Chương 76: Dấu hôn
Mizunashi Rena nhìn thấy Kawaori Rino và Scotch cùng nhau đi ra, trên mặt cũng không có cảm thấy quá khiếp sợ.
Kỳ thật khi Scotch tới liền vừa vặn gặp được Mizunashi Rena mang đồ ăn tới cho Kawaori Rino, hai người đơn giản nói chuyện vài câu đem tình thế đều nói rõ ràng. Mizunashi Rena cũng vô cùng tự giác rời đi, không có quấy rầy hai người trong phòng.
Đối với CIA mà nói, khoảng thời gian này nằm vùng trong tổ chức không thể tiếp cận sâu bởi vì không có quá nhiều con đường có thể giúp họ hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Nói cho cùng nơi này dù sao cũng là Nhật Bản.
Rất nhiều chuyện để cảnh sát xử lý sẽ tiện lợi hơn nhiều.
Nếu có thể hợp tác cùng cảnh sát Nhật Bản thì không gì tốt hơn.
Thương thế của Bourbon rất nghiêm trọng.
Nhưng cẩn thận suy nghĩ liền biết rốt cuộc vì sao lại nghiêm trọng như vậy.
Rất nhiều thời điểm.
Giống như khi cô nằm vùng có nhiều chuyện đều không có biện pháp, không phải do chính mình.
Lúc Scotch tới xác định Bourbon thoát khỏi nguy hiểm, nhưng tình huống cũng không tốt hơn là bao, bất cứ lúc nào cũng có khả năng tử vong do mất máu quá nhiều và sốc.
Hắn nhìn Bourbon nằm ở trên giường bệnh, trong đầu suy nghĩ hỗn loạn.
Kawaori Rino nói trước mặt Vermouth, là Bourbon hẹn cô ấy tới cái khách sạn này bà định quấy rối cô, Scotch liền nhạy bén cảm giác được cô đang nói dối.
Lời nói dối này là vì bảo vệ Bourbon suýt bị cô giết chết kia.
Cô ấy đã biết.
Nhất định đã biết biết toàn bộ.
Làm sao lại biết được đối với Scotch mà nói đã không còn quan trọng.
Đứa nhỏ này, cô bé nói với hắn sẽ tin tưởng cảnh sát đã thực hiện lời hứa của mình.
Scotch thật vui mừng, nhưng cũng rất lo lắng.
Lo lắng cho tình cảnh của cô.
Nghe nói, vì muốn giành lấy quyền điều tra chuyện đột nhập vào biệt quán, Kawaori Rino và Gin đã hứa hẹn với Boss, nếu Gin tìm ra trước, Kawaori Rino đại khái sẽ bị Gin mang đi xử lý.
Lần này, là hắn liên luỵ đến cô.
Scotch bị Gin đưa tới đây bởi vì Boss muốn cùng Scotch hiểu biết chuyện xảy ra đêm qua một chút.
Vốn dĩ Kawaori Rino đại khái đã nói một lần với Vermouth, đem Bourbon hoàn toàn đóng gói thành một tên tuỳ tiện, một bên nói một bên trào phúng người nào cũng đều có thể thu vào tổ chức.
Vermouth cũng không so đo với cô, báo cáo đầy đủ cho Boss, ông nghe nói cùng ngày còn có một người ở đó là Scotch, cho nên cũng tính toán nghe người khác nói về góc nhìn trong chuyện này.
Kawaori Rino cực độ căm ghét đàn ông tiếp cận, chuyện này Boss vẫn luôn biết.
Cho nên Kawaori Rino ở bị Bourbon "hẹn" tới loại địa phương kia, nổi trận lôi đình cũng quá bình thường.
Cho nên Boss để ý không phải việc Kawaori Rino cùng Bourbon đánh nhau, mà là......
Ông ngồi ở trên xe lăn, không nhanh không chậm tháo xuống mặt dưỡng khí, nặng nề hút một ngụm khí lạnh lẽo, ánh mắt trầm mà trọng lướt qua mặt Kawaori Rino.
Ông trùm mở miệng, thanh âm khàn khàn: "Vết đạn trên người Bourbon là do con bắn sao?"
Kawaori Rino che lại vết thương trên tay trái mình, đáy mắt dư quang xẹt qua Gin đang ngồi ở bên cạnh Boss, khẽ hừ một tiếng: "Làm gì? Thẩm vấn sao?"
Gin cảm giác được ánh mắt như giết người của Kawaori Rino, thẳng tắp nhìn lại, cười lạnh: "Có kẻ có thể còn sống sót mà chạy thoát khỏi tay cô, Bourbon là kẻ đầu tiên."
Những lời này tuyệt đối không phải đang khích lệ Bourbon .
Mà là có một cái ý khác.
