Chương 49: Rời tàu
Mizunashi Rena trên mặt đổ thật nhiều mồ hôi.
Cô đều không có chú ý tới động tác nhỏ phía dưới bàn, các khách chơi bên cạnh cũng đều không thấy được.
Bourbon tốc độ vô cùng nhanh, bộ hành động này giống như đã luyện tập hàng trăm ngàn lần. Hắn từ trong tay rút ra một con "4 bích", ở dưới bàn phủi tay phi cho Matsuda Jinpei ngồi đối diện
Mà Matsuda Jinpei giống như có mắt chim ưng vậy, ở dưới gầm bàn vững vàng tiếp được lá bài Bourbon "phi" tới.
Lá bài ở không trung cọ qua tiếng "vù vù" rất nhỏ, nhưng hoàn toàn bị âm thanh thổn thức của mọi người xung quanh che đậy.
Cái động tác nhỏ này, trước kia ở Học Viện Cảnh Sát bọn họ thường xuyên làm.
Nhưng lúc ấy thẻ bài mà họ ném, đại bộ phận đều là đang hỏi mấy vấn đề linh tinh "Hôm nay giữa trưa ăn cái gì", mà hiện tại là ở trên ván bạc kinh tâm động phách.
Aijin Yuriko trong tay còn lại năm lá bài.
Ba vị cảnh sát ở đây quả thật như máy đếm sống, đại khái biết được nữ tay trong còn dư lại những lá bài nào.
Bốn lá "2" cùng một lá "K".
Nhìn từ màu sắc cùng hoa văn có thể đoán là lá "K" có chất lớn nhất, liền tính ở trong tay người khác có "K" cũng có thể dùng "chất K lớn hơn" đi áp.
Nhóm quần chúng đứng vây xem đều biết Kawaori Rino không có cửa thắng.
Nhưng là Matsuda Jinpei bỗng nhiên ném ra bốn lá "3" cùng một quân Joker!
Lần này ra bài giống như thả vào một quả bom vậy, nổ tung ở trên mặt bàn.
Nhìn đống chip chất như ngọn núi nhỏ kia quả thực làm sắc mặt mọi người đại biến!
Ở trong mấy game khác, Joker là "Bom" lớn nhất, nhưng ở trong trò "Daifugo", trừ bỏ tác dụng có "Bom" này ra, còn có thể đảo ngược thứ tự quân bài!
Này cũng có nghĩa.
Con số "2" từ lá bài lớn nhất, biến thành lá bài nhỏ nhất!
Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời.
Phong thuỷ thay phiên luân chuyển, đó chính là tinh túy của trò chơi "Daifugo" này.
"Không có khả năng!" Nữ tay trong trực tiếp từ trên ghế nhảy dựng lên!
Không có khả năng! Không có khả năng! Không có khả năng!
Làm một cái tay trong, cô ta thời thời khắc khắc đều tính kế bài số trong tay người đối diện!
Trong ván tuyệt đối không thể có người có lá "Joker" được!
Dealer sắc mặt cũng kém tới cực điểm.
Cả mặt mây đen giăng đầy, phảng phất giây tiếp theo liền sẽ bị mưa rền gió dữ thổi quét, toàn bộ hướng về phía nữ tay trong trên bàn kia.
Xong rồi.
Hoàn toàn xong rồi!
Một hơi bại bởi người chơi sáu trăm triệu! Cô sẽ bị sòng bạc trực tiếp ném xuống khỏi "Seraph" mất!
Tự tin trên mặt cô ta giờ đây không còn sót lại một chút gì, liền dư lại tro tàn một mảnh mà nhìn ba người đối diện vẫn luôn ném bài xuống.
Bài trong tay bọn họ càng ngày càng ít!
Mà năm lá bài trong tay cô như thế nào cũng không thể hạ xuống được!
Kawaori Rino còn dư lại ba lá cuối cùng, nhưng thật đáng tiếc là hai lá "4" cùng một lá đơn.
