Chương 53: Chờ mong
Tay cô khoác lấy bả vai hắn, xương ngón tay hơi hơi dùng sức, quần áo Scotch đều bị nắm nổi lên nếp gấp.
Mắt thường cũng có thể thấy Kawaori Rino đang rất khẩn trương.
Scotch nhìn mắt cô long lanh hiện lên quyết tâm, mục đích rõ ràng mà điểm mũi chân, hướng tới vị trí miệng hắn mà đến.
Môi đỏ tới gần.
Hơi thở cô nóng rực như ngọn lửa.
Cô ấy, cô ấy muốn......
Hiện tại sao?
Nói thật ra, đây là lần đầu tiên Scotch phát hiện, môi của cô đẹp đến như thế, căng mọng đỏ hồng, nếu có thể cắn lên, đại khái tựa như uống nước từ một quả chanh căng mọng...... Ngon miệng đi.
Mắt mèo như có sự thúc giục của hormone...... Nhắm lại mắt, tư thế như chuẩn bị tiếp nhận.
Trái tim không chịu khống chế đập lên rộn ràng, hắn có thể nghe được rõ ràng tiếng tim đập của bản thân.
Là tần suất mà xưa nay chưa từng có, nóng đến nỗi sắp nổ tung.
Nhanh một chút, nhanh một chút......
Tay hắn nâng eo Kawaori Rino giúp cô hướng lên dễ dàng.
Hơi thở càng ngày càng gần, lại dừng ở bên tai hắn.
Cực kỳ, cực kỳ, cực kỳ nhỏ giọng mà nói một câu.
"Thật xin lỗi, tôi sai rồi, anh đừng giận nữa."
"......" Scotch nhìn trong mắt cô như phát ra ánh sáng, cảm thấy bản thân hiện tại tựa như một thằng hề vậy.
Bao nhiêu chờ mong đều là một hồi chê cười.
Cơ mà...... Hắn rốt cuộc ở chờ mong cái gì chứ?
Kawaori Rino mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, hận không thể hô to ra.
Xấu hổ quá đi!!!!!!
Lần đầu tiên trong cuộc đời chủ động xin lỗi người khác!!!!!!
Orianko còn chưa từng xin lỗi ai bao giờ!!!!
Scotch phải tha thứ cho cô đấy, bằng không......Cô cũng không còn biện pháp nào đâu.
Scotch bị chọc tức mà cười: "Chỉ như vậy?"
"Kia...... Anh còn muốn thế nào?" Kawaori Rino đúng lý hợp tình mà nhìn hắn, "Tuy rằng tôi không biết bản thân mình sai ở đâu, nhưng tôi rất thành khẩn nói xin lỗi anh rồi, anh cũng nên rộng lượng một chút mà tha thứ cho tôi đi?"
Cô ấy thế nhưng còn không biết bản thân sai ở chỗ nào......
Scotch hết chỗ nói rồi.
Nhưng xác thật.
Đây là sai sao?
Orianko là thành viên chủ chốt của tổ chức, làm việc đều tùy tâm sở dục, kể cả Boss cũng không can thiệp quá nhiều.
Hắn vì sao lại tức giận khi Orianko hành động mà không nói cho mình trước?
Là tức giận sao?
Không phải, người này còn chả biết hắn bực bội cái gì đã xin lỗi, thật là......
Scotch thở dài một hơi, lông mi cong lại tự giễu: "Em không có sai, là vấn đề của tôi."
Những lời này nếu là đặt trên người mấy cặp đôi khác thì đã sớm cãi nhau lâu rồi.
Nhưng lời Scotch nói ra là nội tâm suy nghĩ của hắn, là vấn đề của hắn, hắn đã không thể kiềm chế được biểu hiện quan tâm của mình đối với Orianko.
Kawaori Rino cũng ngốc nghếch, cô đem mỗi một câu Scotch nói đều nghĩ là thật, chạy nhanh an ủi: "Không có gì hết, tôi không trách anh, vậy nên anh cũng đừng trách tôi nha, chúng ta làm hòa đi."
Cô vươn ngón út, cong thành một cái ngoắc nhỏ, chủ động gợi kéo lấy ngón út của Scotch, kéo đẩy qua lại vài cái.
"Anh không tức giận, tôi không tức giận, chúng ta hòa hảo như lúc ban đầu không tức giận. Tức giận là chó con......"
