Chương 64: Cảnh sát
Kawaori Rino từ trong Bộ Công an chạy ra, Mizunashi Rena nhìn toàn thân cô mà kinh ngạc lại tán thưởng.
"Cô cũng thật lợi hại, đây chính là chỉ huy Bộ Công an Nhật Bản, Sở Cảnh sát Tokyo đó, cô cư nhiên có thể nhẹ nhàng mà lẻn vào như vậy, trước đó đã điều tra qua sao? Nhưng mà tôi nghe nói mỗi một tầng của Bộ Công an, mỗi một phòng đều có mật mã riêng biệt, cô làm sao mà biết được vậy......"
Mizunashi Rena nhìn Kawaori Rino sau lưng mình, duỗi tay gõ gõ mũ bảo hiểm trên đầu, thanh âm bên trong nhẹ giọng cười nói: "Bởi vì tôi lợi hại chứ sao."
"......" Mizunashi Rena.
Quyền lực của công an ở Nhật Bản rất lớn, tất thảy đồ sử dụng bên trong đều là thiết bị tân tiến nhất, hơn nữa bọn họ cũng có khu vực làm việc độc lập.
Nơi làm việc này cũng đều là công an chuyên môn phụ trách nhiệm vụ tuyệt mật, thí dụ như Kazami Yuya cùng nhóm người khác sẽ giúp Bourbon cùng Scotch âm thầm điều tra công việc.
Đây cũng là nhân thủ mà cấp trên phê duyệt cho Bourbon cùng Scotch, chuyên môn phụ trách giúp hai người bọn họ giải quyết việc cùng điều tra.
Đương nhiên toàn bộ đều là cán bộ tinh anh số một.
Thật đáng sợ nha.
Vậy mà Kawaori Rino cư nhiên một chút việc đều không sao lại còn không có tạo ra ảnh hưởng quá lớn mà đi ra.
Mizunashi Rena ngồi ở phía trước, lái moto vút đi trên con đường vắng bóng người.
Quang cảnh hai bên tựa như bị vứt lại đằng sau.
Hôm qua trời mưa cả ngày, trong không khí còn tản ra cảm giác ẩm ướt sau mưa.
Mùa xuân theo tràng mưa to kia đã qua đi, toàn bộ thành thị chuẩn bị đón tiếp loại khô nóng của mùa hạ.
"Tôi vừa thấy họ đang điều tra tổ chức Sharei, một trong những tổ chức thế giới ngầm lớn nhất ở Tokyo. Trước đây tôi cũng biết một chút về tổ chức Sharei này. Tôi, Scotch và Bourbon trước đây đã thực hiện một nhiệm vụ điều tra tổ chức Sarai. Lúc đó chúng tôi cũng lấy được hồ sơ thông tin của tổ chức đó. Tôi vừa nhìn thấy bản sao lưu hồ sơ ở Bộ Công an. Có lẽ là Bourbon bọn họ sau khi hoàn thành nhiệm vụ cũng đã giao nó cho Bộ Công an."
Kawaori Rino nói đơn giản. Cô nói với Mizunashi Rena thông tin cô vừa tìm thấy ở Bộ Công an. Cô không hoàn toàn tin tưởng Mizunashi Rena, nhưng dù sao thì cô ấy cũng đến từ CIA. Cô ấy đang muốn đi sâu hơn vào tổ chức và Kawaori Rino thì cần một sự bảo hộ cho sau này từ một thế lực hồng phương. Hợp tác để hai bên cùng có lợi.
"Cô nói rằng có hoạt động buôn lậu trái phép ở nước ngoài và thông đồng với các thế lực không rõ nguồn gốc tại Nhật Bản phải không? Thật trùng hợp khi tổ chức buôn lậu bất hợp pháp này thông đồng với các thế lực không xác định ở nước ngoài lại chính là tổ chức Sharei."
Kawaori Rino lật xem tư liệu ở trong ngăn kéo kia phát hiện, tổ chức xã hội đen Sharei ngoài việc mở một số cơ sở liên quan đến cờ bạc, một trong những nguồn thu nhập chính là đặt mua một số sản phẩm nhập lậu trái phép từ nước ngoài.
Giọng nói của Mizunashi Rena bị mũ bảo hiểm cùng gió đêm cuốn đi một chút, thân thể gầy nhỏ của cô ấy hơi phồng lên, vững vàng khống chế đem motor ngừng ở trước cửa khách sạn.
Cô tắt máy xe, quay đầu lại nhìn Kawaori Rino nói: "Nói đến cái này, theo tôi được biết bởi vì hiện tại Nhật Bản bên này cũng bắt đầu xuống tay xử lý mấy nhóm xã hội đen, dẫn tới hiện tại rất nhiều thành viên của các bang phái đều bắt đầu từng bước tiến vào độ tuổi già hóa. Cũng là vì chuyện này, hiện tại Nhật Bản bên này có rất nhiều băng đảng xã hội đen đều bắt đầu có ý muốn đầu nhập dưới trướng cảnh sát, nghe nói còn trình rất nhiều tiền thuế muốn nhờ cảnh sát bên kia xoá bỏ đi một ít lịch sử đen của mình."
