Chương 56: Kẹo

Kawaori Rino đoạt nhiệm vụ không phải lần một lần hai.

Đôi khi đơn thuần chỉ là cảm thấy chơi vui.

Đôi khi là cảm thấy thật sự quá nhàn rỗi không có việc gì làm, muốn tìm chút chuyện để làm.

Kawaori Rino vốn dĩ cũng không tính toán đi quản chuyện hai cha con Mizunashi Rena.

Nhưng nhiệm vụ lần này có quan hệ với Talisker.

Cô càng muốn đi tìm hiểu chuyện liên quan với Talisker.

Sự thần bí của Talisker đã vượt xa tưởng tượng của Kawaori Rino.

Mỗi lần tên đó giao đồ đều phải đến bảy tám lượt, tấm thẻ card kia lại là địa điểm trao đổi, so với lão gián điệp Bourbon thì Talisker làm việc còn muốn phức tạp hơn.

Loại cảm giác này làm Kawaori Rino không thể hiểu được, có chút khó chịu.

Talisker hoàn toàn như bị sương mù che đậy, thành công khiến cho "chó điên" tò mò.

Khiến cho kẻ có khứu giác tốt nhất tổ chức là Kawaori Rino cô đây tính toán cắn thử một miếng thịt của Talisker rồi nói tiếp.

Mà Talisker người này càng cẩn thận đã nói lên thân phận ngoài sáng của hắn càng quan trọng.

Nếu cuối cùng thân phận Scotch bại lộ là bởi Talisker......

Nếu Kawaori Rino trước đó có thể tìm ra Talisker là ai, có lẽ có thể ngăn cản khả năng Scotch tử vong, nói không chừng còn có thể che giấu thân phận giúp Scotch cho đến khi tổ chức diệt vong.

Mizunashi Rena lần này đi vào biệt quán liền biết bản thân sẽ tiếp nhận nhiệm vụ.

Nhưng không biết mình sẽ nhận cái loại nhiệm vụ nào.

Càng không rõ vì cái gì Orianko muốn đoạt với mình.

Đối với hành động cướp giật này của Kawaori Rino, Vermouth trả lời cũng rất trực tiếp: "Không được, nhiệm vụ này cô không thể đi."

Vermouth chưa cho Kawaori Rino thời gian chất vấn, trực tiếp duỗi tay đem Kawaori Rino kéo sang gian phòng bên cạnh, đem cô đứng ở cửa, vươn ngón tay ra chọc vào đầu, hận rèn sắt không thành thép mà mắng: "Tôi nói cô vừa rồi có phải hay không đem những lời Boss nói toàn bộ vứt ra sau đầu? Boss cũng đã bảo cô lần này ba người cùng cô lên 'Seraph' có người có vấn đề, cô căn bản chả có bao nhiêu đầu óc, hay là hoàn toàn không đem được những lời Boss nói để mà nhớ?"

Kawaori Rino bị móng tay dài của Vermouth chọc đầu có điểm nhức nhức: "Cho nên Boss cảm thấy Mizunashi Rena là kẻ có vấn đề nhất sao?"

Vermouth thấy đầu nhỏ ngu ngốc của cô cuối cùng cũng có phản ứng, lập tức làm ra cái biểu tình vui mừng "Cảm ơn trời đất": "Cuối cùng cô cũng hiểu rồi à, bằng không vì cái gì Boss lại bảo Gin đem cô ta mang tới đây? Nói thật ra, gần đây tổ chức giống như bị mấy cái cơ quan tình báo của nước Mỹ theo dõi, tên Talisker kia cũng là một kẻ vô cùng cẩn thận. Kẻ mang tâm thái 'cẩn thận thì có thể bắt được con ve ngàn tuổi, có thể lái thuyền đi vạn năm', Talisker cùng Boss quả thực hoàn toàn giống nhau. Cho nên Boss mới có thể lợi dụng luôn nhiệm vụ lần này để kiểm tra, nếu cô muốn đem nhiệm vụ này ôm đi, kế hoạch của Boss liền toàn thất bại! Cô đúng là ngu ngốc mà!"

"Không cho nói tôi ngu ngốc!" Kawaori Rino tính trẻ con cùng Vermouth khắc khẩu, nhưng vẫn là hiểu ý của cô ta.

Thì ra là thế.

Talisker này là thành viên mà tổ chức nuôi dưỡng bí mật, tuy rằng còn không biết hiện tại đang làm cái chuyện gì, nhưng từ nhiệm vụ lần này có thể cảm giác được đến hẳn là vì tổ chức cung cấp một ít "đồ vật".

Kawaori Rino rất muốn biết đồ vật Talisker giao đến rốt cuộc là cái gì.