Vì cái gì Orianko không giết chết Bourbon, Bourbon không chết, chính là nghi vấn lớn nhất.
Chẳng sợ vết thương trên người Bourbon nghiêm trọng hay không, chẳng sợ Bourbon rơi vào trạng thái gần như sắp chết kia.
Chỉ cần Bourbon không chết, mọi thứ đều không bình thường.
Kawaori Rino ôm cánh tay, lạnh mắt nhìn lại: "Cái này anh đi mà hỏi Vermouth ấy."
Chính là cô ta một hai bảo tha cho Bourbon.
"Vậy ý của con thì sao?" Boss ho nhẹ hai tiếng, ngữ khí nghe tới không vui không giận, không có cái cảm xúc gì khác biệt, nhưng mắt lại là mang theo ý cười. "Con có muốn hắn ta chết không?"
Kawaori Rino cảm giác da thịt của mình bắt đầu phát ngứa, cảm giác bị hoài nghi bởi những ánh mắt xung quanh này, cực kỳ khó chịu.
Cô thậm chí cũng không biết vì sao Boss muốn bắt đầu phỏng đoán tâm tư của cô.
Rõ ràng trước đó.
Boss vẫn luôn tín nhiệm cô.
Rốt cuộc Orianko ở trong tổ chức vẫn luôn là hoành hành không bị ngăn trở, cũng nhận được sự dung túng của Boss.
Từ sau khi rời "Seraph".
Cô luôn cảm thấy như có gì đó thay đổi.
Vermouth ở bên cạnh nghe không nổi nữa, cô gảy gảy điếu thuốc, nhỏ giọng khuyên nhủ: "Boss, chuyện này cũng không phải cái gì to lớn. Đơn giản chỉ là chuyện của mấy người trẻ tuổi này thôi, có chút xuân tâm manh động......"
Ông trùm giơ tay đánh gãy lời Vermouth, ông ta không hề chớp mắt dừng trên người Kawaori Rino: "Orianko, con không cần cố kỵ cái gì, nếu con thật sự chán ghét Bourbon như vậy. Khụ khụ, khiến cho hắn vĩnh viễn biến mất trước mặt con, đừng để hắn chọc cho con phiền."
"......" Vermouth.
"......" Kawaori Rino.
Lúc này, cô rốt cuộc nên nói muốn hay là không cần đây.
Nếu nói nếu muốn, Bourbon nhất định phải chết.
Nếu nếu là nói không cần...... không biết kế tiếp còn có chuyện gì đang chờ cô.
Làm sao bây giờ đây, làm sao bây giờ đây.
Lúc này nếu Bourbon thật sự chết đi.
Scotch nhất định sẽ không tiếp thu được.
Kawaori Rino cảm thấy chính mình sau khi trải qua vài lần tái sonh, đầu óc so với ngày xưa có tiến bộ hơn nhiều.
Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là đem mọi vấn đề mấu chốt đều đẩy lên người Vermouth.
Kawaori Rino nhún nhún vai: "Con nhưng thật ra không sao cả, Bourbon có chết hay không cũng chả quan hệ gì với con, chủ yếu là Vermouth nói Bourbon có thể giúp con tìm được kẻ đột nhập."
"......" Vermouth.
"Nếu phải lựa chọn một người giữa Bourbon và Gin, con đây vẫn là càng thích nhìn thấy Gin xui xẻo hơn, hì hì." Kawaori Rino cười đến thiên chân vô tà.
"......" Gin.
"......" Vermouth.
Boss gật gật đầu: "Được rồi, ta đại khái hiểu được ý của con."
Trạng thái tinh thần Boss thoạt nhìn tựa hồ lại có một ít mệt mỏi, ông ta giơ mặt nạ dưỡng khí lên nặng nề mà hít vài lần, thoạt nhìn giống như là hít ma túy, chỉ có không khí mới mẻ được đưa vào phổi mới có thể khiến cho việc ho khan của ông ta có chuyển biến tốt đẹp.
Kawaori Rino một chút đều không cảm thấy Boss tính toán dừng chuyện này ở đây, cho nên cô cũng chưa rời đi, lẳng lặng đứng trước mặt Boss, chờ Boss tiếp tục nói.
Quả nhiên.
Sau khi Boss hoà hoãn lại, vẫy tay với Kawaori Rino.
Kawaori Rino đi qua chỗ Boss, ngồi xổm bên cạnh xe lăn của ông.
Tư thế này là Orianko độc hữu.
Từ mười lăm năm trước tổ chức thiếu chút nữa bị nằm vùng của cơ quan tình báo Canada lẻn tiến vào tiêu diệt, trừ bỏ các bác sĩ ở phòng thí nghiệm ra, Boss rất ít khi để người khác tiến lại gần mình.
Ngay cả Vermouth cũng phải bảo trì khoảng cách với Boss ít nhất là một bả vai.