Kawaori Rino ở bên cạnh nghe, quả nhiên vẫn là hồng phương bên này điều tra càng thêm kỹ càng tỉ mỉ một chút, chính mình ở Tokyo lâu như vậy đều không có nghe nói qua những việc này.
Mizunashi Rena một bên suy tư một bên gỡ xuống mũ bảo hiểm trên đầu, khiến cho phần tóc buộc gọn ở đằng sau có chút lộn xộn, cô đứng ở dưới ánh trăng làm người ta liên tưởng đến con nai một hình hành tẩu trong rừng cây.
Một người con gái trẻ tuổi như này, trở thành gián điệp tiến vào thế giới hắc ám của kẻ phạm tội cường thế đã hơn một năm rồi.
Sự tình phát sinh ở Tateyama ngày ấy làm cho cô gái trẻ tuổi này phát hiện ra một điều, thì ra khi trở thành nằm vùng thì chuyện tử vong chỉ là trong nháy mắt.
Vậy người giống như Kawaori Rino thì sao?
Cô ấy từ nhỏ đã sinh hoạt trong tổ chức, những người tiếp xúc bên cạnh cũng đều là thành viên của tổ chức, ở trong hoàn cảnh như vậy làm thế nào để vượt qua từng đêm dài.
Kawaori Rino cùng Mizunashi Rena thống nhất một chuyện, đi nghiên cứu cùng điều tra một chút hành động gần đây của Sharei.
Rốt cuộc hai người hiện tại vẫn là thành viên của tổ chức, rất nhiều hành động đều bị tổ chức theo dõi, kể cả như Vermouth tương đối thích tự mình hành động thần bí, nhiều chuyện cũng vẫn cần phải hội báo với Boss.
Nhưng nếu CIA có thể hỗ trợ xử lý một vài chuyện thì càng tốt, vừa vặn CIA bọn họ gần đây cũng đang điều tra chuyện buôn lậu nước ngoài.
Nếu họ phát hiện ra Sharei và các băng nhóm buôn lậu nước ngoài, họ không chỉ có thể tìm hiểu xem Talisker có thuộc Sharei hay không mà còn giải quyết được vấn đề lộ danh tính của Scotch sau đó.
Một mũi tên bắn trúng ba con chim.
Hai cô gái ở dưới ánh trăng thống nhất kế hoạch.
Mizunashi Rena rời đi, Kawaori Rino cũng về phòng mình chuẩn bị nghỉ ngơi.
Vừa rồi dọc theo đường đi không có cảm giác gì, nhưng là khi đi lên bậc thang của khách sạn, Kawaori Rino bỗng nhiên cảm thấy mắt cá chân bên phải của mình có chút đau nhức.
Cảm giác đau nhức này khả năng là có liên quan đến việc ban nãy cô đá nứt bàn gỗ kia.
Nhưng mỗi khi ống quần quét qua vết thương nhỏ ở mắt cá chân, cái loại cảm giác đau nhức này làm Kawaori Rino không thể không dừng lại bước chân, duỗi tay vén ống quần mình lên.
Không phải vết thương lớn gì, chỉ là một vết xước nhỏ, cũng ngang với bị người khác cào xước.
Thậm chí không có chảy ra quá nhiều tơ máu, chỉ là một đạo vết đỏ cùng một chút máu nho nhỏ thấm ra.
Kawaori Rino bỗng nhiên có chút cảnh giác.
Chắc là mình không có lưu lại DNA ở Bộ Công an đâu nhỉ?
Lúc cô tìm kiếm đồ đều mang bao tay, trên đầu cũng đội tóc giả với đội mũ, không tùy tiện mà trực tiếp lấy thân phận Kawaori Rino tiến vào Bộ Công an chính là tạm thời không muốn để Scotch biết mình đã phát hiện thân phận nằm vùng của bọn họ.
Nhưng là......
Kể cả Bourbon đã biết thì sao chứ?
Căn cứ sự hiểu biết của Kawaori Rino về tính cách Bourbon, hắn tuyệt đối sẽ không rút dây động rừng, công khai tới tìm Orianko đâu.
Kawaori Rino đối với hành động xâm nhập Bộ Công an ngày hôm nay của mình vô cùng hài lòng, cô cảm thấy dạo này trình độ của bản thân càng ngày càng tiến bộ.
Đám cảnh sát kia khẳng định sẽ bị mình dọa điên.
Cư nhiên có một người có thể hoàn toàn vượt qua mật mã kiểm tra, ở địa bàn của người ta bắt trói cùng đe doạ người của Bộ Công an.
Rất nhiều tội phạm quốc tế đều thực thích gây hấn sự uy nghiêm của nhóm cảnh sát, cái này làm cho bọn họ cảm thấy bản thân có thể khống chế nhóm người chính nghĩa này.
Nhưng là Kawaori Rino không có nghĩ như vậy, cô chỉ là cảm thấy chính mình ra oai phủ đầu với Bourbon thực vui vẻ.