Scotch bỗng nhiên phủ thấp thân người, khuôn mặt tuấn tú còn kém mấy mm liền hôn lên mặt Kawaori Rino.
Kawaori Rino đều có thể cảm giác được râu ở hàm dưới của hắn cọ loạn trên mặt cô, làm tim trong ngực nhảy loạn một trận.
Hơi thở hắn tới thật gần, nhiệt lưu đánh thẳng vào tim cô.
Kawaori Rino nhìn hắn vòng lấy cánh tay mình, cánh tay duỗi thẳng ra, hắn tựa như thần A Tu La cung cấp ánh sáng cho cô.
"Rino, bài của cô có thể hạ rồi." Scotch cười tủm tỉm mà từ cổ tay áo bắn ra lá bài Matsuda Jinpei vừa lấy ở phía dưới mặt bàn, thay đổi lá đơn ở trong tay Kawaori Rino, biến trong tay đôi "4" biến thành ba lá cùng con số.
-- Ba lá cùng con số.
-- Bộ ba.
Scotch từ trong tay cô lấy đi này ba lá bài, ném ở trên bàn, tươi cười ôn nhu.
"Chúng ta thắng rồi."
Kawaori Rino mặt dày vô sỉ vung tay hô to: "Waaa --"
Sáu trăm triệu.
Thu hết trong túi.
Aijin Yuriko xụi lơ ở trên ghế, run như cầy sấy.
Các khách nhân vây xem bên cạnh đều không nói, bọn họ nhìn Mizunashi Rena đồng dạng tươi cười xán lạn mà trở về lấy đống chip kia, sôi nổi đều lộ ra biểu tình chấn động "Này cũng có thể thắng sao".
Kawaori Rino thật sự rất vui.
Đây lần đầu tiên cô đi làm nhiệm vụ, không chỉ có không có tiêu tiền còn mang được tiền trở về.
Vermouth cùng Boss nhất định sẽ khen cô!
A không được.
Số tiền này cô muốn giữ lại!
Đây là chiến lợi phẩm chung của Orianko và Scotch!
Một cái hộp không thể đựng được nhiều chip như thế.
Mizunashi Rena chạy tới thay đổi ba cái hộp.
Giúp cô ấy xách tới là Teizaiha Kiri.
Teizaiha Kiri đứng ở trước bàn, lộ ra tiếng táp lưỡi kinh hô: "Trời ơi, chỗ này là bao nhiêu tiền a?"
Kawaori Rino không có khái niệm đối với tiền, cô chỉ biết chính mình chơi thật sự vui vẻ.
Teizaiha Kiri giúp Mizunashi Rena cất tiền đi, cô nhìn cậu ta dùng tay trái đi đem chip trên bàn bỏ vào hộp, hiếu kỳ nói: "Cậu thuận tay trái sao?"
Teizaiha Kiri nâng mặt lên tiếng, ngây thơ tươi cười thoạt nhìn làm Mizunashi Rena nhớ tới người em trai đáng yêu của mình, cậu ta cười nói: "Đúng vậy."
Mizunashi Rena nhìn thoáng qua bút máy trên người cậu, kẹp ở túi bên ngực trái.
Nếu là thuận tay trái, bút máy thường sẽ đặt ở túi bên ngực phải, như vậy lúc lấy sẽ dễ dàng hơn.
Mizunashi Rena đôi mắt cong cong, thanh âm như là nước chảy nhẹ xuôi, từ bên cạnh lấy ra một tờ giấy nhỏ đưa cho Teizaiha Kiri: "Cậu có thể giúp tôi một chút không? Tôi muốn kiểm kê số chip này, cậu giúp tôi nhớ, có thể chứ?"
Teizaiha Kiri tươi cười đầy mặt mà tiếp nhận bút: "Có thể."
Cậu tươi cười thoạt nhìn thiên chân vô tà, lại chân thành đơn thuần, một chút ý tứ từ chối đều không có.
Nhưng là, thực sự như vậy sao.