Dưới ánh trăng cô cười đến thiên chân vô tà, rực rỡ mê người.
Scotch thấy tóc cô có chút hỗn độn, duỗi tay giúp cô vuốt phẳng lại.
Kawaori Rino hưởng thụ cảm giác được hắn vuốt ve đầu bởi vì lòng bàn tay của Scotch ấm áp lắm, tựa như một chiếc dù che chở trong đêm mưa.
"Về sau không được làm động tác này với người khác giới." Hắn nói.
Kawaori Rino ngẩn ra: "Hả?"
Scotch nhắm mắt, ngẫu nhiên cũng nên trực tiếp một chút: "Sẽ làm người ta có phản ứng sinh lý."
"Hả......" Kawaori Rino hậu tri hậu giác.
Nguyên lai Scotch cũng sẽ có phản ứng sinh lý với cô đó, nhìn dáng vẻ không phải gay.
Vậy là tốt rồi.
"Oa oa oa, tiến triển này không tồi nha, sau đó thì sao?" Ninomiya Yuna ở trong điện thoại nghe Kawaori Rino kể lại chuyện, hỏi ngược lại.
Kawaori Rino đã hỏi riêng chuyên gia tình báo Bourbon nói bản thân muốn số điện thoại của Ninomiya Yuna, kể cho cô ấy mọi chuyện diễn ra trên tàu sau khi cô ấy rời đi, không thể không nói, kinh nghiệm của Ninomiya Yuna so với Vermouth không kém bao nhiêu.
Kawaori Rino nằm ở trên giường, vui sướng lăn lộn: "Sau đó tôi biết xu hướng giới tính của anh ấy bình thường, hahaha."
"......" Ninomiya Yuna đã gặp qua rất nhiều người phụ nữ, nhưng xác thật chưa có gặp qua cái trường hợp nào như thế này, cô cũng không thể không hết chỗ nói. "Liền...... Không có cái gì kế tiếp sao?"
"Kế tiếp còn muốn có cái gì? Anh ấy sau khi lau mặt giúp tôi xong thì hai chúng tôi cùng quay trở về phòng. Hiện tại không biết anh ấy đi đâu, Amuro Tooru cùng Matsuda Jinpei đang chờ hải bảo tới để điều tra con tàu này, tôi vừa tắm xong, đang chuẩn bị lên giường nằm......"
Ninomiya Yuna biết vấn đề ở đâu: "Cô có biết những lời 'có phản ứng sinh lý' này là có ý gì không?"
"Có ý gì?"
"Chính là nói, anh ta muốn cùng cô...... Cái kia." Ninomiya Yuna đỏ mặt.
"Cái kia?"
Ninomiya Yuna hít sâu một hơi, cực kỳ cực kỳ cực kỳ chậm rãi nói với Kawaori Rino: "Cái kia chính là làm tình, làm tình! Từ từ, cô có biết làm tình nghĩa là gì không thế?"
"Cái này đương nhiên là tôi biết rồi, chính là không mặc quần áo đúng không. Nhưng ngày đó tôi cho anh ấy cởi, anh ấy còn không muốn mà......"
"......"
Cô giáo Ninomiya Yuna cảm thấy cái học sinh này khả năng vẫn không hiểu ý của cô là gì, cô nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ ra một cái biện pháp: "Tôi cảm thấy anh ấy hẳn là vẫn hiểu biết về phương diện này, bằng không cô chủ động một chút, đi tỏ tình đi! Để cho anh ấy tới hướng dẫn cô, theo như những gì cô kể, anh aya chắc chắn có ý với cô ở phương diện kia."
"Tôi cũng đã chủ động rồi, tôi nói với anh ấy rằng tôi đã phải lòng anh ấy, tôi muốn cùng anh ấy chia sẻ cùng nhau."
"......" Ninomiya Yuna.
Ninomiya Yuna có chút buồn rầu, thật sự không biết nên như thế nào giảng giải chuyện này cho Kawaori Rino, nhưng khẳng định vẫn là muốn giúp ân nhân cứu mạng của mình làm chút chuyện. Cô vỗ tay một cái, hạ quyết tâm: "Như vậy đi, sắp tới là lễ Valentine trắng, ngày này rất thích hợp. Tôi sẽ đặt một phòng nghỉ sẵn cho hai người, mọi đồ vật trong phòng tôi sẽ chuẩn bị sẵn. Đến lúc đó chỉ cần anh ấy vừa tới, liền biết cô có ý gì ngay."
