyện đấy!

Người đàn ông tóc đen, cũng chính là thành viên của tổ chức có mật danh Scotch, chầm chậm nở một nụ cười có thể coi như là dịu dàng, thế nhưng lại khiến cho Chianti lộ ra biểu cảm không chịu nổi. Cô dứt khoát quay đầu đi xem như không thấy, trong lòng nghĩ: ‘Scotch, đang yên đang lành làm một sát thủ của tổ hành động mà cậu lại đi học cái nụ cười giả dối của tổ tình báo kia làm gì?!’

Đừng nhìn Chianti lúc nào cũng tính tình nóng nảy hấp tấp và luôn đối đầu với Vermouth, kỳ thực cô ta cũng xem như là kiểu người có tình đồng đội. Trước đây Calvados si mê Vermouth đến nỗi muốn đi chết luôn được, cô chỉ biết tiếc hận mà khuyên đối phương rằng mụ đàn bà kia không phải thứ tốt lành gì, rằng hãy quay đầu là bờ. Sau khi Calvados chết, cô càng tức đến nỗi muốn một phát bắn chết luôn Vermouth để chôn cùng đồng bạn mình.

Cho nên khi Chianti biết Scotch vì yêu đơn phương Bourbon mà đã tự xây dựng một hình tượng dịu dàng để lấy lòng sau khi nghe ngóng được mối tình đầu của hắn là một nữ bác sĩ dịu dàng chu đáo nào đó, cô chỉ đành điên cuồng lay lay bả vai Korn thắc mắc, không hiểu tại sao ánh mắt của thành viên tổ hành động bọn họ lại kém như thế, người này so ra còn kém hơn cả người kia, trước có mỹ nhân độc ác Vermouth, sau có Bourbon với Honey trap...

-  Ý trời ơi, cậu đến rồi đấy à Scotch?

 Bóng dáng thướt tha của Vermouth xuất hiện trước cửa phòng, sau khi nhìn thấy người đàn ông tóc đen trong phòng thì nhướng mày bước vào trong một cách đầy yểu điệu và tao nhã.

Đi ngay sau cô ta là hai kẻ quanh năm suốt tháng đều mặc áo đen – Gin và Vodka.

Thấy mấy người đi vào, trong lòng Scotch hiểu rõ: xem ra là chuẩn bị phân chia nhiệm vụ. Anh bỏ việc bảo dưỡng súng ống trong tay xuống, ngồi nghiêm chỉnh.

Đây cũng xem như là điểm khiến Gin hài lòng về anh nhất: một cấp dưới luôn nghiêm túc nghe lãnh đạo nói chuyện luôn có thể khiến cho lãnh đạo thấy đắc ý tự mãn, không phải à? Cho dù Scotch có vừa nghe mệnh lệnh của hắn xong đã tự do bay nhảy, tự do phát huy thì chỉ cần nhiệm vụ hoàn thành là được, đúng không?

Nghĩ đến chuyện Scotch vẫn luôn kiên trì với cái hiện trường giết người mang theo cảm giác nghi thức kia, Gin lại cảm thấy hôm nay lại là một ngày phải bạc tóc vì cấp dưới không nên thân của mình.

Theo một thành viên nào đó của tổ chức có chút nghiên cứu về tâm lý học thì có lẽ chuyện hồi nhỏ Scotch từng tận mắt chứng kiến bố mẹ bị giết hại, máu tươi văng khắp căn phòng ngoài việc khiến hắn trở thành trẻ mồ côi ra thì dường như đã ảnh hưởng đến cách nhìn của hắn với tử vong: phải có màu sắc tươi tắn diễm lệ mới có thể làm tôn lên sự thiêng liêng của cái chết.

Đây có lẽ là trạng thái vượt ngoài mức độ thông thường của hội chứng hoang tưởng(1) nhỉ?


-  Ba năm trước có Ethan Hondo, sau đó là Akai Shuichi, lại thêm Bourbon lần này nữa… dạo này chuột trong tổ chức dường như là cũng hơi nhiều rồi. Sắp tới đây, Rum chuẩn bị tiến hành trừ khử một số thành viên khả nghi. – Vermouth khoanh tay trước ngực, dùng một giọng điệu dửng dưng truyền đạt lại mệnh lệnh của Rum.

Chianti nghe được tin tức này, cho dù đây là do người mà cô chán ghét nhất nói ra đi chăng nữa thì nội dung của nó cũng khiến cho cô phải hú lên một tiếng sung sướng, hai mắt sáng lên, phấn khích đến nỗi liếm liếm môi.

-  Chianti, Korn, hai người sắp tới đây sẵn sàng đợi lệnh, giám sát những đối tượng mà Rum cảm thấy có vấn đề. – Gin đưa cho hai người một tờ giấy, trên đó có viết vài cái tên thành viên đã có mật danh của tổ chức. – Đây là những người bước đầu có hiềm nghi, đợi Curacao xác nhận bước cuối cùng xong thì cô ta sẽ nhắn tin cho mấy người, tới lúc đó đừng để cho bất kể kẻ nào chạy.

-  Cầu còn không được! – Chianti quả thực là nóng lòng lắm rồi.

-  Một nửa, còn lại thuộc về tôi. – Korn âm u nói.

-  OK.

Chỉ cần có người để giết thì cho dù là đám cớm(2) kia hay là người mình thì đối với hai con người này mà nói thì cũng như nhau hết.

Scotch chớp chớp mắt, tò mò nhìn lướt qua tờ danh sách kia, trên đó là một vài cái tên mà anh đã nghe qua nhưng chưa từng gặp. Sau đó, anh nhìn về phía Gin:

-  Vậy còn tôi, Gin?