Bên cạnh có người hô một tiếng gọi người phục vụ, Teizaiha Kiri lộ ra biểu tình áy náy cùng ngượng ngùng, chắp tay xin lỗi Mizunashi Rena: "Thật xin lỗi cô, bên kia có khách nhân kêu tôi, tôi xin phép đi trước."
Mizunashi Rena một chút dị thường đều không có, cười gật đầu với hắn: "Được rồi, nếu cậu vội thì đi trước đi."
Kawaori Rino ở bên cạnh nhìn, cảm khái mấy gián điệp được cài vào tổ chức, thật sự là một đám đều rất có mắt nhìn.
Trình độ Mizunashi Rena cũng không kém, lúc ấy vì sao không cứu được cha của mình?
Kawaori Rino ở trong lòng bấm đốt ngón tay, lúc Hondo Ethan chết có vẻ là gần khoảng thời gian này thì phải.
Thời gian Mizunashi Rena đạt được mật danh so với hội của Scotch không sai biệt lắm, hiện tại Scotch bọn họ đã có, Mizunashi Rena hẳn là cũng sẽ nhanh thôi.
Ừm, Hondo Ethan cũng sắp chết.
Matsuda Jinpei gảy điếu thuốc trong tay, hơi hơi nghiêng đầu nhìn Kawaori Rino: "Thật tốt nha, kiếm lời nhiều như vậy, có phải nên chia cho tôi một ít phí cho bõ công vất vả hay không?"
Kawaori Rino lẩm bẩm một câu: "Cho anh, anh cũng nổ mất mạng."
Tên này cũng không sai biệt lắm.
"Hả?" Matsuda Jinpei không nghe rõ, thò qua tới lại hỏi một lần. "Cô nói cái gì thế? Cô Kawaori Rino?"
"......" Kawaori Rino mặt nhăn lại như khỉ.
Tên của tôi ai cho anh gọi?
Xứng đáng tương lai không lâu anh bị bom nổ đến nỗi xác cũng không còn!
Matsuda Jinpei còn có nhiệm vụ của bản thân, anh nặng nề thở dài, nhìn nữ tay trong kia đã biến mất không thấy, giả vờ không thú vị mà nói: "Thật không thú vị, tôi đi trước."
Sau đó, Matsuda Jinpei nghênh ngang mà đi.
Bourbon cùng Scotch đều biết hắn đi đâu.
Aijin Yuriko thủ đứng trước bồn rửa tay, cô ta cúi đầu không dám nhìn bản thân trong gương, chỉ có thể nhìn đôi tay đang run rẩy chống ở bồn rửa tay.
Phía sau có tiếng bước chân.
Mồ hôi đổ như mưa, run đến lợi hại hơn: "Ai?!"
Matsuda Jinpei đôi tay nhét ở trong túi, bước chậm hướng đi về phía cô ta, khói thuốc lá lượn lờ phiêu tán theo, anh từ trong túi móc ra giấy chứng nhận.
--【 Nhóm Điều tra tội phạm, Tổ Điều tra số 1, Phòng Hình sự, Sở Cảnh sát Tokyo, Matsuda Jinpei. 】
"Anh, anh là......" Nữ tay trong nhận ra, đây là vị khách vừa rồi chơi bài cùng cô.
Thì ra là cảnh sát.
Aijin Yuriko đã hiểu.
Tự mình nhảy xuống hố.
"Theo tôi được biết, tay trong giống như cô tuy rằng tiền lương cao, trích phần trăm cao, nhưng cũng là có nguy hiểm." Matsuda Jinpei đem giấy chứng nhận của anh thả lại trong túi, kính râm vẫn được cài ở trên tai, bĩ khí từ trong túi lại lấy ra hộp thuốc. "Liền tỷ như nói tình huống giống hôm nay, cô làm cho sòng bạc thua nhiều tiền như vậy, sáu trăm triệu. Ông chủ nơi này đại khái sẽ không bỏ qua cho cô nhỉ?"
Aijin Yuriko lý trí sụp đổ, ôm mặt khóc: "Cầu xin anh, cứu lấy tôi với."