"Quá tốt rồi! Vậy giao cho cô cả đấy!" Kawaori Rino thật cao hứng, đem điện thoại ném trên đầu giường, sau đó bắt đầu nghĩ......
Nghe ý tứ của Ninomiya Yuna.
Hình như cô bỏ lỡ cái gì......
Hải bải sắp tới.
Nhưng các hành khách trên tàu đều không có phản ứng, bọn họ còn đang đắm chìm trong mộng đẹp, cũng không biết sắp tới sắp phát sinh truyện gì.
Matsuda Jinpei và Bourbon hai người âm thầm lẻn vào bộ chỉ huy của con tàu.
"Không tệ. Có vẻ như cậu vẫn chưa quên cậu đã giúp huấn luyện viên Onizuka sửa xe khi còn ở Học Viện Cảnh Sát." Bourbon đứng ở bên cạnh, giúp Matsuda Jinpei soi đèn.
Ánh sáng trắng mờ của đèn pin chiếu vào công cụ trong tay Matsuda Jinpei, những chiếc kìm sắt dài và ngắn, nhíp và kìm cầm tay lần lượt cạy mở cửa phòng điều khiển của tàu "Seraph" một cách dễ dàng.
Matsuda Jinpei đứng dậy, từ trong túi áo lấy ra bao thuốc lá, rút một điếu để hút.
"Dễ ợt."
Cánh cửa mở ra một khe hở.
Hai người nhanh chóng lắc mình chui vào bên trong, nhìn căn phòng bừa bộn đầy những nút bấm không rõ chức năng, Matsuda Jinpei cùng Bourbon đều từ phía sau lấy ra một thùng dụng cụ nhỏ, chuẩn bị nghiên cứu nơi này.
Hai người chia làm hai đường, Bourbon dùng phần mềm virus của Cục an ninh xâm nhập vào hệ thống của "Seraph", Matsuda Jinpei ở bên cạnh canh cửa đề phòng người tiến vào.
"Cậu có nhìn thấy cảnh vừa rồi không?" Matsuda Jinpei ngồi khoanh chân dưới đất, cái dáng ngồi này cùng với một thân vest đen nghiêm túc có chút không hợp lắm.
Bourbon biết Matsuda Jinpei đang nói chuyện gì, "Ừ" một tiếng: "Nhìn thấy, thì làm sao?"
"Cậu ấy bị 'cám dỗ' rồi sao?" Matsuda Jinpei cười hỏi.
"Ai mà biết được."
"Nói thật ra, trước kia khi còn ở Học Viện Cảnh Sát, ngoài cậu ra, Morofushi chính là người khiến mọi người yên tâm nhất. Cậu ngẫu nhiên còn sẽ làm chút chuyện khác người, tên kia lại là kiểu chưa từng gây phiền phức cho người khác bao giờ. Lúc này đây...... Haizzz."
Đối với Matsuda Jinpei mang tâm thái xem diễn, Bourbon lấy được dữ liệu êm đẹp: "Quản tốt chuyện của cậu là được, không cần để ý quá nhiều đâu?"
"Hả? Nghe cái ngữ khí thèm đòn này của cậu, bảo sao tớ không tức điên lên chứ? Chẳng lẽ hiện tại còn muốn đánh nhau một trận dưới cây anh đào sao? Bất quá hiện tại nếu cậu dám động thủ với tớ, tớ sẽ lập tội trạng của cậu đem bắt lại đấy, tên tóc vàng khốn kiếp."
Hai người nhìn nhau cười, ghét bỏ lẫn nhau lại tín nhiệm lẫn nhau, đem phía sau lưng mình để lại cho đối phương.
Đúng vậy, một người chưa từng làm chuyện gì khác người ngẫu nhiên sẽ làm một lần.
Chỉ sợ...... Sẽ nhấc lên sóng gió động trời không thể kiểm soát.
Đến sớm một chút chuẩn bị sẵn sàng.
Có một người đứng ở ngoài boong tàu, trước mặt hắn là một ca-nô phản độ, đang dập dềnh trên mặt biển.
Rất nhanh là có thể kết thúc, hắn liền có thể lên ca-nô trở lại trên đất liền.
Hành động hôm nay quả thật không ổn.
Hắn hoàn toàn không phải đối thủ của Kawaori Rino.
Quá thú vị, cô gái này.