Kawaori Rino nhìn khuôn mặt của Ông Trùm dưới ánh đèn, không thấy được biểu cảm của ông, chỉ biết bờ vai ông có chút cong lên vì tuổi tác.
Cô nhìn Boss vươn tay ra với cô, bàn tay nhăn nheo cùng làn da khô vàng dừng trên vai cô.
Kawaori Rino trên người còn mặc chiếc váy hai dây ren màu đen kia, lộ ra đầu vai gầy giống như nụ hoa trắng tinh cùng hai bên xương quai xanh.
Lòng bàn tay của Boss không có độ ấm, lạnh lẽo giống như là cơ thể bị rút cạn máu, buồn tẻ mà lại khô cạn.
Ông nhìn Kawaori Rino hiền từ cười.
"Orianko thật sự trưởng thành rồi, trước đó Vermouth nói với ta ta còn không có cảm giác gì, tổng cảm thấy vẫn giống như lúc con vừa tới đây mười lăm năm trước. Lúc ấy con hình như cũng chỉ có cao như này......" Boss so so với lúc Kawaori Rino ngồi xổm xuống, cười nói. "Không sai, khụ khụ, lúc ấy con cũng mới cao như này. Ngày hôm sau liền đánh một trận với Gin ha ha...... Ta đều, khụ khụ, còn nhớ rõ. Mà hiện tại, Orianko cũng đã lớn rồi, cũng nên hiểu chút phương diện này khụ khụ......"
Kawaori Rino cũng không biết Boss có ý gì liền yên lặng nghe.
Boss nói xong, còn có chút trách cứ mà nhìn Vermouth liếc mắt một cái: "Ngươi cũng coi như là nhìn Orianko lớn lên, loại chuyện này ngươi cũng nên giảng giải cho con bé biết chứ."
"Vâng......" Vermouth hơi hơi gật đầu.
Không có gì được nói trong cuộc tra khảo này.
Kawaori Rino thấy Mizunashi Rena gấp gáp như vậy, còn tưởng rằng bị người khác phát hiện cái gì, kết quả liền đơn giản trò chuyện vài câu, cuối cùng Boss còn nói một đống lời mà Kawaori Rino nghe chả hiểu gì, cho Kawaori Rino trở về.
Cô truyền máu một ngày, bảo đảm tiểu cầu trong cơ thể hoạt động bình thường liền có thể rời đi.
Những năm gần đây, Kawaori Rino thương lớn thương bé đều trải qua, một viên đạn mà thôi, cô căn bản là không thèm để ý.
Vừa ra khỏi cửa.
Vermouth liền đem cô túm qua.
"Làm cái gì vậy, đau muốn chết, tôi còn đang bị thương đấy!" Kawaori Rino bị Vermouth túm cánh tay trái, kéo vào một chỗ ngoặt bên cạnh đó.
Ngón tay Vermouth làm móng dài, sơn lên một màu tím ma mị, nhìn trên người Kawaori Rino lưu lại một vết đỏ nhỏ.
Vermouth nhìn quanh bốn phía, xác định gần đó không có ai, duỗi tay vén váy Kawaori Rino nhìn phần đùi trong có một khối màu đỏ tím hỏi: "Làm sao cô có được thứ này?"
Kawaori Rino theo tầm mắt Vermouth liếc xuống dưới, nháy mắt nhớ ngay đến người đàn ông đã đặt môi lên đó và hôn nó hơn một giờ trước.
Bộ râu thô ráp của hắn cọ vào, làm cả người Kawaori Rino đều rung chuyển như một cái cái sàng.
"Còn có nơi này." Vermouth duỗi tay vén áo ngực Kawaori Rino lên, đem hai bên ngực tuyết trắng lộ ra một nửa. Vermouth chỉ vào vết đỏ bên trên, sắc mặt mịt mờ. "Cô đừng tính toán lừa gạt tôi, đừng có nói là do đánh nhau với Bourbon lưu lại. Đánh nhau cũng không có mấy cái này đâu, tôi đem cô đưa tới đây lấy đạn ra, nơi này, nơi này, nơi này, đều không có mấy thứ này đâu."
"Chán ghét muốn chết, hỏi gì mà lắm thế." Kawaori Rino lẩm bẩm lầm bầm mà đem áo ngực kéo trở về, che lại ngực hướng về phía Vermouth kêu to. "Không được sao, không được sao? Mỗi ngày cô cùng nhiều người như vậy cái này cái kia, tôi ngẫu nhiên một lần cũng không được sao?"
"Là ai?"
"Nam." Kawaori Rino.
Vermouth nổi trận lôi đình: "Vô nghĩa, chẳng lẽ còn không biết là nam hay sao? Cái tôi hỏi chính là. Là! Ai!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top