Nhưng nhiệm vụ lần này Boss lại chỉ định nhất định muốn cho Mizunashi Rena đi hoàn thành.

Không có biện pháp.

Kawaori Rino tính toán cho Mizunashi Rena một cái "lễ vật" nho nhỏ.

Mizunashi Rena sau khi rời khỏi biệt quán, cuối cùng cũng có thời gian, có điều kiện có thể liên hệ cho cha mình.

Hondo Ethan nhận được điện thoại của con gái, ngữ khí vô cùng sốt ruột: "Ba ngày trước con hẳn là đã xuống tàu rồi, vì cái gì đến bây giờ mới liên hệ đến ta, trong khoảng thời gian này con đi đâu?"

Mizunashi Rena nghĩ nghĩ, cảm giác hiện tại rất nhiều chuyện đã không nằm trong phạm vi mà cô có thể tìm hiểu để báo cáo nữa.

Chỉ là "Eien Yoru" này khiến cho cô suy nghĩ không ra.

Vì thế, Mizunashi Rena đem sự tình phát sinh trên tàu đều nói cho cha mình.

"Lúc ấy con có thể cảm giác được, mục tiêu của 'Eien Yoru' không phải con. Hắn thừa dịp con đổi tiền từ chip, đứng đằng sau chụp thuốc mê mang con đi. Con không thấy được mặt hắn, nhưng biết đó là một tên đàn ông. Con vốn dĩ cho rằng mình chết chắc rồi, nhưng không nghĩ tới...... Ba ơi, con cảm thấy Orianko người này khả năng không có nguy hiểm như chúng ta tưởng tượng đâu, thời điểm ở khu câu cá, cô ấy vì cứu con thiếu chút nữa bị 'Eien Yoru' giết chết."

"Hơn nữa cô ấy còn biết quan hệ hai chúng ta, thậm chí còn biết sự tồn tại của Eisuke. Ba, con cảm thấy...... Có lẽ chúng ta hẳn nên tin tưởng cô ấy. Ba không biết đâu, lúc cô ấy đứng ở trên boong tàu nói những lời đó với Ninomiya Yuna, hoàn toàn không giống diễn xuất của thành viên tổ chức. Hơn nữa con mơ hồ cảm giác được quan hệ của hai thành viên khác trong tổ chức đối với cô ấy cũng rất kỳ lạ......"

"Hơn nữa dựa theo địa vị hiện tại của con ở trong tổ chức sẽ không thể tiến vào biệt quán này, nghe Vermouth nói giống như là Orianko ở trước mặt 'vị kia' vì con mà nói không ít lời hay, cho nên muốn cho con một cơ hội để thể hiện bản thân......"

Mizunashi Rena biết chính mình làm một cái gián điệp không thể dễ dàng nói ra hai chữ "tin tưởng" với bất kỳ kẻ nào.

Nhưng là......

Hondo Ethan ở đầu dây bên kia cũng không có lập tức tỏ thái độ gì.

Thân là một lão CIA, các phương diện kinh nghiệm của ông so với con gái mình cao hơn rất nhiều, nhưng là không can đảm liều lĩnh bằng con gái.

"Chuyện này ta sẽ yêu cầu xin chỉ thị từ cấp trên, nếu Orianko thực sự không có địch ý với chúng ta...... Bất quá chuyện này chờ lúc sau rồi nói, tổng bộ CIA đưa ra mệnh lệnh mới, nói là nước Mỹ bên kia có một vụ buôn lậu vô cùng nghiêm trọng. Mà ngọn nguồn của chuyện này xuất phát từ Nhật Bản. Bọn họ hoài nghi chuyện buôn lậu này rất có khả năng có quan hệ với tổ chức......"

Nghe Hondo Ethan nói xong, Mizunashi Rena cũng lâm vào trầm tư: "Bốn ngày sau con sẽ đi làm cái nhiệm vụ kia, chính là tới địa điểm chỉ định nhận vật phẩm."

"Nhận vật phẩm?"

"Vâng đúng vậy, cụ thể là cái gì Gin và Orianko đều không có nói cho con. Bất quá...... Con xem ý của bọn họ, đại khái khả năng đến chính họ cũng không biết đồ vật đó là cái gì. Hơn nữa thứ này có vẻ như là do một thành viên vô cùng thần bí ở trong tổ chức cung cấp, đối với tổ chức rất quan trọng. Nói không chừng là có quan hệ với sự kiện buôn lậu mà tổng bộ nói tới." Mizunashi Rena một hồi phân tích cũng đã nhất chí với cha mình.

Hondo Ethan ở bên kia điện thoại tán dương khích lệ con gái mình một chút, đi theo nói: "Chuyện này chúng ta cần phải nhúng tay."