Có thể làm Bourbon buồn rầu vài ngày, cô liền sướng phát điên rồi.
Nhưng Kawaori Rino thiếu chút nữa quên mất, làm bất cứ chuyện gì đều là muốn trả giá đại giới, mà đại giới của cô hiện tại đang ngồi trong phòng chờ cô.
Lấy ra chìa khoá mở cửa vào phòng.
Kawaori Rino rõ ràng cảm giác được bầu không khí trong phòng có chút kỳ lạ.
Trong phòng không có bật đèn, điều hòa trong phòng cũng đã tắt khi Kawaori Rino rời đi, nhưng hiện tại vẫn còn nhiệt độ chưa tiêu tán hết, điều này hiển nhiên có nghĩa là vừa rồi có người mới vào.
Không gian ở sảnh có phần dài và hẹp, trái phải hai bên sườn để kệ giày và giá treo đồ, không gian còn lại chứa đầy tủ đựng đồ, trên tường treo đồng hồ phát ra âm thanh tí tách, giống như là nhịp tim của con người khi kích động, tần suất có chút không quá an phận.
Trong bóng tối có một người ngồi ở trên sofa, nhưng thân ảnh hoàn toàn khảm trong bóng tối, không thấy rõ là ai.
"Em đã đi đâu vậy?"
Bị giọng của Scotch làm cho hoảng sợ, Kawaori Rino duỗi tay đem điện trong phòng bật lên, sau đó nhìn "lạch cạch" một tiếng thắp sáng toàn bộ phòng.
Scotch trên người ăn mặc một chiếc áo cổ đứng màu đen cùng một chiếc áo khoác, hai vai rộng lớn lại rắn chắc, lũng đoạn ánh sáng trên đỉnh đầu liền biến thành một đoàn sương mờ.
Kawaori Rino bị ánh mắt nhìn chằm chằm có chút chột dạ: "Anh sao lại không bật đèn chứ, làm em sợ muốn chết."
Scotch từ trên sô pha đứng lên, đi đến trước Kawaori Rino đánh giá cô từ trên xuống dưới: "Sao em lại mặc đồ như này? Em đã đi đâu?"
Vừa rồi Bourbon gọi điện thoại cho hắn nói một chút chuyện phát sinh ở Bộ Công an.
Không chỉ có Bourbon cảm thấy kẻ đột nhập kia là Kawaori Rino, chính Scotch nghe xong cũng cảm thấy quen thuộc.
Quan trọng nhất chính là cô gái kia lừa gạt Kazami Yuya nói "Sếp Furuya gọi điện tới".
Cái này thật sự đáng sợ.
Cô gái này hoàn toàn biết văn kiện tuyệt mật cùng mật mã đặc biệt mà Bộ Công an sở hữu, thậm chí đều biết tên thật của Amuro Tooru là gì.
Mọi người đều nói, tuyệt đối không có khả năng là nội gián trong Bộ Công an.
Cho nên khi Scotch đi vào trong phòng thấy phòng không có người liền cảm thấy chuyện này khả năng thật sự giống như những gì mà hắn và Bourbon đã nghĩ.
Kawaori Rino bị Scotch nhìn chằm chằm, tổng cảm thấy mình hiện tại đang ngồi ở ghế, bản thân không thể tránh né không khai ra được, Kawaori Rino đơn giản cũng trực tiếp lấy ra tính tình càn quấy điêu ngoa của mình, căng da đầu hỏi lại: "Anh còn quản em làm gì á, lúc anh đi vì sao không đánh thức em chứ? Vì cái gì đem em một người ném ở trong phòng? Anh có biết hay không lúc em tỉnh lại không thấy anh có bao nhiêu sốt ruột......"
Cái miệng nhỏ này giống như là pháo hoa bắn bùm bùm mà lẩm bẩm một đống chuyện hoàn toàn không liên quan đến vấn đề mà Scotch chất vấn.
"...... Để lại cho em đúng một tờ giấy nói cái gì ngày mai bữa sáng, người ta chính là bị đói đến tỉnh, vì cái gì không chuẩn bị bữa đêm cho em! Hơn nữa đồ ăn ở khách sạn này thật sự rất khó ăn, em một chút đều không muốn ăn! Anh còn hỏi em làm gì đi, em chính là ở trong phòng đợi đến nhàm chán liền ra ngoài đi dạo......"
"Cùng Mizunashi Rena ra ngoài đi dạo sao?" Scotch đánh gãy lời nói của cô.
Thanh âm Kawaori Rino đột nhiên im bặt, nhìn rèm cửa bị kéo ra liền biết khẳng đinh vừa rồi Hiro đã thấy mình cùng Mizunashi Rena đứng ở dưới cửa nói chuyện phiếm.
Thật khó chơi mà.
Mấy anh cảng sát này......
Dò hỏi tới cùng là thiên tính của các anh hay sao?
Anh nói xem nếu trực tiếp đem thân phận cảnh sát của anh nói ra, đến lúc đó rốt cuộc là anh xấu hổ hay là em xấu hổ cơ chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top