Matsuda Jinpei khóe miệng cong cong: "Cũng được thôi, vậy lấy ra thành ý muốn tôi cứu cô đi?"
Nữ tay trong nghẹn ngào, nói: "Tôi chỉ biết hậu trường sòng bạc ngầm này..... Là băng đảng xã hội đen số một số hai ở Tokyo, tổ chức Sharei."
Scotch bảo Kawaori Rino trước tiên rời tàu, khiến cho Kawaori Rino bất mãn.
"Vì cái gì?! Tôi còn chưa có chơi đủ đâu!" Kawaori Rino vô cùng không vui mà ngồi ở phòng, chờ Mizunashi Rena đem sáu trăm triệu thắng được mang về tới.
Hôm nay là ngày thứ 2 ở trên tàu.
Buổi tối ngày mai mới là thời điểm rời đi.
Hai ngày này Kawaori Rino căn bản chưa có dịp chơi bời, mới không nghĩ sớm như vậy liền rời con tàu này.
Scotch ôn tồn mà an ủi nói: "Hiện tại cô đã có sáu trăm triệu, so với các chi phí hành động đã dùng dư ra hai trăm triệu. Liền tính tìm không thấy 'Eien Yoru', cô cũng sẽ không bị mắng."
Rốt cuộc tổ chức vẫn là rất để ý tiền tài.
Đây là Scotch tính toán, hơn nữa "Eien Yoru" hiện tại ở nơi tối tăm, không biết khi nào liền sẽ bắn trộm, người bị "Eien Yoru" theo dõi liền sẽ bị hắn cắn chặt không bỏ.
Trở lại tổ chức, Orianko sẽ được tổ chức bảo vệ.
Matsuda Jinpei cần điều tra sòng bạc ngầm, Kawaori Rino cần tiền đem đổ vào miệng tổ chức.
Cho nên Scotch thay Kawaori Rino hợp tác với Matsuda Jinpei.
"Tôi hiện tại không thể rời tàu." Kawaori Rino không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt.
Scotch lộ ra biểu cảm quả nhiên như thế: "Cô còn có nhiệm vụ khác có phải hay không?"
"......" Kawaori Rino thật sự không thích nói dối, nhưng Scotch hỏi cũng quá trực tiếp.
"Là cái gì? Tôi giúp cô đi làm."
"Anh không giúp được tôi." Kawaori Rino xoay mặt đi không nhìn hắn, Rum và Vermouth đều đã chỉ đạo qua, phàm là những người biết đến sự tồn tại của Talisker đều phải trực tiếp xử lý.
Kể cả Scotch có thể che giấu thật tốt, nhưng Kawaori Rino cũng không dám mạo hiểm như vậy.
Những lời này, giống như chạm vào vảy ngược nào đó của Scotch.
Hắn đi tới, cơ thể cường tráng cùng nhiệt độ ấm áp như đại quân tiếp cận, rõ ràng mặc xong quần áo trông mảnh khảnh tựa như một sinh viên, nhưng bỏ đi áo ngoài chỉ mặc một chiếc áo bó màu đen, cánh tay rắn chắc cùng bờ vai rộng lại làm người cảm thấy người này ẩn chứa sức mạnh thật lớn.
Kawaori Rino cảm giác cằm mình bị một bàn tay nâng lên, tư thế này rất giống trong phim, nam chính muốn hôn nữ chính liền nâng cằm cô ấy lên, sau đó tìm đúng góc độ hôn xuống.
Nhưng rốt cuộc Scotch không phải loại người tùy tiện.
Cho dù cô cảm thấy môi Scotch gần trong gang tấc nhưng vẫn duy trì lý tính, ngữ khí nghiêm túc chất vấn cô.
"Nhiệm vụ của tổ chức đối với em mà nói thật sự quan trọng đến vậy sao? Đến cả mạng của mình cũng mặc kệ hay sao? "
Nơi đó không phải nhà của em.
Những kẻ ở đó không xứng làm người nhà của em.
Rino, em có hiểu không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top