Quả thực chính là đối thủ trong mộng mà hắn luôn chờ mong.
Ánh sáng tối tăm dừng ở trên mái tóc bạc ngắn của hắn, quả thực giống như nghệ thuật gia dưới ánh trăng, im lặng đứng ở bậc thang nhìn mặt biển lóng lánh ánh nước.
Bỗng nhiên, giọng của một người đàn ông xé rách yên tĩnh.
"Cậu phải đi luôn sao?" Morofushi Hiromitsu đứng ở cách đó không xa, họng súng trong tay hướng về phía người nọ.
Đồng tử xanh đậm như có ánh sáng lập loè, lạnh lẽo như thể được ngâm trong nước biển, dập tắt đi ánh sáng.
Trong bóng đêm kẻ đeo mặt nạ giơ hai tay lên, giọng nói có chút đáng thương hề hề: "Đúng thế? Đây là làm sao vậy?"
Đầu khẩu súng lục của Scotland có gắn ống giảm thanh, viên đạn bay ra một tiếng “vèo” và dừng bên cạnh chân người đàn ông. Xẹt ngang qua giày da, nếu tiến thêm một chút nữa chắc chắn sẽ đụng phải mu bàn chân của người đó.
"Một súng này chỉ là cảnh cáo, tôi biết cậu vẫn luôn bắt giết người trong tổ chức là để phát tiết cũng như thị uy, cậu khinh thường, cũng không chịu sự khống chế của bất kỳ ai. Cậu cự tuyệt tiến vào tổ chức, tôi cũng có thể phóng cho cậu một con ngựa, nhưng điều kiện là đừng đánh dấu lên cô ấy một lần nào nữa."
"Eien Yoru" cười ha ha: "Ôi chao? Đây là cái tình yêu gì khiến tôi cảm động quá chừng, nhưng mà những lời này của anh tôi nghe không hiểu lắm, anh hẳn cũng không phải là thành viên thực sự của tổ chức đúng không? Nói cách khác, hiện tại anh cầm súng chứ không phải đơn giản nói một câu bảo tôi thu hồi chú ý với cô gái đáng yêu kia, bỏ qua cả việc buộc tôi cùng anh trở lại tổ chức nguyện trung thành. Ai ui ai ui, cái tổ chức này bắt đầu làm tôi tò mò rồi đấy, có ý tứ a. Bốn người trong tổ chức, thế nhưng cả bốn người đều có dị tâm......"
Ánh mắt Morofushi Hiromitsu càng lạnh lẽo, nhưng không có bị "Eien Yoru" chọc giận, lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa nắn thân súng, lạnh lùng nói: "Cậu biết được không ít thứ đâu, cũng thật trùng hợp, chuyện của cậu tôi cũng đã điều tra một phen . Ví dụ như, tên họ thật của cậu......"
Morofushi Hiromitsu nói ra một cái tên.
Tiếng cười dưới lớp mặt nạ đột nhiên im bặt, gió lớn thổi quanh bốn phía cùng sóng lớn cuồn cuộn thanh âm huyên náo, không khí giữa hai người cũng như giương cung bạt kiếm.
"Anh là cảnh sát?" Giọng hắn ta trầm xuống, không còn sự cợt nhả như vừa rồi. "Gần đây cảnh sát có điều tra chuyện của tôi, cũng chỉ có ở chỗ của cảnh sát tôi mới để lộ dấu vết. Thì ra là thế, tôi đã hiểu rồi, anh chính là cảnh sát."
Morofushi Hiromitsu ổn định vững chắc mà nắm lấy súng, sắc mặt như chìm vào màn đêm: "Thân phận thật sự của cậu tôi cũng đã biết, cậu chắc là còn có chuyện muốn làm mà chưa kịp hoàn thành đúng không? Nếu không muốn hiện tại bị tôi giết chết hoặc là bị tổ chức mang đi, tốt nhất cậu nên làm theo lời tôi."
Morofushi Hiromitsu không có thừa nhận thân phận của mình, nhưng cơ bản đã coi như là cam chịu.
"Eien Yoru" hừ cười một tiếng, duỗi tay gỡ mặt nạ xuống, dùng dung mạo thật sự của mình hướng về phía Morofushi Hiromitsu cười: "Ok, ok. Thưa ngài cảnh sát Nhật Bản độc đoán, cẩn tuân mệnh lệnh của ngài."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top