Cái "Chúng ta" này đương nhiên không phải là thân phận thành viên của tổ chức.

Mà là CIA.

CIA muốn nhúng tay vào việc giao nhận lần này.

Mizunashi Rena hoàn toàn nghe theo sự an bài của cha cô, địa điểm ở Tateyama, sau khi đến nhận đồ sẽ gặp mặt người bên CIA, đem đồ vật báo cho người bên đó rồi lại mang về tổ chức.

Nhưng là trước khi thực hiện nhiệm vụ, Mizunashi Rena tới tầng 1 của tổ tài vụ, chính là văn phòng thám tử của Kawaori Rino để tạm biệt, Kawaori Rino duỗi tay vỗ vỗ bả vai Mizunashi Rena, mặt đầy tươi cười mà nói một câu: "Cố lên nha, hoàn thành tốt nhiệm vụ, nói không chừng đây là cơ hội cho cô lấy được mật danh đấy."

Mizunashi Rena nghe được không hiểu ra sao.

Thành viên tổ chức muốn lấy được mật danh cơ bản đều phải trải qua đổ máu mới có thể đổi lấy, nhiệm vụ lần này của cô chỉ đơn giản là đi nhận vật phẩm mà thôi.

...... Vậy mà cũng có thể đạt được mật danh sao?

Mizunashi Rena hoàn toàn nghĩ là Kawaori Rino đang an ủi cô, cũng không có nói chuyện.

Cô dựa theo kế hoạch đầu tiên đi đến Tateyama trước, tới đó lại không thấy một ai mà chỉ thấy được một cái hòm giữ đồ.

Bên trên mặt hòm có một mật mã khoá tám chứ số bằng tiếng Anh.

Mizunashi Rena không có dư thừa thời gian đi nghiên cứu cái mật mã khóa này, cô vội vàng đi tới gặp mặt cha mình, hoàn toàn không có chú ý tới trên người bị gắn thêm đồ vật.

Hết thảy đều giống với kiếp đầu tiên.

Trước khi xuất phát, tổ chức đã gắn định vị lên người Mizunashi Rena, khi Mizunashi Rena lấy được đồ vật đi tìm cha của mình, không chỉ để tổ chức phát hiện bản thân có vấn đề, lại còn làm bại lộ thân phận của ông ấy nữa.

Nhưng.

Khi Hondo Ethan phát hiện trên người con gái có gắn theo định vị, ở mặt sau cổ áo Mizunashi Rena phát hiện thêm một máy gây nhiễu tín hiệu.

Trong lúc Mizunashi Rena hoàn toàn không có sự phòng bị, liền bị người khác thả hai loại đồ vật này lên người lúc nào chẳng hay.

Cô sợ tới mức hồn phi phách tán.

Hondo Ethan ngưng mắt trầm tư không nói lời nào.

"Thiếu chút nữa liền có chuyện lớn xảy ra, nếu không phải có cái máy gây nhiễu tín hiệu này, hai cha con chúng ta hôm nay nhất định phải có một người chết." Hondo Ethan nói với Mizunashi Rena như vậy.

Bởi vì tín hiệu bị quấy nhiễu làm rối loạn vị trí của Mizunashi Rena trên định vị.

Trong mắt tổ chức , Mizunashi Rena bình thường hoàn thành nhiệm vụ lần này.

Máy định vị là ai gắn.

Máy gây nhiễu tín hiệu là ai thả.

Không cần nghĩ cũng đều biết.

Thời điểm Kawaori Rino nhìn Mizunashi Rena đến tìm mình một chút đều không kinh ngạc.

Cô nghiêng đầu nằm nghiêng ở trên sofa chỗ văn phòng thám tử tạm thời này, cười tủm tỉm mà nhìn Mizunashi Rena đứng ở trước mặt mình không nói một lời.

Mizunashi Rena không lớn hơn cô bao nhiêu

Nhưng là cả người thoạt nhìn đều ổn trọng hơn Kawaori Rino rất nhiều.

Có lẽ nguyên nhân là bởi vì thân phận của Mizunashi Rena, dẫn tới chuyện cô trải qua từ nhỏ đến giờ so với bạn cùng lứa tuổi càng thêm phức tạp.

Nhưng Kawaori Rino người này, Mizunashi Rena thật thật tại tại nhìn không hiểu.

"Vì sao cô lại giúp tôi?" Mizunashi Rena đôi mắt lắng đọng lại phức tạp, làm cả người cô thoạt nhìn giống như là một lữ đồ trong sa mạc, thời điểm đối diện với Kawaori Rino mới thoáng có một chút sinh cơ. "Chẳng lẽ cô là tiền bối trong CIA sao?"