Gin liếc nhìn Vodka một cái. Vodka hiểu ý, lập tức móc ra một tấm ảnh chụp, đưa cho Scotch.

Trên bức ảnh là một người đàn ông trung niên có ria mép với nụ cười cực kỳ gợi đòn.

Scotch nghiêng đầu nhìn, hơi chần chừ rồi mở miệng:

-  Đây hình như là cái tên thám tử khá là nổi tiếng dạo gần đây nhỉ, tên là Mori Kogoro, đúng không?

-  Chuyện Kir bị bắt lần trước, tao vẫn luôn cảm thấy Mori Kogoro không phải là kẻ vô tội, nhưng có người lại cứ kiên trì là do FBI cố ý đánh lạc hướng, cho nên… Gin cười lạnh một tiếng rồi liếc mắt nhìn Vermouth một cách đầy thâm ý.

Mỹ nhân tóc vàng kim nhún vai, tỏ vẻ chả sao cả.

-  Nhiệm vụ của mày là nghĩ cách tiếp cận Mori Kogoro, điều tra rõ ràng xem giữa ông ta với FBI có phải có liên hệ không, còn có… Sherry, có phải cũng có liên quan đến ông ta hay không. – Gin nói với Scotch.

Vốn loại công việc này không đến phiên người của tổ hành động phụ trách, nhưng mà tổ tình báo dạo gần đây… đầu tiên là lộ ra chuyện Bourbon là nằm vùng, sau đó là Vermouth dường như lại có rất nhiều thiên vị với Mori Kogoro, lại thêm hành động lớn của Rum lần này… tổ tình báo thật sự là không còn nhân lực giám sát Mori Kogoro trong thời gian dài nữa, Gin chỉ đành bảo người tương đối bình thường chút xíu trong tổ hành động là Scotch đứng ra đảm đương nhiệm vụ.

Scotch gật gật đầu, đầy vẻ đăm chiêu.

______________

Lời của tác giả:

Hình tượng của nhân vật Scotch xuất phát từ một truyện tranh đồng nhân tổ Whiskey, một Scotch sở hữu “tế bào nghệ thuật”, thích lấy “bức ảnh nghệ thuật” của nhân vật mục tiêu chia sẻ cho mọi người cùng xem. Trong truyện có một màn mà sau khi “bức ảnh nghệ thuật” của anh ta bị Gin ghét bỏ, anh ta cười mỉm rồi nói vài câu nguyền rủa Gin, thật sự rất đáng yêu!

Trong truyện này, Scotch chứng kiến quá trình bố mẹ bị sát hại (song kỳ thực là khi công an làm giả thân phận của anh thì đã sao chép luôn những gì mà anh đã trải qua hồi nhỏ sau khi xóa bỏ cái tên Takaaki), rồi sau này trở thành một thiếu niên sa ngã vì báo thù cho bố mẹ mà bước lên con đường lầm lỗi không có lối về, hơn nữa đó còn là kiểu người có tâm lý hơi vặn vẹo.

 

Chú thích của người dịch:

(1) Nguyên văn là 中二 : Chūnibyō (中二病 (Trung nhị bệnh)?) là một từ lóng xuất phát từ Nhật Bản, chỉ chứng tâm lý thường xảy ra với các thiếu niên đang trong tuổi dậy thì ở khoảng năm 2 của trung học Nhật Bản (tương đương lớp 8 ở Việt Nam).

Tại Việt Nam, chūnibyō đôi khi còn được gọi là “hội chứng tuổi dậy thì”, “hội chứng tuổi teen” hay “hoang tưởng tuổi dậy thì”.

Các biểu hiện của chūnibyō có thể tạm miêu tả như sau:

(1)  Sống khép kín

(2)  Giao tiếp xã hội kém, nhút nhát.

(3)  Sợ bị mọi người đối xử như trẻ con.

(4)  Thường không bị ảnh hưởng bởi xu thế xã hội, đôi khi yêu thích các nền văn hóa ngoại lai một cách thái quá.

(5)  Tin tưởng vào sức mạnh siêu nhiên, tự cho rằng mình có các năng lực ấy, hoang tưởng rằng mình có sức mạnh vĩ đại nào đó và tin rằng điều đó rất “ngầu”, song thực chất mọi người xung quanh sẽ cảm thấy thật thảm hại, không bình thường.

Chūnibyō có thể xảy ra tự nhiên hoặc sau khi trải qua những chấn động về tâm lý.

Chūnibyō phần lớn không để lại hậu quả nghiêm trọng gì. Tuy nhiên, nhiều người có hành vi quá khích, dễ nổi cáu, hay cãi vã, phát triển thành thói xấu thậm chí là phạm pháp, những người như vậy bị cho là chống đối xã hội.

(Theo wikipedia tiếng Việt)

Đoạn chú thích này nhằm mục đích hiểu thêm về cách tạo nên hình tượng “Scotch”.

P/S: truyện tranh mà tác giả nói trên, thực sự là mình không tìm được á. Ai biết cho mình xin cái link hoặc cái tên với.

 

(2) Nguyên văn chỗ này tác giả dùng “條子 (sợi)”, đây vốn là một từ lóng mà đám bang phái xã hội đen và hội cờ bạc dùng để gọi cảnh sát. Từ này vốn xuất phát từ Thượng Hải, sau đó lan truyền đến HongKong và Đài Loan (tác giả ở Đài Loan). Việt Nam mình không dùng từ này nên tớ đã thay bằng một từ khác cũng là tiếng lóng gọi công an, cảnh sát hay mật thám một cách thông tục là “cớm”.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top