Kawaori Rino so với Mizunashi Rena còn nhỏ hơn ba tuổi thật sự ngượng ngùng đỏ mặt nói "Cô giống như tôi đúng không?" loại lời này.

Kawaori Rino nghĩ rồi lại nghĩ, từ trên bàn rút ra một chiếc đĩa đưa cho Mizunashi Rena.

Mizunashi Rena bắt lấy, nhìn chiếc đĩa này theo kiểu huyền huyễn phục cổ Âu Mỹ, tên là 《 Mấy trăm lần nhân sinh của tôi 》. Là bộ điện ảnh khoa học viễn tưởng nói về nhân vật chính vô hạn luân hồi lặp lại thời gian ở một chỗ.

Mizunashi Rena không hiểu cái này là có ý gì, chỉ nghe được Kawaori Rino nói với mình một câu.

"Tôi thật sự rất hâm mộ cô nha, cô có một người cha nguyện ý vì cô mà phụng hiến cả mạng sống của mình."

Đứa trẻ được cha yêu thương, nhất định thực hạnh phúc đúng không.

Kawaori Rino cười tủm tỉm đứng lên, nghiêng đầu hướng về phía Mizunashi Rena cười: "Nhân sinh chỉ có một lần, đối với cô mà nói là như thế này."

Hảo hảo quý trọng người cha yêu thương cô ở kiếp này đi.

Kir.

"......" Mizunashi Rena vẫn là nghe không hiểu.

Cô nhìn Kawaori Rino đi qua mình, bộ dáng muốn đi ra ngoài cửa.

Màu tóc đỏ giống như ngọn lửa dào dạt này làm cho người khác không có cách nào bỏ qua.

Phần đuôi tóc bên phải hơi dài của cô theo bước chân đi mà lắc lư.

Giống như là mãnh thú một mình hành tẩu nơi hoang mạc, lay động cái đuôi của mình.

Mizunashi Rena nhìn bóng dáng Kawaori Rino biến mất ở cửa, mạc danh cảm thấy......

...... Vị này là nhân vật trong truyền thuyết của tổ chức oai phong một cõi, đến cả Gin cũng dám trực tiếp động thủ đánh nhau.

Thì ra cô độc như vậy sao?

Lễ Valentine trắng sắp tới rồi.

Trong các cửa hàng khắp phố lớn ngõ nhỏ đều treo bóng bay tình yêu đầy không khí ngày lễ cùng với chocolate muôn màu rực rỡ đóng gói trong hộp.

Hoa tươi kiều diễm mỹ lệ được gói đặc biệt tinh xảo, bày biện ở nơi dễ hấp dẫn các cặp đôi nhất.

Sa mạc hoang vu không người hỏi thăm, bị người tránh còn không kịp.

Morofushi Hiromitsu đi siêu thị trong dòng người đông đúc, đứng nghỉ chân trước đủ loại kẹo giấy đầy màu sắc.

Hắn định không mua chocolate, trước kia hắn cũng nhận được không ít quà nhưng chưa từng hồi đáp lại.

Vài cô gái trẻ tuổi đi ngang qua nhìn thấy một thanh niên anh tuấn như vậy, ánh mắt thâm tình mà đoan trang tràn ngập tình yêu nhìn mấy hộp chocolate, rất tò mò hắn tặng quà gì cho người mình thích.

Nghĩ tới nghĩ lui.

Morofushi Hiromitsu hỏi một nhân viên ở đó, chỉ vào hộp chocolate hình trái tim lớn nhất kẹp ở trên giá hỏi: "Cái này còn không?"

"Dạ còn, anh muốn bao nhiêu ạ?" Nhân viên mặt đầy tươi cười mà dò hỏi.

Lễ Tình Nhân, là ngày lễ cho những người yêu nhau tặng quà cho nhau.

Hoa tươi cùng chocolate là cung không đủ cầu.

Nhưng loại mà anh chàng này nói chính là loại đắt nhất trong siêu thị, bánh quy chocolate được nhập khẩu từ Đức, bánh quy xốp giòn lại có nhân chocolate tan chảy. Một hộp chỉ có mười miếng nhưng giá tận một triệu, bày biện ở chỗ này đều là để hấp dẫn khách hàng, bán được rất ít.

Morofushi Hiromitsu khép mắt, nhớ tới cô gái đứng cạnh đài phun nước, ở dưới thần Cupid lớn tiếng ước nguyện.

--【 Tôi hy vọng Lễ Valentine trắng có thể nhận được chocolate thật ngon. Ân...... Muốn đắt nhất, muốn thật nhiều, muốn đủ cho tôi ăn một năm. 】

Morofushi Hiromitsu cười cười.

"Muốn đắt nhất, trong kho còn lại bao nhiêu giúp tôi gói lại, cảm ơn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top